32. Hồi ức
11 năm trước
-Anh ơi, sát vào đây với em nè, mưa lớn quá trời.
- Seokmin ngốc, dù nhỏ quá, anh sát vào thì em ướt đó.
- Không sao mà, Shua bệnh là không được đâu ~
Đây rồi...là nó...
Shua lúc đó đang đứng cạnh tôi.
Và hai đứa đang đợi đèn xanh để qua đường.
Trong tâm trạng hân hoan vì ngày mai, là ngày tôi được chuyển về cùng trường với anh sau nhiều ngày nài nỉ bố mẹ.
Về thăm quê ngoại, chuyến đi này thật sự là chuyến đi ý nghĩa và đáng giá nhất của tôi.
Đã gặp được anh
Thật may vì tôi đã ở đây
Cùng bầu bạn với Shua...
Dù còn khá nhỏ, nhưng cảm xúc hiện tại của tôi rất ngổn ngang, cũng rất nặng nề.
Bởi trái tim này đây
Mỗi lần nhìn anh tôi lại không nhịn được mà muốn cho anh biết, tôi thích anh đến nhường nào.
Nhưng quái ác làm sao, lại có những bậc cha mẹ không cẩn thận một chút nào.
Dự định khi đó chẳng biết ai xúi cho, tôi nhìn anh từ sau vì muốn nhường phần ô phía trước cho Shua.
Cũng là để tôi có đủ can đảm...thổ lộ lòng mình.
- Hyung ơi...em...em...
Ngại đến nóng cả mặt. Lúc đó tôi chẳng nhìn thấy chiếc xe nôi nào cả, tầm mắt tôi khi ấy chỉ có anh. Vậy nên tôi tiếp tục thổ lộ.
- Anh Shua, em thích anh lắm!
- Anh đợi em lớn nhé, em sẽ-
Shua đột nhiên chạy khỏi ô.
Anh ấy đứng giữ đường rồi ôm lấy gì đó.
Trời mưa tầm tã, dù hơi mất mát vì anh chẳng để ý những lời can đảm vừa rồi. Nhưng đấy đều không quan trọng.
Thật sự là có gì đó. Anh ấy đang ôm lấy một chiếc xe nôi.
Chiếc xe nôi màu đen. Giống y như đúc với chiếc ở 11 năm sau.
Và chân tôi vẫn vậy.
Nó vô thức chạy ra đẩy anh khỏi chiếc xe tải chở hàng mất thắng.
Cũng như 11 năm sau, tôi nhìn sau tấm lưng ấy cùng toàn bộ sự vật, sự việc chẳng khác gì năm xưa.
Anh Jeonghan cứ như người ấy - người duy nhất tôi nghĩ trong đầu khi chuyện kinh khủng đó xảy ra.
Anh có sao không?
Có đau không?
Shua đang chảy máu kìa...mình thất bại rồi sao?
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy, là anh Shua đang nằm trong một vũng máu, chẳng động đậy...
Anh ấy cùng chiếc xe nôi chẳng động đậy gì hết.
Vì vậy sao?
Mãi nghĩ về anh, để tâm anh nhất.
Tôi khóa lại toàn bộ kí ức đầy tuyệt đẹp khi thích anh.
Tôi sợ hãi
Sợ hãi nếu mất đi anh
Trốn tránh
Và rồi để hôm nay, tôi nhận ra, mình quá hèn nhát.
Vậy ra...tôi đã hèn nhát trốn tránh sự thật hơn 10 năm qua...
- Này, Seokmin!
- Lee Seokmin!!
Có ai đó đang tát vào mặt tôi rất mạnh.
Vì đau quá nên dần có nhận thức hơn.
Khó khăn mở mắt, tôi hốt hoảng khi mình đang không ở sân bay.
- Anh? Lee Chan?!
- Ơn trời, tưởng đâu tiêu rồi.
Anh Jihoon rụng rời ngồi sụp xuống sàn.
- Đây là đâu? Sao em lại ở đây?!
- Anh còn hỏi hả? Tự nhiên xông ra cứu người mà ngất trước khi cứu người ta là sao?
- May là chiếc xe đó vẫn bình thường, tài xế buồn ngủ đó.
- Người xung quanh hô hoán lớn nên hắn mới tỉnh lại.
- Sợ thật, cảnh khi nãy vẫn còn làm anh run đây...
Anh Jihoon dựa vào ghế đứng dậy.
Nhưng không, tôi đến sân bay đâu phải để vào bệnh viện?
- Shua!
- Shua đâu!?
- Anh! Shua đâu rồi?!
Tôi luống cuống bò dậy, hoảng loạn đến mức té xuống giường trong sự hoảng loạn của hai người.
- Ê, ê bình tĩnh!
- Không được...Shua đang ở đâu?
- Em phải gặp anh ấy!
Chân tôi chẳng còn sức nữa.
Nhưng tôi sợ lắm.
Muốn gặp anh ngay lập tức
Muốn xác nhận rằng anh vẫn an toàn
Vì hình ảnh đó... vẫn đang in đậm trong đầu tôi
- Tỉnh lại Lee Seokmin!!!
- Hong Jisoo rời đi rồi!
- Anh ấy đi du học rồi!!! - Anh Jihoon hét vào mặt tôi.
- Cái...gì cơ?
"Ph..phải rồi..."
Chấp thuận ngưng phản kháng.
Tôi buông lỏng đôi chân đang gắng sức quỳ rụp xuống.
"Anh ấy đi rồi..."
"Rời xa tôi rồi..."
"Shua..."
"Anh ghét em rồi..."
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com