Chap 6
Jeonghan nhìn xung quanh, khi quay lại thì thấy người ta vẫn nhìn mình nên hỏi - Anh kêu em ạ?
Do Hwan đáp - Anh kêu em mà bé xinh đẹp, thế không muốn làm người yêu anh sao. Nói xong còn trao cho Jeonghan một cái nháy mắt.
Jeonghan thì cười ngượng không biết phải nói sao, thì Seungcheol đứng từ nãy đã không còn kiềm chế nổi, đi tới chắn trước cậu, nói chuyện với Do Hwan cùng với giọng nhẹ nhàng hết sức có thể.
- Đưa cho bọn tôi tờ đơn đăng ký, lẹ.
Do Hwan không quan tâm lời nói của Seungcheol, vẫn tiếp tục cợt nhả - Không cho đấy làm sao liu liu.
Do Hwan tính chọc cho cậu bạn này thêm chút nữa nhưng có cánh tay đặt lên vai cậu như thể cảnh cáo.
Ngầm hiểu ý nên Do Hwan không trêu nữa, liền đưa đơn cho hai người họ đăng kí - Nè hai người điền thông tin vào đây.
Trong lúc hai người đăng kí, Do Hwan mới hỏi chơi Jeonghan - Em là Omega hả?
Jeonghan hoang mang nhìn Do Hwan, trong lòng có chút gợn sóng - Em là Beta, sao thế ạ?
Do Hwan đáp - À không anh tò mò linh tinh thôi ý mà đừng để ý.
Seungcheol sau khi nghe câu trả lời của Jeonghan thì có chút khó hiểu, anh cũng tưởng cậu là Omega bởi quay người cậu bao giờ cũng đậm mùi dâu tây thơm ngọt, Jisoo là Beta nên cũng không kiểm chứng được việc cậu là Beta hay Omega.
Cả hai sau khi điền đơn đăng kí rồi đưa lại cho anh Do Hwan thì cũng rời đi, Seungcheol đi tới cửa vẫn quay lại liếc một cái như thể cảnh cáo hãy tránh xa Jeonghan ra rồi mới đóng cửa đi tiếp.
Do Hwan thấy bị liếc thì mới giật mình, giọng còn bắt đầu mè nheo với người bên cạnh - Anh ơi, thằng bé liếc em kìa.
Jae Hyuk bất lực xoa đầu - Ai biểu em trêu người ta cho nhiều vào, cẩn thận không người ta đấm cho.
- Eo anh phải bênh em chứ. Do Hwan phồng má chu mỏ lên nhìn Jae Hyuk.
Jae Hyuk thơm nhẹ lên môi - Biết rồi, đừng báo anh quá là được.
- Mà lạ nhở, em tưởng Jeonghan là Omega chứ, thế mà lại là Beta. Do Hwan đề cập lại vấn đề này với Jae Hyuk.
Jae Hyuk cũng thấy khó hiểu, bản thân là Alpha nên có thể nhận biết được mùi pheromone, đến cả Do Hwan là Omega còn biết, mà thằng bé Seungcheol là Alpha lẽ nào không biết người yêu là Omega hay Beta, nhìn mặt của thằng nhóc lúc Jeonghan trả lời thì có vẻ như cũng không biết thật.
Jae Hyuk đáp - Em bớt lo chuyện bao đồng, lo mà chọn người mới đi.
- Tuân lệnh chủ tịch. Do Hwan nói xong thì quay lại với dáng vẻ nghiêm túc để chuẩn bị cho người tiếp theo.
Bên phía Seungcheol với Jeonghan, do không còn ca học nên bọn họ quyết định ra thư viện học thêm để đợi Jisoo.
Cả hai bắt đầu vào việc làm bài cá nhân nên không có nói chuyện nhiều, chỉ khi có vấn gì đó khúc mắc mới hỏi nhau.
Cứ vậy mà vài tiếng trôi qua, cuối cùng Jisoo được giáo sư tha thì liền tới chỗ thư viện Jeonghan đã báo từ trước, Seungcheol thì vẫn còn đang làm bài nhưng đeo tai nghe nên không phát hiện Jisoo đã đến, còn Jeonghan thì chắc vì mệt nên đang ngủ rồi, trên người còn đắp một cái áo khoác khá rộng, không nhầm thì đó là của Seungcheol.
Lúc này Seungcheol cũng đã để ý tới Jisoo, hỏi - Đến từ lúc nào đấy?
Jisoo đáp - Mới thôi, Jeonghan mệt nên ngủ à, lâu chưa?
- Mới được một lúc thôi, gọi Jeonghan dậy hộ tao đi. Seungcheol vừa nói vừa bắt đầu dọn dẹp đồ cho cả hai.
Jisoo gật đầu, bắt đầu lay Jeonghan dậy - Hanni dậy đi về thôi.
Jeonghan thấy có người lay mình thì chậm rãi mở mắt, biết người đó là Jisoo liền hỏi han về cuộc gặp với giáo sư chiều nay, thấy Jisoo trả lời là ổn thì lại tiếp tục nhắm mắt gục tiếp.
Jisoo đứng nhìn mà bất lực vỗ trán, thấy Seungcheol dọn dẹp xong đồ rồi thì kêu nó cõng Jeonghan về, còn bản thân thì xách dùm đồ cho cả hai thằng bạn đi trước.
Seungcheol ban đầu tình cõng Jeonghan theo lời Jisoo nói nhưng sợ bạn ngủ không bám được dễ ngã nên chuyển qua bế cậu vào lòng như em bé, đã vậy còn cẩn thận đắp lại áo cho Jeonghan sợ bạn bị lạnh, loanh hoay một rồi rồi cũng rời khỏi thư viện.
Jeonghan giật mình khi bị bồng lên nhưng nhận ra hơi ấm quen thuộc thì dần thả lỏng, thậm chí còn xích vô khuôn ngực để tìm cảm giác thoải mái, làm xong thì mặc kệ mà ngủ tiếp.
Seungcheol thì vẫn tiếp tục đưa Jeonghan về phòng kí túc của cậu, chỉ là bước chân dần chậm và nhẹ nhàng hơn, tránh để cậu vì giật mình thức giấc.
Về đến nơi thì Jisoo đã mở cửa đợi sẵn, Seungcheol kêu y mở cửa phòng ngủ của Jeonghan để tiện đưa cậu vào, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, tay còn nhẹ nhàng vỗ lưng để tránh việc cậu tỉnh giấc, trước khi đi còn cẩn thận kẹp cho cậu cái gối dài vào người để gác, chăn cũng được đắp cẩn thận, đến khi chắc chắn cậu đã ngủ say thì mới ra ngoài.
Seungcheol nói nhỏ - Tao về đây, Jeonghan ngủ rồi đấy, làm gì thì nhẹ nhàng thôi không đánh thức Jeonghan.
Dặn dò xong rồi mới quay lưng nhẹ nhàng rời đi.
Jisoo thì khó hiểu nhìn thằng bạn, miệng xinh còn bật ra vài từ xấu - Thằng hâm, bị cái gì không biết.
Sau hôm đó, Seungcheol và Jeonghan vẫn tiếp tục vừa học trên lớp, vừa tham gia các bài đánh giá cũng như hoạt động của hội học sinh.
Dù phải thêm nhiều việc hơn nhưng Jeonghan cũng vui khi được học hỏi cũng như kết bạn với thêm nhiều người mới, đã vậy còn có Seungcheol luôn ở cạnh và cả Jisoo cũng luôn hỗ trợ hết mình.
Sau hơn một tháng kiểm tra nội bộ thì đã lọc được ra những người sáng giá nhất trong các khoa.
Kì kiểm tra giữa kì của bọn họ cũng vừa kết thúc, ngay sau đó là thông báo về việc bầu cử cho hội sinh viên khoá mới, ngay khi vừa có thông báo trên page trường các sinh viên đã nhanh chóng bầu chọn ra người mà họ ưu thích nhất.
Việc bầu chọn diễn ra trong vòng ba tuần cũng nhanh chóng kết thúc, vào tuần tới sẽ là lễ tạm biệt cũng như thông báo về thành viên mới của hội học sinh.
Do luật lệ thì những lượt tương tác sẽ bị ẩn đi nhằm kích thích sự tò mò, điều đó lại khiến Jeonghan không khỏi lo lắng.
Trong suốt một tuần trời cậu ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí đến Srungcheol dỗ mãi mới chịu ăn, còn Jisoo thì luôn phải an ủi để cho cậu bớt lo lắng.
Jeonghan rầu rĩ nói với Seungcheol ở cạnh - Nếu mình không vô được thì sao Seungcheol ưi.
Seungcheol đáp - Vừa giỏi vừa đẹp như cậu sao mà không đỗ được, giờ ăn đi để còn có sức chứ, không lại mất hai cái má của tớ rồi.
Đến tối thì lại tới Jisoo an ủi cậu, tránh cho cậu có suy nghĩ tiêu cực.
Jisoo - Yên tâm đi, bé Jeonghan nhà ta giỏi vậy, ngoan vậy thì ai mà nỡ đánh trượt cậu được phải không? Giờ thì đi ngủ đi nhé.
Jeonghan thì nhờ có hai người ở cạnh luôn động viên nên có đỡ hơn phần nào, chỉ là điều gì đến cũng phải đến, ngày diễn ra cũng đã tới.
Buổi sáng, Jeonghan thức dậy rất sớm, cậu đi vệ sinh cá nhân rồi vào phòng của Jisoo, thấy y chưa dậy liền chạy tới nhảy lên giường để gọi Jisoo dậy chuẩn bị cùng mình.
Jeonghan vừa lay vừa giật chăn để cho Jisoo dậy - Hong Jisoo dậy mauu, lẹ lẹ đi nay phải tới sớm đóooo.
Jisoo ngái ngủ nhìn đồng hồ rồi quay ra nhìn Jeonghan, thấy vẫn còn sớm nên cố giành lại cái chăn rồi làm thêm giấc nữa nhưng bất thành.
Jisoo thều thào - Hanie còn sớm mà, cho mình ngủ thêm chút nữaaa.
Jeonghan cương quyết không chịu, dùng hết sức để lôi người Jisoo dậy nhưng vẫn không thành công, cuối cùng thì vùng vằng mặc kệ Jisoo rồi đi ra ngoài, khi bước ra còn đóng cửa cái rầm.
Jisoo sau khi chùm chăn lên một lúc thì mới hoảng, chỉ sợ Jeonghan giận dỗi mình thì toang, tự nhiên liền thấy tỉnh ngủ rồi chạy ra ngoài kiếm Jeonghan.
Jeonghan ở trong phòng đang tìm bộ đồ thích hợp cho sáng nay thì Jisoo xông vô, đi tới gần Jeonghan nài nỉ xin lỗi.
- Jeonghanie, Soo xin lỗii, Soo biết lỗi gồi, Jeonghan đừng dận nhée.
Jeonghan thì chỉ giả vờ để kéo được Jisoo dậy thôi nên kêu y đi đánh răng rửa mặt rồi qua chọn đồ với mình.
Jisoo biết mình không bị giận thì vui vẻ đi vệ sinh cá nhân rồi chạy vô chọn đồ chung với cả Jeonghan, cả hai mất một lúc lâu để vừa chọn đồ vừa làm tóc.
Sau khi hoàn thành xong thành quả, Jisoo cũng phải tán thành với tay nghề của mình, nhưng đến lúc nhìn lên đồng hồ thì liền giật mình kêu Jeonghan đi xuống dưới, bởi bọn họ đã hẹn sẽ đi cả với Seungcheol nữa.
Jisoo đi trước nên khi nhìn thấy y Seungcheol đã bắt đầu cằn nhằn - Chậm 10 phút, bao giờ cũng lề mà lề mề không bỏ được.
Jisoo phản bác - Ê nói gì đấy thằng quỷ, tao còn phải lo cho cả Jeonghan bé bỏng nữa chứ ai rảnh hơi như mày.
Seungcheol hỏi - Thế Jeonghan đâu rồi?
Jeonghan đi tới gần - Mình đây, đợi lâu không.
Từ giây nhìn thấy Jeonghan bước ra, Seungcheol cứ ngỡ mình đã gặp phải một thiên thần hạ phàm, xinh đẹp động lòng người.
Do Jeonghan vốn đã rất đẹp, nay còn được Jisoo chọn đồ, làm tóc với cả trang điểm nhẹ nên càng tô thêm những nét đẹp vốn có khiến cho Seungcheol dường như bị hớp hồn, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt đen nhánh trong veo như chứa đựng cả dải ngân hà của con người nhỏ bé này chỉ khiến cho người khác muốn bao bọc, chở che.
Jisoo thấy Seungcheol như vậy thì không khỏi đánh giá nhẹ, đến lúc kéo Jeonghan đi trước thì anh mới bắt đầu đi theo, chứ để vậy thì Jisoo lo tới trưa còn chưa đến được hội trường nữa.
Cả ba trên đường đến cũng thu hút được bao nhiêu ánh nhìn từ các bạn sinh viên bởi vẻ ngoài của bọn họ, thậm chí còn có người còn chạy tới xin in4 nhưng đều bị Seungcheol từ chối hết cả rồi dẫn cả hai đi tiếp.
Seungcheol với Jeonghan thì ở trong khu chuẩn bị với những người khác, còn Jisoo thì ra ngoài ngồi cùng với các bạn sinh viên bên dưới.
Vừa đến đón chào cả hai chính là hai người họ đã gặp hôm đăng kí, là Do Hwan với cả Jae Hyuk.
Do Hwan lần này không trêu hai đứa nữa, chỉ nhẹ nhàng chào với hỏi thăm rồi đi tới chỗ khác, khiến cho Seungcheol cũng ngưng cảnh giác.
Bọn họ tiếp tục ngồi đó chờ thêm một lúc, rồi cuối cùng lễ kết nạp hội học sinh cũng được bắt đầu.
Jeonghan ngồi cạnh lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, tay không tự chủ mà bấu chặt.
Seungcheol nhẹ nhàng đặt tay bạn vào lòng bàn tay mình mà xoa, đồng thời an ủi Jeonghan. - Không cần phải căng thẳng, có mình ở đây.
Jeonghan cảm thấy an tâm, tay vẫn để Seungcheol xoa lấy, người có chút ngả vào người bạn như để cảm nhận cảm giác an toàn.
- Mình biết rồi, cảm ơn Seungcheol.
_______________
2117 từ
20/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com