Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Từ sau buổi tối hôm đó, Jeonghan đã dần trở nên thoải mái hơn khi ở nhà Seungcheol, bởi ai cũng yêu quý và chăm lo cho cậu như con cháu trong nhà, điều đó khiến cậu rất xúc động.

Nhưng thời gian trôi qua nhanh chóng, chưa gì mà thời gian nghỉ lễ dài hạn của bọn họ đã kết thúc, giờ cũng là lúc họ phải quay lại trường học.

Ba mẹ Choi còn giành hẳn một hôm để giúp đỡ bọn họ chuyển mấy đồ linh tinh lặt vặt cộng với một đống đồ ăn để dự trữ khác, trước khi đi còn dặn dò họ vài thứ.

- Hanie, bọn ta thật sự quý con như con cháu trong nhà, nếu lỡ có sao cứ nói với bọn ta, đừng để bản thân phải chịu uỷ khuất, bọn ta luôn chào đón con, nghe chưa?

- Dạ, con cảm ơn dì nhiều lắm.

- Còn Cheol nữa, dù biết mấy đứa có thể mua đồ mới bất cứ khi nào nhưng mẹ cũng mua đồ sẵn một chút cho tiện mấy đứa nấu nướng, nhớ chăm Hanie của mẹ cho tốt, lần sau gặp thấy thằng bé ốm đi tý nào thì đừng vào nhà.

- Rồi rồi, Hanie mới là con ruột của mẹ Choi đây, còn tôi thành con ghẻ.

- Cái thằng này nữa!!

- Mọi người vui vậy, quên mất con rồi sao. 

Jisoo từ trên nhà bước xuống với vẻ mặt hết sức phụng phịu với bà Choi.

- Thôi ông tướng không phải thế, qua với thằng Cheol đi, giờ Hanie mới là con ruột của mẹ.

Jisoo biết tính mẹ Choi nên chỉ tỏ ra hờn dỗi một chút rồi lại quay qua cười nói vui vẻ, sau khi sắp xếp đồ xong cả ba liền chào bố mẹ Choi rồi quay trở lại trường học.

________

Về việc Jisoo vì sao có mặt ở đây thì phải quay về tối hôm qua. Trong lúc bọn họ chuẩn bị cho bữa tối thì Jisoo bỗng từ đâu xuất hiện, kèm theo đó là hai chiếc vali nặng trịch và tấm vé máy bay còn cầm trên tay.

- Mẹ Choi yêu ớii, Hong Jisoo về rồi đâyy.

Bà Choi nghe thấy tiếng cũng liền ra tiếp đón cậu con nuôi lâu ngày không gặp này của bà.

- Không ở lại bên Mỹ với bố mẹ thêm một hôm, qua đây ăn bám tôi làm gì.

- Eo mẹ đừng nói vậy, con cũng nhớ mẹ Choi mòo, con có mua đống quà tặng bố mẹ nữa đó, mẹ nhận nhé.

- Biết rồi ông tướng, để đó lát mẹ kêu người để lên phòng sau.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì Seungcheol cả Jeonghan từ trên lầu bước xuống, cậu ngay lập tức bất ngờ với người đang đứng nói chuyện cả bà Choi nên có gọi hơi lớn tiếng.

- HONG JISOO.

Jisoo nghe có người gọi tên liền nghiêng người để ngó xem ai đã gọi, cùng với chất giọng quen thuộc, y nhận ra ngay đó chính là Jeonghan bạn mình.

- Jeonghanie, cậu qua nhà Seungcheol chơi từ bao giờ vậy??

- Bất ngờ lắm hay gì thằng kia, Jeonghan ở nhà tao cả tháng nay rồi, thế mà giờ mày mới biết hả??

- Ủa, tụi bây đâu có kể cho tao vụ đó, hèn chi mấy lần gọi cho Jeonghan có nghe loáng thoáng giọng của mày.

Bà Choi thấy bản thân có vẻ sắp tàng hình trong mắt tụi nhỏ nên đã lên tiếng.

- E hèm, có vẻ tôi tàng hình rồi nhỉ?

- Đâu có, bọn con lâu ngày không gặp tính ôn chút chuyện ý mà, mẹ yêu thông cảm cho Jisoo bé bỏng này nhen.

- Vậy là con quen bé Hanie từ trước hả??

- Seungcheol không kể mẹ hả?? Jeonghan với con ở chung kí túc xá từ đầu năm nhất mà.

Nghe xong câu ấy bà Choi liền quay lại lườm cậu con trai quý tử của mình muốn cháy mặt, làm giọng hờn dỗi trách móc, sau đó liền bỏ mặc anh mà đi thẳng vào bếp.

- Giấu kĩ quá cơ, có em bé đáng yêu vậy mà chả thèm kể cho mẹ một tiếng, tối nay phạt con rửa bát, không xong đừng có rời bếp.

Jisoo ở lúc này đi tới gần hai người họ, thắc mắc không hiểu sao Seungcheol lại bị phạt như vậy.

- Ủa gì đấy, bình thường mày đâu bị mẹ Choi phạt gì đâu??

- Đụng tới cục cưng là mẹ vậy mà, biết sao được giờ.

- Ý nói Jeonghanie nhà ta ý hả??

- Không lẽ nói mày?? Mơ đi nhé.

Jeonghan từ lúc kêu tên Jisoo tới giờ không nói thêm được một chữ nào, mãi đến khi Seungcheol kêu anh sẽ vào bếp giúp mẹ Choi thì mới có cơ hội nói chuyện cả Jisoo.

- Chichu, sao không kêu bọn mình ra sân bay đón thế.

- Cố tình tạo bất ngờ cho mọi người mò, ai dè người bất ngờ là mình, Jeonghan ở nhà Seungcheol từ lúc nghỉ hỏ??

- Cheol rủ mình qua á, năm nay mình không có về nhà.

Jisoo không biết rõ về hoàn cảnh gia đình của Jeonghan nhưng đến mức cậu ấy phải né tránh cỡ vậy chắc cũng không phải điều vui vẻ gì cho cam. Jisoo hiểu nên rất nhanh đã chuyển chủ đề nói chuyện.

- Thế Jeonghan dẫn mình lên phòng nhé, nay bọn mình ngủ chung nhen.

- Đây cậu đi theo mình.

Cả hai lên phòng của Jeonghan, sau khi Jisoo cất đồ xong liền chạy lại xuống để giúp đỡ cho Seungcheol và mẹ Choi, rất nhanh sau đó đã liền vào bàn để thưởng thức bữa tối. Cùng lúc đó ông Choi cũng xuất hiện từ đằng sau.

- Jisoo hả con, về lâu chưa?

- Con nhớ mọi người nên đáp máy bay là con qua đây liền á bố.

- Khiếp, ai mà tin được anh.

- Cả bố lẫn mẹ sao không ai tin con vậy, ChiChu biết buồn ó.

- Mày mà biết buồn, ăn đi lát tao còn rửa.

Seungcheol nhịn không nổi thằng bạn mình liền lên tiếng, sau đó bữa ăn tiếp tục diễn ra, cả nhà sau khi ăn xong liền lên phòng nghỉ ngơi, bỏ lại Seungcheol với chồng bát đang đợi.

Jeonghan tính ở lại rửa chung với anh nhưng Jisoo đã cản lại rồi kéo Jeonghan lên phòng chơi chung cả mình.

Bọn họ vừa chơi game vừa kể nhau những chuyện đã xảy ra trong thời gian nghỉ, hai người không để ý thời gian lúc nhìn đồng hồ đã khá muộn, cả hai tranh thủ thay nhau đi tắm rồi lên giường nằm, vừa kể chuyện vừa cười đùa mà cả hai đã thiếp đi từ lúc nào. 

___________

Sau vài tiếng trên xe thì cuối cùng họ cũng về lại tới trường, họ nhờ người mang hộ đồ đạc lên kí túc, và dọn dẹp lại sau một thời gian dài tạm xa ngôi nhà nhỏ.

Đến lúc dọn xong trời cũng đã chập tối, cả ba quyết định tối nay sẽ ăn tại phòng của anh, do chính đầu bếp Seungcheol đảm nhiệm.

Khi bọn họ sang thì vô tình gặp được Wonwoo đang ở thang máy nên liền nhanh chóng rủ Wonwoo nhập cuộc, Wonwoo không có lí do để từ chối nên liền nghe theo bọn họ, qua phòng Seungcheol ăn.

Seungcheol lúc này cũng đang bắt tay chuẩn bị bữa tối thì ba người bọn họ bước vào.

- Hai người tới rồi hả vào đi đang nấu dở rồi.

- Cheol coi bọn mình dẫn ai tới nè.

Lúc này Wonwoo mới chậm chậm bước vào, cúi chào Seungcheol.

- Lâu rồi không gặp anh, nay cho em ăn ké một bữa nha.

- Vào nhà đi nay anh nấu nhiều lắm.

Mọi người nghe vậy nên liền đi qua phòng khách ngồi chờ Seungcheol nấu cơm, riêng Jeonghan thì được anh giao nhiệm vụ nên đã chạy ngược trở lại vào bếp.

- Cheol nhờ gì mình hả??

- Cậu phụ mấy cái lặt vặt giúp mình cho nhanh nhé.

Jeonghan gật đầu đồng ý, sau khi đeo tạp dề và vệ sinh cũng liền bắt tay vào giúp anh. Thực chất Jeonghan không rành mấy việc bếp núc này đâu nhưng thời gian một tháng ở nhà Seungcheol đã được anh và dì Choi tu luyện cho nên giờ đã biết nấu kha khá món và giúp đỡ trong bếp được rồi.

Jisoo ở ngoài phòng khách nhìn vô cảnh hai người nhịp nhàng giúp đỡ nhau nấu ăn, kèm theo đó là những tiếng cười khúc khích mà lỡ miệng nói ra.

- Cỡ đó rồi mà còn không chịu hốt ẻm về cho ẻm cái danh phận sớm thì Jisoo này thề sẽ băm thằng Cheol thành trăm mảnh.

Wonwoo ở bên cạnh nghe được, sau đó liền đảo mắt về phía bọn họ.

- Đẹp đôi thật.

- Đúng không?? Cheol nó thích Hanie lắm đấy, mà sợ ẻm không có tình cảm nên có dám tỏ tình đâu.

- Haha, nhìn vào thể nào cũng thấy anh Jeonghan cũng có gì đó mà anh Jisoo, do họ có mở lời hay không thôi.

Vừa dứt câu Seungcheol trong bếp nói vọng ra.

- Hai người bàn gì đấy, qua đây dọn đồ ăn cơm nè.

Bữa ăn diễn ra với những câu chuyện hài hước, những tiếng cười và một bất ngờ khi bỗng có tiếng gọi cửa. Jisoo là người ra mở, sau đó mới bất ngờ vì người đó là Jun.

- Cả nhà ăn gì vậy cho em ké miếng, mới đang đói muốn xỉu nè.

Mọi người cười, sau đó cũng kêu Jun vào ăn chung, bữa ăn cứ vậy mà tiếp tục diễn ra.

Sau khi ăn xong mọi người liền dọn dẹp, riêng Wonwoo đã nhận việc rửa bát nên khi mọi người ngồi ở phòng khách xem phim thì cậu vẫn đang trong bếp rửa nốt đống bát.

Jeonghan ngồi một lúc thì chạy vào xem Wonwoo.

- Có cần anh giúp không??

- Em sắp xong rồi, còn chút nữa thôi.

Jeonghan mặc kệ mà vẫn sắn tay áo lên giúp Wonwoo khiến y cũng bất lực mà để cậu làm cùng mình.

Trong lúc bây quơ nghĩ bỗng tự nhiên Wonwoo hỏi Jeonghan.

- Anh thích anh Seungcheol hả??

- Hả??

- À không có gì, anh không muốn trả lời thì thôi.

- Thực ra anh không biết nữa, nhưng ở cạnh cậu ấy khiến anh thấy vui vẻ, anh cũng thích việc có cậu ấy ở cạnh nữa, đó có phải là yêu không Wonwoo??

- Em không biết nữa, tình đầu của em đã thích người khác mất rồi.

- Anh xin lỗi, nhưng người được Wonwoo để ý chắc hẳn là một người vừa tốt bụng, vừa dễ thương đi.

- Phải, rất dễ thương.

Đột nhiên Jun đi vô, làm cho câu chuyện của họ phải dừng lại.

- Wonwoo, mày xong chưa tao buồn ngủ quá.

- Đây tao ra luôn.

Wonwoo cả Jeonghan ngay lúc đó cũng rửa dọn xong, liền ra ngoài, Wonwoo thì bị Jun kéo về trước bởi cơn buồn ngủ kéo tới nên hai người họ liền nhanh chóng chào mọi người rồi rời đi.

Jeonghan với Jisoo cũng không ở lại lâu mà về kí túc ngay sau đó, trả lại không gian riêng cho chủ nhà. 

Trên đường về phòng kí túc, Jun có kể về một người mà cậu đã gặp ở sân bay và dường như đã rung động với người ta nhưng lại không kịp xin số nên đã vụt mất cơ hội làm quen, sau khi kể còn nghiêm túc hỏi Wonwoo.

- Mày có tin vào việc trúng tiếng sét ái tình không?? Mà thôi hỏi ai lại đi hỏi...

- Ờ tin chứ, truyện gì trên đời chả có thể xảy ra, nhất là một người cũng đã từng trúng như tao.

Wonwon càng về sau giọng càng nhỏ lại khiến một người đã sắp đập đầu vào tường vì buồn ngủ như Jun nghe không rõ, nhưng Jun cảm thấy vui vì Wonwoo đã tin mình và không cho rằng mình có vấn đề.

- Không ngờ đấy, thôi tích cực lên Jun, có duyên ắt sẽ gặp lại.

Wonwoo nghĩ trong lòng. - " Có duyên thật, chỉ là đã muộn rồi."

_____________
Ngoại truyện

Jeonghan với Jisoo nằm nói chuyện, xem phim, chơi game suốt cả buổi tối nên với người đã bay suốt quãng đường dài như Jisoo giờ đã chìm vào giấc ngủ.

Jeonghan biết Jisoo ngủ liền cẩn thận chỉnh lại chăn cho y ngộ nhỡ buổi đêm y sẽ bị lạnh, xong xuôi rồi mới yên tâm đi ngủ. Nhưng dù nằm mãi cậu cũng không thể vào giấc, nên liền nhẹ nhàng rời khỏi giường tránh để Jisoo tỉnh giấc rồi chạy sang phòng Seungcheol.

Seungcheol nghe tiếng động ngoài cửa liền biết đó là Jeonghan, sau đó liền giả vờ ngủ xem cậu sẽ tính làm gì.

Jeonghan gõ cửa nhưng không nghe thấy ai đáp lại, liền nhẹ nhàng mở cửa xem xét, trước khi bước vào còn không quên xin phép chủ phòng.

- Cheol ơi mình vào nha.

Jeonghan lần theo ánh đèn nhỏ, cẩn thận đi về phía giường nơi Seungcheol đang nằm, sau khi leo lên quan sát thì có vẻ anh đã ngủ, liền nhích ra một chút, chỉnh lại vị trí rồi nằm ngủ, còn không quên kéo một chút chăn của anh đang đắp để bản thân đêm ngủ không bị lạnh.

Seungcheol dù muốn mở mắt ra và kêu với cậu là "anh chưa ngủ, Hanie qua đây làm gì??" nhưng nhanh chóng kiếm chế lại để tiếp tục quan sát cậu.

Đúng như Seungcheol nghĩ, Jeonghan nằm một lúc liền không yên mà tiếp tục cựa quậy, sau một hồi suy nghĩ thì liền quyết định chui vào lòng của Seungcheol.

Seungcheol nắm bắt thời cơ, ngay lúc đó liền bất ngờ ôm chặt lấy, khiến người trong lòng không khỏi giật mình.

- Á à bắt được một bé thỏ đang làm gì nè. 

- Ơ, Cheol chưa ngủ hả??

- Chẳng phải do tự nhiên bé thỏ này cố tình tiếp cận mình sao??

- Không phải, mình tính đi ngủ rồi mà không được, nên mới chạy qua đây với Cheol mà, ai dè Cheol cũng ngủ mất.

- Giờ mình tỉnh rồi, bé thỏ này phải chịu trách nghiệm gì đó chứ nhỉ?

- Không biết đâu mình mún ngụ, mún ngụ cơ cheol.

Thấy Jeonghan cựa quậy mãi liền chiều theo ý cậu, bàn tay cũng đã được thả lỏng hơn một chút, người trong lòng vì được dỗ ngủ nên đã vào giấc từ lúc nào không hay.

Seungcheol biết em đã ngủ, nhân cơ hội liền thơm lên má mềm mấy cái, sau đó mới chịu nhắm mắt ngủ, lại là một giấc ngủ ngon của không chỉ một mà tận hai người.

____________

Phát hiện có một em thỏ nhớ hơi bồ không ngủ được nên phải chạy qua kiếm ảnh bắt ảnh dỗ ngủ hehe

Nếu ai từng đoán liệu Wonwoo có tình cảm gì đó với anh thỏ không thì mọi người có câu trả lời rồi đó, sẽ có một chap nói rõ hơn về việc tại sao Wonwoo cảm mến anh thỏ và hai người gặp gỡ ra sao mọi người đón chờ hen, và cũm có thể là chap sau hẹ hẹ=)))))

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ạaaa.
Love all 🤍

___________
2598 từ
06/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com