Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Bầu trời xanh ngát với những làn gió nhẹ cùng vài tia nắng ấm áp, thiên nhiên như đang muốn chào đón Jeonghan tới với chặng mới của cuộc đời, báo hiệu trước rằng những năm tháng đại học của cậu sẽ vô cùng tuyệt vời.

Jeonghan với chức danh thủ khoa, vào ngày đầu nhập học đã có một bài phát biểu nhỏ trước toàn khoá và nhận được đông đảo sự hào hứng của các bạn học.

Bài phát biểu của Jeonghan không có gì mấy đặc biệt, việc các bạn học để ý là tông giọng ngọt ngào, êm tai, cùng với gương mặt đôi nét mềm mại, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng và đôi môi nhỏ đỏ hồng chúm chím của Jeonghan đã khiến cho mọi người bị thu hút, còn đặc cách dành cho cậu biệt danh hoa khôi khoa kinh doanh ngay ngày đầu nhập học.

Sau đó, việc nhập học và nhận lớp diễn ra vô cùng suôn sẻ, có lẽ bài phát biểu ban sáng đã khiến Jeonghan trở nên nổi tiếng với khoá của cậu, từ chiều đã có một số bạn bắt chuyện cả cậu, Jeonghan nhờ tính cách cởi mở, hoà đồng của mình cũng nói chuyện được kha khá bạn mới.

Do phải làm việc với các thầy cô nên cậu quay lại kí túc xá muộn hơn so với những bạn khác, đến khi về còn phải đi tìm phòng, trong lúc không để ý đã va phải một bạn học khác.

- A mình xin lỗi nhé, mình không để ý. Jeonghan giật mình nói xin lỗi người ta, thấy họ không sao rồi cũng định xoay người rời đi.

- Cậu là Yoon Jeonghan phải không, buổi sáng mình thấy cậu trên sân khấu lúc phát biểu. Thấy Jeonghan định rời đi, Jisoo mới gọi lại, không để ý tới sự va chạm khi nãy, vẫn hào hứng nói.

- Cậu có để ý bài phát biểu đó hả? Mình sợ không ai để ý tới chứ. Jeonghan vừa nói nét mặt vừa trở nên hào hứng.

- Có chứ, cậu nói hay lắm. Jisoo thấy Jeonghan hào hứng cũng thêm vào vài câu khen ngợi khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ.

- À quên mất mình phải tìm phòng kí túc nữa. Jeonghan suýt thì quên mất việc chính mình phải làm.

- Cậu ở phòng mấy? để mình đi tìm phụ luôn. Jisoo nhiệt tình giúp đỡ.

- Mình ở phòng O.1004 á. Jeonghan cố lục lại trí nhớ về số phòng của mình.

- Thì ra là cùng phòng, quên chưa giới thiệu mình là Hong Jisoo, giúp đỡ nhau nhé Jeonghan. Jisoo đem tâm trạng hào hứng khi biết được bạn cùng phòng của mình là Jeonghan, đồng thời giới thiệu tên cả cậu ấy.

Nói xong Jisoo dẫn cậu ấy về phòng, Jeonghan đã bất ngờ và choáng ngợp trước phòng kí túc của đại học Seoul, mỗi căn kí túc được thiết kế không khác gì mấy so với một căn chung cư thường thấy với 2 phòng ngủ 1 nhà vệ sinh và 1 căn bếp và phòng khách nhỏ.

- Đại học nào kí túc cũng vậy hả Jisoo? Jeonghan bất ngờ hỏi lại về vấn đề phòng kí túc với y.

- Đâu có, mỗi đại học Seoul thôi, cậu biết sao khu kí túc lại chia ra hẳn 1 khu cách biệt rồi đấy, hai toà nhà kí túc có khác gì 2 cái chung cư đâu. Jisoo tận tình chỉ cho cậu biết về khuôn viên của trường ra sao.

Lúc này Jeonghan mới để ý tới phía khu đối diện, chắc là khu A rồi, cậu phải cảm
thấy may mắn vì trường chia ra làm 2 khu Alpha và Omega tách biệt và Beta có thể ở bất kì đâu trong 2 khu nên điều đó phần nào giúp cho Jeonghan che giấu được thân phận thật của mình. 

Jisoo vừa giúp Jeonghan thu xếp hành lí vừa trò chuyện, vì hành lí không có gì mấy nên họ thu xếp khá nhanh, lúc định đi tắm, Jisoo đã nhường cậu tắm trước, Jeonghan cũng không khách sáo, đến khi Jisoo tắm, bỗng có tiếng chuông cửa, Jeonghan nghĩ là bạn của Jisoo tới gặp, sợ họ đợi lâu nên cậu đã ra mở cửa.

Vừa mới mở ra cậu đã một lực nhỏ kéo đi, đến khi tới thang máy người đó mới phát hiện ra cậu.

- Cậu là ai? Tôi tưởng cậu là Jisoo nên mới kéo đi, xin lỗi. Chàng trai với chiều cao gần m9 cùng với đường nét cơ thể săn chắc, gương mặt sắc xảo với đôi mày rậm, mũi cao, ánh mắt sắc nét, và tông giọng trầm ấm khiến cho tổng thể càng trở nên nam tính.

- Jisoo đang tắm rồi, mình là bạn cùng phòng của cậu ấy. Giọng nói của Jeonghan cất lên, trong veo nhẹ nhàng như có sự đối lập với người trước mặt.

Cả hai quay trở lại phòng kí túc của Jeonghan, vừa về đến nơi Jisoo đã lao về phía cậu hỏi han.

- Cậu đi đâu vậy, làm mình tắm xong ra không thấy lo muốn chết mà không biết số để gọi.

- Mình ổn, bạn cậu tìm tới xong tưởng mình là Jisoo nên kéo mình đi. Vừa nói Jeonghan vừa để ý tới biểu cảm của Jisoo.

Jisoo nghe xong thì chỉ biết ngán ngẩm, nghĩ rằng cậu ấy dễ lừa thật, không trông cẩn thận kẻo có ngày bị lừa đi.

- Thế lần sau cứ ới mình một tiếng, dù gì cũng không chắc đó là ai, nhỡ là người xấu thì có khi cậu bị hại rồi. Jisoo nhẹ nhàng nói với Jeonghan, trông nhìn vào cứ tưởng là thầy đang dạy bé nên tránh khỏi người xấu vậy á.

Vừa nói xong thì nhìn ra cửa xem, biết đó là thằng bạn thân mình thì lại quay qua dặn với Jeonghan nên tránh xa người đó.

- À người này đặc biệt rất xấu, Jeonghan nhớ tránh xa xa ra. Vừa nói Jisoo vừa nhìn thằng bạn mình như sợ Jeonghan sẽ bị cắp mất.

- Này Hong Jisoo, tao chưa làm gì cậu ấy mà mày làm như bạn mày bị mất miếng thịt nào rồi vậy. Seungcheol không phục phủ định lời Jisoo nói, mặt còn cau có khó chịu.

- Đó Jeonghan thấy không, Seungcheol là người xấu, đừng lại gần cậu ấy. Nói rồi chỉ vô mặt Seungchel đang cau có như bằng chứng thép để Jeonghan tránh xa.

Jeonghan dù không hiểu gì nhưng cũng gật đầu đồng tình cả Jisoo khiến y một phen cười ngất còn Seungcheol thì dỗi chả biết làm gì hơn.

- Mà có việc gì mà qua đây đấy? Jisoo hỏi Seungcheol.

Seungcheol khó hiểu nhìn Jisoo - Mày kêu tối tao cả mày đi ăn mà?

- À ờ tao quên, thôi mày ăn một mình đi tao ăn cả Jeonghan. Jisoo nói rồi ôm cánh tay bạn mình, lắc qua lắc lại.

- Hay bọn mình cho cậu ấy ăn chung, dù gì cũng đặt nhiều tớ sợ tụi mình ăn không hết. Jeonghan quay ra hỏi ý kiến của Jisoo, dù gì bọn họ đặt cũng hơi nhiều, thêm Seungcheol nữa chắc vẫn ổn.

- Nếu Jeonghan thấy ổn thì triển vậy, mà để chúc mừng nhập học Jeonghan muốn uống chút cồn không? Nhìn dáng vẻ Jeonghan là biết thuộc dạng chưa động vô rượu bao giờ, thôi để Hong Jisoo đây cho cậu ấy trải nghiệm.

Jeonghan thì muốn thử cảm giác nên gật đầu đồng ý ngay tắp lự, vừa lúc chốt được kế hoạch thì điện thoại Jeonghan đổ chuông, là ship gọi tới.

Jisoo thấy vậy thì kêu Seungcheol đi lấy đồ, tiện thể đi mua rượu chứ Jeonghan thì chắc không biết rồi, còn y thì ở phòng dọn dẹp chỗ ăn.

Jisoo định kêu Jeonghan ở lại cùng mình nhưng lại nhất quyết đi cùng Seungcheol, nghĩ dù gì cũng là bọn mình rủ cậu ấy ăn, để cậu ấy đi lấy đồ một mình thì cũng không hay cho lắm.

Jisoo không cản được nên đành để cậu ấy đi cùng Seungcheol, trước khi cả hai ra ngoài còn dặn Seungcheol trông Jeonghan cẩn thận nếu không sẽ đánh anh.

Seungcheol không để ý tới vế sau, chỉ biết là mình phải trông Jeonghan cẩn thận, sau đó rồi cũng đi xuống nhận đồ ăn.

Từ lúc lấy đồ ăn cho đến khi vào cửa hàng tiện lợi họ cũng chả nói với nhau câu gì, thậm chí Seungcheol còn có cảm giác như Jeonghan đang giữ khoảng cách với mình. 

Này trời, đừng nói là Jeonghan tin lời Jisoo nghĩ cậu là người xấu nên tránh né đấy, kèo sau Jisoo chết với Seungcheol.

Đến lúc ra thanh toán lại không thấy Jeonghan đâu, Seungcheol mới đi quanh quanh tìm, mới phát hiện ra Jeonghan đang chăm chú nhìn mấy hộp dâu trong quầy hoa quả.

Seungcheol đi lại gần thắc mắc Jeonghan muốn mua mà sao không lấy, mà chỉ đứng nhìn.

Thấy Seungcheol nhìn mình chằm chằm mới vội lên tiếng, giọng ỉu xìu - Mình muốn mua mà quên mất điện thoại trên phòng rồi, tiền mặt cũng không đem.

Seungcheol nghe tới chữ muốn mua của Jeonghan là đã chọn lấy 2 hộp dâu trông có vẻ là ngon nhất cho cậu rồi ra quầy tính tiền.

Jeonghan thấy vậy liền chạy theo, khổ nỗi chân người m7 không thể đọ với m9, đến khi cậu tới quầy thì Seungcheol đã thanh toán xong.

Seungcheol không cho Jeonghan xách chút đồ đạc, liền tự mình giành mà cầm hết, Jeonghan bên cạnh có nói mấy Seungcheol cũng không chịu lung lay nên đành từ bỏ, vừa đi vừa nghĩ biết vậy mình ở lại cho rồi, đi không làm được gì còn khiến người ta mua dâu cho mình nữa.

Thang máy gần tới nơi, Jeonghan có nói sẽ trả lại tiền dâu Seungcheol mua cho mình, anh nhìn cậu rồi không nói gì quay mặt đi, đến khi cửa thang máy vừa mở mới chịu nói nhỏ.

- Sẽ cho cậu trả, nhưng không phải bằng tiền. Rồi nhanh chân bước đi, bỏ lại Jeonghan đang suy nghĩ.

Jeonghan nghĩ chắc cậu ấy không muốn nhận lại tiền, vậy thì mình sẽ tặng theo cách khác, dù gì cậu ấy cũng đồng ý rồi mà.

Nói rồi tung tăng nhảy chân sáo về phía Seungcheol, anh thấy vậy thì chỉ tủm
tỉm cười để không cho Jeonghan biết, trong lòng nghĩ " Jeonghan cũng dễ thương ghê ".

______________
Ngoại truyện

Jisoo sau khi đợi hai đứa bạn mình gần cả tiếng đồng hồ. - Có khi nào thằng Seungcheol bắt cóc Jeonghan luôn không? 

Nói rồi mới giật mình hoảng hốt, chạy ra ngoài đi tìm thằng Seungcheol để hỏi tội.

- Không được thằng chó Seungcheol thối, Jeonghan là em yêu của tao.

Ở trong cửa hàng tiện lợi có con người nào đó vẫn đang nhìn bé của mình lựa dâu yêu thích thì mũi bỗng có chút ngứa ngáy, nghĩ chắc thằng Jisoo đang chửi mình cũng mặc kệ, ưu tiên của Seungcheol hiện tại đang là bé thỏ kia rồi, không trông kĩ bé lại chạy mất, nên Jisoo cứ đợi thêm chút đi ha, để Seungcheol ngắm bé yêu chút xíu nữa. 

______________
1919 từ
21/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com