Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Ngày thứ hai của đại hội thể thao cũng đã tới,  Seungcheol dậy chuẩn bị từ sớm để thi đấu, nay chỉ có anh với Jeonghan thi đấu bóng rổ.

Môn bóng rổ sẽ diễn ra cả ngày khá mệt nên ban đầu Seungcheol không có muốn Jeonghan thi đấu cả mình, nhưng Jeonghan nài nỉ dữ quá nên anh cũng đành thoả hiệp theo cậu.

- Cheol cho mình thi nhéee, hứa không để bị thương đâuuu.

Lúc đầu Seungcheol cũng cân nhắc lắm, mà một từ "Cheol" thôi là gục ngay tắp lự, đồng ý cho Jeonghan thi phát một. Giờ thì mới lại lo sợ cậu bị làm sao, tại anh cũng chưa từng thấy Jeonghan chơi bóng rổ bao giờ nên cũng có chút lo.

Do chưa tới giờ thi nên Seungcheol dẫn Jeonghan đi ăn sáng, cả hai ăn nhẹ để tránh trường hợp bị xóc bụng khi đang thi đấu. Sau khi ăn xong thì cả hai đã đi tới khu thi đấu để khởi động, trong lúc khởi động mà Seungcheol vẫn cứ nhắc nhở Jeonghan suốt làm cậu phải chặn miệng anh lại.

- Cheol à, cậu chỉ cho mình vô dự bị thôi mà, chắc gì đã được ra sân mà cậu hoảng vậy.

Seungcheol bị Jeonghan nhắc nên mặt buồn thiu - Vẫn lo chứ, cậu ngồi đó vẫn phải cẩn thận đấy, đừng để bóng đập vô người biết chưa?

Jeonghan nghe lời - Mình biết rồi.

Sau đó Seungcheol dắt Jeonghan vô sân, đội của họ sẽ thi đấu đầu tiên với đội khoa ngôn ngữ.

Bên Seungcheol vừa vào đã đánh nhanh thắng nhanh, liên tục đi bóng vào rổ một cách đẹp mắt, ba hiệp cũng đã kết thúc với sự thắng lợi thuộc về đội Seungcheol.

Bọn họ sau khi thi xong cũng ở lại quan sát chiến thuật của những đội khác, trong lúc đang xem thì từ đâu Jisoo đi tới làm Jeonghan giật mình.

- Gì vậy, không vui đâu Soo.

Jisoo cười cười vỗ vai Jeonghan - Sorry bạn iu, đang tới đâu rồi?

- Ban nãy đội Seungcheol thắng rồi, giờ bọn tao đang xem các đội khác, trong kia là đội bên khoa luật với IT.

- Ồ, trận thứ mấy rồi?

Jeonghan ngồi nhớ lại, xong mới quay ra nói với Jisoo - Hình như trận thứ sáu, trận cuối rồi.

Jisoo ầm ừ cho qua, sau đấy mới thấy có phần không hợp lý - Ủa mà trường bọn mình có sáu khoa thôi mà, lấy đâu ra trận sáu được??

Jeonghan khó hiểu nhìn Jisoo - Thì mỗi khoa hai đội mà quên hả??

Trong lúc bọn họ bàn luận thì trận đấu cũng đã kết thúc, Seungcheol thấy hai người vẫn nói thì mới nhắc đi ăn trưa, để còn chuẩn bị cho vòng thi chiều nay.

Buổi chiều, các đội đã sẵn sàng để thi đấu, khán đài buổi chiều cũng chật kín người đến cổ vũ. Đội của Seungcheol một lần nữa thi thứ nhất, lần này đội anh sẽ đấu với khoa luật.

Do là trận đấu giành top3 nên khá căng thẳng, hai đội không ai nhường ai, từng cú chuyền, ném đều hết sức cẩn trọng. Sau ba hiệp đấu thì tỉ số 42-45 nghiêng về phía đội kinh tế của Seungcheol.

Cả hội giành hết thời gian để nghỉ ngơi hồi sức, chờ đợi trận đấu vào chung kết trong khi hai trận còn lại diễn ra.

Jisoo ở chỗ nghỉ thắc mắc - Ủa mà có còn ba đội thì đấu kiểu gì??

Seungcheol lên tiếng giải đáp - Lát sẽ có đại diện ba đội qua bốc vé, đội nào bốc được vé vàng thì vào thẳng chung kết.

Jisoo chống cằm nhìn vô hướng mọi người đang chuẩn bị hộp bốc thăm - Thế thì có lợi cho đội bốc được quá còn gì, đội mày ai bốc đấy Cheol?

- Còn ai nữa, Jeonghan bốc chứ ai.

Jisoo khinh bỉ nhìn thằng bạn - Jeonghan Jeonghan, suốt ngày Jeonghan, sau chúng mày mà yêu nhau, chắc mày cho nó leo lên tận cổ ngồi mất.

Seungcheol nhìn Jisoo, giọng chắc nịch - Giờ muốn liền có thể leo lên.

- Chịu, tao còn chiều nó không bằng một góc của mày.

Trong lúc bọn họ nói thì Jeonghan đi tới, báo cho họ biết phải ra bốc thăm, hai trận đấu diễn ra xong rồi.

- Seungcheol, Jisoo đến lúc phải ra bốc vé rồi kìa.

Seungcheol nhanh nhẹn ngồi dậy dắt tay Jeonghan đi trước, bỏ mặc lại Jisoo còn chưa kịp nhấc được người dậy.

- Má, thằng chó Seungcheol không đợi tao.

Tại chỗ bốc thăm, cả ba đội đã chuẩn bị sẵn sàng, mỗi đội cử ra một người để bốc, đội Seungcheol mãi chưa thấy ai lên nên Jeonghan mới thắc mắc.

- Đội mình ai bốc thăm vậy Cheol?

Seungcheol cưng chiều nhìn cậu - Jeonghan lên bốc đi, cậu may mắn mà.

- Nhỡ mình bốc xui cho đội thì sao Cheol.

Seungcheol biết cậu lo nên đã vội động viên, còn không quên kêu mấy người trong đội hùa vào cùng.

- Không sao đâu anh Jeonghan, bọn em tin anh mà.

- Đúng rồi đấy, Jeonghan là ngôi sao may mắn của đội chúng ta mà.

- Cùng lắm thì chơi thêm một trận cho mọi người chiêm ngưỡng tài năng thôi, không có gì đâu.

Jeonghan được mọi người ủng hộ nên đã đi lên bốc thăm, và không ngoài dự đoán của Seungcheol, cậu đã bốc được vé vàng, dẫn cả đội một bước nhảy tới gần hơn với chức vô địch.

Ngay sau khi xuống cậu liền chạy tới chỗ Seungcheol, nhảy vồ lên người anh nói lớn - TỚ BỐC ĐƯỢC VÉ VÀNG RỒI.

Seungcheol dù bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đỡ được Jeonghan tránh cả hai bị ngã, sau đó liền nhẹ nhàng thả cậu xuống, xoa đầu khen cậu.

- Jeonghan nhà ta là giỏi nhất, mình biết là cậu làm được mà.

Mọi người lúc này biết tin liền hú hét, dù chưa sphải là vô địch thì ít ra bọn họ sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn đội kia, như vậy tỉ lệ thắng sẽ cao hơn nên ai cũng vui mừng.

Ở bên kia, có cặp mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm vô Jeonghan, cậu mải nói chuyện với mọi người nên không để ý, nhưng Seungcheol thì cảm nhận được rất rõ, đến lúc quay ra thì đã không còn cảm nhận được ánh nhìn nào nữa.

_____________

Trong lúc trận bán kết diễn ra, đội Seungcheol cũng đã bàn lại sơ qua về chiến thuật để đối phó với đội sẽ đấu với mình ở vòng chung kết.

Seungcheol vừa bàn vừa quan sát Jeonghan, từ nãy tới giờ vẫn luôn chăm chú nghe những gì anh nói, còn liên tục gật gù như đã hiểu, nhìn không thôi đã muốn bắt về giữ làm của riêng rồi.

Ngay sau đó, đội của khoa nghệ thuật đã giành chiến thắng, đi vào vòng chung kết với hội Seungcheol, bọn họ sẽ có thêm nửa tiếng nghỉ ngơi cho đội bạn lấy lại sức thi đấu. Trong lúc đấy không hiểu sao Sung Min của đội bạn lại chạy qua chỗ họ, tiến gần tới phía Jeonghan cả anh.

Sung Min cười cười với Jeonghan, nói với giọng điệu vui vẻ - Trận sau gặp đội cậu rồi, cả hai cùng cố gắng nhé Jeonghan.

Jeonghan bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ta, tay sau liền nắm góc áo Seungcheol như ý chỉ cầu cứu. Seungcheol hiểu ý, liền chắn trước mặt Jeonghan, ánh mắt như thể cảnh cáo rằng có đừng tới gần cậu ấy.

Sung Min biết không thể làm gì khác, liền vòng người qua để thấy Jeonghan, sau khi vẫy tay chào tạm biệt liền chạy về phía đội mình.

Jeonghan thấy cậu ta đi liền nhẹ nhõm, quay trở lại với vẻ tươi cười, kêu Seungcheol qua bàn bạc nốt cả mọi người.

Trận đấu sau đó cũng được diễn ra, đội Seungcheol hừng hực khí thế dẫn đầu ở hiệp một, trong vài phút nghỉ giữa giờ đội bên khoa nghệ thuật có thay người nhưng không làm cho đội Seungcheol nao núng, cả hai đội bắt đầu bước vào hiệp hai.

Hiệp hai do có sự thay đổi người của bên họ nên trận đấu ngày càng trở nên căng thẳng, bên họ dần gỡ hoà lại được tỉ số, khi kết thúc hiệp hai, bọn họ chỉ cách nhau có ba điểm, nhưng gần cuối hiệp do có sự va chạm có vẻ là cố ý từ phía đội bạn nên Seungcheol đã bị trẹo chân, đồng thời không thể tiếp tục chơi bóng ở hiệp cuối cùng.

Cả đội biết tin liên nháo nhào chạy tới hỏi thăm, tại Seungcheol là tay bóng chính, thiếu cậu ấy khiến cho đội như mất đi một cánh tay vậy khiến trông mặt ai cũng buồn thiu. Jeonghan ở bên cạnh cũng vô cùng lo lắng cho anh, cứ luôn miệng hỏi thăm, còn đưa nước uống với lau mồ hôi cho anh.

Thấy anh đã ổn thì mới lên tiếng nói - Seungcheol, để mình chơi thay cho bạn.

Seungcheol thấy Jeonghan tự đề cử thì không khỏi bất ngờ, nhưng trước ánh mắt kiên định của cậu, anh biết cậu làm được, liền nhanh chóng đổi Jeonghan thế chỗ mình vào đánh chính cho đội.

Ngay khi bước vào hiệp ba, sự thay người của đội Seungcheol đã làm bùng nổ làn sóng người hâm mộ bên ngoài, bọn họ không nghĩ người vào sân lại chính là Jeonghan - Hội trường của bọn họ. Chính vì vậy khán đài lẫn sân bóng đều nổi lửa và hào hứng hơn bao giờ hết.

Lần này Jeonghan là người đánh bóng đầu, ngay khi có còi của trọng tài liền nhanh nhẹn lách qua người của đội bạn, sau đó liền nhảy cao ném vào rổ một quả ba điểm đẹp mắt, thậm chí đồng đội lẫn đội bạn cũng chưa kịp hiểu gì xảy ra, sau vài giây liền có tiếng la hét từ phía khán đài. Seungcheol ngồi ở ngoài cũng bị sốc bởi kĩ thuật chơi bóng của cậu, nếu câu mà vô đội bóng có khi còn soán ngôi đội trưởng của anh, vậy mà từ trước tới giờ không thấy cậu động tới mấy môn thể thao này bao giờ.

Đội bạn sau khi bị ăn một cú ba điểm liền không cợt nhả như ban đầu nữa mà bắt đầu dè chừng hơn với Jeonghan, còn cậu thì vẫn rất thản nhiên, sắc mặt khi vào sân cũng đã thay đổi, không còn là Jeonghan ngoan ngoãn dịu dàng nữa, giờ trông cậu mang vẻ ngang bướng, cợt nhả hơn nhiều, giống như câu nói thả hổ về rừng.

- if you're good, try to win.

Câu nói của Jeonghan đã khiến cho đội bạn tức giận, cả hai đội tiếp tục hiệp ba căng thẳng, đội Jeonghan kết hợp một cách ăn ý, liên tục dẫn bóng vào rổ, bên kia thì có vẻ chật vật hơn, họ cứ phải tìm cách bắt kịp tốc độ của cậu, đến khi dần lấy lại nhịp độ thì trận đấu đã gần đi tới hồi kết, dù cố gắng gỡ gạc nhưng vẫn còn cách quá xa, chung cuộc đội Jeonghan mang về chiến thắng với tỉ số 52-43.

Cả khán đài dường như ăn mừng cho chiến thắng của đội họ, còn Jeonghan sau khi tách được khỏi mọi người thì liền chạy tới chỗ Seungcheol đang ngồi. Sau khi gặp anh liền hoá về dáng vẻ thường ngày, vồ tới ôm Seungcheol kể về thành tích của mình ban nãy, Seungcheol nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hết lời khen cậu, còn hứa sau khi chân khỏi sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn.

Trong lúc cả hai nói chuyện thì có bóng dáng đi tới, lúc đầu tưởng là hội Jisoo nên họ không để ý nhiều, đến lúc nhìn lên mới biết là Soonyoung. Soonyoung tỏ ý hoà nhã, kêu chỉ muốn xem thử cái chân bị trẹo của Seungcheol.

Seungcheol hơi nghi hoặc mà đưa chân cho Soonyoung xem, dù không hiểu sau nhưng anh tin người này sẽ không làm hại mình. Soonyoung sau một hồi xem xét cẩn thận thì liền nắm lấy chân anh, bẻ một cái, chân dù hơi nhức nhưng có vẻ đã về được khớp ban đầu.

Seungcheol tính quay qua cảm ơn Soonyoung thì đã thấy người chạy đi đâu mất, sau khi nhìn một vòng thì thấy cậu ta đã ra tới cửa nhà thể chất, còn đi bên cạnh một người nào đó nhỏ con hơn, thoạt trông có vẻ rất vui vẻ.

Jisoo, Jun với Wonwoo lúc nãy mới đi tới chỗ hai người, khi tới liền hỏi thăm cái chân bị trẹo của Seungcheol.

- Không cần lo, nãy cậu Soonyoung kia tới bẻ cho anh rồi, chắc tới mai là đi lại được bình thường.

Jun mới thắc mắc - Ủa, anh cả cậu ta thân với nhau từ bao giờ vậy?

Seungcheol nhún vai đáp - Ai biết, cậu ta tự đến giúp ấy chứ.

Jeonghan sau khi dùng hết sức để chơi bóng thì dường như hết năng lượng, liền mềm người ngã vào lòng Seungcheol. Cả hội nghĩ do Jeonghan mệt nên mới vậy, không ở lại lâu mà liền trở về kí túc xá.

Jeonghan sau khi được mọi người đưa về kí túc xá liền nhanh chóng ăn tạm cái gì đó rồi tắm rửa sạch sẽ, sau khi sấy tóc và dưỡng da liền nhảy lên giường êm, có lẽ do mệt nên chưa gì đã vào giấc ngủ. Jisoo biết cậu mệt nên cũng mặc kệ cho cậu ngủ dù hiện tại vẫn còn khá sớm để ngủ, còn bữa tiệc ăn mừng chiến thắng cũng đã được bọn họ rời lại vào hôm sau, chứ sao có thể ăn mừng khi thiếu đi một nhân vật quan trọng được chứ.

__________

Bên Soonyong, sau khi bẻ lại khớp chân cho Seungcheol liền chạy lại chỗ của người nhỏ hơn đang đợi, rất quen thuộc véo má người kia một cái.

- Jihoonie, đợi anh có lâu không nè.

Jihoon lắc lắc đầu, sau đó liền chủ ý muốn Soonyoung nắm tay mình đi về.

Soonyoung biết em chủ động với mình thì lòng muốn nở hoa, miệng cười cũng cao hơn một chút, sau khi nắm tay liền vui vẻ dẫn em về nhà.

- Yêu Jihoonie nhất đóoo.

Trên đường về Jihoon cũng hỏi lí do về việc giúp Seungcheol, Soonyoung cười đáp - Anh thấy bọn họ cố ý chơi xấu cậu ấy nên không vừa mắt, với anh cảm thấy hội cậu ấy với mình sau sẽ còn gặp gỡ nhau lâu dài nên cũng muốn giúp đỡ thôi.

Jihoon gật đầu ra hiệu đã hiểu cho Soonyoung biết.

Thấy không yên tâm anh còn kêu Jihoon cảnh giác với hội tên Sung Min gì đó, anh cảm giác rằng hội cậu ta không ổn.

Jihoon không hiểu sao từ trước tới nay hầu hết những gì Soonyoung nói đều đúng, đến khi hỏi thì chỉ có một câu trả lời khiến cậu nghe phát ngán rồi.

- Hmm, chắc do anh có thần hổ dẫn lối á.

Sau đó còn giơ tay còn lại tạo hình móng vuốt của hổ cười lớn nói - Horanghae, Hoshi yêu em nhìuuu. 

Jihoon bất lực rồi nhưng cũng cố hùa theo anh - Yêu anh, Wooahae.

___________

Một đoạn nhỏ cho hai em lên sóng nèeee, do hai ẻm theo khoa nghệ thuật nên khi nói đôi khi vẫn có cả nghệ danh là Hoshi và Woozi xuất hiện nhen mọi người

Đoạn chơi bóng do mình không hiểu rõ luật với cách chơi nên mọi người hoan hỉ nhen, có gì muốn sửa cứ cmt nhé, mình sẽ nhận góp ý từ mn để sửa đổi.

___________
2647 từ 
27/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com