Chap 15
Sáng hôm sau tỉnh dậy Jeonghan có lẽ do say nên chả nhớ gì những gì cậu đã làm cả anh , chỉ nhớ tới đoạn anh đưa mình về phòng rồi chả nhớ được gì.
Jeonghan có hỏi những gì xảy ra sau đó nhưng Seungcheol tất nhiên không hé nửa lời mà chỉ lách qua chuyện khác.
Cuộc sống học đường của bọn họ cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi qua, hằng ngày cũng đi học, cùng ăn, cùng chơi, vậy mà chưa gì đã xong kì một của năm hai.
Hiện tại bọn họ đang chuẩn bị cho lễ giáng sinh, họ quyết định tổ chức ăn uống ở phòng Jeonghan với Jisoo. Từ chiều năm người bọn họ mỗi tay một chân chuẩn bị, người thì dọn dẹp, người trang trí, người thì chuẩn bị đồ ăn, trông rất có không khí, đến tối thì cùng nhau ăn uống vui vẻ.
Sau khi dọn dẹp bọn họ ra mỗi người một góc riêng để nói chuyện với người nhà, ai cũng nói những lời yêu thương với gia đình, bố mẹ họ còn hỏi thăm liệu mấy ngày nữa là tết có về nhà không hay ở lại và nhiều câu chuyện khác.
Jeonghan cầm điện thoại đi vào phòng ngủ xem tin nhắn Jiseo mới gửi nửa tiếng trước.
Yoo_nSeoji: Anh haii, giáng sinh vui vẻ nhée, em nhớ anh nhìuuu.
Jeonghan nhìn tin nhắn mà tủm tỉm cười, Jiseo dễ thương quá đi, sau đó liền chủ động gọi cho con bé.
- Alo, anh hai nhớ em hả??
- Vẫn khoẻ chứ nhóc.
- Nè nha em lớn rồi nha, với lại em mới trải qua thời kì phân hoá rồi đó, là Alpha đó anh hai.
- Chúc mừng Alpha nhỏ của anh, mọi người ở nhà vẫn khoẻ chứ em?
- Dạ, bố mẹ vẫn vậy á anh, họ nhớ anh lắm.
- Haha con bé này, anh không buồn đâu đừng lo cho anh.
- Em nói thật mà, chắc bố mẹ có lí do gì đó thôi anh đừng giận bố mẹ quá nhé.
- Anh biết rồi, Jiseo giữ gìn sức khoẻ nhé, chắc hè anh sẽ về chơi với em.
- Dạaa anh hai, bái bai anh nha.
Jeonghan sau khi dập máy thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa, nhận được sự đồng ý của cậu, người bên ngoài mới dám mở cửa bước vào.
Ngẩng đầu lên thì mới biết đó là Seungcheol, Jeonghan nghĩ chắc anh đã gọi điện xong cho gia đình nên chạy vô kiếm người nói chuyện cùng nên ngồi gọn lại rồi vỗ vỗ lên đệm ý rủ anh lên ngồi cũng mình, Seungcheol cũng không ngần ngại mà đi tới ngồi cùng cậu.
- Bạn gọi điện cho gia đình xong rồi hả?
Jeonghan là người mở lời trước.
- Ừm, hỏi thăm ý mà tại đôi khi vẫn gặp bố mẹ chứ không ở xa như bọn kia.
- Jeonghan tết có về nhà không?
Sau câu hỏi của Seungcheol là một khoảng lặng, chỉ một lát sau anh nghe thấy tiếng nấc cụt của em. Seungcheol nhẹ nhàng lấy hai tay đỡ mặt Jeonghan xoay về phía mình, Jeonghan từ lúc nào nước mắt đã bắt đầu rơi, không muốn anh thấy bộ dạng này của mình nên liền nhảy vào lòng úp mặt vào ngực anh ôm chặt cứng.
Seungcheol không đẩy ra, tay thuận thế vòng qua sau lưng, một tay thì xoa đầu, tay còn lại vỗ về tấm lưng nhỏ của em. Jeonghan được Seungcheol vỗ về thì càng khóc to hơn nữa, mãi đến khi khóc ướt một mảng áo mới chịu dừng. Biết em đã ổn hơn thì liền với tay đi lấy khăn lau mặt mũi cho em, còn ân cần hỏi lại xem em đã thực sự ổn chưa mới từ tốn đỡ em xuống khỏi người mình.
- Thế tết Jeonghan về nhà với mình nhé?
- Được không Cheol?
- Được, với bạn thì bao giờ cũng được.
- Ừm, cảm ơn.
Cả hai ngồi thêm một lúc rồi đi ra ngoài cùng với bọn họ, mọi người đã gọi điện xong và giờ đang sắp xếp chỗ trò chơi họ sẽ chơi tối nay.
Jisoo thấy Jeonghan liền vẫy lại ngồi chung, mặc cho Seungcheol đang đứng bên cạnh. Jeonghan chạy tới chỗ cạnh Jisoo ngồi xuống hỏi họ xếp tới đâu rồi để cậu giúp một tay, Wonwoo ngồi đối diện quan sát, sau đó nhẹ nhàng nói.
- Jeonghan hyung khóc hả? Em thấy mắt anh hơi sưng.
Jisoo nghe xong câu nói của Wonwoo mới quan sát kĩ gương mặt của cậu.
- Đúng là hơi sưng thật, thằng Seungcheol kia mày dám làm gì Hanie hả?
Seungcheol vừa đi tới còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Jisoo chỉ điểm.
- Sao cái gì cũng do tao vậy??
Jun ở cạnh thấy hai người liếc nhau muốn cháy mặt vội lên tiếng giảng hoà.
- Thôi mà, hai anh nghe Jeonghan nói đã chứ.
Jisoo hừ mạnh rồi không quan tâm tới Seungcheol nữa, quay qua nhìn Jeonghan ngồi bên cạnh.
- Thế sao bạn khóc vậy Hanie, mắt xinh sưng hết rồi nè.
- Mình không sao đâu Soo, nãy mình nói chuyện với em gái nên mới khóc.
Seungcheol ở cạnh cũng biết ý mà không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe.
Cả hội cũng bắt đầu tập chung vào trò chơi, cả hội chơi tới khoảng hai, ba giờ sáng thì liền mỗi người một góc lăn ra ngủ vì mệt, dù sao thì cũng là một đêm giáng sinh đáng nhớ đối với bọn họ.
____________
Đếm ngược một tuần trước thời điểm diễn ra năm mới.
Bọn họ đều có dự định sẽ về quê nên những ngày còn lại ai cũng dần sắp xếp và gói gém đồ đạc của mình.
Wonwoo thì về Changwon, Jisoo năm nay lại bay qua Mỹ để đón năm mới với bố mẹ, còn Jun thì cũng đi về Trung Quốc với gia đình. Vậy là lại một năm nữa chỉ có Jeonghan và Seungcheol là ở chung một chỗ.
Do di chuyển từ Hàn Quốc sang Mỹ là một quãng đường khá dài và mất rất nhiều giờ bay nên Jisoo từ hôm 28 đã bắt đầu cất cánh, cả hội ra sân bay tiễn Jisoo, đến khi thấy Jisoo qua cổng soát vé thì mới ra về.
Tiếp tục sang ngày 29 là đến Jun với Wonwoo về quê, dù thường hay tỏ ra né tránh cử chỉ của Jun nhưng khi biết cậu đi chuyến bay vào buổi trưa liền đổi vé của mình sang gần cuối buổi chiều mới bay để kịp tiễn Jun.
Jun khi biết thì xúc động lắm, trước giờ bay vẫn còn đứng ôm Wonwoo cảm động mà khóc lớn, đến khi có thông báo sắp lên máy bay thì mới vừa chạy vội vừa ngoảnh lại vẫy tay chào mọi người với gương mặt tươi cười.
Sau khi Jun đi, cả ba bọn họ liền ghé chỗ nào đó để ăn trưa và nghỉ ngơi, đến giờ thì lại cùng nhau ra sân bay để Wonwoo chuẩn bị lên máy bay.
Trước khi qua cổng soát vé Wonwoo tiến lại gần với Jeonghan, cúi nhẹ xuống ôm lấy anh, nói nhỏ.
- Em sẽ nhớ anh lắm.
Jeonghan bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm lại, nhẹ nhàng đáp lại lời nói của Wonwoo, giọng có chút nghẹn lại.
- Anh cũng sẽ nhớ em lắm, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, đến nơi thì nhớ nhắn cho anh một tiếng.
Wonwoo nghe xong thì tay ôm chặt thêm một chút, sau khi vâng một tiếng cũng liền buông Jeonghan ra, quay qua chào Seungcheol rồi liền xách đồ đi qua cổng đi lên máy bay.
Cả hai sau khi trở về trường thì liền đi qua văn phòng hội học sinh để sắp xếp lại một số thứ thì lại vô tình bắt gặp Sung Min gần đó, cả hai không muốn đụng mặt cậu ta nên đã cố né qua hướng khác nhưng vẫn bị cậu ta nhìn thấy.
Sung Min tự nhiên đi tới gần chào hỏi, bộ dạng như muốn kết thân với bọn họ bởi có lẽ đã nhận ra sự né tránh của Jeonghan với Seungcheol thời gian gần đây.
Bọn họ không đứng quá lâu mà liền tách ra, Seungcheol và Jeonghan thì đi vào văn phòng hội học sinh còn Sung Min thì liền đi chỗ khác với vẻ vô cùng thần bí.
Seungcheol với Jeonghan không ở lại quá lâu, chỉ một lúc rồi cũng liền khoá cửa kĩ càng và cùng trở về kí túc xá. Bọn họ đã hẹn trước là mai sẽ về nhà của Seungcheol nên tối nay bọn họ ăn xong liền trở về kí túc để dọn dẹp lại, sau đó liền ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai.
Trước khi ngủ cậu còn nghe thấy tiếng thông báo một loạt trên nhóm chung bọn họ.
Jisoo_Hong: Đáp máy bay rồi nhé cả nhà ơiii.
Junhui_moon: Trùng hợp ghê em cũng mới đáp nè hyung.
everyone_woo: Em về tới nhà rồi.
Jeonghan nhắn cho mọi người một tiếng, sau khi tắt máy đi ngủ thì có thêm thông báo hiển thị, là của Wonwoo.
everyone_woo: Em về nhà an toàn rồi hyung, do máy bay bị delay nên về có hơi trễ, cả ngày mệt rồi hyung ngủ sớm nhé.
____________
1585từ
05/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com