Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Trong lúc hai người nói chuyện, ở bên trong, Jeonghan và Jihoon vừa đi tham quan xong một vòng căn hộ. Jihoon ngắm nghía từng góc, thỉnh thoảng gật gù khen, còn Jeonghan thì vừa giới thiệu vừa giải thích chỗ này chỗ kia.

– Căn này rộng hơn em tưởng đó. – Jihoon khẽ cười, chạm tay lên bàn bếp mới tinh – Với cả bài trí cũng ấm áp ghê.

– Cũng nhờ ba mẹ Seungcheol đó. – Jeonghan đáp, giọng nhẹ – Anh chỉ mới sắp xếp lại một chút cho gọn hơn thôi.

Khi hai người quay ra phòng khách, Soonyoung và Seungcheol đã nói chuyện xong. Thấy Jeonghan bước lại, Seungcheol liền kêu cậu ngồi xuống cạnh mình.

– Tham quan xong rồi à? – Anh hỏi.

– Ừm. – Jeonghan gật đầu – Căn này đúng là tiện nghi ghê.

– Từ giờ qua nhà tụi anh chơi cũng gần, khỏi ngại. – Soonyoung chen vào, giọng đầy hứng khởi – Hai nhà sát vách mà, buồn gì được.

Jeonghan bật cười, còn Jihoon thì khẽ lắc đầu trước vẻ hồ hởi của chồng mình.

Sau một lúc trò chuyện, Soonyoung đột nhiên vỗ tay đánh "bộp" một cái:

– Nè, hay là bốn đứa mình dọn dẹp nốt cho xong, rồi tối nay làm tiệc tân gia luôn đi.

– Nghe được đó. – Jihoon gật đầu hưởng ứng – Đồ ăn chắc chưa có nhiều đâu, tiện thể mua thêm.

Seungcheol chống tay lên thành ghế, quay sang Jeonghan:

– Bạn thấy sao?

Jeonghan hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng mỉm cười:

– Ừm, cũng hay.

– Vậy chốt nha. – Soonyoung nói ngay – Gọi thêm Jisoo, Wonwoo với Jun nữa cho đủ.

Thế là cả bốn bắt tay vào sắp xếp nốt những chỗ còn lộn xộn. Jihoon lau bàn, Jeonghan sắp lại kệ sách, còn Seungcheol và Soonyoung thì khiêng vài thùng đồ ra ban công mở ra kiểm tra. Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp căn hộ mới, khiến không khí vốn yên ắng giờ trở nên ấm áp, náo nhiệt hẳn.

Một lúc sau, khi mọi thứ đã gọn gàng, Seungcheol cầm điện thoại lên gọi mời từng người. Bên kia đầu dây, Jun cười khanh khách nhận lời ngay, Wonwoo thì chỉ "ừ" ngắn gọn nhưng hẹn sẽ mang thêm đồ, còn Jisoo thì bảo sẽ ghé sớm phụ nấu.

Không khí tiệc tân gia dường như đã bắt đầu từ giây phút ấy.

Chiều xuống, mọi người chia nhau đi mua đồ. Soonyoung kéo Jihoon ra siêu thị gần đó để chọn nguyên liệu nấu ăn, còn Jeonghan và Seungcheol đi mua vài món đồ trang trí.

Khoảng hơn một tiếng sau, cả hai nhóm quay về, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ. Seungcheol cả Jeonghan nhanh chóng vào bếp sơ chế nguyên liệu, Jisoo vừa tới liền xắn tay áo vào phụ. Jun đến sau, cầm theo một giỏ hoa quả và mấy chai nước ngọt, vừa vào cửa đã trêu:

– Ủa, mới dọn tới mà tụ tập đông vui dữ vậy?

– Tiệc tân gia mà. – Soonyoung đáp, mặt hớn hở – Không mời mày thì thiếu mất một mảnh ghép quan trọng.

Wonwoo tới gần cuối, tay ôm một thùng gà rán nóng hổi. Chỉ cần mở nắp ra, mùi thơm đã lan khắp phòng khách khiến Jeonghan bật cười:

– Chắc tụi mình ăn no tới mai luôn quá.

Bữa tiệc bắt đầu khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ tối. Căn hộ sáng rực ánh đèn, bàn ăn được trải khăn mới, bày đầy đủ món mặn, món ngọt, hoa quả, đồ uống. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng chén đũa va chạm, tạo nên một bầu không khí ấm áp đến lạ.

Jun vừa ăn vừa quan sát, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo Jeonghan và Seungcheol, còn Jisoo thì liên tục hỏi về kế hoạch học tập của từng người. Soonyoung, như mọi khi, trở thành linh hồn của cuộc vui, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khiến Jihoon ngồi cạnh vừa ăn vừa khẽ nhắc "ăn chậm thôi, nói ít lại kẻo nghẹn".

Thỉnh thoảng, Jeonghan ngẩng lên nhìn quanh, thấy ai cũng đang cười, bất giác cảm nhận rõ rệt sự bình yên và gần gũi.

Tiệc kéo dài đến tận gần mười một giờ tối. Món ăn trên bàn vơi dần, ly rượu vang cũng đã được rót không biết bao nhiêu lượt. Ai nấy má hơi ửng hồng, giọng nói rôm rả hơn bình thường. Soonyoung kể chuyện hồi còn học cấp ba, bị Jihoon bắt quả tang lén bỏ tiết — tất nhiên là bị "vợ" mắng một trận nhớ đời. Câu chuyện khiến cả bàn phá lên cười, rượu lại được rót thêm.

Đến khi đồng hồ chỉ gần mười một giờ, Jisoo là người đứng dậy trước, nói:

– Thôi, để tụi mình dọn phụ rồi về cho cả hai nghỉ.

Mọi người cùng nhau thu dọn nhanh chóng, dù hơi choáng nhưng vẫn phối hợp ăn ý. Jun ôm túi rác ra ngoài, Soonyoung và Jihoon vịn vai nhau về lại căn hộ đối diện, Jisoo cùng Wonwoo cũng chào tạm biệt rồi rời đi.

Cửa vừa khép lại, căn hộ lập tức yên tĩnh hẳn. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường và tiếng bước chân chậm rãi của Seungcheol đi thu dọn vài thứ còn sót.

- Để mình phụ bạn.

Seungcheol lập tức chặn lại, nhẹ giọng khuyên cậu.

- Nay Hanie uống rượu nên chắc mệt lắm rồi, vào phòng đợi mình trước đi, mình dọn nốt rồi vào với bạn.

Jeonghan mím môi, gật đầu, quay về phòng ngủ. Cậu ngồi xuống mép giường, định nằm một lát cho bớt quay cuồng, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ ngồi đó, mắt lơ đãng nhìn về phía cửa, lặng lẽ đợi.

Cửa phòng mở ra. Seungcheol bước vào, vừa định hỏi xem cậu đã ngủ chưa thì bắt gặp ánh mắt mơ màng kia. Jeonghan chớp mắt một cái, rồi khẽ cười, giọng hơi khàn vì men rượu:

– Anh ơi... ôm ôm.

Seungcheol hơi khựng lại, sau đó khoé môi cong lên. Anh bước tới, cúi xuống ôm trọn lấy cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng như dỗ dành một đứa trẻ.

Jeonghan dụi nhẹ mặt vào vai Seungcheol, mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm, khiến cậu cảm thấy an tâm lạ thường.

– Hôm nay vui không? – Seungcheol khẽ hỏi, giọng trầm nhưng ấm.

– Vui... – Jeonghan đáp, tiếng nhỏ đến mức như thì thầm – Tại có Cheol.

Seungcheol bật cười khẽ, vòng tay siết chặt hơn, bàn tay chậm rãi xoa nhẹ lưng cậu.

– Ngốc, mai tỉnh rượu, không được giả vờ quên đó.

Jeonghan bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt còn vương chút mơ màng.

– Anh ơi...hôn một cái.

Seungcheol hơi sững lại, ánh nhìn dán chặt vào gương mặt đỏ ửng vì rượu của cậu.

– Hanie say rồi.

– Không say... – Jeonghan lắc nhẹ đầu, môi mím lại như chờ đợi.

Một tiếng thở dài bật ra từ Seungcheol, nhưng khoé môi lại khẽ cong. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu.

– Thế này thôi, phần còn lại để khi bé Han tỉnh rượu đã.

Jeonghan khẽ cười, vòng tay ôm chặt hơn, rồi lí nhí:

– Nhớ đó... mai đừng quên.

– Không quên đâu. – Seungcheol đáp, khẽ kéo cậu nằm xuống. – Ngủ đi, anh ở đây.

Chỉ vài giây sau, hơi thở Jeonghan đã đều đặn, để lại Seungcheol lặng lẽ ngồi bên, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo.

Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của Jeonghan. Cậu nhíu mày, trở mình một chút rồi khẽ mở mắt. Cảm giác đầu tiên là hơi nhức đầu vì rượu tối qua, nhưng ngay sau đó, tầm mắt liền chạm phải bóng dáng Seungcheol đang ngồi tựa ở mép giường, một tay chống cằm, tay còn lại lười biếng vuốt tóc mình.

– Tỉnh rồi à? – Giọng anh trầm và khàn, có vẻ vừa mới ngủ dậy không lâu.

Jeonghan chớp mắt vài lần, rồi mới khẽ "ừm". Nhìn quanh thấy mình vẫn mặc quần áo hôm qua, chăn được đắp cẩn thận, cậu bỗng nhớ lại mơ hồ cảnh mình nhõng nhẽo đòi ôm... rồi còn đòi hôn.

– Hôm qua... mình... – Jeonghan lắp bắp.

– Hôm qua bạn dễ thương lắm. – Seungcheol cắt ngang, khoé môi khẽ nhếch. – Nhưng đừng lo, mình chưa lấy phần "đòi" kia đâu.

Jeonghan lập tức đỏ mặt, vội kéo chăn che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh.

– Cheol...

Seungcheol bật cười, vươn tay kéo chăn xuống một chút.

– Ra ăn sáng thôi, mình làm sẵn rồi. Bạn mà cứ trùm chăn như thế là mình đổi ý đó.

Jeonghan chỉ có thể lườm một cái, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi dậy, để mặc Seungcheol kéo ra khỏi giường.

Bàn ăn sáng đã được chuẩn bị gọn gàng, mùi trứng chiên và bánh mì thơm ngậy lan khắp căn hộ. Seungcheol kéo ghế cho Jeonghan ngồi, rồi tự nhiên đặt ly nước cam trước mặt cậu.

– Uống đi, cho bớt nhức đầu. – Anh nói, giọng vẫn mang chút lười biếng của buổi sáng.

Jeonghan khẽ "cảm ơn", rồi uống một ngụm. Cảm giác mát lạnh lan xuống cổ họng khiến cậu dễ chịu hơn hẳn. Nhưng vừa định ăn miếng trứng, đã nghe tiếng Seungcheol trêu:

– Hôm qua bạn gọi mình "Anh" ngọt xớt luôn đó. Hôm nay thử gọi lại xem?

Jeonghan lập tức cúi đầu, giả vờ tập trung vào dĩa đồ ăn.

– Ăn đi, nói nhiều quá.

Seungcheol bật cười, chống cằm nhìn cậu chăm chú.

– Vậy tối nay mình lại cho bạn uống rượu để nghe gọi nữa nhỉ?

Jeonghan liếc lên, đôi má khẽ ửng hồng.

– Bạn mà dám...

– Thì sao? – Seungcheol nhướn mày, rõ ràng rất thích thú.

Jeonghan mím môi, không trả lời nữa, chỉ tập trung ăn cho xong bữa sáng. Thỉnh thoảng, ánh mắt vẫn vô thức liếc sang phía Seungcheol, nhưng vừa bắt gặp ánh nhìn kia thì lập tức quay đi.

Seungcheol không nói thêm, chỉ chậm rãi ăn, thỉnh thoảng gắp thêm đồ ăn cho Jeonghan. Đến khi bữa sáng gần xong, anh mới lên tiếng:

– Chiều nay bạn có lịch hẹn gì không?

– Không... – Jeonghan đáp, giọng nhỏ như sợ bị nghe thấy.

– Vậy thì tốt. Ăn xong nghỉ một chút, rồi cùng mình ra siêu thị mua vài thứ. Căn hộ mới mà trống quá thì chán. – Seungcheol nói, vừa gác cằm lên tay, ánh mắt vẫn không rời cậu.

Jeonghan hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu.

– Ừm.

– Ngoan. – Anh khẽ cười, câu nói đơn giản nhưng lại khiến Jeonghan khựng tay, đôi tai bất giác nóng lên.

Bữa sáng kết thúc, Seungcheol thu dọn bát đĩa mang vào bếp. Jeonghan định phụ nhưng bị anh đẩy nhẹ vai, bảo:

– Bạn ngồi nghỉ đi, để mình lo.

Jeonghan nghe lời, ngồi ở bàn một lát rồi mới đứng dậy đi ra ban công, hít một hơi thật sâu. Ngoài kia, nắng vàng trải khắp con phố, gió nhẹ mang theo chút mùi cà phê từ quán gần đó. Trong đầu cậu, hình ảnh Seungcheol với nụ cười sáng nay cứ lặp đi lặp lại, khiến trái tim vô thức đập nhanh hơn.

Chiều hôm đó, cả hai cùng xuống hầm gửi xe. Jeonghan ngồi ở ghế phụ, nhìn khung cảnh lùi dần phía sau cửa kính. Thỉnh thoảng Seungcheol lại đưa tay vặn nhỏ nhạc, quay sang hỏi:

– Có muốn mua thêm gì không? Đừng có nói là không cần, lát nữa tới lại lượn qua khu đồ ăn vặt cho mà xem.

Jeonghan bĩu môi:

– Ai mà ham đồ ăn vặt chứ...

Seungcheol liếc cậu một cái, khoé môi nhếch nhẹ:

– Ừ, hôm qua mình thấy ai ăn hết nửa hộp bánh quy thì chắc không phải bạn đâu nhỉ.

Jeonghan lập tức quay đi, giả vờ ngắm đường phố.

Tới siêu thị, Seungcheol đẩy xe, Jeonghan đi cạnh, lúc đầu chỉ thỉnh thoảng bỏ vào vài món cần thiết. Nhưng càng đi, chiếc xe càng đầy những thứ không nằm trong danh sách — phần lớn là đồ ăn mà cậu "tiện tay" lấy.

– Đúng như mình nói. – Seungcheol nhấc một gói snack trong xe lên, giọng bất lực nhưng mắt vẫn đầy ý cười. – Mua thế này chắc phải ăn tới Tết năm sau.

– Biết đâu chiều nay ăn hết thì sao. – Jeonghan chống cằm đáp lại, ánh mắt nghịch ngợm.

– Vậy thì mình phải canh chừng rồi. – Anh khẽ nhướng mày, rồi cúi xuống gần hơn, giọng thấp đi một chút – Không thì ai đó lại kêu đau bụng rồi bắt mình chăm.

Jeonghan hơi khựng lại, định phản bác nhưng lại thôi, chỉ cúi xuống chỉnh mấy gói mì trong xe. Tim cậu đập nhanh hơn, không rõ vì câu nói hay vì khoảng cách vừa rồi.

Thanh toán xong, Seungcheol xách túi đi trước, Jeonghan lẽo đẽo theo sau. Ra tới bãi xe, anh mở cốp, xếp từng túi vào gọn gàng rồi quay sang cậu:

– Ngồi vào đi, để mình lái.

Trên đường về, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Âm thanh lộp bộp trên kính xe khiến không khí bên trong càng thêm yên tĩnh. Jeonghan áp má vào cửa kính mát lạnh, mắt khẽ lim dim.

– Mệt à? – Seungcheol liếc sang.

– Không... chỉ thấy buồn ngủ. – Giọng cậu trầm xuống, mang chút lười nhác.

Seungcheol không nói gì, chỉ vặn nhỏ nhạc hơn, để mặc cậu dựa đầu vào ghế ngủ. Khi về đến căn hộ, anh mở cửa xe, cúi người nhẹ nhàng lay:

– Này, về rồi.

Jeonghan mơ màng mở mắt, chưa kịp phản ứng đã bị Seungcheol cúi xuống bế thốc lên.

– Này, tự mình đi được. – Cậu lúng túng.

– Biết rồi, nhưng trông bạn ngủ say quá, đánh thức thì lại nhăn mặt. – Anh đáp tỉnh bơ, bước vào thang máy.

Về tới nhà, Seungcheol đặt cậu xuống sofa, quay vào bếp cất đồ. Jeonghan vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn theo bóng anh, trong đầu không hiểu sao cứ thấy ấm áp.

Một lúc sau, Seungcheol quay lại, đưa cho cậu một ly cacao nóng:

– Uống đi, trời mưa mà uống cái này là nhất, xong ngồi nghỉ một chút đi, lát nữa ăn tối.

Jeonghan gật đầu, để mặc anh thu dọn vài túi đồ mua sắm vừa nãy. Không lâu sau, bữa tối được bày ra. Mùi thơm lan khắp phòng, khiến Jeonghan quên đi mệt mỏi.

– Ăn đi, nóng hổi còn ấm bụng nữa. – Seungcheol múc cho cậu một phần nhỏ, đặt trước mặt.

– Cảm ơn bạn.– Jeonghan khẽ mỉm cười.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Seungcheol nhắc vài chuyện vui nhỏ ở trường, Jeonghan thỉnh thoảng cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Không gian ấm áp, vừa gần gũi vừa yên bình.

Ăn xong, Seungcheol thu dọn bát đũa, quay sang Jeonghan:

– Hanie, đi tắm rửa, nghỉ ngơi trước đi. Mình dọn xong sẽ vào với bạn.

Jeonghan gật đầu, về phòng đi tắm. Trong khi đó, Seungcheol thu dọn căn bếp, rửa bát xong mới tự lấy đồ sang phòng tắm bên kia. Khi tắm xong, anh thấy phòng yên tĩnh, cậu nằm trên giường, vẻ mặt vẫn còn hơi mơ màng.

Seungcheol mỉm cười, kéo chăn gọn gàng, rồi nhẹ nhàng leo lên giường, nằm sát bên Jeonghan. Lần này, anh không phát mùi pheromone như mọi khi, chỉ giả vờ như bình thường, khiến Jeonghan cảm giác hơi khó vào giấc.

Một lúc sau, Jeonghan hơi nghiêng người, giọng khẽ:

– Cheol, pheromone...

Seungcheol giả vờ như chưa nghe thấy gì, khiến Jeonghan giận dỗi quay mặt qua chỗ khác. Nhưng khoảng vài phút trôi qua, cậu không thể chịu được nữa, quay mặt lại nhìn Seungcheol.

- Cheol, cherry...

Seungcheol nằm sát bên, ánh mắt lấp lánh ý cười nhưng vẫn không chịu phát pheromone. Anh nghiêng đầu, giọng trầm trầm:

– Muốn mình phát pheromone sao... thì nụ hôn hôm qua phải trả trước đã.

Jeonghan đỏ mặt, lúng túng quay đi, cố né ánh mắt anh:

– A... không...

Seungcheol khẽ nhếch môi, cúi sát gần, giọng nghiêm nhưng vẫn trêu:

– Không làm thì không có gì đâu, Hanie à.

Tim Jeonghan đập rộn, cậu vừa ngại vừa bị dụ dỗ, nhưng cuối cùng nhắm mắt, nghiêng người hôn nhẹ lên môi Seungcheol. Nụ hôn chạm khẽ, rụt rè nhưng đủ để Seungcheol mỉm cười hài lòng.

Nhưng Seungcheol không chịu dừng lại. Anh khẽ kéo Jeonghan sát hơn, thì thầm trêu:

– Thêm một cái nữa có được không?

Jeonghan vừa tức vừa xấu hổ nhưng không làm gì được, đành nhắm mắt đáp:

–... Được rồi...

Seungcheol đáp lại nụ hôn dài hơn, dịu dàng nhưng đầy trêu chọc. Khi nụ hôn kết thúc, anh mới từ từ phát pheromone, làn hơi ấm dịu nhẹ bao quanh hai người. Jeonghan thở dài, nhắm mắt hoàn toàn, cảm giác được ôm trọn và che chở khiến cậu mềm nhũn trong vòng tay
Seungcheol.

___________
hẹ hẹ quin mất sorry cạ nhà nhenn
___________
2859 từ
06/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com