Chap 17
Sáng hôm sau, Seungcheol bị mẹ hối xuống nhà trước để chuẩn bị cho đêm giao thừa, còn Jeonghan vẫn ngủ tiếp mà không hay biết gì, đến khi tỉnh dậy cũng đã gần trưa. Sau khi nhìn đồng hồ liền hoảng hốt dọn dẹp lại rồi chạy về phòng chuẩn bị đi xuống với mọi người.
Khi xuống Jeonghan thấy mọi người đang tất bật trang trí và dọn dẹp, Seungcheol thì đang đứng cạnh bà Choi để cùng giám sát mọi thứ. Cậu tiến lại gần hai người, nhẹ nhàng cúi người chào hỏi.
- Bác buổi trưa tốt lành, đêm qua bọn con xem phim muộn nên con có lỡ ngủ hơi quá, mong bác bỏ qua ạ.
Bà Choi nghe thấy tiếng của Jeonghan liền quay người lại về phía cậu, dù cậu không làm gì sai nhưng dáng vẻ khúm núm khi xin lỗi như vậy cũng quá dễ thương rồi.
- Ai ya thằng bé này, là do ta cố tình bảo Seungcheol để con ngủ mà, con là khách nên để nó làm được rồi.
Jeonghan nhìn Seungcheol bằng ánh mắt cầu cứu, anh hiểu ý nên liền nói giúp cậu.
- Bạn ấy dậy rồi thì mẹ cho bạn giúp một tay, dù sao con cũng muốn có người làm chung.
Bà Choi gật đầu đồng ý, sau khi giao lại việc cho hai người thì liền lên phòng nghỉ ngơi.
Seungcheol với Jeonghan đang đi kiểm tra lại thêm một vòng nữa thì bỗng từ ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng cao lớn chạy vào, cùng với đó là tiếng hét chói tai.
- Aaaaa Cheol ớiii, coi ai tới nèeee.
Seungcheol nghe giọng là biết ngay thằng nhóc em họ quý tử của mình, năm nào qua cũng ồn ào hết sức.
- Mày không thể bớt ồn ào hơn hả Kim Mingyu, lớn đầu rồi mà năm nào qua nhà anh cái miệng chỉ thấy ồn hơn chứ chả giảm đi tý nào.
Mingyu thấy bị mắng liền xụ mặt đi hẳn, trông không khác gì một chú cún to xác tội nghiệp, nhưng thấy người đứng cạnh Seungcheol là người bản thân chưa gặp lần nào nên liền hớn hở chạy lại chào hỏi.
- Chị là người yêu của anh họ em hả, em là Kim Mingyu, kém ổng hai tuổi, rất vui được làm quen với chị dâu ạ.
Mingyu bắn một loạt từ như bắn rap khiến Jeonghan chữ nghe được chữ không, nhưng cái cậu nghe rõ nhất chắc là từ chị với chị dâu trong câu nói đấy. Từ bao giờ cậu biến thành con gái, rồi từ bao giờ cậu là vợ của Seungcheol vậy.
Khác với Jeonghan, Seungcheol thì nghe rõ không sót một chữ nào, nên ngay sau khi Mingyu dừng lại liền bị anh bịt mồm kéo đi ra chỗ khác nói chuyện, để lại Jeonghan đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đến khi cảm thấy đã đủ xa Seungcheol mới dừng lại thả Mingyu ra, Mingyu thì không hiểu mình nói sai điều gì, mặt hiện vẻ ấm ức thấy rõ.
- Sao anh lôi em ra đây, em nói sai cái gì hả??
- Mày nói chỗ nào t cũng thấy sai, thứ nhất cậu ấy là con trai, mày phải kêu bằng anh chứ không phải chị.
- Ủa ủa, người ban nãy em chào là con trai á hả, em cứ nghĩ là chị nào đó cơ tại ảnh đẹp quá trời, hoặc chắc ảnh là Omega hả??
- Không nhầm đâu, với cả nghe tiếp, cậu ấy không phải người yêu anh, cũng không phải là Omega mà là Beta, thế nên đừng có nói linh tinh với cậu ấy biết chưa?
- Àaa thế là người anh Cheol nhà ta đang thích, em hiểu mà, thì ra anh mình cuối cùng cũng biết yêu rồi.
Mingyu bị Seungcheol dẫm một cú đau điếng vào chân khiến cậu la oai oái, sau khi nhận thêm ánh nhìn cảnh cáo của anh liền giơ tay ý sẽ giữ mồm miệng lại, thấy Mingyu ổn định lại rồi cả hai mới đi lại chỗ Jeonghan đang đứng.Mingyu lần này đã chào hỏi lai một cách tử tế hơn.
- Em chào anh, em là Kim Mingyu rất vui được làm quen với anh ạ.
Thấy Mingyu chào hỏi lại mình nên Jeonghan nghĩ ban nãy là do mình còn ngái ngủ nên đã nghe nhầm chứ không có gì cả, nên Jeonghan liền vui vẻ chào hỏi lại Mingyu.
- Anh là Yoon Jeonghan, là bạn của Seungcheol, trong kì nghỉ lần này mong em chiếu cố cho anh.
Mingyu hớn hở lại như ban nãy, còn lôi hai người đi một vòng kiểm tra nốt những chỗ còn lại, khiến cho hai người cảm thấy choáng váng khi bị cậu nhóc dẫn đi lòng vòng hết chỗ này tới chỗ khác.
Cả ba cùng ăn trưa do người làm chuẩn bị, sau đó lại tiếp tục trang trí và dọn dẹp, đến lúc xong xuôi cũng đã giữa chiều, bọn họ quyết định không lên phòng nghỉ ngơi mà ở dưới phòng khách xem phim, khi không mà bố mẹ Mingyu đã tới từ lúc nào không hay. Bọn họ nhường chỗ để các phụ huynh có chỗ trò chuyện, được một lúc thì dẫn nhau vào ăn tối.
Có lẽ ban nãy bà Choi đã nói sơ qua về Jeonghan nên cô Kim không cảm thấy kì lạ khi có sự suất hiện của cậu, chỉ đơn giản là hỏi mấy câu hỏi thăm thông thường.
Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc, do hai cô chú Kim đi đường xa tới đây nên có chút mệt, họ muốn đi nghỉ ngơi trước khi đón giao thừa nên đã lên phòng chuẩn bị sẵn cho họ, ông bà Choi cũng không ngoại lệ, sau khi ăn xong liền đi lên phòng, thành ra trong bếp chỉ còn mỗi Seungcheol, Jeonghan cả Mingyu.
Mingyu ngỏ ý muốn lên phòng cất đồ nên đã đi lên trước, y thuần thục lấy chìa khoá ra mở cửa phòng vốn là của mình nhưng giờ đang là phòng của Jeonghan, do cách bày biện không có quá nhiều thay đổi nên y không hề biết hiện đây đang là phòng của cậu. Lúc tính cất đồ thì bỗng y thấy mấy lọ thuốc kì lạ trong tủ nên có lôi ra xem thử đấy là thuốc gì.
Jeonghan cùng Seungcheol ở dưới nhà dọn dẹp chung với mọi người thì bỗng cậu thấy có gì đó không ổn, trực giác mách bảo cậu phải chạy lên phòng ngay lập tức, sau khi kêu với anh một tiếng thì liền bước lên phòng, mỗi bước đi càng chứa đầy sự vội vã và lo lắng.
Thấy cửa phòng mình vốn đã được khoá cẩn thận, giờ lại mở toang khiến trái tim của Jeonghan như bị bót chặt, cậu không nghĩ nhiều mà lao vô phòng, đập vào mắt cậu là thân hình to lớn của Mingyu, và trên tay của y chính là những lọ thuốc, là bí mật bấy lâu nay cậu giấu kín.
Mingyu nghe thấy tiếng động lớn liền nhìn về phía cửa, hướng thẳng đôi mắt về phía của Jeonghan đang bàng hoàng nhìn mình và lọ thuốc trên tay, mọi suy nghĩ lúc bấy ngờ bỗng thốt lên bằng một câu nói tuy không có sự răn đe hay trêu đùa nhưng với Jeonghan câu nói ấy không khác gì điểm yếu chí mạng.
- Những lọ thuốc này là của anh, anh là Omega sao Jeonghan?
__________
1277 từ
26/5/2025
__________
Chúc mừng kỉ niệm 10 năm SEVENTEEN🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com