Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Hôm sau, Jeonghan dậy sớm để sắp xếp đồ đạc của mình, ngay sau đó liền nhắn cho Seungcheol để báo rằng cậu đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, việc còn lại là mang đồ lên xe nữa thôi.

Seungcheol vốn đợi cậu ở dưới xe rồi nên ngay khi thấy cậu nhắn cho mình liền nhanh chóng chạy lên phòng kí túc xá để giúp Jeonghan bê đồ.

Sau đó bọn họ chưa về nhà ngay mà quyết định vô một trung tâm thương mại để ăn trưa, dù vậy nhưng có lẽ do Jeonghan muốn mua gì đó tặng cho bố mẹ anh nên mới kêu anh vô đây ăn, tiện thể mua sắm một vài món.

Jeonghan đi tới đi lui mà không biết nên chọn cho hai bác món quà nào, Seungcheol thì cứ kêu chỉ cần có cậu là họ vui rồi nhưng Jeonghan thì nhất quyết không chịu.

Một hồi lâu sau thì cũng quyết định được quà, Jeonghan kéo Seungcheol cùng mình vô một cửa hàng túi hiệu, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng thì cũng chọn ra được một cái túi ưng ý để tặng nên liền kêu nhân viên gói lại, rất nhanh sau đó liền tiếp tục chạy qua một cửa hàng đồng hồ nam.

Jeonghan thường không hay đeo đồng hồ nên chọn tới chọn lui vẫn không được cái nào ưng ý, đành phải kêu Seungcheol chọn giúp cho mình. Seungcheol ngắm nghía một hồi thì cũng chọn ra một cái đồng hồ có lẽ bố anh sẽ thích, sau đó liền kêu nhân viên lấy chiếc đó.

Jeonghan dù đã mua được quà nhưng trên đường đi vẫn thấy thiếu, lại kêu Seungcheol tìm một chỗ bán lẵng hoa quả nào đó để mua một ít, trong lúc Jeonghan chọn hoa quả và để người ta gói lại thì Seungcheol cũng nhanh chóng mua thêm mấy hộp dâu để Jeonghan còn có cái để ăn lúc buồn mồm.

Thấy đã ổn thoả nên cả hai quyết định đi thẳng về nhà Seungcheol.

Quản gia Ong khi biết cậu chủ về liền báo lại cho phu nhân biết, bà gật đầu, tay cầm tách trà lên định nhấp một ngụm thì cánh cửa mở ra, đập vào tai là một giọng nói.

- Con về rồi đây, chúc mẹ năm mới vui vẻ.

Bà Choi thắc mắc từ hôm nói chuyện rằng Seungcheol kêu năm nay sẽ đưa một người bạn về ăn tết chung do một vài lí do. Bà thì không ý kiến gì, nhưng sao lại chỉ có mình nó đứng đấy, còn người bạn nhắc tới đâu.

- Bạn con đâu Cheol?

Seungcheol có vẻ hơi dỗi nhẹ, con trai ruột về thì không hỏi thăm, mà đã nhanh chóng hỏi bạn của anh.

- Đây cậu ấy sau lưng con nè mẹ không thấy hả??

Seungcheol bước sang một bên, lúc này bà Choi mới nhìn thấy Jeonghan.

Jeonghan ngay sau khi Seungcheol bước qua một bên liền cúi đầu chào hỏi với bà.

- Con chào bác, con là Yoon Jeonghan, bạn của Seungcheol nhà bác ạ.

Bà Choi từ tốn đặt ly trà trên tay xuống, nhẹ nhàng gọi Jeonghan tới lại gần mình.

- Lại đây Jeonghan.

Jeonghan thấy có gì đó sai, là bà ý đang gọi mình, chứ không phải Seungcheol, cậu ngờ vực nhìn anh, khi anh nói không sao mới liền đi tới gần chỗ của bà đang ngồi.

- Dạ bác gọi con ạ.

Bà Choi quan sát Jeonghan kĩ lưỡng, sau đó liền cầm tay kéo cậu ngồi xuống với mình, câu nào nói ra cũng khen hết lời.

Jeonghan được khen thì vâng dạ liên tục đến mức choáng váng, Seungcheol bên cạnh liền nhắc khéo mẹ mình.

- Mẹ à, bạn ấy mệt rồi kìa, mẹ cho bạn ấy lên nghỉ đi chứ.

Bà Choi lúc này mới dừng lại, ngay giây sau liền kêu người dẫn Jeonghan lên phòng ngủ cho khách, Seungcheol cũng liền xin phép mẹ mình lên phòng nghỉ ngơi. Khi cả hai đứa đã lên gác bà mới để ý tới đống đồ trên bàn, trong đó còn có tấm thiệp đi kèm.

Nội dung tấm thiệp: - Chào hai bác con là Jeonghan ạ, đường đột đến nhà mình như vậy mong không làm phiền tới hai bác nhiều, đây là chút quà của con, mong hai bác không chê, Jeonghan cảm ơn hai bác nhiều ạ.

Bà Choi đọc xong tấm thiệp liền mỉm cười, nghĩ không hiểu sao thằng Seungcheol nhà mình kiếm được một đứa bé vừa đáng yêu lễ phép xinh đẹp lại còn học giỏi như Jeonghan đây, đến chữ viết tay còn rất đẹp, đúng là bảo bối ngàn vàng.

Bên phía Seungcheol và Jeonghan, khi được dẫn lên phòng thì Jeonghan được biết cậu sẽ ngủ ở phòng cho khách đối diện với phòng của Seungcheol, cả hai sau khi lên tới phòng thì liền tách ra, hẹn nhau rằng lát sẽ cùng nhau đi chợ để nấu bữa tối cho cả nhà.

Jeonghan lạ chỗ nên không ngủ được, đành lấy máy ra chơi, do không để ý mọi thứ nên thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi Seungcheol qua gọi thì cậu mới biết mình chơi hơi lố, đành nhanh nhẹn dọn dẹp lại rồi chạy ra với anh.

Cả hai liền đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối cho cả nhà, đến khi về tới nơi liền sắp xếp đồ để chuẩn bị nấu nướng.

Lần đầu tiên Jeonghan tận mắt chứng kiến Seungcheol nấu ăn, bàn tay anh nhanh thoăn thoắt như một đầu bếp chuyên nghiệp, cậu cũng tính giúp một tay nhưng thực sự là không theo kịp tốc độ nấu của anh.

Seungcheol phì cười, sau đó liền nhờ cậu đi lấy sẵn đĩa rồi phụ mình trang trí.

Jeonghan biết mình được giúp liền vui vẻ đi lấy, trong lúc đợi anh nấu xong thì đứng tán gẫu cả anh.

- Mình không biết Seungcheol nấu ăn giỏi vậy luôn đó, cậu học từ ai vậy?

- Mẹ mình hay nấu đồ ăn cho cả nhà lắm, mình muốn giúp mẹ nên học theo thôi, vẫn còn kém xa mẹ lắm.

- Vậy mà còn chưa phải ngon nhất á, muốn ăn thử đồ bác gái nấu ghê.

- Jeonghan mà làm con rể của mẹ thì chắc ngày mẹ nấu tận năm bữa cho cậu ăn mất.

Jeonghan không để ý tới vế đầu, chỉ nghĩ tới vế ăn năm bữa một ngày mà dần tưởng tượng trong đầu, sau đó liền lắc đầu nguầy nguậy.

- Không được, vậy thì mình thành heo mất Cheol.

- Hahaha, béo lên chút cũng không sao, Jeonghanie gầy quá đó, mình nhấc cậu lên cái một.

- Oaaa, Cheol gọi mình là Jeonghanie nè, bất ngờ ghê.

- Cậu không thích hả??

- Mình thích chứ, chỉ là chả bao giờ thấy cậu gọi mình như vậy nên có bất ngờ chút.

- Vậy từ giờ gọi cậu là Jeonghanie với Hannie nhé.

- Tất nhiên rồi Cheol.

Cả hai vừa trò chuyện vừa trang trí, rất nhanh sau đó liền xong bữa tối. Seungcheol nhờ quản gia Ong lên gọi bố mẹ xuống dùng bữa.

Ông bà Choi từ từ đi xuống, Jeonghan thấy liền cúi đầu chào hỏi.

- Con chào hai bác ạ.

Ông Choi ban nãy chưa chạm mặt với Jeonghan mà chỉ nghe qua lời kể ban nãy của vợ mình, lúc đầu ông cứ nghĩ bà ấy đang tung hô cậu nhóc này quá đà, nhưng  giờ thì ông tin rồi.

- Cậu là Jeonghan?

Nghe thấy giọng nghiêm nghị của ông, Jeonghan liền rơi vào trạng thái căng thẳng, giọng cũng trở lên ấp úng.

- D-dạ vâng, con l-là Jeonghan ạ.

Ngay lúc định nói thêm gì đó thì sau lưng bỗng có một lực mạnh giáng xuống, ông Choi quay lại định nói nhưng bà Choi không định để ông làm vậy.

- Ông định ra vẻ cả ai vậy hả? Tôi đã kêu đừng có làm vậy với bé con của tôi rồi mà.

- Tôi đã làm được gì đâu, oan cho tôi quá.

Seungcheol thấy cảnh này không phải lần đầu nên không bất ngờ, nhưng Jeonghan thì hơi sốc, biết vậy nên anh kéo cậu ngồi xuống ghế để bản thân giải quyết vụ này.

- Bố mẹ, nhà mình đang có khách đó, hai người không thể tỏ ra trưởng thành hơn được hả?

- Do mẹ con đấy, tự nhiên đánh bố.

- Chứ không ông định làm gì bé Jeonghan của tôi hả??

Seungcheol ngán ngẩm với hai con người này, bèn ngồi ăn trước với Jeonghan, mặc cho hai người đó cứ đứng cãi qua cãi lại.

- Bọn mình ăn trước như này liệu có phải phép không Cheol?

- Kệ họ đi, thường họ hay vậy lắm.

Đến khi ông bà Choi quyết định làm hoà thì đã không thấy hai đứa đâu, quản gia Ong mới kêu hai người đã ăn xong và lên tầng nghỉ ngơi rồi nên họ không làm phiền nữa cho hai đứa nghỉ ngơi.

Sau khi lên tầng cả hai tách nhau ra ai về phòng người nấy.

Jeonghan sau khi về phòng liền tiến tới chiếc vali lấy đồ đi vào đi tắm, Seungcheol tắm nhanh hơn nên anh tính qua kiếm Jeonghan, gõ mãi không thấy cậu ra mở cửa nên anh đã mạn phép đi vô, đúng như anh dự đoán cậu đang đi tắm nên không nghe thấy anh gọi.

Seungcheol đi tới ngồi trên giường bấm điện thoại trong lúc đợi Jeonghan tắm xong, trong lúc đợi anh nhìn quanh thì bỗng phát hiện ra mấy lọ thuốc lạ, lúc tính cầm lên kiểm tra thử thì bỗng cửa nhà tắm mở, Jeonghan bước ra với bộ đồ dâu hết sức dễ thương.

- Ủa Cheol, cậu kiếm mình hả?

- Mình tính qua rủ cậu qua bên phòng mình xem phim ấy mà, Jeonghanie xem không??

Jeonghan vui vẻ đồng ý thì bỗng thấy mấy lọ thuốc đặt trên đầu giường đang nằm trong tay Seungcheol, trong lòng liền có chút hoảng, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, cậu nhẹ nhàng đi tới gần Seungcheol lấy lại mấy lọ thuốc rồi đẩy người anh về phòng trước kêu một lúc nữa cậu sẽ qua sau.

Seungcheol không để ý nhiều, anh nghe lời cậu về phòng trước, Jeonghan khi biết anh về phòng rồi mới thả lỏng, tự trách bản thân vì đã không cẩn trọng, liền nhanh nhẹn đi lại đầu giường cầm lấy mấy lọ thuốc rồi giấu đi. Sau khi thấy rằng đã ổn thì mới đóng cửa chạy qua phòng Seungcheol.

Seungcheol biết là Jeonghan nên liền chạy ra mở cửa, anh kêu Jeonghan nằm lên giường trước đợi anh lấy thêm bỏng với nước để xem phim, sau khi đưa cho Jeonghan cầm cũng liền nằm lên chung với cậu.

Hai người chọn một bộ phim về chủ đề trinh thám, cả Seungcheol lẫn Jeonghan đều chăm chú nên không ai nói gì, đến khi bộ phim kết thúc anh mới quay qua nhìn Jeonghan thì phát hiện cậu đã ngủ quên từ lúc nào, thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười rồi liền dọn dẹp lại đống đồ bọn họ bày ra. Đến khi xong xuôi thì liền nhẹ nhàng nằm lại cạnh cậu, Jeonghan cảm nhận được hơi ấm nên liền sát lại với anh.

Seungcheol phì cười bởi thói quen đáng yêu này của cậu, ngay khi Jeonghan sát lại liền vòng tay ôm lấy, đẩy sát người cậu vào lồng ngực, thấy người kia thở đều rồi mới dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Tại anh biết ngày mai sẽ bận rộn lắm.

____________

hí loo để mọi người đợi lâu quá rồii, mặc dù chưa thi xong nhưng lâu quá chưa có chap mới nên cố ngoi lên cho mọi người
đọc nèee

Tầm 2 tuần nữa mình mới thi xong cơ nên mọi người ráng đợi mình nhenn, sau khi thi xong hứa sẽ ra chap liên tục cho mọi người nhennn

Cảm ơn vì đã đọc chuyện của mình.

Iu mọi người nhìuuuu 🤍

__________
2044 từ
16/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com