7
Đến ngày diễn ra lễ trưởng thành của công nương nhà Đại công tước.
Jeonghan đã thức dậy từ khoảng chín giờ sáng sau chuỗi ngày bận rộn vừa qua.
"Điện hạ, món đồ mà người nói đã được giao đến."
Jeonghan nhận lấy từ tay Jisoo, một chiếc hộp bao bọc quanh nó với một màu hồng nhạt, khắc trên nắp hộp là một dòng chữ nổi màu vàng ánh kim lấp lánh.
Cậu mở ra, thứ bên trong nhỏ, nằm gọn trong chiếc hộp chính là chiếc vòng cổ màu bạc.
Với thiết kế tinh xảo của người nghệ nhân, tác phẩm được tạo nên bởi chính tay nghề của người nghệ nhân ấy nhưng lại dựa theo ý tưởng của Jeonghan.
Cậu đã vẽ nên bản thiết kế rồi đưa cho nghệ nhân làm, cuối cùng với sự tin tưởng ấy mà tạo nên một tác phẩm vô cùng hoàn hảo.
Một chiếc vòng cổ bạc với những con bướm nhỏ trong suốt tựa thủy tinh được đính xung quanh chiếc vòng cổ. Nó còn được nhấn thêm vài viên ngọc ánh xanh ở giữa mỗi con bướm. Thêm vào đó còn ở những con bướm còn thả xuống những sợi dây bằng bạc, dưới cuối là các viên ngọc tựa giọt nước mắt.
Jeonghan hài lòng nhìn nó, cậu ngoảnh sang nhìn Jisoo.
"Hãy trả cho nghệ nhân ấy gấp đôi nhé."
Jisoo chớp mắt, hơi nhướn về phía trước để xem nó trông như thế nào mà lại làm chàng Thái tử hài lòng đến độ như vậy.
Quả nhiên không thể so sánh được với những trang sức khác, nó thật sự quá tuyệt vời. Jisoo cũng không bất ngờ nữa, khẽ hắng giọng đáp
"Vâng."
Jeonghan ăn diện ra dáng một Thái tử hơn rất nhiều.
Đến độ những hầu nữ cũng phải thốt lên vì quá đẹp.
Bộ đồ lần này với màu chủ đạo là màu trắng và xanh dương, thêm chút ở cổ áo và cổ tay có chút màu vàng ánh kim lấp lánh của khuy áo.
Jeonghan không vuốt ngược mái tóc ra sau nữa mà cậu nghĩ, cậu nên để rũ xuống thế này trông ổn hơn.
Ngắm mình trong gương một chút, cậu mỉm cười, hài lòng với bộ dạng trưởng thành của bản thân.
Màn đêm phủ xuống nhanh chóng, ánh trăng trên trời cao không thể thắp sáng hết một dinh thự được bao quanh bởi ánh đèn vàng, lấp lánh, tựa như cả dinh thự được đính cả nghìn ngọc chai châu báu.
Jeonghan bước xuống khỏi xe ngựa vàng, cậu ngẩng lên, không khỏi ngỡ ngàng bởi sự hoành tráng và trang trọng này.
Joseph từ sau chợt lên tiếng để kéo cậu về thực tại
"Điện hạ, người hãy nhanh chóng vào trong đi ạ."
Anh nói, khiến Jeonghan cũng giật mình, cậu cũng nên chỉnh trang lại cho đàng hoàng rồi cất bước vào trong.
Trên đường tiến vào dinh thự, cậu có bắt gặp Jihoon và Seokmin nhà Hầu tước.
"Điện hạ, ngài Bá tước không tới sao?"
Seokmin lên tiếng hỏi, cậu cũng mới chợt nhớ ra, đáp
"Cậu ấy sẽ tới đấy, ngươi biết Jisoo sao?"
Cậu chàng mỉm cười ngại ngùng, nhỏ giọng trả lời
"Thần bắt gặp công tử ở hoa viên trong cung điện, nên...thần có chút muốn làm quen."
Jeonghan à lên một tiếng, hèn gì từ lúc tới đây mà cậu chàng cứ ngó nghiêng xung quanh, té ra là đang tìm Jisoo. Jeonghan thầm mỉm cười, cũng may là Jisoo còn có chút gì đó để người ta chú ý đến, thật là một điều đáng mừng.
Cả ba di chuyển đến sảnh của dinh thự, cậu vừa bước chẳng lâu thì những tiểu thư cũng như các công tử đều đi đến chào hỏi Thái tử.
Nhưng Jeonghan cũng chợt nhớ ra, đây cũng là buổi lễ long trọng có mời tất cả các quý tộc trong giới thượng lưu tham gia, vậy thì chắc chắn Seungcheol cũng sẽ tới đây.
Cậu trong lúc mọi người vây quanh, nhanh chóng liếc mắt tìm bóng dáng quen mắt. Nhưng ở đây quá đông, mọi người còn xung quanh che mất tầm nhìn nên Jeonghan không thể tìm thấy hơn.
Dường như ông trời muốn cậu dễ thở, buổi lễ trưởng thành bắt đầu diễn ra. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn lên nơi cao nhất.
Có bóng dáng của Đại công tước, ngài đứng chắp tay ra sau lưng, ngẩng cao đầu nhìn toàn thể mọi người.
Cả dinh thự im bặt, không một tiếng nói hay bất cứ tiếng động nào vang lên, chỉ có tiếng thở của tất cả mọi người là duy nhất.
Rồi Đại công tước chợt cất giọng
"Ta là Đại công tước của đế quốc này, hôm nay là buổi lễ trưởng thành của con gái ta. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến góp vui cho buổi lễ trọng đại này. Vậy nên, hãy cùng nâng ly, để chào đón con gái ta, cũng như công nương của đế quốc Aurethys Empire!"
Tiếng hô hào cùng tiếng vỗ tay vang lên, chào đón nhiệt liệt khi bóng dáng của nàng công nương xuất hiện.
Cậu ngước lên nhìn công nương, bên tai còn nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ, đại khái là đang khen công nương xinh đẹp, yêu kiều tựa thiếu nữ trong tranh. Jeonghan trong lòng thầm đồng tình, quả nhiên là nàng xinh đẹp thật.
Một lúc sau, khi Jeonghan uống được vài ly rượu và khiêu vũ cùng công nương và một số tiểu thư đã ngỏ ý mời cậu khiêu vũ, thì Jeonghan cũng đã thấm mệt.
Cậu cảm thấy hơi chóng mặt, liền trong lúc mọi người không để ý, Jeonghan phải nhanh chóng tìm ra Seungcheol.
"Hắn không tham gia sao?"
Cậu thầm nghĩ khi luẩn quanh trong dinh thự vài vòng, đến mức Jeonghan đã nhận nhầm người, cậu ngại ngùng nên thành ra tức giận, từ bỏ ý định tìm người.
Vừa định bước ra ban công, một người bỗng nhiên xoay người lại vô tình đụng trúng Jeonghan, cậu bị bất ngờ nên mất đà, ngay khoảnh khắc Jeonghan nghĩ mình sẽ ngã xuống đất thì ai ngờ lại ngã gọn trong lòng của một ai đó.
Cậu nhắm tịt mắt, nhưng khi cảm nhận sự ấm áp ở vòng eo và bàn tay thì Jeonghan liền bừng tỉnh. Cậu từ từ ngẩng lên, khuôn mặt cậu hơi áp sát khuôn mặt người nọ.
Mái tóc đen dài với bím tóc len đỏ ấy khẽ chạm vào má cậu, Jeonghan giật mình, tròn mắt, liền đứng vững dậy rồi kéo hắn đi ra nơi khác.
Mặc cho đám người kia ngơ ngác nhìn theo.
Jeonghan siết chặt tay hắn kéo ra phía ban công, nơi rất khuất mà dường như ánh đèn cũng không thể rọi tới, chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt của ánh trăng.
Cậu thả tay hắn ra rồi chống hai tay lên lan can thở dốc, không ngăn nổi cơn chóng mặt, có lẽ khi nãy cậu nốc nhiều rượu quá chăng?
"Ngươi...tại sao ngươi lại biến mất đột ngột mấy ngày qua vậy chứ?"
Jeonghan lên tiếng, cậu từ từ xoay lại, dựa hông vào lan can, đối mắt với hắn, Seungcheol.
Hắn bấy giờ mới gỡ bỏ chiếc mặt nạ màu đen của hắn, vứt xuống nền đất, Seungcheol khoanh hai tay, dần tiến gần Jeonghan.
"Ngươi hỏi ta tại sao ư?"
Jeonghan khó hiểu, hắn đang hỏi ngược lại cậu à? Hay hắn còn giận cậu chuyện khi trước. Cậu ngập ngừng đáp
"Ngươi còn giận ta chuyện đó sao...ta không biết, rằng ngươi đã cứu ta."
Seungcheol không đáp, chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. Cậu vô tình bắt gặp ánh nhìn của hắn, Jeonghan lạnh sống lưng, khẽ run lên.
Cậu luôn tự hỏi sao Jeonghan luôn chùn bước mỗi lần hắn dùng ánh mắt đó với cậu. Thật quá đáng, hắn không thể nhẹ nhàng với cậu một chút hay sao?
Seungcheol khẽ thở dài, hắn tiến gần Jeonghan hơn, hắn không khoanh tay nữa, mà chỉ từ từ đưa tay chạm vào mái tóc Jeonghan, hắn hạ mi mắt, khẽ lên tiếng
"Ngươi luôn khiến ta dao động, thật kì lạ, ta mà lại để tâm đến một người như ngươi."
Hắn nói, trong chất giọng vẫn thế, không hề thay đổi, nhưng chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó, cậu nhận ra sự nhẹ nhàng từ Seungcheol.
Cậu tròn mắt nhìn gương mặt không cảm xúc kia, khuôn miệng Jeonghan mấp máy, như muốn nói gì đó thì hắn lại véo má cậu.
"Ngươi...làm cái gì thế...?"
Jeonghan nắm lấy cổ tay hắn muốn thoát ra, nhưng khi hắn rời tay khỏi má cậu thì lại đáp xuống thành lan can, ép cậu giữa vòng tay mình, không có một lối thoát nào cho Jeonghan.
Nó làm cậu nhớ đến lần cậu cũng bị Seungcheol ép như thế, nhớ đến những hành động từ hắn, cậu liền ngoảnh mặt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của Seungcheol.
"Tại sao đến ngươi lại né tránh ta?"
"..."
Cậu không trả lời, hắn liền tiếp lời
"Ta đã nghĩ rằng ngươi ghét ta."
"Không..."
Cậu lập tức ngoảnh lại, nhìn vào mắt hắn, Seungcheol đã nhe răng bật cười, khi biết cậu bị hắn lừa, không khỏi sự xấu hổ bừng lên.
Seungcheol áp khuôn mặt với gần mặt Jeonghan, hơi thở mạnh mẽ của hắn phả đến, làm Jeonghan thấy rùng mình hơn, cậu run rẩy
"Ngươi...gần quá..."
Bấy giờ Seungcheol mới nhận ra, vành tai, gò má, và cả cổ đều bị vạt đỏ che lấp, không còn thấy màu da trắng sứ vốn có của chàng Thái tử nữa.
Hắn quên mất Jeonghan có điểm này là dễ chọc ghẹo, Seungcheol nhếch mép mỉm cười
"Đã lâu không gặp mà đã thế này rồi sao? Vậy thì ta phải gặp ngươi thường xuyên vào mỗi đêm xuống thôi nhỉ."
Hắn khẽ nói, cúi xuống hõm cổ của Jeonghan, hắn há miệng, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắc, hành động muốn cắn vào cổ bỗng khựng lại khi cậu nói lớn
"Sao cũng được, ngươi thả ta ra đi mà..."
Giọng nói cậu run run, khiến hắn bật cười, từ bỏ ý định vừa rồi. Seungcheol chỉ cười nhạt, hắn áp mặt xuống vai cậu,
"Thơm thật đấy, Thái tử điện hạ."
Jeonghan không chịu nổi, liền dùng lực đẩy hắn ra, cả người cậu đỏ bừng, không giấu nổi vẻ ngại ngùng và tức giận, cậu thốt lên hai từ rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Bỏ lại Seungcheol ngơ ngác với câu nói vừa rồi mà Jeonghan tưởng hắn sẽ không nghe thấy, hắn ôm bụng bật cười
"'Tên khốn' sao, đáng yêu thật đấy."
Jeonghan rời khỏi dinh thự và đi đến xe ngựa vàng, cậu sẽ về nhà mà không để lại lời tạm biệt gì đến mọi người.
Jeonghan ôm lấy cổ mình, ngả mình ra ghế, không khỏi thấy cả cơ thể nóng ran như lửa đốt, cậu thầm chửi mắng Seungcheol.
"Điên thật đấy..."
.
.
.
Từ lần đó, không có một lần nào mà Seungcheol không tới, bất kể là cậu ở đâu, làm gì, hắn đều bẽn lẽn đi theo.
Cuối cùng cũng vào ngày hạ, trời nóng bức hơn hẳn.
Nàng vàng phủ đầy, mọi thứ đều nhuộm mình trong màu nắng tươi sáng.
Jeonghan uống một ngụm trà, hương hoa nhài lan tỏa trong khoan miệng khiến cậu thấy rất dễ chịu. Nhưng khi ngẩng lên thì sự dễ chịu kia lại chợt biến mất.
Cậu cứ tưởng lần này hắn không tới, ai ngờ là đến cả một buổi trà Jeonghan muốn yên bình nhưng lại xuất hiện mặt hắn kia chứ.
"Ngươi không lén lút đến nữa hay sao mà cứ như đỉa đi theo ta suốt vậy hả!?"
Jeonghan đặt mạnh ly trà xuống, lớn giọng nói, chỉ thấy Seungcheol vừa nhấp một ngụm trà, ánh mắt kia cũng không giấu vẻ sung sướng khi được thưởng thức loại một trà thượng hạng của hoàng cung. Hắn khẽ đáp.
"Thái tử đã cho phép ta, hà cớ gì ta lại không tận dụng?"
Thì đúng là Jeonghan đã không cấm hắn đến, nhưng cũng đâu có nói là lúc nào hắn cũng phải đến. Nhưng rõ ràng hắn lúc đó là lừa cậu, thật là một tên ma mãnh đáng ghét.
Cậu thở dài, phẩy tay cho đám kỵ sĩ và người hầu rời khỏi đây với ý muốn có không gian riêng để cậu và hắn nói chuyện. Thế nhưng, Seungcheol lại cười khẩy, hắn liếc mắt, giọng điệu đùa giỡn
"Không ngờ là Thái tử điện hạ lại muốn nói chuyện riêng tư với ta như vậy, hay ngươi có tình cảm với ta sao?"
"Ngươi ở ngoài nắng nên say rồi phải không? Hay ta cử Joseph để hộ tống ngươi về nhé."
Seungcheol mỉm cười không nói gì nữa, thấy ánh mắt kia của Jeonghan là hắn cũng không bày thêm câu để trêu chọc nữa.
Nhưng đổi lại, hắn tiếp tục lái sang chủ đề khác.
"Joseph, là kỵ sĩ riêng của ngươi sao?"
Jeonghan không nhìn hắn, chỉ hướng mắt nhìn ra phía ao hồ bị ánh nắng ôm lấy làm nó trở nên lấp lánh.
"Phải, anh ta là kỵ sĩ của tôi từ khi tôi còn nhỏ."
Hắn nghe vậy, khẽ dao động trước tên gọi đó, hắn chống tay nhìn cậu như thể đang thăm dò, như muốn nhìn xoáy vào đáy lòng, và cả tâm trí Jeonghan khiến cậu không khỏi rùng mình.
"Sao ngươi nhìn ta ghê vậy...?"
Hắn cứ thế nhìn cậu, rồi bất chợt hắn lại đưa tay khẽ vuốt lấy một lọn tóc nhỏ của Jeonghan. Hành động ấy cứ ngỡ như gió thoảng, nhẹ nhàng, như lay động luôn tấm khiên vững chắc trong lòng Jeonghan.
Seungcheol không nói gì, đôi môi chỉ mấp máy không thốt thành tiếng, chỉ sau đó là mím môi, đôi tay rời đi ngay lập tức.
Jeonghan vẫn ngơ ra, cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được những hành động vô cùng bất ngờ ấy.
Đưa mắt ngước lên, khi thấy hắn đứng dậy
"Ta nhớ ra ta có chuyện cần phải giải quyết, ta sẽ đến khi trời tối."
Nói rồi, Seungcheol xoay lưng rời đi.
Chỉ để lại Jeonghan cứ ngẩn ngơ, hướng mắt nhìn bóng lưng hắn khuất dần.
Rồi không gian bỗng nhiên im lặng, chỉ duy nhất là tiếng gió khẽ luồn qua kẽ lá, tạo âm vang tiếng "Xột xoạt" mãi mới dứt.
Cậu cảm thấy gò má mình nóng ran, Jeonghan ôm lấy hai má mình, gục xuống đầu gối
"Cái gì vậy, mình mà lại..."
Cậu biết, đó không phải tự nhiên mà nóng ran lên và rộn ràng như trống đập do cái nóng của mùa hạ, mà là do cậu thoáng rung động, bởi những cử chỉ nhẹ nhàng của hắn, bởi chính con người mà trong lòng Jeonghan lúc nào cũng ghét.
.
.
.
Một thời gian sau đó, Jeonghan dường như đã quên mất một thứ gì đó mà lúc nào cậu cùng phải tìm cho tận gốc.
Và Jeonghan cũng không nhận ra một điều tại lễ trưởng thành của công nương không hề xảy ra chuyện thức tỉnh ma pháp. Dù nàng cũng là một quý tộc cao quý.
Nhưng có lẽ vì thế lại khiến Jeonghan cũng không mấy tin chuyện truyền thuyết ấy nữa.
Vào giữa những tháng ngày mùa hạ, trong một lần Jeonghan dạo quanh thủ đô lại đột nhiên gặp hắn, ngay trong cửa hàng có lẽ là chuyên bán những món đồ dành cho các binh lính thì phải.
Khi thấy Seungcheol bước ra từ cửa hàng, Jeonghan cũng phải bất ngờ trước bộ dạng khác hơn thường ngày của hắn.
Seungcheol bây giờ mặc một bộ giáp bóng loáng, bên hông là kiếm, trên cổ và hai bả vai đều đeo huy hiệu và những sợi dây bằng vàng có tua rua rũ xuống bao quanh.
Có một điều khiến Jeonghan bất ngờ hơn nữa chính là, mái tóc dài của hắn đã cắt đi rồi.
Thay vào đó, tóc hắn được vuốt sang một bên, phần mái hơi rũ xuống trán, trông hắn rất sắc sảo và vô cùng lãng tử.
Chỉ có thế mà các tiểu thư đi ngang qua thôi cũng phải ngoái lại nhìn. Cũng phải thôi, trông hắn như vậy thì ai mà chả quay lại nhìn.
Kể cả cậu.
Jeonghan ngẩn ngơ nhìn hắn, nhưng khi hắn vừa thấy cậu lấp ló sau một cái cây gần đó thì biết rằng cậu vừa nhìn trộm.
Cả hai lập tức chạm mắt nhau.
Seungcheol nhếch mép, đặt chiếc hộp giấy to đùng sang cho tên lính bên cạnh rồi ba bước đi tới trước mặt Jeonghan.
Cậu có giật mình hay quay đầu bỏ chạy thì cũng không kịp.
Hắn bắt lấy cánh tay Jeonghan rồi kéo trở lại, tiện thể hắn còn kéo áo trùm đầu xuống, để lộ khuôn mặt trắng sứ có chút đỏ hồng ở gò má, và hơi hoảng hốt khi thấy Seungcheol ở trước mặt.
"Thái tử điện hạ?"
Vẻ mặt bất ngờ, nhưng sau đó, Seungcheol cười tươi, để lộ răng nanh, và lúm má đồng tiền mà chưa bao giờ cậu thấy từ hắn cả.
Cuối cùng vẫn là về lại Hoàng cung.
Đã thế cả hắn và cậu cùng đi trên một xe ngựa.
Hắn ngồi gác chân, còn cậu ngồi một góc, khó chịu ra mặt. Seungcheol dù biết cũng mặc kệ, chỉ mỉm cười chống tay nhìn cậu.
Chợt, hắn lên tiếng sau một khoảng im lặng.
"Có phải khi nãy ngươi đã rất bất ngờ trước bộ dạng của ta phải không?"
"Ngươi nhìn lầm thôi."
"Thế sao."
Hắn cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng nghe tiếng lộc cộc của xe ngựa.
Nhưng rõ ràng, trong lòng Jeonghan không phải không thấy bất ngờ, chỉ là, cậu không thể nói ra. Cậu ngại ngùng, cuối cùng không giấu vẻ tò mò, đưa tay che miệng ho khan
"Nhưng...tại sao ngươi lại cắt tóc?"
Cậu hỏi, đôi mắt liếc đi hướng khác, rồi lại lén nhìn biểu cảm của Seungcheol ra sao. Ấy thế hắn cũng chỉ nhìn cậu, rồi lại nhoẻn miệng cười, nụ cười khó hiểu kia cũng rất khác
"Ta thấy nó vướng, nên cắt."
Tay hắn đưa lên làm rối tung mái tóc của chính mình, để nó rối xù, rồi lại vuốt thẳng xuống, dường như hắn không thích kiểu tóc khi nãy. Nhưng nhờ thế mà trông hắn bây giờ quen mắt hơn rất nhiều.
Jeonghan vô thức lên tiếng
"Hay ngươi cứ để như vậy..ta thấy ổn hơn."
"Sao cơ?"
Seungcheol tròn mắt khi nghe được như vậy, liền chồm người tới hỏi lại, Jeonghan nhận ra tiếng nói trong lòng tự dưng lại nói ra, làm cậu ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác.
"Không có gì...ta đùa đấy."
"Không, ta nghe thấy rồi, ngươi đừng chối."
Cuối cùng thì Seungcheol quyết không tha cho cậu, gặng hỏi đến khi nào Jeonghan phải thừa nhận câu nói ấy thì mới thôi.
.
.
.
"Thái tử điện hạ, công nương có gửi cho người một bức thư."
Quản gia của Jeonghan đưa tới cho một bức thư màu xanh nhạt, có hoa đính kèm, và nét chữ uyển chuyển mềm mại đặc trưng của nàng công nương.
Jeonghan nhận lấy và mở ra.
"Thái tử điện hạ,
Đã lâu không gặp, liệu người có khỏe không? Chuyện mà người nhờ em điều tra em đã tìm ra được..."
Jeonghan tròn mắt, ngay lập tức, cậu ra lệnh cho quản gia
"Lập tức đến dinh thự nhà Nam tước, hãy lệnh cho con trai của họ rằng đến Hoàng cung gặp ta ngay lập tức!"
Quản gia nghe thế, vội vội vàng vàng vâng dạ rồi xoay lưng rời đi.
Để lại Jeonghan siết chặt lá thư, ngồi phịch xuống ghế ôm mặt thở dài.
Nửa giờ sau, một chàng công tử ngang nhiên mở cửa bước vào phòng của Thái tử.Chàng ta không quên phép lịch sự, kính cẩn cúi chào vị Thái tử trước mặt
"Tham kiến Thái tử điện hạ, thật là vinh hạnh cho thần khi được người cho gọi đến, liệu là việc gì quan trọng lại khiến người sai khiến cái binh lính đến tận nơi để đón vậy ạ?"
Gã cười híp mắt, khuôn mặt lãng tử như vậy nhưng ai ngờ lại là một tên sảo trá cơ chứ.
Jeonghan khẽ nhíu mày, cậu hạ giọng nói
"Công tử, ngươi có nghe qua những truyền thuyết hay chưa?"
Cậu khoanh hai tay, xoay lưng tiến về phía bàn làm việc của mình. Nhìn xuống những tài liệu mà công nương cung cấp cho mình lại càng khiến việc moi chuyện hắn ra dễ như trở bàn tay.
"Thật ra thì...thần cũng có nghe những người trong gia tộc của mình kể lại."
Hắn hơi chột dạ, nhưng bề ngoài vẫn cười tươi.
Rõ ràng là biết rõ Jeonghan đang nhắm vào chuyện gì, nhưng gã lại giả ngu giả đần thế kia thì càng không trốn được đâu.
"Vậy liệu ngươi có biết đến ma pháp hay không?"
Chuyện mà Jeonghan nhờ điều tra, ấy chính là lục tung những kẽ mang danh quý tộc có điều gì bất thường hay không. Nhưng chuyện quan trọng nhất, chính là đã qua lễ trưởng thành và ít nhiều gì cũng sẽ thức tỉnh ma pháp.
Không ngờ một tên như gã lại có thể, cậu siết chặt lòng bàn tay, tiếp tục hỏi gã
"Nếu như có nghe, vậy thì chắc chắn ngươi có quan tâm đến nó. Rốt cuộc ngươi đang che giấu điều gì!?"
Jeonghan nói lớn, ánh mắt cậu như muốn ngoáy sâu vào tận đáy khiến hắn bắt buộc phải nói ra sự thật. Nhưng ngược lại, hắn đột nhiên trầm xuống, nụ cười gượng gạo lại trở thành nụ cười quái dị.
"Thái tử điện hạ, vậy ra người đã điều tra tôi sao? Người nghi ngờ tôi đã thức tỉnh được ma pháp rồi phải không?"
Hắn nói, Jeonghan giật mình theo phản xạ lùi lại một bước.
Nhưng đúng như những gì cậu nghĩ, gã đã thức tỉnh được ma pháp sau khi kết thúc lễ trưởng thành.
Một luồng bóng tối phát ra từ sau lưng hắn, bóng tối ấy rất quái dị, nó phát ra tiếng hét kinh khủng và vô cùng chói tai.
Chợt bóng tối ấy ôm trọn lấy gã, biến gã thành một con quỷ khát máu.
Ánh mắt của gã biến thành màu đỏ máu, làn da trắng bệch, khuôn mặt hốc hác tựa như da bọc xương.
Cuối cùng, "ma pháp" mà hắn thức tỉnh ấy vốn không phải là ma pháp mà Nữ thần ban xuống!
"Thái tử điện hạ thật ngu ngốc, có lẽ ngươi không biết rằng, loài quỷ bọn ta đã dành ra cả trăm ngàn năm để biến thứ 'ma pháp' của các ngươi thành 'ma pháp' của ta sao? Thứ bóng tối ngươi vừa tận mắt thấy, cũng chính là ma pháp mà con người này thức tỉnh!"
"Cái gì chứ..."
Jeonghan khuỵu gối xuống đất, rõ ràng không có chuyện đó trong những cuốn sách mà cậu đọc. Liệu có một trang nào cậu đọc thiếu hay không? Ngay trong khoảnh khắc chợt nhớ ra điều gì đó, con quỷ kia đã dùng sức mạnh ghê tởm kia lên người Jeonghan.
Trói cậu lại bằng một thứ bóng tối gớm guốc.
"Ngươi không thể cầu cứu được bất cứ ai ngoài kia đâu, ta đã dùng chính ma pháp của tên nhân loại này để cho chúng ta có một khoảng không gian yên tĩnh để chơi đùa rồi."
Nghe thế, Jeonghan liếc mắt nhìn xung quanh, khung cảnh trong phòng đã chợt biến thành một nơi khác, tựa như địa ngục, một thứ mà cậu đã từng nhìn thấy trong trang sách, thật kinh khủng, cậu sợ hãi run rẩy.
"Ôi trời, Thái tử điện hạ đáng kính, người sợ sao? Thật đáng thương, đáng thương như chính con đàn bà ấy vậy."
Ngay sau đó, nhân lúc thời cơ hắn chọc ngoáy nỗi đau của cậu thì lập tức, Jeonghan rút ra trong thân áo một con dao găm, rạch đứt cánh tay bao quanh một màu bóng tối của gã, nửa cánh tay đứt lìa rơi xuống đất.
Cậu ngã xuống cùng lúc nên cũng nhanh chóng đứng dậy chạy đi tìm nơi thoát khỏi đây.
Cậu ôm lấy vết thương nơi bả vai, không ngờ là trong lúc cậu chống cự đã bị gã cào cho một vết to tướng.
"Chết tiệt..."
Jeonghan thầm chửi, ngó lại sau lưng mình, cậu hoảng hốt khi thấy gã từ đó mà dịch chuyển lại tới chỗ này chỉ trong một giây.
Cậu siết chặt dao găm, xoay người để đỡ đòn tấn công từ móng vuốt của hắn.
Nhưng có lẽ may mắn của Jeonghan đã cạn, móng vuốt nhọn hoắc của hắn đã làm dao găm của Jeonghan ra làm bốn, mảnh vỡ rơi lả tả, cậu nhẳm tịt mắt để chờ cái chết.
Ấy vậy mà, bên tai chỉ còn lại tiếng hét thất thanh đầy đau đớn và thù hận.
Jeonghan hơi mở mắt, nhưng trước mắt mờ nhạt, có màu đỏ xung quanh tầm nhìn, liệu có phải cậu đang chảy máu không, nhưng chỉ biết rằng, vừa có ai đó đến cứu cậu.
Bên tai loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói ấy rất trầm và cũng rất tức giận.
"Ngươi..."
Jeonghan cất chất giọng khàn khàn lên, hắn liền ngoảnh lại nhìn cậu trong lòng, quả nhiên, khuôn mặt hắn lập tức như nổi trận lôi đình, cậu có thể cảm nhận hắn đang rất tức giận, chỉ dùng chút ít sức lực nhỏ bé còn lại để níu vạt áo của hắn.
Rồi sau đó cũng không thể làm gì hơn, Jeonghan dần ngất đi trong vòng tay của hắn.
"Tên khốn..."
"...chết đi..."
.
.
.
"Ở đây là đâu đây?"
Jeonghan tỉnh dậy ở một nơi rộng lớn nào đó.
Cảnh vật núi non hùng vĩ, sông nước trong veo, cây lá xanh tươi.
Jeonghan nhìn xuống cơ thể mình, không có bất kì một vết thương nào, vậy đây là giấc mơ sao?
Cậu nhìn quanh, cuối cùng cũng có một luồng sáng nào đó suốt hiện, cậu chạy với tới, mong sao có thể thoát ra khỏi đây.
Nhưng trước khi dần rơi xuống thực tại, thứ âm thanh vang vọng duy nhất lại chính là...
"Điện hạ!"
Cậu nheo mắt để tiếp nhận mọi thứ, dần dần chống tay để ngồi dậy.
"Bây giờ là chuyện như thế nào...?"
"Điện hạ, người không nhớ gì sao? Người đã cho gọi công tước nhà Nam tước tới đây. Rồi một lúc sau thần vô thì đã thấy người ngất ở đây rồi."
Quản gia lo lắng kể lại sự việc, rồi Jeonghan liếc mắt, tên công tử trơ trẽn đó nằm gục ngay một góc. Không có một bóng tối nào xuất hiện nữa.
Thật kì lạ, cậu nghĩ. Đến khi giật mình sờ bả vai, máu đỏ đầy tay, cả trán cũng có vết thương. Vậy ra chuyện khi nãy là thật.
Jeonghan gượng đứng dậy, lệnh cho các binh lính hãy giam tên công tử này xuống ngục. Tuyệt đối phải trói chặt và miệng của gã, không được ai có thể nghe gã mở miệng ra nói chuyện.
Dứt lời, gã cũng được lôi đi, còn cậu vì mất máu nên đã ngất đi.
Jeonghan tỉnh dậy ngay giữ đêm khuya, sau khi vết thương của cậu được xử lí cẩn thận.
Cậu nằm trên giường không ngừng nghĩ đến chuyện hôm nay, nó chẳng phải rất kì lạ hay sao, khi những chuyện về truyền thuyết không phải chỉ là một, mà nó còn sinh ra là hai mặt.
Bỗng nhiên, bên phía cửa sổ vang lên tiếng động, cậu giật mình ngóc đầu dậy, ngước ra phía cửa sổ.
Jeonghan tròn mắt, cậu luống cuống bò dậy đi tới bên cửa sổ.
Vươn cánh tay để mở khóa, gió cũng vì thế mà lùa vào, khẽ tung bay vạt rèm màu trắng.
"Ngươi đến rồi sao."
Jeonghan tỏa sáng dưới ánh sáng của ánh trăng. Gió khẽ làm mái tóc nhẹ bay, nhưng lại khiến cả cơ thể cậu rùng mình bởi cơn gió ấy.
Hắn nhảy vào phòng, đẩy lưng Jeonghan vào lại trong, còn hắn xoay lưng ra hướng ngược lại để đóng cửa sổ.
"Lạnh lắm, ngươi đừng đứng đây."
Hắn đóng cửa xong, rồi quay lại đứng đối diện Jeonghan, luồn tay bế xốc Jeonghan lên, khiến cậu giật mình mà vòng tay ôm cổ hắn
"Ngươi...ngươi làm gì thế...?"
Seungcheol lườm cậu, hắn không nói, nhưng hắn lại liếc qua đôi chân trần trắng trẻo của Jeonghan
"Nền đất rất lạnh, ngươi không biết sao?"
Nói rồi, hắn cũng nhẹ nhàng bế cậu lại giường rồi dịu dàng đặt cậu xuống.
Còn hắn thì bất chợt quỳ gối trước mặt Jeonghan, hắn hơi cúi thấp đầu, cơ hồ không thể thấy biểu cảm của hắn ra sao.
Cậu nhẹ giọng lên tiếng
"Ngươi sao thế?"
"Có phải không có ta bên cạnh, là ngươi luôn gặp nguy hiểm phải không?"
Hắn nói, cậu như nhận ra điều gì, đột nhiên vươn tay ôm lấy khuôn mặt của hắn, khiến Seungcheol bất ngờ ngẩng lên, tròn mắt nhìn Jeonghan.
"Lúc đó, ngươi đã cứu ta ư?"
Hắn bày ra khuôn mặt khó hiểu, nhíu mày nói
"Chẳng phải ngươi đã gọi tên ta sao?"
Jeonghan ngơ ngác, cậu có gọi sao, nhưng cậu cầu cứu hắn bằng cách nào?
Rồi chợt cậu bừng tỉnh, tay cậu buông mặt hắn ra, quả thật là cậu có, trong khoảnh khắc Jeonghan kề với cái chết, cậu đã khẽ gọi tên hắn
"Seungcheol."
"Hả?"
"Ngươi đã gọi tên ta như thế đấy."
Giọng hắn vang lên, lập tức lôi cậu phải hướng mắt nhìn vào gương mặt của hắn.
Đôi tay chai sạn lạnh băng của hắn nắm lấy đôi tay ấm áp của Jeonghan, nhẹ nhàng đưa lên áp vào mặt hắn.
Hắn siết chặt bàn tay cậu, hơi đưa mắt nhìn lên
"Vì là chính ngươi gọi ta, nên ta đã lập tức xuất hiện."
Hắn nói, Jeonghan vẫn ngơ ngác, mặc cho hắn cứ dụi má vào lòng bàn tay cậu.
Jeonghan nhận ra thì khi ấy cả khuôn mặt lẫn cơ thể đều đỏ bừng, một tay cậu che mặt quay đi chỗ khác. Cậu không muốn lúc nào cũng phải để hắn thấy khuôn mặt xấu hổ này.
"Ngươi...tên khốn, đừng nhìn ta như thế chứ."
Jeonghan khẽ nói, cậu đã không biết rằng hắn đã bật cười trước biểu cảm này của Jeonghan.
Seungcheol đứng lên, siết lấy đôi tay của cậu, hắn từ từ tiến sát cậu hơn, đè cậu xuống giường, khiến Jeonghan một lần nữa bị kẹt trong vòng tay của hắn.
Hắn ghé sát vào đôi tai ửng đỏ của Jeonghan, khẽ thì thầm
"Gọi lại đi."
"Sao cơ...?"
Jeonghan cố gắng vùng vẫy, nhưng chỉ bất lực vì sức của cậu quá yếu trước một cơ thể còn gấp đôi cả Jeonghan.
"Ngươi hãy gọi lại tên của ta một lần nữa đi."
Hắn thật quá đáng, Jeonghan đã thầm mắng hắn như thế khi hắn cứ liên tục thở vào mang tai với hõm cổ của cậu. Jeonghan cố cựa quậy thì hắn càng thở mạnh hơn.
Seungcheol liên tục muốn cậu gọi lại tên hắn, nếu không thì hắn cứ trong tư thế này mất.
Cuối cùng thì Jeonghan phải chịu thua, cậu thở dài, mím môi, rồi sau đó từ từ bật ra câu nói nhỏ.
"...Seungcheol."
Giọng cậu run rẩy, có chút ngại ngùng, nhưng chất giọng lại vô cùng nhẹ nhàng.
Liệu hắn đã nghe thấy hay chưa, cậu liếc mắt để nhìn xem, nhưng rồi Jeonghan cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Seungcheol.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, đôi lông mày khi nãy vô cùng hung dữ và lạnh lùng bây giờ lại giãn ra, vẻ mềm yếu xuất hiện khiến cậu còn bất ngờ hơn là cả hắn. Hắn cắn chặt răng, từ từ gục xuống hõm cổ Jeonghan, khẽ vòng hai tay ôm chặt lấy cậu vào lòng.
"Ha...chết tiệt."
Chỉ loáng thoáng bên tai là tiếng hắn thầm chửi, cậu không đẩy hắn ra, cũng không chống cự nữa. Vì cậu biết, chỉ bằng một tiếng gọi tên, mà đã thành công khiến hắn phải đổ gục rồi.
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com