Chap 9
Sáng hôm sau, Seungcheol dậy sớm đi loanh quanh một vòng, tiện thể qua ngó xem Jisoo dậy chưa, thấy thằng bạn vẫn còn nằm ngủ liền lôi đầu nó dậy rồi về phòng kiếm Jeonghan.
Seungcheol dù đã đi được một lúc lâu nhưng khi về thì Jeonghan vẫn còn đang ngủ, khác xa với Jisoo, Jeonghan được anh nhẹ nhàng gọi dậy, cậu khi được anh gọi cũng dần tỉnh ngủ, thấy Seungcheol liền mơ màng kể về giấc mơ kì lạ đêm qua.
- Hôm qua í Seungcheol, tớ mơ thấy giấc mơ kì lạ lắm, tự nhiên bị cái gì đó quấn chặt xong rồi còn bị cắn nữa cơ, chắc không sao đâu nhỉ?
Seungcheol nghe xong có chút chột dạ nhưng mặt vẫn không biến sắc, an ủi rằng đó chỉ là mơ nên liền kêu cậu vô đi chuẩn bị rồi đi ăn sáng.
Jeonghan trong trạng thái mơ hồ rời khỏi giường, vào phòng tắm thấy bản thân trước gương thì chạy lẹ ra ngoài kiếm Seungcheol.
- Seungcheol nhìn nè, cổ tớ có mấy vết đỏ đỏ nè, môi cũng hơi sưng nữa.
Seungcheol nói dối để lừa Jeonghan- Chắc do muỗi đốt thôi, môi cậu thường mới ngủ dậy cũng sưng sưng vậy mà không sao đâu.
Mà Jeonghan lại dễ tin nên cũng bỏ qua sau đầu rồi vô sửa soạn tiếp, nhưng nhìn lại thì cậu vẫn thấy môi có chút sưng hơn so với mọi khi, bình thường Jeonghan ngủ dậy thì mặt với môi sẽ sưng lên chút trông rõ yêu sau đó dần trở về bình thường nhưng hình như nay môi sưng hơi quá, nhưng do cậu tin Seungcheol nên cũng liền bỏ qua nó.
Seungcheol bên ngoài một lần nữa thở phào nhẹ nhõm, mà nghĩ lại thì Jeonghan suy nghĩ đơn giản nên mới dễ bị lừa, chứ lát Jisoo mà biết thì hậu quả cũng khó lường.
Sau ba mươi phút thì cả hai cũng xuống được sảnh, Jisoo thấy Jeonghan là nhào vào tới ôm chặt.
- Hanie yêuuu, ChiChu nhớ bạn lắm, bạn nhớ mình khôm.
Jeonghan giang tay đỡ bạn khỏi ngã, miệng thì cười cười - Bọn mình mới không gặp nhau nửa ngày thôi mà.
Jisoo đáp - Nửa ngày là lâu rồi.
Sau khi tách nhau ra, bây giờ Jisoo mới để ý tới cổ của Jeonghan.
- Cổ cậu bị sao đấy Jeonghan, sao đỏ vậy?
- Chắc do muỗi đốt đấy, Seungcheol bảo mình vậy.
Jisoo nghi ngờ nhìn qua Seungcheol khiến anh có chút chột dạ mà quay đầu qua chỗ khác, y không nói gì mà liền vui vẻ kêu cả hai đi ăn sáng.
Cả ba chọn một quán có kết hợp cả ăn sáng, cà phê với đồ tráng miệng.
Sau khi ăn sáng xong, Jeonghan qua quầy để gọi đồ uống với đồ tráng miệng cho cả ba, Jisoo giây trước còn cười nói vui vẻ với Jeonghan, giây sau liền lườm muốn cháy mặt Seungcheol khiến cho anh phải đổ mồ hôi.
Jisoo sợ Jeonghan về nên liền vào hẳn vấn đề chính - Mấy dấu trên người Jeonghan là mày tạo ra chứ gì thằng quỷ?
Seungcheol tỏ vẻ đáng thương - Thì... tao lỡ để lại dấu chút xíuu.
Jisoo lắc đầu ngán ngẩm day trán - Thế chúng mày là từ bao lâu rồi.
Seungcheol không hiểu câu hỏi, liền thắc mắc lại một câu - Bao lâu gì?
Jisoo đáp - Thì yêu nhau bao lâu chứ còn gì nữa thằng hâm này?
Seungcheol nghe xong thì hiểu vấn đề Jisoo nhắc tới, đáp lại xong Jisoo tức tới độ chỉ muốn chôn luôn thằng bạn xuống đất.
- Bọn tao đã có gì đâu, đấy là do qua tao lén lúc cậu ấy ngủ say mà, tao không nhịn được.
- Mày thì giỏi rồi, tao đánh chết mày thằng chó Seungcheol.
Tính vung tay lên đánh nó nhưng thấy mọi người để ý do câu trước Jisoo có hơi lỡ tiếng, sợ Jeonghan chú ý nên liền rút tay về.
- Thôi mà cho tao xin lỗi, tao thích Jeonghan thật mà, chỉ mới hôn thôi chưa làm gì quá với bạn nhỏ cả.
- Lại còn chỉ mới hôn, chứ muốn tới đâu nữa thằng này.
Jisoo lại giơ tay lên doạ Seungcheol, nhưng lần này đã tiết chế lại để không ảnh hưởng tới mọi người.
- Thì cứ đợi bạn nhỏ đã, lúc đó tao chiều theo ý bạn hết.
- Seungcheol thối, vừa xa Jeonghan có một đêm mà đã lọt vào tay mày rồi.
Seungcheol thấy Jisoo đã không còn giận liền nói vài câu trêu cho giải toả bớt bầu không khí hiện tại.
- Bạn mày mà, nhưng đừng nói Jeonghan biết nhé, tao không muốn làm bạn nhỏ sợ đâu, từ từ rồi tao sẽ theo đuổi bạn nhỏ.
Jisoo âm thầm đánh giá con người trước mặt, mà chuyện tình cảm thì kệ nó cho tự giải quyết, miễn sao đừng làm em bé Jeonghan buồn là được.
Vừa lúc kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai thì Jeonghan cũng quay trở lại, trên tay còn cầm những món đồ mà ban nãy bọn họ đã chọn.
Cả ba sau đó nói chuyện vui vẻ, cũng không quên chụp nhiều tấm ảnh để làm kỉ niệm, đến trưa thì bọn họ quyết định về để nghỉ ngơi.
Do sáng bọn họ ăn khá nhiều nên giờ cả ba vẫn còn no, gần khách sạn có cửa hàng tiện lợi liền vô mua mấy thứ như để lót bụng rồi về phòng.
Chiều nay trường có tổ chức hoạt động bên ngoài bãi biển, đến tối thì sẽ mở tiệc ngoài đó luôn nên Seungcheol kêu Jeonghan ngủ một giấc để chiều còn lấy sức.
Jeonghan thì nghe lời Seungcheol, sau khi thay đồ thoải mái liền lăn ra ngủ, còn anh không có thói quen ngủ trưa nên liền mang máy tính ra rồi xem qua những giấy tờ mà bố anh mới gửi hôm trước, dù gì ra trường cũng đầu quân cho công ty của nhà, giờ học việc sớm cũng không mất gì.
Seungcheol thấy gần tới giờ thì lay nhẹ để Jeonghan tỉnh dần, có lẽ do háo hức đi chơi nên cậu liền nhanh nhẹn đi chuẩn bị đồ, cả hai sau nửa tiếng thì cũng ra khỏi phòng, hướng thẳng tới bãi biển.
Cả hai đến bãi biển cũng đã thấy mọi người bắt đầu nhộn nhịp chơi đùa, bên thì chơi bóng chuyền, bên thì bơi lội dưới biển, bên thì tắm nắng, có cả những người ra biển để chụp ảnh, cũng có hội giúp chuẩn bị cho buổi tiệc tối.
Seungcheol ngồi được một lúc thì rủ Jeonghan xuống biển chơi, bỏ mặc Jisoo ngồi đó bơ vơ.
Jeonghan do không biết bơi nên chỉ ở mấy chỗ có nước nông nông để nghịch, Seungcheol thì bơi một chút rồi quay về với cậu, nghịch với Jeonghan một lúc thì anh ngỏ ý muốn đưa cậu ra chỗ sâu hơn một chút, cậu cũng gật đầu đồng ý.
Cả hai đi sâu thêm một đoạn thì bỗng có đợt sóng to tiến tới khiến Seungcheol không kịp che cho cậu khiến cậu bị sặc nước, do nước biển làm cay mắt nên Jeonghan cứ lấy tay dụi mãi, Seungcheol thấy thế liền cõng em lên bờ, ra chỗ ban nãy họ ngồi cả Jisoo.
Lúc về thì liền mang mấy món linh tinh mang theo phòng trường hợp khẩn cấp như ban nãy, sau đó thì Jeonghan cũng đã ổn lại nhưng không ra biển nữa mà chỉ ngồi hóng gió thôi.
Jisoo quay về thấy họ không bơi nữa liền hỏi thử, Jeonghan thì kể hết những gì mới xảy ra ban nãy cho Jisoo nghe, và giờ thì có màn rượt đuổi thú vị trước mắt.
- Thằng chó Seungcheol kia, đứng lại mau, sao mày dám làm đau Jeonghan hả.
Cả hai rượt nhau một lúc thì cũng thấm mệt, sau khi quay lại liền trở về khách sạn tắm rửa để chuẩn bị cho bữa tiệc tối.
Bữa tiệc khá vui vẻ và náo nhiệt, sau khi ăn uống no nê, bọn họ lại bắt đầu cuộc chơi tiếp theo, thậm chí trường chơi lớn thuê thêm cả DJ về để quẩy, mãi cho đến đêm mới dần tàn tiệc.
Jeonghan thì không có nhiều năng lượng như mọi người nên đã về sớm hơn, thay đồ, dọn qua vali rồi lên giường nghỉ ngơi.
Lẽ ra Seungcheol cũng tính về cùng nhưng Jeonghan kêu anh cứ ở lại chơi tiếp với mọi người, còn ở lại trông Jisoo không nó lại làm mấy thứ kì quặc, nghe lời cậu nên Seungcheol ở lại thêm một chút, sau đó cũng lẻn đám bạn mà về phòng.
Khi vào phòng thì anh thấy Jeonghan đã ngủ rồi nên làm mọi việc hết sức nhẹ nhàng tránh cậu bị tỉnh giấc.
Sáng hôm sau, khi Jeonghan dậy thì đã thấy Seungcheol sắp xếp gọn gàng mọi thứ, cũng đã chuẩn bị đồ để về rồi thì mới hoảng, Seungcheol thấy vậy cười.
- Yên tâm chưa muộn đâu, do mình dậy sớm dọn đồ thôi, Jeonghan cứ từ từ không phải vội đâu.
Jeonghan nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng liền nhanh nhẹn chuẩn bị rồi dọn nốt đồ để đi xuống ăn sáng với mọi người.
Buổi sáng trước khi về mọi người sẽ ăn sáng buffet tại khách sạn, trong lúc đó thì nhân viên sẽ đi kiểm phòng.
Sau khi hoàn thành xong hết thì mọi người bắt đầu theo hướng dẫn mà lên xe để trở lại trường học.
Sau vài tiếng trên xe thì họ cũng trở về lại trường, ai cũng cảm thấy uể oải sau chuyến đi dài và Jeonghan cũng vậy.
Nhưng niềm vui lại lấp đi sự mệt mỏi đó, trong một năm mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra, vui có buồn có, chỉ mong những năm học tiếp theo của Jeonghan sẽ rực rỡ hơn nữa.
______________
Chap này sẽ nói nốt về cuộc đi chơi của cả ba, thêm việc Jisoo biết thằng bạn mình thích thầm Jeonghan nữa
Vốn ở chap trước mình kêu là sẽ có sự xuất hiện của hội 96 nhưng do mình thấy nếu cho vô nốt thì sẽ không được hay nên đành thất hứa với mọi người mà lùi về chap 10, mong mọi người thông cảm và chắc chắn chap sau sẽ có thành viên hội 96 xuất hiện nhéee
Thêm một vấn đề nữa là những câu thoại mình viết có thể sau chính tả nên mọi người ai không thích thì bỏ qua cho mình nhé tại mình chỉ muốn mọi người cảm nhận rõ hơn thôi.
Và cả việc nói tục, bậy trong truyện thì mình sẽ thêm vào cho đúng ngữ cảnh là đôi bạn thân hoặc một tình huống nào đó khác, ai không thích hoặc thấy hơi quá có thể cmt để mình sửa ngay ạ.
Dài dòng đủ rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện, yêu mọi người nhiềuuu 🤍
_____________
1729 từ
09/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com