Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gấu bự của em

Choi Seungcheol là trưởng nhóm, là người đô con nhất nhóm, là người mạnh nhất nhóm. Nhưng như vậy thì sao chứ, với Yoon Jeonghan, anh chỉ là một chú gấu bự thích nhõng nhẽo bên cạnh cậu. 

- Này, bạn làm sao đấy, làm sao mà mặt lại bí xị ra thế kia?

Jeonghan vừa hỏi vừa lấy tay chọt lên cái má tròn tròn của người vừa chạy ào vào nằm lên đùi mình. Còn Seungcheol ấy hả, đang bỉu môi, phồng má dụi vào bụng người yêu đòi yêu thương đây nè.

- Mấy bạn Carat kì quớ à, mấy bạn ấy ghẹo anh á!*

- Có chuyện gì, kể em nghe xem nào!

- Các bạn ấy gọi cả họ tên của anh. Bạn xem có đáng dỗi không!?

À, thì ra là vậy sao? Jeonghan cười lên một tiếng, tay từ lúc nào đã chuyển lên xoa xoa mái tóc của người thương.

- Thôi đừng dỗi nữa nào, mỗi bĩu ra cả thước rồi đây này, Cheolie ngốc! - cậu cười cười nhìn anh.

- Không chịu, Hanie hôn anh một cái đi rồi anh sẽ hết giận.

Đấy, biết ngay mà, cậu đoán có sai đâu. Cậu áp hai tay lên má người kia rồi cúi xuống đặt nhẹ lên môi đối phương một nụ hôn. Ai đó được toại nguyện thì cười khì khì, mắt thì nhắm tịt trông khoái chí hết sức. Ghét thật đó!
.
.
.
.
.
Cũng vì Seungcheol là anh cả, là một trưởng nhóm nên anh chính là chỗ dựa vững chãi, đáng tin cậy. Trước đây có thể anh hơi nghiêm khắc nhưng giờ đây trước mặt các em, anh chính là người anh ấm áp, sẵn sàng vì các em mà lắng nghe. Điều này thì Jeonghan thường xuyên cảm nhận được, người thương của cậu mà lại.

- Jeonghanie ơi, đi ăn thịt nướng với anh hông? Anh đói quá!

- Đi chứ, đợi em thay đồ tí nha.

- Ừa, nhưng bạn cẩn thận tay đấy!

Sau đó hai người cùng nhau đi ăn và tất nhiên, tài xế là Seungcheol rồi. Jeonghan lúc mới bước lên xe có để ý qua phía sau, trên băng ghế có một cái áo khoác nữa. Cậu mỉm cười, trong lòng lại có một cỗ hạnh phúc dâng trào. Áo khoác đó là mang theo cho cậu, anh sợ về trễ trời sẽ trở lạnh nên mang theo phòng hờ. Seungcheol tinh tế quá nhỉ!

Một lúc sau thì cũng đến quán, hai người sánh vai bước vào và chọn một chỗ khuất ở trong góc ngồi xuống. Nhân viên đi đến, Seungcheol chủ động gọi món luôn phần Jeonghan, sau đó còn quay sang hỏi cậu là muốn ăn thêm gì không nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu. Anh gọi hết mấy món cậu thích rồi còn đâu nữa mà gọi thêm chứ. Trong lúc chờ đồ ăn lên, Seungcheol âm thầm rót nước, lấy muỗng đũa xếp gọn trước mặt đối phương. Seungcheol chu đáo quá nhỉ!

- Bạn có đĩa bên đó chưa? Để anh lấy cho bạn nè!

- Em có rồi, bạn lấy cho bạn đi.

- Ừa. Ấy thịt lên rồi nè, hôm nay để anh trổ tài nướng cho bạn ăn nha!

Jeonghan bật cười một tiếng vì nụ cười tinh quái của Seungcheol xong gật gật đầu. Vậy là suốt buổi ăn, anh cứ quay qua quay lại nướng cho cậu biết bao nhiêu là thịt, sợ cậu gắp bằng tay trái không tiện nên chốc chốc lại anh dồn vào đĩa của cậu đầy ụ thịt là thịt. Cậu vui lắm chứ, ấm lòng vô cùng luôn nhưng cậu hiểu người thương của mình lắm, Seungcheol nãy giờ chẳng ăn bao nhiêu cả, một phần là vì lo cho cậu, phần khác là anh đang trong giai đoạn ăn kiêng mà cậu thì chẳng thích điều này chút nào, cậu thấy anh mũm mĩm một tí lại trông khỏe mạnh vô cùng, cậu ôm cũng rất thích nữa. Nếu gầy quá thì còn gì là gấu bự của Jeonghan nữa chứ.

- Seungcheolie, bạn cũng mau ăn đi, đừng gắp cho em nữa, đầy ụ rồi này!

- Đừng lo cho anh, anh thích chăm cho bạn mà. Này, để anh gắp thêm thịt lõi cổ cho bạn ha!

- Đồ ngốc Seungcheolie kia, bạn mà không mau ăn thêm là em không thèm ôm bạn nữa đâu.

Ấy thế mà Seungcheol nghe lời thật. Mặc dù bĩu môi dỗi hờn nhưng vẫn muốn được người thương ôm nên Seungcheol đành phải ăn thêm thôi. Người này chỉ có Jeonghan mới trị được. 
.
.
.
.
.
Seungcheol ấy mà, với nhóm thì là trách nhiệm, với mấy đứa em thì là bảo vệ, nhưng với Jeonghan là cả một tâm tư. Anh ngày qua ngày sẽ luôn ở phía sau quan sát cậu để biết được từng đổi thay nhỏ nhoi xuất hiện nơi người thương.

Ở trên sân khấu concert, dù đứng chẳng hề gần nhau, lại thêm trời tối và ánh đèn nhấp nháy đến chói mắt, Choi Seungcheol vẫn có thể phát hiện ra rồi chạy đến bên tai Yoon Jeonghan mà thì thầm:

- Thiên thần ơi, bạn bị lem phấn rồi nè!

Trước đây khi tóc Jeonghan còn dài, trên tay Seungcheol sẽ thường xuất hiện vài ba sợi dây thun. Hay khi thực hiện những phần vũ đạo hơi nguy hiểm một tí, thì anh sẽ lập tức đến bên cổ vũ và trông chừng cậu. Hay đôi lúc thoáng thấy bạn thỏ nhà mình run lên vì lạnh, chú gấu bự nào đó sẽ tiến tới nắm tay, xoa vai để ủ ấm cho người kia.

Những hành động nhỏ thôi nhưng với Jeonghan lại tràn ngập hạnh phúc. Seungcheol là người bảo vệ vững chãi, là chiếc túi sưởi ấm áp, là chú gấu bự đáng yêu, nhưng trên hết Seungcheol chính là người Jeonghan thương và là người thương Jeonghan rất nhiều.

"10 năm nữa sao? Thì lúc đó anh vẫn ở bên cạnh bạn như lúc này thôi!"
                                  - Choi Seungcheol -
--------------------------------------------------
* Chú Cheol đang nhõng nhẽo á =)))

- 08/08/2022 -

Nhìn vào timeline có lẽ mọi người cũng hiểu vì sao shot này viết nhiều về Seungcheol rồi nhỉ ☺️

Seungcheolie ơi, cảm ơn vì  anh đã được sinh ra, cảm ơn vì cuộc đời đã giúp anh trở thành một idol để em có cơ hội biết đến anh. Hôm nay là ngày của anh, chỉ muốn chúc cho Seungcheol của chúng em một tuổi mới với thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều bình yên, thật nhiều thành công. Và đặc biệt, mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cuộc đời của Choi Seungcheol 💚🍒🥰

🎉🎁🎂승철이 생일축하해 🎂🎁🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com