Chap 7
Lễ khai mạc diễn ra, thầy hiệu trưởng lên sân khấu bắt đầu bài diễn văn của mình, ông nói về những thành tựu của những người trong hội học sinh, sau đó mời họ lên sân khấu và trao cho họ tấm bằng khen và bó hoa kỉ niệm.
Ngay khi làm lễ cho những người trong hội học sinh chuẩn bị ra trường, thì bây giờ là mục mà mọi người mong chờ nhất, chọn ra những người ưu tú nhất cho hội học sinh mới.
Tất cả những người được bầu cử bắt đầu bước lên sân khấu, sau đó là một màn hú hét từ các sinh viên bên dưới, họ hô lên những cái tên mà họ cho là xứng đáng nhất.
Và Jeonghan là cái tên được vang lên nhiều nhất khiến chính cậu còn không khỏi bất ngờ, xúc động.
Seungcheol đứng bên cạnh thì thầm - Đấy bạn thấy chưa, mình đã kêu là đừng quá lo rồi mà.
Jeonghan mắt vẫn nhìn xuống phía dưới mọi người, đáp lại lời anh - Um, mình tin rồi.
Từ giờ cựu hội trưởng - Jae Hyuk sẽ lên phát biểu, anh nói sơ qua về những thành viên đang đứng trên sân khấu, những việc họ làm trong quá trình quan sát của hội học sinh cũ, cũng như thành tích học tập cũng như số phiếu bầu của họ, từ đà đưa ra kết luận liệu họ có phù hợp với hội học sinh hay không.
Jae Hyuk - Và sau đây xin được phép công bố kết quả những người sẽ trở thành lứa học sinh kế tiếp.
Jae Hyuk không đọc theo thứ tự cao thấp được bầu mà lựa chọn một cách bất ngờ, ngay sau đó người đầu tiên đã được lộ diện.
- Xin chúc mừng Choi Seungcheol tới từ khoa kinh tế.
Seungcheol có chút bất ngờ vì bản thân là người được xướng tên đầu tiên, chần chừ mà bước lên phía trước, tay trước đó vẫn vỗ nhẹ như thể an ủi Jeonghan.
Sau đó từng người cũng được xướng tên, chỉ còn Jeonghan và một số người nữa nhưng chỉ có duy nhất một người nữa được gọi tên khiến cho cậu cả Seungcheol không khỏi lo lắng, Jisoo ở dưới khán đài cũng bồn chồn không yên.
Không để các bạn sinh viên đợi lâu, Jae Hyuk cũng gọi ra cái tên cuối cùng.
- Đây chính là người cuối cùng, đồng thời sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội học sinh mới, với tài năng, học vấn và lượt bình chọn hơn hẳn, xin mời chủ tịch hội học sinh Yoon Jeonghan.
Không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả cảm xúc của Jeonghan lúc đó, chỉ biết là cậu thấy hạnh phúc, sau bao nỗ lực thì cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Không khí bên dưới cũng bùng nổ hơn bao giờ hết, những tiếng hú hét và gọi tên Jeonghan bắt đầu được cất lên một lần nữa, sở dĩ mọi người đều muốn cậu được vào hội học sinh bởi họ biết cậu sẽ làm tốt điều đó, cậu là người luôn giúp đỡ người khác, luôn hoàn thành tốt việc được giao, cũng một phần vì nhan sắc ấy khiến không biết bao người điêu đứng.
Jeonghan tiến lên gần tới chỗ của Jae Hyuk, tất cả sau khi nhận hoa thì xuống dần sau hậu trường, chỉ còn lại Jeonghan ở lại.
Sau khi nhường chỗ cho Jeonghan, Jae Hyuk cũng đi xuống đứng gần với Do Hwan, không nói gì mà lẳng lặng nắm tay.
Do Hwan cũng cười cười rồi chiều theo ý bạn, sau đó cùng ngước lên quan sát Jeonghan.
Jeonghan sau khi chỉnh trang lại tươm tất mới bắt đầu nói ra cảm nghĩ của mình.
- Mình là Yoon Jeonghan học khoa kinh doanh, được đứng ở đây với tư cách là hội trưởng hội học sinh nối tiếp, thực lòng mình cảm thấy vô cùng xúc động, mình không chỉ nhờ vào nỗ lực của bản thân mà còn nhờ vào tình yêu thương, sự tin tưởng của mọi người mới có thể đạt được chức vụ này, từ giờ trở đi mong sẽ được mọi người yêu quý nhiều hơn nữa, mình cảm ơn.
Jeonghan cúi chào mọi người rồi cũng bước xuống hậu trường với những người khác, mọi người không nghỉ ngơi mà bắt đầu lên phòng để họp về kế hoạch sắp tới.
Bên ngoài, thầy hiệu trưởng sau khi kết thúc chương trình thì mọi người cũng bắt đầu ra về, trong dòng người Jisoo có nghe thấy tiếng mọi người xì xào về những người của hội học sinh mới, nhưng cũng không quan tâm mấy, tay lấy ra chiếc điện thoại, thấy Seungcheol nhắn là hai người họ phải đi họp tiếp nên bữa ăn đành phải có sự thay đổi, Jisoo chỉ xem rồi cất lại điện thoại, đi về hướng kí túc xá.
Seungcheol thấy Jisoo xem tin nhắn rồi thì cũng yên tâm chỉ là vẫn thấy thằng bạn này vẫn không sửa được cái tính xấu.
Jeonghan đi bên cạnh để ý tới biểu cảm lạ của Seungcheol - Sao thế, Jisoo biết chưa.
Seungcheol đáp - Nó xem rồi nhưng vẫn không trả lời lại miếng nào, may là còn xem chứ không chả biết nó mà đợi thì tới bao giờ.
Jeonghan cười cười - Kệ cậu ấy đi, nói cũng không chịu nghe gì cả.
Seungcheol đang đi tự nhiên dừng lại, Jeonghan thấy anh dừng mới quay lại hỏi - Bạn sao thế?
Seungcheol giả bộ uỷ khuất - Dù gì đi nữa thì Jeonghan cũng phải trả lời tin nhắn mình đó, không mình tủi thân lắm.
Jeonghan nghe xong thì có chút ngớ người, nam thần lạnh lùng biết bao người nhắn tin cũng không để vào mắt, giờ lại kêu cậu là không được bỏ rơi người ta, kêu người ta tủi thân lắm khiến cậu có chút buồn cười, chỉ nhảy nhảy tới chỗ của Seungcheol, ngỏ ý kêu anh cúi đầu xuống.
Seungcheol không biết Jeonghan tính làm gì, chỉ làm theo những gì cậu kêu.
Sau khi thấy Seungcheol cuối xuống vừa tầm mình thì Jeonghan nhanh nhẹn vòng tay qua ôm lấy cổ anh đặt trên vai mình, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa đầu an ủi
- Yên tâm, mình sẽ luôn lắng nghe bạn mà, bạn yên tâm nhé.
Jeonghan xoa được thêm một lúc thì bỏ tay xuống, thay vào đó là nắm tay Seungcheol dẫn đi - Lẹ thôi bọn mình bỏ xa mọi người rồi, mình không muốn họ đợi.
Seungcheol dù có hơi hụt hẫng vì được Jeonghan ôm chưa có đã, nhưng được cậu chủ động nắm tay thì coi như cũng tạm.
Ngay lúc Jeonghan không để ý liền quay trở lại với dáng vẻ thường thấy, một Seungcheol với cái nhìn và khí chất cao ngạo, nhưng Jeonghan lại không biết, tại trước mặt Jeonghan liền khác, tưởng cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.
Bên trong phòng họp, mọi người lần lượt ngồi vào vị trí, sau khi giới thiệu sơ qua về thành viên, ngành học cũng như chức vụ của bản thân thì họ tiếp tục bàn về kế hoạch tới.
Do Jeonghan phải làm quen với công việc của hội trưởng nên hiện tại người đang nói kế hoạch là Jae Hyuk.
- Như các em đã biết thì sắp tới trường mình sẽ bắt đầu vào giai đoạn thi cuối kì hai, sau đó khi có điểm tổng kết thì như mọi năm sẽ có một chuyến đi chơi kéo dài khoảng ba đến bốn hôm, sau đây anh sẽ bắt đầu nói về chuyến đi với mọi người để cùng thảo luận.
Sau vài tiếng vật vờ trong phòng họp thì họ cũng bàn bạc được sơ qua chuyến đi sắp tới sẽ diễn ra như thế nào, dù chưa hoàn chỉnh nhưng cũng gọi là ổn, ngay lúc định ra về thì anh Do Hwan giữ mọi người lại.
Do Hwan mỉm cười nói - À nhân tiện anh nói luôn thêm vấn đề nữa.
Cả bọn sau khi nghe xong thì ỉu xìu, đành quay lại chỗ ngồi ráng nghe tiếp việc anh định nói.
Thấy mọi người cũng đã mệt nên Do Hwan liền nhanh chóng nói vấn đề - Bây giờ hiện Yoon Jeonghan sẽ là chủ tịch của chúng ta sau khi khoá bọn anh ra trường, thì tiếp đó là anh cần hai bạn hội phó nữa.
Jae Hyuk tiếp lời - Bọn anh cũng đã thảo luận với những người khác và đã chọn ra được hai người là Choi Seungcheol với Song Jungmin, cả hai sẽ là hội phó sau khi bọn anh tốt nghiệp, nên có gì mọi người giúp đỡ nhau nhé.
Cuối cùng mọi người đã được đi về sau nhiều tiếng trong phòng ngồi lì, hiện cũng chỉ mới ba giờ chiều, vốn ý định ban đầu là cả ba người sẽ cùng đi ăn nhưng việc họp này dường như vượt xa kế hoạch của bọn họ nên Jisoo đã đi trước.
Jeonghan cảm thấy buồn ngủ nhấc không nổi người nữa, liền mè nheo kêu Seungcheol cõng về.
- Seungcheol cõng tớ, tớ buồn ngủ quá.
Seungcheol chiều theo ý bạn mà cúi khom người để vừa tầm Jeonghan có thể nhảy lên lưng, cậu khoái chí ôm chặt cổ anh cười cười, được một chút thì cũng ngủ thiếp đi mất.
Thấy Jeonghan ngủ rồi thì cõng cậu về kí túc xá như cái lần ở thư viện nọ, chỉ là nay Jeonghan không cần anh vỗ lưng cho nữa nên cũng có chút buồn, nhưng để cậu ngủ thì cũng nhanh chóng ra ngoài.
Do không thấy Jisoo ở phòng nên trước khi ra về còn cẩn thận đóng cửa, đến khi về thì không ngủ mà Seungcheol thay đồ đi tập gym, đến thì phát hiện Jisoo đang ở đó nên cũng tiến lại tiếp chuyện.
Seungcheol nói về việc bản thân trở thành hội phó, cũng nói sơ qua trước cho Jisoo về kế hoạch đi chơi sắp tới, được một lúc thì Jisoo tạm biệt Seungcheol đi về trước, còn anh thì ở lại tập thêm một lúc thì mới về.
Sau khi tắm rửa với ăn nhẹ liền đặt mình lên giường xong không biết mà chìm vào giấc ngủ khi nào, chỉ là giấc mơ của Seungcheol có chút lạ.
Anh mơ thấy cảnh anh và Jeonghan ở trên lễ đường, cả cảnh cả hai phát hiện Jeonghan có em bé đã vui mừng tới cỡ nào.
Giấc mơ khiến Seungcheol đột ngột tỉnh giấc, phát hiện thì ra đó chỉ là mơ và không thể là sự thật, bởi vốn Jeonghan là Beta và Beta nam thì không thể có thai được.
Hoặc là điều báo gì đó chăng?
_____________
Sorry mọi người vì cái chap này phần lớn nói về việc vô hội học sinh của hai anh bé nên có chút nhàm chán, mình tính làm tóm gọn lại nhưng không ngờ nó thành ra dài cỡ vậy...
Dự tính ban đầu là tóm hết những sự kiến này vô chap 5 cơ, ai dè xong chap 7 rồi vẫn chưa xong nữa vì mình thấy nếu vậy thì mạch chuyện bị nhanh quá huhu 🥹
Lúc đầu tính cả chap 7 là hội học sinh xong đi chơi luôn ai dè lại đẻ thêm chap nữa chứ mình tính cho hội 96z xuất hiện trong chap 8 rồi mà lại hẹn các anh chap 9 vậy nhen
Dài dòng đủ rồi, chap sau phần lớn sẽ nói về chuyến đi chơi của hội 95z, cả nhà đón chờ nhen, có không hay thì cho mềnh xin lỗi trước=))))))))
______________
1837 từ
29/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com