Chap 18
Jeonghan chột dạ trước câu hỏi của Mingyu, giọng liền trở nên ấp úng.
- A-anh, làm s-ao em vào được đây?
- Truyện đó em cũng đang thắc mắc, nhưng những lọ thuốc này là của anh, anh là Omega?
Jeonghan biết bản thân không thể giấu được nữa, liền quay lưng đi về phía cửa, sau khi kiểm tra bên ngoài không có ai liền cẩn thận chốt cửa, sau đó đi tới trước mặt Mingyu, trong lòng thầm cầu nguyện về phản ứng của y với những gì cậu sắp nói.
- Đúng, những lọ thuốc ấy là của anh, anh là Omega.
- Nhưng tại sao anh lại nói với mọi người rằng anh là Beta, anh có thể nói cho mọi người rằng anh là Omega mà?
- Mingyu, em không đặt trong hoàn cảnh của anh nên không hiểu được đâu, dù sao đi nữa, anh xin em hãy giữ bí mật này giúp anh, đừng để ai khác biết, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, coi như anh xin em.
Jeonghan không muốn đi tới kết cục này, cậu vẫn chưa muốn ai khác biết về bí mật của mình, sợ Mingyu không đồng ý giữ kín, thậm chí cậu còn định quỳ xuống để cầu xin, nhưng Mingyu đã kịp thời ngăn lại.
- Anh đừng làm vậy, em sẽ giữ bí mật giúp anh, dù sao là một Omega cũng đâu có gì là xấu đâu.
- Anh cảm ơn, đến thời điểm thích hợp anh sẽ nói hết những gì hiện tại anh chưa nói được.
- Rồi mà em biết rồi, anh yên tâm em không hé răng nửa lời với ai đâu.
Đột nhiên tiếng của Seungcheol vọng tới khiến Jeonghan liền hoảng loạn chạy ra mở cửa, tới lúc mở ra thì không thấy bóng dáng của anh đâu nên liền chạy đi kiếm, trước khi đi còn ngoảnh đầu lại nhìn Mingyu một lần rồi mới rời đi.
Jeonghan chạy tới chỗ cầu thang thì bắt gặp Seungcheol đang gọi tên mình, trên tay còn đang cầm thêm một đĩa hoa quả toàn dâu tây mà cậu yêu thích nên liền đi tới.
- Cheolie ơi mình đâyy.
Seungcheol lúc này thấy Jeonghan mới an tâm, tại anh sợ cậu chưa quen nhà nên sẽ chạy đi nhầm phòng rồi bị lạc.
- Hanni chạy đi đâu vậy, mình sợ cậu bị lạc nên đi kiếm nè.
- Mình muốn đi vệ sinh á Cheol, mà lại quên phòng mình ở đâu rồi, sao nhà cậu lắm phòng quá vậy.
Seungcheol bật cười với độ dễ thương của Jeonghan, sau đó liền dẫn cậu trở lại phòng, khi nhìn thấy cánh cửa đang được mở thì anh mới nhớ ra là phòng này mọi năm là phòng của Mingyu, nhưng do năm nay Jeonghan về nhà mình chơi nên đã không tiếc mà kêu người dọn hết, để lại cho cậu căn phòng vừa to và vừa gần mình nhất, giờ mới nhớ ra là bản thân Mingyu cũng có chìa khoá của căn phòng này.
Seungcheol cũng giải thích sơ qua cho Jeonghan hiểu, sau đó mới vô phòng nói chuyện cả Mingyu.
Mingyu rõ ràng không chịu, nằng nặc giành lại căn phòng quen thuộc của mình. Seungcheol hết nói nổi với thằng em cứng đầu của mình, đang tính cho nó một trận thì Jeonghan bên cạnh ngăn lại.
- Cheolie, mình ngủ phòng khác cũng được mà, dù gì vốn dĩ đây cũng là phòng của Mingyu.
Seungcheol ở trong hoàn cảnh vô cùng bối rối thì tự nhiên Mingyu đưa ra giải pháp vô cùng có lý cho thời điểm hiện tại.
- Đó anh thấy chưa, đến Jeonghan còn chấp nhận rồi, cùng lắm thì tối nay hai anh ngủ chung ở phòng anh đi rồi mai tính tiếp, nay em di chuyển nhiều nên muốn nghỉ ngơi lắm rồi.
- Vậy tối nay Jeonghan ngủ ở phòng mình tiếp được không?
Jeonghan thì vốn không phải lần đầu ngủ chung với anh nên đồng ý nhanh chóng, dù gì thì cũng không thể làm phiền Mingyu thêm được nữa.
Sau khi hai bọn họ về phòng thì Mingyu mới nhớ về sự an nguy của Jeonghan, dù gì thì Jeonghan cũng là Omega, để anh ý vào tay của ông anh Seungcheol thì khác nào dâng cừu lên miệng sói.
- Mà thôi kệ đi, đấy là chuyện của hai người họ đâu liên quan tới mình.
Phía Seungcheol và Jeonghan, sau khi vào phòng họ liền nằm xuống vừa coi phim vừa ăn đĩa hoa quả ban nãy anh mang lên, được một lúc thì cả hai lần lượt đi tắm rồi nằm chơi tới gần nửa đêm thì rục rịch đi xuống nhà.
Lúc này ở dưới người lớn cũng đã ngồi sẵn để xem tivi, cùng nhau trò chuyện về nhiều dự định sắp tới, Seungcheol và Jeonghan đi tới, lễ phép chào hỏi và chúc từng người có một cái Tết ấm êm, một năm thành công và có nhiều sức khoẻ. Mọi người ai cũng vui vẻ, sau đó thậm chí Seungcheol và Jeonghan còn được mọi người tặng lì xì, như là việc lấy may vào năm mới.
Vừa lúc đó Mingyu bỗng chạy xuống hét lớn.
- Cả nhà sao không ai gọi con dậy vậyy.
Câu nói ấy khiến ai cũng bật cười, dự đoán đây sẽ là một năm đầy rực rỡ và tràn ngập tiếng cười đối với bọn họ.
Cả nhà sau khi ngồi một lúc thì cũng trở về phòng, ba người ở lại cuối cùng để dọn dẹp, ngay khi xong Mingyu liền chào hai anh rồi chạy lên phòng để ngủ tiếp.
Seungcheol với Jeonghan cũng lên phòng ngay sau đó, nhưng cậu lại muốn bày trò với anh nên ngay khi bước tới chỗ cầu thang liền không đi nữa. Seungcheol không thấy cậu bước lên nên liền hỏi.
- Sao vậy Jeonghan, chân bạn bị đau chỗ nào hả??
- Mình bị lừi, Cheolie bế mình lên phòng được không??
Jeonghan chớp chớp mắt nhìn về phía anh.
Seungcheol hết cách với cậu, liền chiều theo mà bế cậu lên phòng, sau đó còn cùng nhau đánh răng rồi mới chạy về phía chiếc giường êm ấm.
Dù không biết tại sao nhưng nay Jeonghan không thể ngủ được, liền kiếm
chuyện nói với Seungcheol.
- Cheolie ơi, bạn ngủ chưa thế.
- Hửm, sao bạn chưa ngủ, bình thường Jeonghanie nằm cái là ngủ luôn rồi mà, nay có chuyện gì sao??
- Mình không biết, chắc do mình thấy vui quá nên chưa ngủ được.
- Thế lại gần đây mình vỗ lưng cho dễ ngủ.
Jeonghan nghe vậy liền nép sát gần vô người anh, Seungcheol quen thuộc mà dùng một tay để cậu gối đầu, một tay vòng qua vỗ lưng Jeonghan đều đều để cậu dễ vào giấc.
Jeonghan nhờ có Seungcheol nên cũng dần thiu thiu ngủ, nhưng trước đó vẫn cố nói thêm mấy câu với anh.
- Cheol chiều mình quá, thế này sẽ thành ra ỷ lại hết vào cậu mất, nếu lúc không có Cheol ở cạnh mình biết làm sao.
- Không sao, mình luôn ở đây, chỉ cần chỗ nào có cậu là có mình, được không??
- Được, Cheol hứa...
Jeonghan chưa kịp nói hết câu đã liền không chịu được nữa mà ngủ thiếp đi, chỉ còn lại tiếng thở đều đều.
Seungcheol vỗ thêm một chút cũng dừng lại, nhưng tay không rút lại mà vẫn vòng nguyên sau lưng, tiện ôm chặt lấy Jeonghan vào lòng.
Tự nhủ rằng sẽ luôn bên cạnh cậu, là một chỗ dựa vững chắc cho Jeonghan có thể ỷ lại mọi lúc.
- Vậy nên yên tâm nhé, mình thích Jeonghanie nhiều lắm.
___________
1306 từ
27/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com