13. Bại lộ
Shua ➩ Hội chợ
|
Mọi người chia nhau lùng sục khắp nơi. Bất cứ nhà hoang, từng đoạn đường, nhà ga hay thậm chí cả sân bay. Bọn tôi tìm kiếm không sót nơi nào. Nhưng vẫn chỉ là vô vọng...
Manh mối để lại thật sự quá ít. Một chút gợi ý hắn cũng không cho. Thời gian còn lại...thì chỉ chưa đầy 5 tiếng. Tụi nhỏ cũng đã dần thắm đuối hơn.
Dù rằng chẳng muốn, nhưng chúng tôi chỉ còn cách dừng lại và phải cố gắng bình tĩnh hơn...
- Cheol à... - Tôi đi tới hỏi han vì tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của nó.
- ...
- Tao biết mày lo. Nhưng giờ ngoài việc đợi cảnh sát...không còn cách nào đâu Cheo-!?
"Nó đang..."
Choi Seungcheol đang run? Người bạn điềm tĩnh, đĩnh đạc của tôi đang run rẩy vì...Jeonghan?
Tôi ngơ ngác nhìn tấm lưng với chiếc áo sơ mi màu đen đã ướt đẫm mồ hôi dính lấy cả da thịt. Càng bàng hoàng hơn khi tôi chứng kiến nó đang...
"Rơi lệ vì Jeonghan..."
Không chỉ tôi. Tụi nhỏ ở phía trước nhìn càng rõ hơn. Tụi nó ngỡ ngàng nhìn. Dino xông xáo chạy tới dỗ dù chẳng nhận ra điểm khác lạ.
- Anh, anh sao vậy?
- Đừng khóc mà, em tin Jeonghan hyung phước lớn, mạng lớn - Dino vừa nói vừa xoa lưng nó.
- Shua, anh vẫn chưa nói cho bọn em biết, Kim Sangha là ai? - Myungho hỏi tôi.
- Đúng rồi, nó là ai mà dám chứ? Em còn chẳng nghe tên hắn bao giờ! - Mingyu bực tức nói thêm.
- Chuyện này... - Thú thật tôi cũng có biết đâu. Bởi người biết rõ đang gồng mình nén từng giọt nước mắt kia kìa.
- Do anh... - Seungcheol đột nhiên lên tiếng.
- Dạ? - Dino ngơ ra.
- Thật sự...anh không nhớ nó là ai. Anh chỉ vừa...điều tra khi nãy thôi...- Seungcheol khó khăn giải thích.
- Năm trước, anh từng coi thi thay giáo sư.
- Nó làm bài gian lận và...bị anh bắt tại trận. Sau đó còn bị giữ lại thêm để viết bản kiểm điểm.
- Chỉ nhiêu đó? - Tôi nhíu mày hỏi.
- Nhiêu đó mà nó thù anh hả? - Jihoon cũng khó hiểu theo.
- Không...nghe nói, vì ở lại viết bản kiểm điểm, nên nó không thể về bệnh viện nhìn mặt mẹ lần cuối.
- Nó gian lận...có vẻ cũng là để mẹ nó vui.
- What? Chỉ vì thế thôi? - Vernon trố mắt hỏi.
- Anh chỉ biết nhiêu đó thôi...
- Còn chứ... - Seokmin im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
- Còn gì hả em? - Tôi ngạc nhiên.
- Em từng nghe bạn trong trường nói. Anh ta có vấn đề về tâm lý. Trước đó đã có rồi.
- Nói chung, là 1 thằng điên! - Hoshi tức giận đá chân vào bánh xe.
- Thời gian...chỉ còn 4 tiếng thôi... - Seungkwan như muốn khóc đến nơi nhìn vào đồng hồ.
Tôi cũng muốn trấn an tụi nhỏ lắm. Nhưng tôi cũng chẳng khác gì. Thậm chí có thể hơn.
"Han à..."
- Mấy đứa về đi... - Seungcheol đột nhiên lên tiếng.
- Khùng điên gì giờ này? - Tôi khó chịu nhìn nó.
Không thèm trả lời tôi. Nó rút điện thoại trong túi ra rồi bấm gọi cho ai đó.
- Ba...
- Giúp con.
- Mày?
[....]
- Làm ơn...toàn bộ lực lượng ba có. Làm ơn đi...
Bọn tôi đột nhiên đều nín thở nghe nó nói. Đứa nào đứa nấy chẳng dám hó he gì.
[Cứu bạn mày, ba có thể đấy con ạ. Nhưng giúp xong thì thế nào đây?]
- Chẳng thế nào hết...hức...
Seungcheol đột nhiên không mạnh mẽ nữa. Nó khóc rồi. Nó khóc trước mắt chúng tôi...
- Nếu Jeonghan xảy ra chuyện...ba...chuẩn bị sẵn một mảnh đất cho con đi...
[Mày nói gì cơ!?]
- Jeonghan...hức...
- là tim của con...
- ...xin ba...
Nó quỳ rụp xuống đất chẳng tiếc thương cho đầu gối. Tôi bàng hoàng với những gì vừa được nghe. Đừng nói là tôi. Chả đứa nào nhận ra cả...
"Choi Seungcheol...mày giấu kĩ thế làm gì?"
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com