Chap 1
Yoon Jeonghan trở về sau khi kết thúc buổi tự học tối ở trường, vừa vào nhà cậu đã thấy mẹ mình đang ngồi ở phòng khách, thấy cậu bà Yoon liền gọi lại.
Sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì Jeonghan cũng tiến lại chỗ mẹ mình, bà Yoon sau khi quan sát một lúc thì cũng bắt đầu nói.
- Dạo này trên trường như nào rồi ?
- Jeonghan bất ngờ trong giây lát rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại: Con ổn.
Thấy có vẻ thằng bé không muốn nói chuyện với mình, bà cũng không muốn giữ lại, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía cầu thang, trước khi lên còn dịu dàng nhắc nhở con.
- Có cố cũng phải giữ gìn sức khoẻ - rồi quay bước lên phòng không ngoảnh lại.
Jeonghan thấy vậy không nói gì, chỉ là ánh mắt khẽ giao động như có ngôi sao băng lướt qua, sáng lấp lánh nhưng chỉ trong tích tắc.
Yoon Jeonghan ngạt bỏ suy nghĩ của mình, sau khi thấy bóng lưng của mẹ đã khuất thì cũng trở về phòng.
Thay đồ tắm rửa, soạn đồ cho ngày mai xong, đến khi đặt lưng lên giường cậu vẫn không tài nào ngủ được, trong đầu hiện chỉ có suy nghĩ về lời nói và hành động của mẹ ban nãy, đến lúc mở mắt ra đã là 6 giờ sáng hôm sau.
Vì thói quen nên cứ mỗi 6 giờ Jeonghan đã thức giấc, cậu chuẩn bị mọi thứ rồi xuống nhà ăn sáng, đang ăn thì có một giọng nữ truyền tới.
- Đồ ăn sáng của con nữa dì Park - Yoon Jiseo chạy xuống chỗ bàn ăn một cách vội vã, vừa chạy vừa hô to tên dì quản gia nhà chúng tôi.
- Jeonghan thấy em gái liền nhắc nhở: Jiseo ý tứ của em đâu rồi, giờ còn sớm để bố mẹ nghỉ ngơi chút nữa.
Jiseo thấy anh hai nhắc nhở liền không nháo nữa, liền nhẹ nhàng đợi dì Park nấu đồ ăn cho mình.
Jeonghan ăn xong trước, sau khi dặn dò em gái một số điều rồi cũng ra kêu chú Jung chở đi học.
Trường cấp ba Jeonghan theo học là một trường dành cho giới nhà giàu với các học sinh chiếm phần lớn là con ông cháu cha và phần còn lại là các học sinh giỏi nỗ lực có được học bổng để được theo học tại trường.
Vấn nạn chung của các học sinh cấp 3 là bạo lực học đường, đặc biệt là trong môi trường toàn các cậu ấm cô chiêu thì vấn nạn này càng trở nên nghiêm trọng, nhiều các bạn vì không chịu được sự bắt nạt của họ nên đã xin thôi học, chuyển trường, thậm chí còn cực đoan tới mức tự tử.
Những vụ đó đều đã được phụ huynh của họ mua chuộc nhà trường và phóng viên để không gây ảnh hưởng tới danh tiếng và con cái của họ, dù đã có nhiều đơn tố cáo nhưng pháp luật và nhà trường vẫn làm
lơ, bởi vậy mới thấy có tiền thì có thể mua được cả thiên hạ.
Jeonghan năm 15 tuổi đã phân hoá thành Beta, điều đó khiến cho cuộc sống của cậu không bị thay đổi quá nhiều.
Khi vào trường, thấy các bạn học sinh bị bắt nạt cũng ra tay bảo vệ, giúp đỡ họ, các cậu ấm tiểu thư thấy vậy liền trở nên ghen ghét, tẩy chay cậu, nhiều lần muốn đè ép Jeonghan nhưng không dám, bởi các công ty nhà họ cũng đều dưới trướng nhà cậu vài bậc.
Mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp hơn, cho tới mùa hè năm lớp 11, một sự kiện đã làm thay đổi cuộc sống của cậu.
Buổi tối thường cậu sẽ ngồi đọc sách hoặc học bài mới, nhưng hôm nay, khi mới ngồi được một lúc, nhiệt độ cơ thể Jeonghan tự nhiên tăng cao, đầu óc quay cuồng, mồ hôi chảy ra ướt cả một mảng áo, cố lê cơ thể mệt nhọc tìm kiếm chiếc điện thoại, sau khi ấn gọi cho mẹ, tiếng nói mẹ phát ra từ điện thoại sau vài lần đổ chuông, thấy con mình không nói gì, bà bắt đầu trở lên lo lắng.
- Bà Yoon hét vọng vào điện thoại: Jeonghan chờ mẹ, ráng lên con, mẹ cả bố đang về rồi.
Không biết sau ấy mọi chuyện diễn ra như thế nào, chỉ là khi Jeonghan mở mắt tỉnh dậy, cậu thấy mẹ lo lắng ôm chầm lấy cậu, vừa khóc vừa luôn miệng nói xin lỗi đến khi kiệt sức mà ngất đi, bố cậu đứng cạnh cũng dùng ánh mắt đượm buồn nhìn cậu, đến khi đỡ hơn mới nói ra một câu khiến tai cậu như có thứ gì đó xuyên qua, đau nhói, cổ họng thì như bị ai đó bóp nghẹn.
- Jeonghan, con thuộc trường hợp hiếm gặp, con phân hoá thành Omega rồi. - Ông Yoon vừa nói vừa cúi mặt, ngầm như một lời xin lỗi.
Sau buổi tối hôm đó, cậu đã dần chấp nhận và làm quen việc mình trở thành Omega, nhưng bố mẹ của cậu thì không, bố mẹ đã kêu bác sĩ riêng kê cho cậu những đơn thuốc nhằm để chặn tin tức tố, kì phát tình hay một đống thứ liên quan khác, để khiến cho cậu vẫn không khác gì là một Beta.
Khoảng thời gian tới bố mẹ luôn kêu cậu phải uống thuốc đều đặn mặc dù cậu đã ra sức giải thích rằng là một Omega nam không phải điều xấu, nhưng họ không nghe, cũng không giải thích khiến cậu bỏ cuộc, đến khi cậu đã làm quen với việc phải uống thuốc hằng ngày họ dần trở nên xa cách với cậu hơn, họ thường đi sớm về muộn, thậm chí tần suất cả gia đình ăn chung bữa cơm cũng chỉ đếm
trên đầu ngón tay.
Có lần cậu cố tình không uống thuốc chỉ để bố mẹ quan tâm đến cậu, bố cậu sau khi biết được đã vô cùng giận dữ, nhưng ông không làm gì mà chỉ phớt lờ cậu, Jeonghan thì sau lần đó liền vô cùng ngoan ngoãn, nghĩ chắc do mình chưa đủ ngoan đủ giỏi nên mới bị bố mẹ phớt lờ, từ đó liền lao đầu vô học hành.
Đến khi vào lớp 12, cậu vẫn điên cuồng lao vào học tập, luôn cố gắng dành hết thời gian để học đến mức không hề để ý tới mọi chuyện xung quanh, thấy Jeonghan như vậy, bọn kia càng được nước lấn tới mà bắt nạt những học sinh khác.
- Đấy thấy gì chưa, dù gì cậu ta cũng không để ý tới lũ chúng mày lâu đâu ở đó mà mơ đi. - một tên Alpha trong số bọn bắt nạt đang dồn cậu học sinh vào tường, miệng thì nói những lời khó nuốt.
Cậu học sinh thấy vậy thì sợ hãi nhưng cũng không dám làm gì hơn, một thời gian sau đã thấy cậu bạn đó nghỉ học.
Jeonghan dù rất muốn giúp đỡ bọn họ nhưng mình cậu không thể bảo vệ hết được, đã vậy hiện giờ ưu tiên của cậu là học để chứng minh cho bố mẹ, cậu như được lập trình sẵn, ngày ngày chỉ học với học, đến mức cơ thể gầy gò giờ càng trở nên ốm yếu hơn trước, đến mức bà Yoon đã làm lơ Jeonghan suốt cả năm cũng phải nhắc nhở cậu giữ gìn sức khoẻ.
Khi biết mẹ muốn nói chuyện với mình Jeonghan đã không khỏi cảm thấy bất ngờ, vui sướng, cậu không biểu đạt ra ngoài nhưng lòng nghĩ mình đang đi đúng hướng, càng phải học giỏi hơn nữa để cả bố cũng để ý tới mình.
Sau buổi nói chuyện ngắn với mẹ, cậu bắt đầu chạy nước rút cho kì thi tuyển đại học sắp tới, và sau bao nỗ lực cố gắng cậu thi đỗ đại học Seoul - top 1 toàn quốc với điểm gần như tuyệt đối, đỗ vị trí thủ khoa.
Bố và mẹ sau khi biết tin thì chỉ làm một buổi ăn như để chúc mừng cậu, vốn định làm lớn nhưng Jeonghan chỉ cần bố mẹ cả em gái cùng ăn với mình một bữa như một món quà lớn nhất rồi, như để nói lên rằng bao nỗ lực của cậu đều được đền đáp xứng đáng.
Nhưng sau đó bố mẹ lại trở về như ban đầu, vẫn không đoái hoài đến cậu mà còn lấy lí do giờ cậu đã lớn, có thể tự lo cho bản thân.
Jeonghan nghe vậy thì vô cùng sốc, cậu
chỉ nghĩ mình không đủ giỏi, trở thành một Omega sẽ khiến bố mẹ lo lắng nên luôn cố gắng học tập để bố mẹ yên lòng nhưng Jeonghan lầm rồi, đến cuối cùng cậu chỉ xin bố mẹ mình sẽ chuyển tới kí túc xá ở trường đại học, sau khi nhận được sự đồng ý cũng nhanh chóng chạy lên phòng, khoá trái cửa, nằm cuộn mình trong chăn, thầm tự an ủi bản thân.
- Cố lên Yoon Jeonghan, nốt ngày hôm nay thôi, từ mai phải tập sống vì bản thân rồi.
Jeonghan sau tối hôm đó như nhấc được viên đá trong lòng, cậu biết rằng dù sao thì họ cũng không đoái hoài tới mình, thì có lẽ tới lúc mình phải tự lo cho bản thân rồi, khóc nốt, đau nốt hôm nay thôi, cuộc sống đại học sẽ đưa cậu sẽ sang trang mới.
_______________
1636 từ
19/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com