8
Sau ngày đó, Jeonghan lập tức đọc lại những cuốn sách mà cậu từng đọc có liên quan đến lịch sử hàng trăm năm trước của đế quốc.
Cậu lật lại trang giấy không nguyên vẹn, ban đầu khi đọc, Jeonghan đã rất thảng thốt, nhưng bây giờ đã quá rõ, trang giấy này chắc chắn ẩn chứa điều gì đó liên quan đến chuyện ngày hôm ấy.
Thế là, Jeonghan tự mình trực tiếp hỏi gã, tên công tử nhà Nam tước đã kí khế ước và bán linh hồn cho quỷ dữ.
"Tên kia, tỉnh dậy mau!"
Jeonghan dùng chân đá mạnh vào khung cửa sắt, tiếng động vang lên đủ khiến gã cũng buộc phải tỉnh giấc.
Gã từ từ ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt bầm dập, không còn nhận rõ khuôn mặt của gã trông như thế nào.
Cứ ngỡ gã sẽ lại như con quỷ ngày hôm đó, xấc xược, ngông giọng để hạ bệ Jeonghan thì ngược lại, gã lại la hét thảm thiết
"Ta...ta...đau quá, Thái tử điện hạ, sao thần lại ở đây...?"
Jeonghan nhíu mày, gằn giọng hỏi gã
"Ngươi không nhớ chuyện gì hay sao, chính ngươi đã thức tỉnh ma pháp và kí khế ước với quỷ. Linh hồn đó không phải của ngươi, con quỷ kia!"
Jeonghan rút kiếm, chĩa vào đầu hắn, hành động dứt khoát của cậu cũng không thể lôi con quỷ kia ra khỏi vỏ bọc của con người. Cậu chậc một tiếng, có lẽ Jeonghan nên làm gì đó để moi thông tin ra từ tên này.
Cậu tra lại thanh kiếm vào vỏ, xoay lưng rời khỏi ngục, không quên dặn binh lính hãy giữ khoảng cách với gã, tuyệt đối không được nghe hắn mở miệng nói chuyện.
Trên đường về lại dinh thự, Jeonghan đang nghĩ thử xem, liệu có nên nhờ đến Seungcheol hay không. Cậu suy nghĩ chẳng để ý đường đi phía trước, lại chẳng may đâm đầu vào ai người phía trước.
"Thái tử điện hạ?"
Quả nhiên là thế, nghĩ đến ai thì đúng lúc lại bắt gặp ở đây.
"Đúng lúc ta đang cần gặp ngươi."
Seungcheol chớp chớp mắt, nhưng cuối cùng vẫn là theo Jeonghan về thư phòng của mình.
"Gần nay ngươi hay xuất hiện ở Hoàng cung nhỉ?"
Jeonghan đi phía trước lên tiếng, cậu hoàn toàn nhận ra khi bấy lâu nay hắn đều luôn có mặt mọi lúc trong Hoàng cung, với thân luôn khoác lên bộ giáp đầy mạnh mẽ và uy lực.
Hắn từ phía sau bước nhanh hơn một chút, đáp
"Thái tử điện hạ, người không nhận ra là ta đang được lệnh phải đi tuần tra ở khu hẻo lánh hay sao?"
Cậu khựng lại một chốc, đưa tay ho khan, Jeonghan thật sự quên mất, ngài Tử tước thường phải ra chiến trường ở biên giới, nên chuyện canh gác ở các khu đều do cậu con trai lãnh đạo.
Thế thì Jeonghan cũng yên tâm đôi chút chuyện những con quỷ thường sẽ xâm nhập vào nhà của người dân rồi. Nhưng Jeonghan vẫn chưa quên chuyện lần đó đâu
"Nhưng ta vẫn còn nhớ cái lần đầu ta gặp ngươi đó."
"Hả, chuyện gì cơ?"
Seungcheol vẻ mặt ngơ ngác, nhìn xem, hắn đã quên mất cái chuyện xách cổ một đứa bé lên rồi. Đến khi Jeonghan nhắc lại, hắn mới đột nhiên bật cười
"Ta chỉ trêu đùa cậu nhóc ấy thôi."
"Ngươi còn như thế, ta sẽ giết ngươi đấy!"
Jeonghan khoanh hai tay, hất mặt sang hướng khác. Tưởng chừng như cậu hờn dỗi vậy, trông rất đáng yêu, thế là hắn mặc kệ mọi địa vị thân thế, bất chấp đưa tay xoa đầu Jeonghan.
"Ta biết rồi."
Cậu ngơ ngác với cái xoa đầu bất chợt của hắn, Jeonghan đang tự hỏi, tại sao hắn đột nhiên nghe lời cậu vậy? Nhưng như thế có khi Jeonghan có thể nhờ hắn giúp được đấy chứ.
"Thái tử điện hạ, công...công tử Nam tước đã chết!"
Một tên binh lính mở cửa xông vào, hét lớn thông báo tình hình của gã khốn đó.
Cả cậu và hắn đều giật mình đứng lên, Jeonghan nghiến răng, chạy một mạch xuống ngục mà không đợi Seungcheol.
"Cái gì vậy chứ?"
Jeonghan thở dốc, tay cậu siết chặt lấy khung sắt, rõ ràng khi nãy hắn còn mở miệng nói lớn, vậy mà bây giờ đã cắn lưỡi tự sát. Cậu quay sang, hỏi lính canh gác
"Trước đó, hắn có nói gì không, hắn có hành động gì kì lạ hay không?"
Cậu hỏi dồn dập, khiến tên lính gác kia sợ hãi, vội vã khuỵu gối xuống đất trước Jeonghan, hắn run rẩy trình bày
"Thưa, lúc thần đưa nước cho hắn, thần đã có nghe hắn nói chuyện với ai đó, nhưng thần có nghe được..."
Lính gác chần chừng, khiến Jeonghan mất kiên nhẫn mà kéo cổ áo lính gác lên
"Mau nói!"
"Chính là 'ta sẽ giết chết Thái tử điện hạ của các ngươi, và sau đó dâng cái đầu của hắn cho chủ nhân của ta'. Rồi sau đó, hắn...hắn đã cắn lưỡi mà chết. Tha lỗi cho thần, thưa Thái tử, thần đã không kịp cản gã..."
Jeonghan nghe thế, tâm trí dần trở nên rối loạn, tay cậu run run thả cổ áo hắn ra. Đột nhiên cơn đau đầu ập đến, cậu ôm đầu loạng choạng suýt ngã, thật may vì Seungcheol tới kịp, hắn đỡ lấy Jeonghan, nhìn tình hình xung quanh.
Khuôn mặt hắn lộ rõ ra vẻ lo lắng khi nhìn cậu, và đầy vẻ tức giận khi nhìn thứ bên trong.
Thế là, Seungcheol bế xốc Jeonghan lên, cậu không khỏi bất ngờ, nói lớn
"Ta...ta không sao, ngươi thả ta xuống đi."
"Không được!"
Nói rồi, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn tên lính gác bên dưới, hắn không nói gì, nhưng cũng đủ khiến tên đó sợ hãi không thể ngẩng cao đầu.
Cả hai rời khỏi ngục, trên đường trở lại dinh thự của Jeonghan, cậu khẽ nhìn hắn, những lúc hắn im lặng thế này, thật khiến Jeonghan thất rất ngột ngạt.
Tay cậu siết chặt lấy vai áo của hắn, cậu từ từ lên tiếng
"Ngươi đừng im lặng như vậy."
Nói rồi, Seungcheol đột nhiên dừng lại, hắn tức giận quát lớn
"Vì ngươi, ngươi luôn đột nhiên biến mất khỏi ta. Cứ hễ ngươi không trong tầm mắt, ngươi đều gặp chuyện nguy hiểm!"
Bây giờ, hắn đang mắng cậu sao?
Jeonghan ngơ ngác nhìn hắn, khuôn mặt vô cùng tức giận ấy. Nhưng hành động của Seungcheol đối với cậu thì ngược lại, dịu dàng đến khó tin.
Bỗng nhiên, Jeonghan lại cảm thấy áy náy, tay cậu vò lấy góc áo, cúi gằm mặt không ngước lên nhìn hắn
"Ta xin lỗi..."
Seungcheol khẽ thở dài, nhìn cậu như thế, hắn còn làm cách nào hơn nữa?
Sau khi đưa cậu về lại dinh thự, trước khi đi, cậu có níu hắn lại một chút
"Ngày mai, ngươi sẽ lại tới chứ?"
Hắn bị cậu níu vạt áo lại, hắn cũng từ từ xoay người lại, đưa tay vuốt nhẹ má Jeonghan, khẽ nhếch mép
"Ta sẽ tới mà."
Nói rồi, hắn lập tức xoay lưng rời đi.
Căn phòng im bặt, không một tiếng động vang lên, chỉ bao quanh đó toàn là âm thanh của mùa hè đang dần kết thúc.
Và Jeonghan cũng cảm giác như trống vắng thật.
.
.
.
Ngài Nam tước sau khi nghe tin con trai của mình kí khế ước bán linh hồn cho quỷ đã ốm nặng vài ngày, không thể vực nổi tinh thần khi tin động trời hơn nữa chính là con trai mình tự sát.
Cả phu nhân Nam tước cũng vì chuyện đó mà trầm cảm nặng.
"Xin ngài đừng quá đau buồn, vì ta nhất định sẽ tìm cho bằng được tên quỷ đó và giải thoát linh hồn của con trai ông."
Thứ duy nhất mang về ấy chính là tro cốt, nhưng không thể mang linh hồn của người con họ đến.
Nếu như con quỷ ấy vẫn còn nắm giữ linh hồn, chắc chắn nó sẽ còn sức mạnh của ma pháp, và tiếp tục đi sát hại những người vô tội khác.
Trên đường rời khỏi dinh thự nhà Nam tước, Jeonghan có bắt gặp phu nhân, bà đang thẫn thờ đứng dưới gốc cây gần đó.
"Joseph à, anh đợi ta một lát nhé."
"Hãy cẩn thận, Thái tử điện hạ."
Jeonghan gật đầu, rồi xoay lưng đi tới bên đó. Có lẽ nghe thấy tiếng động, nên phu nhân có hơi giật mình ngoảnh lại, gương mặt hóp vào vì thiếu sức sống, dường như bà đã không ăn trong mấy ngày liền.
"Tham kiến Thái tử điện hạ, thần rất vui vì người đã đến đây thăm gia tộc chúng tôi."
Vẻ ngoài của bà trông vô cùng mệt mỏi, nhưng khi thấy Jeonghan, bà lại gượng gạo nở lên nụ cười để khom lưng chào đón. Jeonghan cũng không vòng vò, cậu đi thẳng vào vấn đề
"Phu nhân Nam tước, liệu bà có biết rằng con trai của bà đã thức tỉnh ma pháp hay không?"
Phu nhân nghe thế, vẻ mặt vô cùng thảng thốt
"Người...người đã biết chuyện rồi sao!?"
Jeonghan gật đầu, cậu kể lại toàn bộ sự việc, khiến phu nhân cũng không thể ngờ tới. Bà hơi cúi đầu, khẽ siết chặt chiếc áo quàng,
"Có lẽ thần sẽ tiết lộ một số thông tin có liên quan đến 'truyền thuyết' ."
Phu nhân Nam tước dẫn Jeonghan xuống một tầng hầm, nơi mà không có một ai ngoài gia tộc biết đến.
Đi xuống những bậc thang làm bằng gạch đá, không chút rong rêu hay màng nhện phủ quanh, mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng đến khó tin.
Đi sâu xuống hơn một chút, bà rút ra một chìa khòa bằng bạc, đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ, bà nhẹ nhàng tra vào ổ khóa.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, mọi thứ bên trong chất chứa đều là những quyển sách kì dị, ánh đèn từ ngọn đuốc lập lòe, không đủ để thắp sáng không gian xung quanh.
Cậu chậm rãi đi phía sau phu nhân, Jeonghan vẫn phải giữ cảnh giác, nhưng khi bà tiến vào trước, việc đầu tiên ấy chính là thắp sáng ngọn đuốc xung quanh.
"Điện hạ, có phải người đã nghe đến truyền thuyết hàng trăm năm về trước rồi phải không?"
"Phải, trong thư phòng của ta có cất giữ hai quyển sách nói về truyền thuyết, và đặc biệt ta quan tâm đến chuyện 'thức tỉnh ma pháp' ."
Phu nhân thắp lên ngọn đuốc cuối cùng, bà xoay lưng về phía cậu, vươn tay với lấy cuốn sách trên kệ.
Màu đỏ trên cuốn sách ấy khá giống với một cuốn sách mà Jeonghan đã từng đọc qua, nhưng về kích thước thì có lẽ nó lớn hơn một chút.
Phu nhân mở ra một trang sách, sau đó đẩy về phía trước mặt Jeonghan.
"Hơn nhiều năm về trước, quả thật là có một người mang dòng máu quý tộc đã thức tỉnh được ma pháp ngay tại lễ trưởng thành. Nhưng điều xui rủi xảy ra, người ấy đã bị tước mất ma pháp và đánh mất linh hồn ngay sau đó."
Phu nhân bỗng dừng lại, bà chỉ vào trang sách, nói tiếp
"Những con quỷ sau khi có được ma pháp tối thượng ấy, chúng sẽ lập tức hấp thụ một lượng linh hồn lớn rồi trở thành những con quỷ có thể tùy ý điều khiến người mà chúng muốn."
Nghe thế, Jeonghan lập tức liên tưởng đến gã con trai nhà Nam tước, quả thật là con quỷ ấy có thể tùy ý xâm nhập vào thân thể của một con người, và điều khiến như một con rối.
"Ý của phu nhân là, nếu có bất kì một người nào thức tỉnh được ma pháp, chúng sẽ lập tức tìm tới và tước đi ma pháp cũng như linh hồn luôn sao?"
"Đúng là như vậy, thưa Điện hạ."
Jeonghan khoanh hai tay suy ngẫm, nếu là như vậy, chẳng phải Elaine cũng có thể gặp nguy hiểm hay sao, dù nàng cũng thuộc quý tộc và còn vừa mới qua lễ trưởng thành nữa.
Nếu không cảnh giác, cả linh hồn lẫn thể xác sẽ bị những con quỷ tước đoạt.
"Vậy liệu có cách nào để đối phó hay không?"
Cậu hỏi, phu nhân liền gật đầu, bà xoay lưng tìm lấy một cuốn sách cũ kĩ khác, lật ra nhiều trang sách, cuối cùng dòng chữ giải đáp xuất hiện
"Nếu bị loài quỷ xâm nhập, chỉ cần ý chí của người bị nhập đủ mạnh mẽ, thì có thể đủ đàn áp lại sức mạnh khủng khiếp của quỷ dữ."
.
.
.
Những ngày sau đó, Jeonghan vì lo lắng cho Công nương, nên đã thường xuyên ghé tới dinh thự nhà Đại công tước thăm nàng.
Vì không muốn để Elaine khó hiểu, nên cậu đã giải thích một số chuyện và dặn dò người trong dinh thự nên để mắt tới Công nương một chút.
"Ta xin lỗi vì đã làm phiền ngươi, Công tước."
"Người nói như vậy thật khiến thần rất ngại, vì điện hạ thường lui tới thăm con gái ta, nên cũng khiến ta rất vui."
Jeonghan mỉm cười hạ cốc trà xuống, cậu lấy ra một tờ giấy, đẩy tới trước mặt ngài Công tước, cậu nghiêm túc giải thích
"Công nương đã qua lễ trưởng thành, hiện giờ cô ấy cần được để mắt tới mọi lúc."
"Có phải Thái tử điện hạ đang lo lắng cho con gái ta chuyện thức tỉnh ma pháp đúng không?"
Jeonghan gật đầu, quả nhiên là ngài Đại công tước, chỉ cần một lời nói là ngài hiểu ra ngay vấn đề. Đại công tước nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, ánh mắt ngài có chút buồn
"Phu nhân nhà ta đã từng là một ma pháp sư."
"Sao cơ!?"
Đại công tước đặt cốc trà xuống, ngài còn lấy ra tấm hình nhỏ trong túi áo. Người phụ nữ trong hình rất đẹp, tựa như một thánh nữ với mái tóc màu bạc.
Cậu nhẹ cầm bức ảnh lên, nhìn một lúc, cậu nói
"Thật giống với công nương, bây giờ người ra sao?"
"Phu nhân nhà tôi vẫn luôn đến đền thờ cầu nguyện nên Điện hạ không thể gặp nàng được."
Jeonghan vô cùng bất ngờ, vậy ra cũng còn có một ma pháp sư tồn tại, lại còn chính là mẹ của Công nương.
Vậy mà trước giờ cậu cũng không hay để ý đến chuyện gia đình nàng nên Jeonghan không biết cũng phải.
"Vậy ta sẽ gặp phu nhân vào ngày mai."
"Người định đến sao, nếu thế thì phu nhân nhà ta sẽ rất mừng."
Jeonghan mỉm cười gật đầu, sau đó thì cậu rời đi, trở về lại Hoàng cung.
Khi ra đến cổng, Seungcheol đã đứng đợi ở đó sẵn
"Ta tưởng ngươi sẽ rất bận rộn chuyện canh gác, vậy mà ngươi còn có thời gian để hộ tống ta về hay sao?"
Jeonghan nói, khi thấy hắn vẫn mặc nguyên bộ giáp, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế, nhưng ngược lại giọng nói lẫn ánh mắt có ánh lên chút dịu dàng nào đó.
"Ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là ta có chút rảnh nên mới như thế thôi."
Hắn ho khan, cậu loáng thoáng nhìn thấy biểu cảm mà hắn đang cố che giấu, vành tai hắn đỏ bừng thế kia, rõ ràng là đang xấu hổ, nhưng còn cố tỏ vẻ bản thân chỉ là đang tiện thể mà thôi.
"Ta mệt rồi, về thôi."
Seungcheol gật đầu, sau đó hắn cũng dịu bớt sự ngại ngùng của mình mà quay sang đưa tay, dìu Jeonghan lên xe ngựa vàng. Cậu đưa tay để hắn nắm lấy, Jeonghan nở nụ cười trêu ghẹo hắn
"Ngươi cũng ra dáng một kỵ sĩ của ta rồi đấy."
Nghe thế, hắn bỗng khựng lại một chốc, hắn ngước lên nhìn cậu, với một đôi mắt đầy sự mong muốn và chờ đợi mà Jeonghan có thể đoán được
"Nếu ngươi cho phép, ta có thể thay tên Joseph kia làm kỵ sĩ của ngươi."
Hắn nói, khóe miệng hắn kéo lên một nụ cười đầy gian xảo, liệu chẳng biết hắn đang trêu lại cậu hay là sự thật nữa.
Jeonghan cũng không biết, cậu như làm lơ lời nói của hắn mà tót thẳng lên xe ngồi nép một góc.
Còn hắn thì như vừa trêu cậu thành công nên liền bật cười thành tiếng.
"Ngươi còn cười ư? Không nhanh lên là ta bỏ ngươi lại đấy."
"Được rồi, được rồi, Thái tử điện hạ."
Hắn từ từ bước lên rồi ngồi đối diện cậu, chẳng thể giấu nổi sự ngại ngùng khi hắn cứ chống tay ngắm nhìn cậu một cách tự nhiên như thế.
Rõ ràng là Jeonghan chưa thể nào quen được.
Chiếc xe ngựa vàng dần tiến lên phía trước, ngang nhiên đi lên giữa ánh nắng chiều bao trùm, toàn bộ ánh lên một sự lấp lánh tuyệt đẹp, với những tiếng cười nhỏ hòa cũng với tiếng lọc cọc của xe ngựa đi.
.
.
.
Mới sáng sớm, ánh mắt trời chưa kịp lên tới đỉnh đầu thì có một chuyện đã tự ý leo lên đầu Jeonghan luôn rồi.
Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ để đi tới đền thờ, thì trước đó Jeonghan đã nói với quản gia rằng bản thân không cần phải có thêm nhiều kỵ sĩ để đi theo hộ tống, chỉ cần một người là đủ.
Đúng là không quá mười kỵ sĩ, chỉ cần một là đủ. Thế nhưng tình hình bây giờ thì thật khó xử lí.
"Ngài Tử tước, ta là kỵ sĩ riêng của Thái tử, ta đã luôn bên cạnh người kể từ khi người mới vung kiếm gỗ, chuyện ta hộ tống điện hạ tới đền thờ là chuyện của ta."
"Ôi trời ngài Joseph, không phải đằng sau người còn phải lãnh đạo chuyện luyện tập cho các binh lính Hoàng gia để ra chiến trường sắp tới hay sao? Nếu ngài rời đi thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khắn đấy."
Hai bên không hề nhún nhường, mắt đấu mắt tựa như họ đang vung kiếm chiến đấu ở một nơi lạnh lẽo và tàn khốc vậy.
Jeonghan ngao ngán thở dài, cậu bây giờ phải xử lí nhanh rồi còn nhanh chóng lên đường thôi.
"Đủ rồi, dừng lại đi."
"Thái tử điện hạ!"
Điều kì lạ là họ cùng đồng thanh gọi lên, ngay sau đó thì tiếp tục lườm quýt nhau.
Jeonghan đẩy lưng Seungcheol ra chỗ khác, còn bản thân thì bước tới phía Joseph để nói chuyện.
Cả hai thầm thì to nhỏ gì đó ở đằng xa, hắn nhìn thôi cũng đủ thấy trong lòng bức bối khó chịu.
Cái cách mà gã ta đặt hai tay lên Jeonghan kìa, thật chướng mắt.
Nếu đó là một tên lạ mặt không hay quen biết, có khi Seungcheol đã cắt lìa cả hai tay hắn rồi.
Trong lúc Seungcheol đứng dậm chân tại chỗ thì đã không nhận ra Jeonghan đang từ từ tiến về phía chỗ hắn.
"Ta đi thôi."
Jeonghan nói, cậu đi về phía cổng dinh thự, nơi đang có chiếc xe ngựa vàng đợi sẵn ở đấy.
Hắn nghe thế, liền vui vẻ trở lại, theo gót Jeonghan như một đưa trẻ con.
"Ta đã nghĩ ngươi sẽ chọn hắn thay vì ta."
Seungcheol giả bộ ngu ngốc, vẻ mặt buồn rầu hiện ra càng khiến Jeonghan thêm hoài nghi về con người hắn.
"Ngươi thất thường quá nhỉ, mới hôm qua còn to gan trêu đùa ta?"
Cậu đưa tay véo má hắn một cái, mỉm cười nói
"Cảm ơn ngươi vì hôm nay đã đi cùng ta."
Nói rồi cậu leo lên xe, mà không đợi hắn đưa tay dìu Jeonghan lên, hắn cứ ngây ra tại chỗ một lúc rồi mới chịu lên xe.
Trên quảng trường lát gạch trắng dẫn vào trong đền thờ, tiếng chuông đồng ngân vang chậm rãi dưới nền trời xanh trong.
Cánh cửa chính làm bằng gỗ sồi có chạm nổi hình Nữ thần xinh đẹp được mở ra, để lộ bên trong là một không gian cao vút, nơi những ánh sáng qua cửa kính chiều xuống sàn đá. Hương trầm lơ lửng trong không khí, phía đầu đền, nơi có một bóng dáng người phụ nữ khoác mình trang phục trắng tinh, trên đầu còn phủ lên một lớp voan che đi cả nửa khuôn mặt.
Jeonghan nói với Seungcheol hãy đợi mình ngoài đây, còn bản thân sẽ vào trong nói chuyện với phu nhân Công tước.
"Phu nhân Công tước."
Jeonghan tiến lại gần và khẽ lên tiếng, khi người phụ nữ đang quỳ gối cầu nguyện ấy ngoảnh đầu lại, gương mặt xinh đẹp của một người phụ nữ trung niên toát lên lại là một ma pháp sư.
Phu nhân nhìn thấy Jeonghan lại vội vàng đứng dậy, hơi khom lưng, tay vén tà váy thành kính cúi chào, những trang sức lấp lánh va chạm nhau, vang lên tiếng leng keng sau khoảng yên tĩnh.
"Tham kiến Thái tử điện hạ."
"Được rồi, ta đến đây là có chuyện muốn nói với ngươi."
Hương hoa nhài thoang thoảng quanh sống mũi Jeonghan, cậu mỉm cười cầm tách trà ấm nóng lên nhâm nhi.
Đây là loại trà mà có lẽ Jeonghan sẽ không bao giờ biết ngán.
Phu nhân hạ ấm trà xuống rồi từ từ ngồi xuống đối diện Jeonghan. Bà nở nụ cười dịu dàng,
"Cảm ơn người đã bầu bạn với con gái ta, hẳn là con bé rất vui trong khoảng thời gian có người nói chuyện."
"Công nương là một người tài giỏi, nên có chút gì đó từ nàng ta có thể học hỏi."
Cậu nói, từ từ hạ tách trà xuống, khoanh hai tay với vẻ mặt nghiêm túc, Jeonghan muốn nói thẳng đến chủ đề chính.
Jeonghan muốn biết rõ được ma pháp, để có thể trả thù cho người mẹ đã chết một cách khổ sở ở trước kia.
Khi phu nhân nghe xong, bà chỉ nhẹ nhàng nói
"Muốn biết được có thể thức tỉnh được ma pháp hay không thì rất khó, thưa Điện hạ. Bởi vì chúng ta không biết được liệu, Nữ thần có vừa mắt và người đó có được chọn hay không."
Nói xong, bà chợt đứng dậy, xoay lưng chậm rãi đi về hướng ở cánh cửa phía cuối phòng.
"Nếu vậy, ta sẽ dẫn người đến một nơi này."
Băng qua một dãy hành lang tối và dài, Jeonghan và phu nhân cuối cùng cũng đến một nơi mà chỉ duy nhất phu nhân và những người chủ trì tại đây được biết.
Khi gần chạm tới ánh sáng xanh mập mờ, tại đây có một Nữ thần xinh đẹp, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy quả cầu trong suốt, mái tóc dài màu vàng nhẹ ôm lấy cả nửa thân dưới.
Dòng lệ rơi trên khuôn mặt tựa viên kim cương lấp lánh. Tất cả về nữ thần đều được các nghệ nhân có tiếng dành cả tấm lòng để tạc nên.
Thật xinh đẹp và kiều diễm.
Jeonghan ngẩn ngơ một hồi mới phát hiện ra, bên dưới đôi chân của bức tượng ấy chính là một hồ nước trong veo, xung quanh còn là những viên đá quý to nhỏ màu xanh lấp lánh.
Cậu tiến lại gần, khụy đối để xem nó là một loại đá quý gì đặc biệt. Một loại đá với màu xanh lục nhạt có chút màu xanh lam. Rất giống với màu của nước biển, quả nhiên đây chính là đá "Aquamarine"!
Ngay trong lúc Jeonghan mơ hồ ngắm nhìn đá quý, dường như cậu không hề nhận ra bản thân lại rơi vào một chiều không gian khác.
"Cái gì...đây là đâu? Phu nhân Công tước!"
Jeonghan nhận ra bản thân lại rơi vào chỗ nào chẳng hay, liền lớn tiếng gọi phu nhân, nhưng chỉ nhận lại là một sự im ắng đến lạ thường.
Một lúc sau đó, cậu lại đột nhiên rơi xuống một hố nước sâu và lạnh lẽo, nhưng kì lạ là cậu có thể thở.
"Jeonghan."
Nghe thấy tiếng gọi tên, cậu giật mình ngó nghiêng xung quanh, rốt cuộc thì xung quanh toàn là nước biển, vậy tiếng gọi bên tai là ở đâu. Jeonghan ngửa cổ nhìn lên, ánh sáng chiếu xuống qua mặt nước biển, cậu vùng vẫy để bơi lên.
Như một mê cung không một lối thoát, cậu cứ bơi mãi nhưng chẳng tiến gần hơn, khoảng cách cứ thế kéo dài đằng đẵng.
Bất chợt, từ lồng ngực Jeonghan phát ra tia sáng, nó lớn dần lớn dần, khiến cậu không thể thở nổi nữa, chỉ duy nhất bên tai lại là tiếng nói cùng một người phụ nữ, trong trẻo và vô cùng nhẹ nhàng.
Ánh sáng ấy bao trùm tất cả, đưa Jeongahn trở lại với thế giới hiện thực.
"Người đã thấy nó, phải không?"
Jeonghan bừng tỉnh, cậu ngó nghiêng, bây giờ lại là khung cảnh của lúc đầu, cậu run run nói
"Ta...ta vừa rơi vào một nơi nào đó rất kì lạ, có phải, chuyện này liên quan tới..."
Cậu ngước lên nhìn phu nhân, bà gật đầu, từ từ lấy trong cổ áo ra một dây chuyền bằng bạc, giữa đó có một viên ngọc Aquamarine lấp lánh.
"Người nhìn xem, chỉ khi được Nữ thần chọn, viên đá quý này sẽ phát sáng và vô cùng rực rỡ. Và người đã nhìn thấy giấc mơ Aquamarine, chứng tỏ người đã được Nữ thần chọn."
Bà nói, càng khiến Jeonghan ngỡ ngàng hơn chính là đôi tay mình bị nhuộm bởi nhứng thứ lấp lánh của viên đá Aquamarine khi nãy cậu có chạm vào.
Cả người cậu như được bao bọc bởi làn nước mát, chảy dọc cơ thể là một sức mạnh kì lạ mà cậu trước giờ không bao giờ cảm nhận được.
Nhìn Jeonghan với xung quanh là những giọt nước và ánh sáng li ti màu xanh trong trẻo, phu nhân Công tước chợt mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt buồn thương
"Người rất giống với cô ấy, Emilia."
.
.
.
Sau hôm đó, thông tin về chuyện Thái tử điện hạ thức tỉnh được ma pháp đã được lan truyền cả đế quốc.
Không ít những quý tộc phải hối hả tìm cách thức tỉnh và có những người chỉ trầm lắng không muốn dính líu đến chuyện ma pháp. Bởi họ chỉ cần danh phận, tiền tài và lợi ích.
Jeonghan cầm lên những tờ báo chằng chịt với hàng tá tiêu đề "Thái tử điện hạ Jeonghan, vầng ánh trăng của đế quốc đã thức tỉnh ma pháp khi đã qua lễ trưởng thành.", "Truyền thuyết về ma pháp là có thật."
Cậu một tay chống trán, chuyện này đi xa thật, Jeonghan phẩy một tay còn lại để cho gọi Jisoo tới.
Chàng Jisoo vội vã bước vào, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày bận rộn với cậu chàng
"Cậu hãy xử lí vụ việc này nhé, hãy làm giảm bớt tin đồn này lại giúp ta."
Jisoo vâng vâng dạ dạ, có chút chần chừ một chút rồi bỗng rút ra từ trong thân áo một lá thư.
"Chuyện đó thần sẽ giải quyết, nhưng thưa điện hạ, có một lá thư được gửi đến từ Sev."
Jeonghan ngước lên nhìn Jisoo, cậu với tay nhận lấy bức thư mỏng và hơi phần ố vàng. Ở góc trái bức thư có dòng chữ mực đen, người gửi đến chính là trưởng làng Giles.
"Ở làng Sev đang phải trải qua một trận hạn hán lớn nhất trong lịch sự đế quốc thưa điện hạ. Vậy nên, ông Giles khi biết tin chuyện người thức tỉnh ma pháp đã không khỏi tìm cách gửi tin đến cho người cứu giúp."
Jeonghan vừa đọc bức thư vừa nghe Jisoo nói, cậu nhìn dòng chữ nghệch ngoạc kia với những thông tin từ Jisoo.
Cậu chắc chắn không nghe lầm, chuyện hán hán đã từng xảy ra ở đế quốc vào hai mươi năm trước, khi con người còn đang trong giai đoạn khốn khó và chiến đấu ngày đêm với quỷ dữ.
Về sau, khi có một nữ ma pháp sư tên Aria đã bất chợt một mình đứng lên chống lại sự cai trị của bọn quỷ không ngừng cầu xin Nữ thần ban đến cho một sức mạnh tối thượng để cứu vớt mảnh đất khô cằn ấy, cùng đẩy lùi thế lực quỷ dữ.
Từ đó mà nữ ma pháp sư đã được ghi danh trong sử sách mà cho đến tận bây giờ, chỉ những ai quan tâm đến mà pháp thì mới biết đến người.
Nhưng khó tin thay, rằng chuyện hạn hán đã từng ghi lại rằng, trong tương lai, chắc chắn nữ ma pháp sư Aria sẽ bảo vệ từng mảnh đất của đế quốc, không để bất kì một phần linh hồn nào có thể chịu những khốc liệt ấy nữa.
Vậy liệu lần này có phải do bọn quỷ dữ hay không? Hay đây chính là một điềm báo dành cho đế quốc Aurethys Empire?
Jeonghan đặt bức thư xuống bàn, với lấy chiếc áo choàng trắng qua vai, ánh mắt dũng cảm cùng một lòng vững chắc
"Chuẩn bị đi, ta sẽ lập tức tới đó ngay."
"Vâng."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com