9
Tại mảnh đất thuộc đế quốc Aurethys Empire, ngôi làng Sev giờ đây vô cùng khô cằn, vừa chừng một tấc đất là thấy các vết nứt trên mặt ruộng, trông nó tựa mai rùa vậy.
Người dân nơi đây sống không ra sống, mà chết cũng không ra chết, khuôn mặt ai nấy như những con xác sống, gầy rộc như da bọc xương.
Có những phụ nữ phải xé từng lớp vải trên cơ thể để bọc những đứa trẻ sơ sinh khỏi những con côn trùng dưới mặt đất. Số người còn lại thì đã chết.
"Ngươi không cần nhất thiết phải đi cùng ta đâu."
"Tại sao không? Ngươi sợ ta cản trở ngươi à?"
Seungcheol khoanh hai tay đứng cạnh Jeonghan, cười khẩy nói.
Vài giờ trước, hắn đột nhiên xuất hiện trong dinh thự của Jeonghan, với lí do là vì hắn chán và rảnh rỗi nên định ở đây ăn bánh uống trà hoặc đọc sách cùng Thái tử.
Không ngờ rằng hắn rảnh rỗi và đến đúng lúc Jeonghan bận việc, thế là hắn liền vẫy đuôi đi theo.
Rốt cuộc thì Seungcheol, hắn tới đây thì làm được cái gì chứ?
Cậu thôi không để mắt tới hắn, liền xoay lưng hướng về nơi có đám đông tập trung.
Jeonghan ra lệnh cho các binh lính và y bác sĩ gấp rút đến chữa trị, cho họ lương thực và nước uống. Cậu và các tư tế sẽ cùng tiến hành làm lễ cầu mưa.
"Thái tử điện hạ."
Tiếng gọi của một người đàn ông tầm trung niên phía sau vang lên. Một người đàn ông với bộ trang phục vô cùng nhem nhuốc, khuôn mặt thiếu sức sống đến nỗi hai má hóp lại. Jeonghan nhíu mày, bèn lấy ra trong túi áo một cái bình đựng nước.
"Ông Giles, ta sẽ lập tức tiến hành lễ cầu mưa tại đây. Ngươi hãy cùng các binh lính để cứu giúp những người còn lại nhé."
Cậu đưa cho Giles bình nước ấy, ý bảo muốn ông hãy uống tạm rồi nhanh chóng đến giúp mọi người. Dứt lời, cậu quay đi. Tiến đến nơi chuẩn bị diễn ra lễ.
Thái tử cùng đoàn tư tế, là những người hiến dâng cả đời mình cho Nữ thần, chậm rãi tiến lên phía trước. Với bộ trang phục trắng thanh khiết, từng bước chân nhẹ nhàng không để bất cứ một âm thanh nào vang lên, tựa như dòng nước êm ả lướt đi trên mặt đất.
Chàng Thái tử bước lên phía trước, cậu vận một trường bào màu xanh thẫm, viền ánh bạc nhạt như dòng suối. Chất vải mềm mịn được dệt từ lụa, mỗi lần bước đi, vạt áo nhẹ lay động vô cùng thanh thoát và cũng rất nghiêm trang.
Cậu nhìn xung quanh một lúc, đôi tay siết chặt lấy huy hiệu biểu tượng cho đế quốc. Ánh mắt dũng cảm cùng với lòng kiên định mạnh mẽ.
Jeonghan bắt đầu quỳ gối, tay chắp lại thành tâm cầu nguyện.
Gió thổi mang theo mùi khô khốc của đất nứt nẻ, trời phủ mây xám chì, nặng nề như đè xuống mảnh đất nhỏ bé đang khát nước này. Jeonghan một mình đứng giữa nơi đây, giữa những ánh mắt mòn mỏi và trông mong đến nhường nào lên vị Thái tử trẻ có thể cứu sống tất cả mọi người.
Chiếc trường bào xanh thẫm nhẹ bay trong gió, đôi tay đan chặt khẽ run từng nhịp, từng giọt mồ hơi chảy thấm cổ áo. Bây giờ âm thanh duy nhất mà Jeonghan nghe được chính là tiếng thở và tiếng gió lộng.
Cậu đang lo sợ, trái tim nơi lồng ngực đập mạnh vì nỗi sợ thất bại quá lớn, khiến cậu dường như không thể thở nổi.
Nếu như nghi lễ này thất bại, lời cầu khẩn không được Nữ thần chấp thuận thì e là nơi đây không thể trụ vựng.
Lượng nước và lương thực được Hoàng gia cung cấp cũng không thể cứu vớt được tất cả mọi người. Vậy thì con người một lần nữa sẽ rơi vào tuyệt vọng.
Nhưng chỉ riêng cậu là người duy nhất, vị Thái tử cao quý là người mà họ trông mong nhất lúc này.
Tiếng chuông ngân dài không dứt, cậu ngẩng cao đầu, đôi mắt mở to nhìn lên trời cao, cậu thành tâm cầu khẩn với một lòng muốn cứu vớt tất cả mọi người.
Đâu đó quanh cơ thể Jeonghan xuất hiện những tia sáng màu xanh dương, tựa như những hạt nước nhỏ, hay đúng hơn nó chính là ánh sáng của viên đá Aquamarine.
Ánh sáng từ cơ thể cậu chính là ma pháp của cậu, nó không hề yếu ớt mà lại vô cùng mạnh mẽ.
Hệt như lúc cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ Aquamarine.
Một tư tế giương ánh mắt lên nhìn chàng Thái tử, không khỏi sự ngỡ ngàng trước một pháp lực mạnh mẽ đến kì lạ.
"Đó chính là...'Lunaqua'!"
Những linh thể giọt nước xung quanh phát sáng, tựa như những viên kim cương lấp lánh giữa đêm tối, lộng lẫy nhảy múa giữa những thế lực đen tối bào mòn.
Và rồi, bỗng trên bầu trời xuất hiện những mây đen vần vũ, như cảm nhận được sự khẩn cầu đã được Nữ thần nghe thấy. Gió lộng dần dữ dội hơn, tiếng sấm rền vang, long trời lở đất.
Những hạt nước trên bầu trời rơi dần, một giọt, hai giọt và hơn thế nữa, trông bây giờ tựa như thác đổ xuống mảnh đất khô cằn này.
Dân chúng nơi đây òa lên, tiếng khóc cùng tiếng cười hòa cùng tiếng ào ào của cơn mưa.
Chỉ riêng Jeonghan vẫn đứng đó, mặc cơn mưa liên tục xối xả, cậu vẫn ngước lên bầu trời, như thể đang nhìn một thứ gì đó.
"Con đã làm rất tốt."
Một giọng nói trong trẻo vang lên, chính là của nữ thần Aria. Người hiện lên như dòng nước mát, nhẹ nhàng ôm lấy chàng Thái tử rồi từ từ tan theo giữa dòng chảy của cơn mưa.
Tựa như ấy chỉ là ảo ảnh chỉ hiện lên thoáng chốc, nhưng sự ấm áp ấy vẫn còn vương chút trên cơ thể Jeonghan, vậy đó không phải ảo ảnh, mà đó chính là do ma pháp của Jeonghan tạo nên.
Chợt, cậu bất giác mỉm cười, xoay người để nhìn tất cả mọi người phía sau, cả tư tế, cả người dân, đều vui vẻ nhảy múa vui mừng trước sự tuyệt vời và kì diệu kia.
Cậu mừng rỡ vì cuối cùng mọi người ở đây có thể tiếp tục sống xót. Jeonghan tiếp tục nói với binh lính hãy ở lại giúp đỡ người dân để làm lại cuộc sống cho ổn định.
Ngay trong lúc Jeonghan đứng dưới mưa giương mắt nhìn mọi người, chợt cậu cảm thấy như đang có một cái áo choàng to bằng một con gấu được choàng lên qua đầu.
Cậu ngước lên, người đứng bên cạnh và đang che mưa cho cậu chính là Seungcheol. Lúc này khi đứng sát vào hắn, cậu mới nhận ra bản thân nhỏ bé thật.
"Ngươi tới rồi, ngươi từ nãy giờ có dõi theo không đó?"
Cậu ngẩng lên nhìn vào mắt hắn, đôi mắt lạnh lùng kia không đổi, ánh mắt ấy quét một lượt từ trên xuống dưới Jeonghan.
Hắn không trả lời mà khẽ chậc một tiếng, rồi luồn tay bế bổng Jeonghan lên. Nhưng lần này không phải bế như kiểu công chúa kia nữa mà đúng hơn nó là vác, ấy vậy mà chẳng thô bạo chút nào.
Jeonghan bám vào hai bả vai của hắn, bất ngờ hơn là hắn chỉ bế cậu một tay, tay còn lại của hắn thì đưa áo choàng qua để che chở cho Jeonghan.
"Này, ngươi làm gì thế!?"
Thấy hắn không trả lời, cậu liền cắn răng, đưa tay nắm lấy tóc hắn, có giật ra sao hắn cũng không lung lay, cứ thế mà bước đi dưới cơn mưa, mặc cho mọi ánh nhìn của tất cả mọi người đang dồn về phía cậu và hắn.
Seungcheol đi lại chỗ xe ngựa, hắn bây giờ mới nhận ra cậu vòng tay ôm hắn chặt cứng, chỉ chừa lại hai con mắt và mái tóc rối xù.
"Này, ngươi không định buông ta ra à?"
Cậu không trả lời, chỉ hơi run rẩy, hắn tự hỏi không lẽ vì cậu lạnh nên mới run lên như vậy, nhưng khi liếc mắt sang người bên cạnh, hắn mới sửng sốt, cứng đờ cả người.
Khuôn mặt Jeonghan đỏ bừng, hai má cậu ửng đó như cà chua, cùng với vành tai và chiếc cổ trắng nõn ẩn sau cổ áo cũng không thể giấu nổi. .
Thật giống một con thỏ trắng vậy, hắn nghĩ. Có lẽ vì nước da Jeonghan quá trắng nên những vệt đỏ kia đều luôn xuất hiện rõ ràng.
Thật trông cậu mềm mãi và mỏng manh, chỉ cần một vòng tay của hắn đã có thể ôm trọn người vào lòng.
Jeonghan không nói gì, chỉ mím môi, nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng tức giận, cậu đưa tay đánh hắn một cánh thật mạnh, khiến hắn giật mình, tỉnh khỏi cơn ngơ ngác ngu ngốc kia của mình.
Đôi môi Jeonghan khi nãy mím chặt nên bây giờ khi bật ra, thì đôi môi ấy trông đỏ hồng hơn, ấy vậy mà lại thốt ra những lời không hay chút nào
"Tên khốn ngu ngốc..."
Jeonghan cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn, thế nhưng khi ngẩng lên, loáng thoáng thấy trên trán hắn nổi đầy gân xanh.
Cậu khẽ rùng mình khi thấy hắn như vây, Jeonghan tự hỏi liệu hắn đang tức giận vì khi nãy cậu đã giật tóc hắn và đánh hắn ư? Có lẽ Jeonghan mạnh tay quá nên làm hắn đau đến mức như vậy.
Cậu liếc lại vào bàn tay mình, toàn là tóc của Seungcheol, Jeonghan khóc không ra nước mắt, liền lén phủi đi hết mấy cọng tóc của hắn đi.
Jeonghan nghĩ hay là cậu nên ôm hắn một cái để hắn bớt giận thì có lẽ là điều tốt nhất, thế là, sau một hồi đấu tranh, cậu vòng tay ôm hắn thật.
"Sao hắn không phản ứng gì vậy?"
Jeonghan nuốt nước bọt, khe khẽ nhìn hắn, bây giờ là đến bàn tay hắn bồng cậu bắt đầu nổi gân xanh, cậu còn cảm nhận được từng đường cơ bắp dưới lớp áo đang nổi lên cuồn cuộn.
Bất chợt, cậu nghe thấy hắn lên tiếng một cách rất nhỏ và cũng rất trầm.
"Em cũng thật biết cách để khiến ta mất hết kiên nhẫn đấy nhỉ?"
Hắn nói, rồi từ từ, bỗng nhiên, hắn chạm vào gáy của Jeonghan, kéo cậu về sát phía mình.
Cậu mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt đen sâu thẳm kia như thể nuốt trọn cậu vào hố đen lạnh lẽo ấy.
Nhưng thứ bây giờ không phải ánh mắt, mà chính là cái ấm nóng lan dần bắt đầu từ bờ môi, từ từ cái nóng ấy đi đến khắp cả khuôn mặt.
Hắn hôn cậu.
Một nụ hôn nhẹ nhàng sau đó là mạnh mẽ, cuồng bạo như bão tố.
Hắn siết chặt lấy gáy và ôm chặt lấy cậu không cho cậu bất kì một đường thoát hay cựa quậy.
Cậu siết chặt lấy ngực áo của hắn, cậu bị hắn truy tìm mọi ngóc ngách trong khoang miệng, ấm nóng và hương thơm đâu đó thoang thoảng khiến Jeonghan trở nên mơ hồ.
Mãi sau, hắn mới chịu buông ra, cậu bị hắn hôn đến suýt ngất, liền đỡ cậu rồi ôm Jeonghan vào lòng, chẳng kịp để cậu lên tiếng thì hắn tiếp tục vạch cổ áo của cậu ra, từng chút một, hắn rải từng nụ hôn mạnh mẽ lên bả vai Jeonghan.
Jeonghan rên rỉ muốn hắn dừng lại, cả người cậu nóng bừng, đã thế còn bị hắn hôn tới tấp khiến cậu chỉ muốn đập hắn một trận.
Sau chuyện này chắc chắn Jeonghan sẽ không để yên cho hắn.
Seungcheol nghe thế cũng đành buông tha, hắn cắn mạnh vào xương quai xanh, để lại những dấu hôn đỏ chót trên làn da trắng sứ.
Hắn nhếch mép nhoẻn cười, khi nghe thấy tiếng kêu đau đến đáng thương của Jeonghan
"Thái tử điện hạ đáng yêu thật đấy."
Mãi mới được hắn buông, cậu run rẩy, đưa tay che lấy miệng mình, khẽ chửi thầm hắn
"Ta sẽ giết ngươi..."
.
.
.
Sau cái lần gọi là quá đà của Seungcheol, cứ mỗi lần thấy hắn, cậu sẽ lập tức tránh xa hắn cả mấy mét.
Nhờ những vết đỏ do hắn gây ra mà bây giờ Jeonghan phải mặc kín cổ, cũng không để hầu nữ thấy Jeonghan những khi lúc tắm hoặc thay đồ.
Đặc biệt hơn là Jeonghan cũng từ chối gặp mặt hắn, dù hắn có viết hàng tá bức thư gửi đến đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ lại đúng ba câu trong một tờ giấy trắng
"Ngươi cút đi."
Ấy vậy mà hắn thật lì lợm, mỗi ngày đều gửi thư đến thông qua con cú nhỏ của Seungcheol.
"Thái tử điện hạ, có một tư tế muốn gặp người."
Ông quản gia mở cửa bước vào, thông báo rằng có một vị khách đến, cậu liền quẳng bức thư của hắn sang một bên mà ra phòng khách để gặp vị tư tế.
Jeonghan vừa rời khỏi phòng, bên ngoài phía cửa sổ có bóng dáng áo choàng đen đang ngồi trên cành cây, hướng mắt nhìn vào gian phòng im ắng.
Chính là hắn, Seungcheol, không cho phép gặp mặt thì hắn đành lẻn tới thôi, cơ mà chưa kịp vào thì cậu đi mất rồi.
Thế là hắn ngồi đó, chờ cậu quay lại luôn.
"Tham kiến Thái tử điện hạ, thần là tư tế Noah, liệu người có còn nhớ thần chính là người đã cùng điện hạ tiến hành lễ cầu mưa hay không?"
"À, tất nhiên là ta nhớ, ngươi lúc đó là giúp đỡ ta rất nhiều. Vậy ngươi đến đây là có chuyện gì sao?"
Jeonghan mỉm cười nhìn tư tế, ông cũng thận trọng lấy ra trong túi áo một xấp giấy được cuộn lại bằng sợt dây màu đỏ.
Noah mở ra, bên trong là những dòng chữ đen viết thành hàng dài, có cả các hình vẽ ngay bên cạnh những dòng chữ đen ấy.
"Người đã thức tỉnh được một tinh linh nước từ viên đá Aquamarine, một loại ma pháp mà rất đặc biệt."
"Tinh linh? Ý ông là những linh thể nước phát sáng lúc đó sao?"
Tư tế Noah gật đầu, ông chỉ vào hình vẽ trong tờ giấy, nói tiếp
"Những linh thể đó được gọi là Lunaqua, nó chứa khế ước giữa trời và đất. Tuy nhiên, giữa những ai có được ma pháp từ viên đá Aquamarine mới có thể triệu hội tinh linh Lunaqua."
Vào ngay thời điểm Jeonghan chạm vào những viên đá lấp lánh Aquamarine thì cũng đồng nghĩa với việc cậu đã kí khế ước. Những tinh linh Lunaqua nghe theo đúng như những gì trong bản khế ước chính là phục tùng chủ nhân của nó. Tức chủ nhân chính là Jeonghan.
"Hiện nay thì ở đế quốc chỉ có hai người duy nhất mới có thể triệu hồi tinh linh. Đó chính là phu nhân Công tước Amara và người, Thái tử điện hạ."
Tư tế Noah nói, ông chậm rãi cuộn lại tờ giấy rồi cất trở lại vào túi áo, sau đó, ông cũng rút ra một sợi dây chuyền bạc.
"Điện hạ, nếu người đã triệu hồi được tinh linh Lunaqua thì mong người có thể nhận thứ này. Vì đây chính là thứ có thể che giấu đi tinh linh trước bọn quỷ dữ."
Jeonghan nhận lấy sợi dây chuyền bạc, nó giống hệt như của phu nhân Amara, nhưng viên ngọc của nó có màu đậm hơn.
Cậu nhìn nó, rồi ngước lên nhìn Noah
"Che giấu để làm gì thế, tư tế?"
"Việc những con quỷ luôn tìm kiếm những người có pháp lực mạnh mẽ thì vô cùng nguy hiểm. Nếu như còn có thể triệu hồi tinh linh, ắt chúng sẽ không bỏ qua cho những người đó. Nên việc cẩn trọng là điều cần thiết, thưa điện hạ."
Jeonghan lắng nghe tư tế giải thích, cậu ngầm hiểu ra rồi sau đó cũng mỉm cười, cảm ơn tư tế Noah và tiễn ông rời đi sau đó.
Nhưng trước khi ông rời đi, đột nhiên ông hơi ngoảnh lại, đưa tay ho khan, ánh mắt liếc nhìn Jeonghan
"Thần thật thất lễ nhưng có chuyện thần muốn nhắc người..."
Cậu chớp mắt nhìn tư tế Noah, Jeonghan tự hỏi ông còn điều gì chưa dặn dò hay sao? Chợt ông xoay hẳn lại về phía cậu
"Người nên kéo cổ áo cao hơn một chút."
Nói xong, ông cúi chào, xoay lưng vội vã rời đi.
Để lại Jeonghan ngơ ngác nhìn ông cùng lời nói khi nãy của tư tế, mãi sau cậu mới nhận ra, chạy vội đến tấm gương, quả nhiên phần cổ áo đã hơi hở ra và để lộ những vết đỏ lòm cũng vết cắn.
Jeonghan đỏ mặt khi nhìn bản thân trong gương, một bộ dạng vô cùng xấu hổ lại đi để một tư tế nhìn thấy. Có lẽ về sau Jeonghan cũng không thể gặp mặt nổi tư tế Noah nữa.
Cậu gục xuống, khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm rủa tên khốn đã làm cậu ra thế này.
Mặc cho bên kia dù vẫn đang vui vẻ chờ đợi ngồi trên cành cây để đợi Jeonghan trở lại.
.
.
.
Jeonghan vì lo lắng cho người dân, nên cậu đã tiếp tục lệnh cho các binh lính tới bảo vệ dân làng. Cậu còn cùng các tư tế và phu nhân Amara đến để làm phép dựng hàng rào để tránh những con quỷ tới làm hại.
Cậu ngồi trên ghế dát vàng, chân vắt chéo, đôi mắt hướng nhìn về phía trước. Một người đàn ông quỳ gối trước mặt cậu chính là ngài Tử tước. Ông vừa chiến thắng trận đánh ở biên giới và bình an trở về.
Jeonghan mỉm cười, cậu lên tiếng
"Ngươi đã làm rất tốt cho trận chiến biên giới, để chúc mừng, ngươi có muốn ta ban thưởng điều gì không?"
Ngài Tử tước chậm rãi ngước lên, vẻ mặt có chút trầm ngân, sau đó mới lên tiếng
"Thần không có muốn điều gì lớn, chỉ duy nhất một điều thần muốn, đó chính là để con trai thần, Seungcheol, được làm kỵ sĩ hoàng gia mà nó muốn."
"Hả!?"
Jeonghan nghệt mặt trước những gì mà ngài Tử tước vừa nói lên điều mà mình muốn.
Cậu cứ tưởng ngài sẽ yêu cầu như những món xa hoa phú quý nào đó cơ. Ai ngờ điều mà ngài muốn chỉ là cho con trai của mình.
Jeonghan nở nụ cười miễn cưỡng, ánh mắt có chút giật giật
"Tuy đó là điều mà ngài muốn, vậy có còn điều gì khác hay không?"
Tử tước lập tức mỉm cười, ngài lắc đầu
"Thần không có bất cứ điều gì khác ngoài điều đó, thưa điện hạ."
Vậy thì hết cách, Jeonghan cũng không thể từ chối điều mà ngài Tử tước muốn. Vì cậu đã nói là ban thưởng, nhưng cái ban thưởng này có chút kì lạ, và cậu cũng không muốn cho lắm.
Vài ngày sau đó, không ngờ rằng Seungcheol luôn xuất hiện tại hoàng cung thật.
Hắn mặc lên bộ giáp kỵ sĩ hoàng gia, mái tóc đen hắn đã vuốt lên trông vô cùng đẹp trai ấy đã thu hút rất nhiều ánh mắt của các hầu nữ trong cung. Kể cả có những tiểu thư hay tìm cớ đến chỉ vì để bắt chuyện với hắn ta.
Điều đó đã khiến Jeonghan rất khó chịu và yêu cầu quản gia của mình hãy nói với họ rằng, nếu muốn đến thì phải thông qua sự cho phép của Thái tử điện hạ, bằng không thì thẳng thắn mời về.
Từ ngày mà hắn đến, Jeonghan luôn nảy ra tính bức bối khó chịu kì lạ.
Đến xế chiều mỗi khi hắn xong buổi luyện tập đều luôn chạy đến dinh thự của Jeonghan. Mặc dù dều luôn bị đuổi về nhưng hắn vẫn lì lợm đứng dưới cửa sổ mà chờ đợi.
Dù hắn vô cùng phiền phức và làm phiền cậu mọi lúc, nhưng cũng đôi khi hắn khiến cậu không cảm thấy cô đơn khi trong chính dinh thự nguy nga của mình.
"Thái tử điện hạ hôm nay lại muốn tập bắn cung đấy."
"Ôi trời, chuyện hiếm à nha. Chẳng phải sau chuyện đó người đã từ bỏ chuyện bắn cung hay sao?"
Hai hầu nữ đang làm việc nhưng khi nghe tin đồn chuyện Thái tử Jeonghan đột nhiên mặc đồ để đi luyện bắn cung đã khiến cả dinh thự náo động.
Đang xì xầm to nhỏ thì bỗng dưng quản gia xuất hiện và đã cho hai cô nàng một cái cốc đầu nhẹ.
Có chuyện lạ đi chăng nữa thì không chỉ hôm nay, mà phải nói là mấy ngày nay Thái tử của họ đã có những điều kì lạ rồi.
Giữa bãi cỏ xanh mướt tắm mình trong ánh nắng chiều tà, cái bóng cậu đổ dài cũng cây cung đang giương lên cũng nằm xuống bãi cỏ kia.
Dáng vẻ hiên ngang ấy chỉ trong được vài giây thì đã không còn nữa.
Jeonghan rất kém trong khoản bắn cung, nhưng khi nhớ lại chuyện lần thi hôm ấy thì quả là cậu may mắn lắm mới bắn trúng tâm bia.
Bây giờ thì mũi nào mũi nấy đều trượt hết ra ngoài.
Cậu một lần nữa rút mũi tên, giương cung để ngắm bắn nhưng lại bất cần kéo căng dây cung đã không may bị thương.
Cậu nhìn ngón tay đang rỉ máu thì cũng không mảy may để ý tới, tiếp tục giương cung bắn. Ấy vậy mà hành động chưa kịp xoay lưng về hướng bia bắn thì một cánh tay nào đó nắm lấy bàn tay của Jeonghan.
Jeonghan lập tức xoay người về hướng nọ, khuôn mặt bị ánh nắng ôm lấy làm nổi bật lên các ngũ quan, khuôn mặt phát sáng của hắn khiến cậu ngẩn ngơ đôi chút
"Em nên sửa lại cái thói mặc kệ vết thương của bản thân đi."
Seungcheol nhíu mày nhìn ngón tay của cậu, hắn khẽ chậc một tiếng rồi sau đó cũng rút ra trong túi áo một mảnh vải trắng.
Hắn tỉ mỉ quấn mảnh vải ấy xung quanh vết thương nhỏ trên ngón tay cậu. Bây giờ thì trông nó ổn hơn đôi chút, cậu nói nhỏ
"Nhưng nó đâu phải vết thương gì lớn."
Hắn nghe thế, không trả lời, chỉ ngoảnh đi nhìn thẳng về hướng bia bắn, Seungcheol vòng tay đỡ lấy đôi tay đang cầm cung của Jeonghan, khẽ lên tiếng
"Ta giúp em."
Jeonghan đứng yên trong lòng hắn, còn hắn thì mạnh mẽ bao trọn lấy lòng bàn tay cậu và dịu dàng từng bước chỉ cậu tư thế giương cung.
Cậu như lọt thỏm trong lòng của hắn, dưới sự ấm áp và cảm giác như được che chở, cơ thể Jeonghan như hoàn toàn thả lỏng, đôi đồng từ dần giãn ra, cũng không căng lên khi hắn ở sát mình như thế.
Cuối cùng, mũi tên được bắn ngay tâm của bia bắn, Jeonghan mỉm cười rạng rỡ, quay đầu nhìn hắn
"Được rồi."
Cậu vui vẻ reo lên tựa như một đứa trẻ con, ngây thơ và không chút phòng thủ, hoàn toàn như một vỏ bọc mỏng manh, chỉ cần một cái vung tay là có thể làm tan vỡ cậu ngay.
Hắn tròn mắt, cúi xuống nhìn cậu. Ở một khoảng cách vô cùng gần như thế, hắn và cậu nhìn nhau, như trong đôi mắt ấy chỉ duy nhất là hình bóng của nhau. Không vạn vật nào có thể lọt vào tầm mắt đầy tình ấy của cả hai.
Jeonghan vô thức nghĩ đến chuyện hắn sẽ lại bất ngờ hôn mình, nên cậu có hơi nhắm mắt, ngại ngùng dẩu mỏ lên.
Nhưng ai ngờ hắn lại ngước đi sang chỗ khác khi bất ngờ có một tiếng động vang lên.
Khi hắn ngoảnh lại, thì cậu đã xấu hổ quay đi chỗ khác, hắn bật cười, đưa tay bóp lấy má của Jeonghan và ép cậu nhìn về phía mình
"Em vừa làm gì đấy?"
"Không có..."
Hắn nhoẻn cười đầy ranh mãnh, trông cậu thật đáng yêu, hắn đã nghĩ như thế mỗi khi cậu luôn hành động một cách mà khiến hắn không thể ngờ tới.
Cuối cùng thì hắn vẫn không lựa chọn hôn lên đôi môi kia mà lại thả xuống một nụ hôn dịu dàng trên trán.
Seungcheol nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của cậu, dưới ánh nắng rạng rỡ, cậu trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Hắn lại vòng tay qua eo, ôm chặt lấy Jeonghan.
Không một lời nào vang lên sau đó, hắn chỉ rúc vào lòng cậu, hít hà mùi hương mà hắn cho rằng đấy chính là điều bình yên duy nhất của hắn.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com