Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|🍒🐰's room| "Jjong Jjong hổng có thương mình 🥺"

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan.

OOC, 1shot.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

Jeonghan nhận được điện thoại của đồng nghiệp Seungcheol.

Người nọ bảo bạn Gấu Mèo nhà cậu uống say rồi, một hai bảo phải chờ cậu đến đón, không phải cậu đón thì không chịu lên xe về. Jeonghan nghe người nọ nói vậy chỉ biết âm thầm thở dài một hơi, rồi nhờ người ta nhắn cho mình địa chỉ để lên vác chiếc Gấu Mèo bự con say đến không biết trời trăng mây gió kia về nhà.

Bình thường mỗi khi đi uống, cho dù là tiệc tùng với công ty hay lê la với anh em bạn hữu, Seungcheol nhà cậu dù uống rất giỏi nhưng lúc nào anh cũng tự đặt ra cho bản thân một điểm dừng. Chỉ cần số lượng chai rỗng trên bàn nhậu đạt đến giới hạn quy định thì Seungcheol tuyệt đối sẽ không uống thêm. Về thói quen này mỗi khi được Jeonghan hỏi, thì chiếc Gấu Mèo nhà cậu chỉ toàn ậm ừ trả lời cho qua hoặc tìm cách nói lảng sang chuyện khác. Lần nào cũng như lần nào, cho nên khi không tìm được câu trả lời bản thân muốn biết Jeonghan cũng chẳng buồn hỏi nữa.

Với lý do nêu trên, thú thật thì Jeonghan hoàn toàn không rõ vì sao hôm nay bạn Gấu Mèo nhà cậu lại uống nhiều đến mức phải nhờ người khác gọi cậu đến đón về thế này. Nghĩ lại thì hình như mấy hôm nay cậu thấy Seungcheol hình như có tâm sự thì phải. Có mấy lần cậu bắt gặp bạn Gấu Mèo cứ ngồi thẫn thờ một mình, cậu phải gọi đến mấy lần thì bạn người thương mới hoàn hồn trả lời cậu. Đôi lúc lại ngập ngừng nửa muốn nói gì đó với cậu nhưng lại thôi, và rồi thành ra ỉu xìu cả ngày trời hệt như một quả bóng bay bị xì hơi.

Nhất định là có chuyện! Vì thế tên đó mới uống thả ga không phanh, tự chuốc say mình. Jeonghan còn lạ lùng gì cái bộ dạng ẩm ương dở hơi của đồ Gấu Mèo béo nhà cậu mấy hôm nay nữa chứ. Mà vấn đề đặt ra ở đây là một khi bạn người thương không muốn nói thì cho dù cậu có làm đủ mọi trò đi chăng nữa, ai đó đã không nói vẫn lựa chọn im lặng như thóc mà thôi. Bởi vậy, nhân cơ hội đồ dở hơi kia say đến không còn biết gì như giờ, Jeonghan phải làm cho ra ngô ra khoai hết tất cả mọi chuyện.

"Anh Seungcheol, tỉnh táo lên anh ơi! Jeonghan của anh đến rồi kìa!"

"Mày xạo, mày là Seokmin. Mày có phải Jjong Jjong của tao đâu. Jjong Jjong của tao trăng trắng mềm mềm, be bé xinh xinh. Jjong Jjong của tao không có bự con... giống mày... Hức."

Seungcheol nấc cụt một tiếng, đem bàn tay đang lay mình gạt phăng đi. Sau đó ngoẹo đầu sang một bên tiếp tục gà gật.

"Hời ơi, em có bảo anh nhìn em đâu! Nhìn em làm cái gì! Nhìn là nhìn bên này nè! Đó, thấy chưa, em nói thật mà, Jeonghan của anh đến đón anh rồi nè! Đứng dậy về ngủ với người thương đi anh. Để em còn về với Chichu nhà em, rồi hội anh em đồng nghiệp ngoài kia cũng cần được về với gia đình nữa anh ơi!"

Lee Seokmin thiếu điều dùng hết sức bình sinh đem cái thây xỉn đến vật ra nằm chèm bẹp trên đất ngồi dậy, còn rất tử tế giúp ông sếp họ Choi mắt mũi lem nhem xoay đầu lại nhìn cho rõ người thương của ổng đang lăm lăm đi về phía bên này.

"Choi Seungcheol, đứng lên đi về."

Jeonghan nhìn đến con người không mấy tỉnh táo ngồi bệt trên vệ đường, bỗng nhiên trong đầu cậu xuất hiện một ý niệm, nó bảo rằng cậu đừng nên đến nhận người quen thì tốt hơn. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ Jeonghan nào có thể để mặc bạn người thương của mình như vậy được. Cậu thở dài một hơi rồi tiến đến đỡ lấy chiếc Gấu Mèo say như hũ hèm nhà mình.

"Á à, Jjong Jjong của anh đến rồi này ahihi."

Ai đó họ Choi gọi là Seungcheol hí hửng đem tấm thân bầy hầy sau một trận nhậu nhẹt cọ tới cọ lui vào người đang đỡ mình. Cọ được một lúc không biết bị cái gì lại đẩy người ta ra rồi thản nhiên ngồi xổm xuống đất, không chịu đi. Ngữ âm trầm thấp nhuốm đậm men say bắt đầu lè nhè mấy câu nói vô nghĩa mà chỉ có chủ nhân của nó mới hiểu được.

"Mấy người hổng có phải là Jjong Jjong của tui. Jjong Jjong của tui hổng có nói năng lạnh lùng với tui như vậy... Mấy người là ai tui hổng có biết. Mấy người đi chỗ khác chơi đi... Hổng đi tui báo công an bắt mấy người giờ đó. Tui ở đây chờ Jjong Jjong tới đón tui mới về..."

Yoon Jeonghan: ('・ᴗ・ ' )???

Lee Seokmin: (ʘᗩʘ') - Ét ô ét, sếp tôi nhậu xỉn xong ổng đòi báo công an bắt người thương của ổng kìa hời ơi!

Còn hội anh em đứng gần hóng chuyện há hốc mồm miệng thầm cầu nguyện đấng tối cao nào đó sẽ phù hộ cho ông sếp họ Choi nhà mình sẽ bình yên sống qua con trăng này.

"Rồi tóm lại bây giờ như nào mới chịu đi về?"

Phải công nhận một điều là từ lúc về chung nhà với Choi Seungcheol, sức chịu đựng của Jeonghan đều tăng trưởng vượt bậc qua mỗi năm. Bằng chứng chính là cho tới thời điểm hiện tại cậu vẫn giữ được bình tĩnh, tiếp tục cuộc đối thoại xàm xí này với Choi Seungcheol mà không trực tiếp vung tay đấm bạn đời của mình một phát chổng vó. Đấy, Jeonghan như vậy có phải là quá hay rồi không.

"Nếu mấy người là Jjong Jjong thì đọc mật khẩu đi. Đúng mật khẩu thì tui tin mấy người là Jjong Jjong của tui. Còn hổng đúng thì tui hổng về."

Mật khẩu là cái gì nữa vậy bạn mình ơi ('・ᴗ・ ' )???

Jeonghan nheo mắt đánh giá chiếc Gấu Mèo béo đang ngứa đòn vòi vĩnh chuyện tào lao trước mặt. Bây giờ mà ra tay đánh người thì có muộn quá không ta? Biết vậy ngay từ lúc mới đến, lấy đồ gõ một phát bất tỉnh rồi vác về cho lành, để cái môi vì dỗi người mà dẩu ra kia kìa khỏi phát biểu linh ta linh tinh. Rồi, đây là lỗi của Jeonghan được chưa. Nếu đã là lỗi do mình gây ra thì cậu sửa sai liền nè. Mặc dù cậu chả muốn làm cái chuyện mất mặt này trước bao nhiêu cặp mắt đang chăm chú vào mình xíu nào hết.

"Rồi, rồi, em tới đón Coups rồi đây. Về thôi Coups của em ơi." - Đấy, gọi đến cả biệt danh yêu thích cho rồi đấy. Không biết bạn mình ơi có vừa lòng chưa?

"Ứ ừ, hổng có đúng gồi... Mấy người còn hai cơ hội nữa."

Bạn Gấu Mèo nào đó nghe thấy tên Jeonghan gọi mình thì lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi giơ ra hai ngón tay cho cậu xem. Ý bảo người ta cho cậu hai cơ hội nữa đó, mau mau nói cho người ta điều mà người ta muốn nghe đi.

"Thế giờ Cheolie muốn em gọi bạn như nào mới chịu đứng dậy về nhà với em?" - Gọi tới như vầy rồi còn không chịu nữa thì thua nha ('・ᴗ・ ' )>

"Hônggg! Hổng có dề! Hổng có đúng nên ứ dề đâu..." Nói đoạn liền quay ngoắt đầu sang chỗ khác, còn không quên gập một ngón tay xuống.

Jeonghan chẳng thèm đáp lời chiếc Gấu Mèo đang làm mình làm mẩy trước mặt. Cậu híp mắt nhìn đối phương rồi không nói tiếng nào mà đem hai tay áo xắn lên cao. Đối với Jeonghan, đây chỉ là thủ tục hết sức bình thường trước khi cậu xông tới xách tai loài Gấu Mèo thuộc quyền sở hữu của cậu về nhà. Thế nhưng, hình ảnh đó khi rơi vào mắt của thằng em cấp dưới họ Lee tên Seokmin lại chẳng khác gì báo động đỏ vừa được bật lên, nó nhắc nhở Lee Seokmin rằng ngay tại thời điểm này sẽ diễn ra cảnh bạo lực gia đình. Cho nên ai đó thân cao mét tám nhanh chóng nhảy số mà bay vào ngăn cản chuyện bất ổn sắp sửa thành thật.

"Bình tĩnh anh ơi, có gì từ từ nói. Sếp Choi ổng xỉn rồi, cho nên anh kệ ổng nói nhảm gì đi. Đừng nóng giận hại thân mà manh động làm ra những chuyện không hay nha anh!"

"Trong đầu cậu nhảy số tới viễn cảnh nào rồi?" Từ lườm người thương của mình, Jeonghan chuyển mục tiêu sang lườm đứa em nào đó họ Lee. Thằng nhóc này lại suy diễn tùm lum nữa rồi này.

"Thì... Anh xắn tay áo bay vô bụp ổng té bật ngửa vì tội ăn nói linh tinh." Seokmin là một người thành thật, cho nên có ai hỏi chuyện cậu cũng đều thật lòng trả lời.

"Cậu nghĩ anh làm được điều đó không? Thay vì bắt đầu suy diễn bảy bảy bốn mươi chín chuyện tào lao chẳng đâu ra đâu, anh thấy cậu phụ anh một tay khiêng cái tên say mèm kia ra xe còn có ích hơn đấy." Jeonghan đẩy cậu em đang cản đường mình qua một bên, rồi đi sang chỗ họ Choi nào đó đang ở chế độ hờn dỗi rất cần người đến dỗ.

Jeonghan ngồi xổm xuống trước mặt Seungcheol, người lúc này đã bị hơi men xông đến mức hai mắt sắp híp thành một đường tới nơi nhưng miệng vẫn liên tục lầm bầm đòi Jjong Jjong đến đón. Cậu tháo khăn len của mình xuống cẩn thận quàng lên cổ đối phương, còn không quên đem từng đầu ngón tay lành lạnh của người thương ủ ấm một hồi. Ngữ âm trong trẻo vô cùng quen thuộc mang theo từng lời dỗ dành cứ như thế mà chậm rãi rót vào tai của kẻ vẫn luôn quanh quẩn trong cơn say.

"Ddaddu à, Jjong Jjong đến đón bạn rồi đây. Bạn theo em về nhà nhé."

Còn không chịu nữa thì cứ ngủ ở đây luôn đi! - Nội tâm ai đó dứt khoát lên tiếng.

Cứ tưởng chiếc Gấu Mèo say xỉn dỗi người sẽ tiếp tục vật ra làm mình làm mẩy như hai lần trước, nhưng không. Đôi tay vừa được Jeonghan ủ ấm lại đột ngột ôm lấy gương mặt ưng ửng đỏ vì trời lạnh của cậu. Từng đầu ngón tay chậm rãi xoa đều hai bên má Jeonghan như muốn truyền lại cho cậu chút nhiệt lượng ban nãy chúng vừa được nhận. Chất giọng trầm ấm thấm đẫm men say chậm rãi bật thốt những câu từ mà chủ nhân nó vẫn luôn chờ đợi cơ hội cất lên thành lời.

"Ahihi, đúng là Jjong Jjong của mình rồi nè. Ngoài này lạnh lắm, mặt của Jjong Jjong đỏ hết rồi này. Jjong Jjong đi về với mình nha."

Và rồi trước bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên đang đổ dồn sang phía bên này để hóng chuyện, trong đó có cả bạn nhỏ Lee Seokmin, Choi - tưởng chừng như say mèm - Seungcheol nhanh tay lẹ chân cắp theo Jjong Jjong của mình, người vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, lon ton chạy ra bãi đỗ xe.

Jeonghan gần như vận hết cả công lực tích tụ được trong hai mươi tám năm cuộc đời để vác chiếc Gấu Mèo gà gật trên người mình đi vào phòng khách. Sau đó, lại chín trâu hai hổ hồng hộc lôi tấm thân to bự như quả núi của bạn người thương mình từ phòng khách đi vào phòng ngủ. Thường ngày Jeonghan vẫn cảm thán rằng dáng người của Seungcheol chuẩn không cần chỉnh, nhìn rất là ưng mắt và sờ cũng rất là đã tay. Thế nhưng, ngày hôm nay khi chân chính trải nghiệm cảm giác vác tấm thân bảy mươi ký hơn có lẻ của ai đó đi từ cửa nhà vào phòng ngủ, Jeonghan nghĩ cậu nên rút lại mấy lời khen hoa mỹ kia thì hơn.

Cũng là một ngày ba bữa ăn cơm nhà giống mình, sao mắc gì nặng dữ vậy ('・ᴗ・ ' )?

Jeonghan gỡ một Choi Seungcheol đang hóa trang thành gấu Koala đu trên người mình đặt lên giường, đem áo khoác ngoài, giày đi dưới chân của Gấu Mèo nhà cậu cởi ra hết một lượt. Sau khi hoàn tất công việc cần làm thì lại đem đồ bẩn đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên mà "vỗ yêu" vào gương mặt điển trai của kẻ đã lăn ra ngủ đến không biết trời trăng.

Lúc Jeonghan mang theo khăn ấm trở lại phòng ngủ thì cậu lại bị những gì bản thân trông thấy xém chút dọa cho hết hồn. Choi Seungcheol, người mà cậu nghĩ đã sớm tiến vào mộng đẹp, nay lại bật dậy ngẩn ngơ ngồi ngắm trần nhà. Điều đáng nói ở đây là bằng một cách vi diệu nào đó, bộ quần áo bẩn hề hề của Seungcheol sau buổi nhậu đã được thay ra, và hiện tại trên người ai kia lại là bộ đồ ngủ thẳng thớm tinh tươm mà Jeonghan đã chuẩn bị cho bạn người thương.

Jeonghan híp mắt quan sát đối tượng đang ngồi đờ ra ở trên giường một lúc, cho đến khi radar thăm dò của loài Thỏ cảm thấy xung quanh không tồn tại dấu hiệu bất thường nào hết, cậu mới bắt đầu công việc bản thân đang chuẩn bị làm.

"Trời lạnh lắm với bạn còn đang say rượu, để bạn đi tắm thì không khéo lại lăn ra ốm mất. Bạn nhích người qua đây để em lau mặt mũi, tay chân cho sạch sẽ rồi ngủ tiếp."

"Jjong Jiong hổng có..." Đối tượng đang được chăm sóc nghiêng đầu né chiếc khăn ấm đưa đến gần mình, rồi lẩm bẩm nói gì đó nghe không rõ.

"Bạn nói gì vậy? Em nghe không rõ?"

"Mình nói là Jjong Jjong hổng có thương mình..." Bạn Gấu Mèo nào đó hết sức tủi thân nói, sau đó thì tự động thu người ngồi bó gối thành một cục tròn ủm.

Rồi thương hay không thương gì nữa hả bạn mình ơi ('・ᴗ・ ' )???? Mình không thương bạn mà mình ở với bạn gần mười năm có lẻ như này đó hả???

Seungcheol trong trạng thái chín mươi phần xỉn và mười phần còn lại vớt vát được tí tẹo tỉnh táo, nhận ra bạn người thương của mình không có chút phản ứng nào với câu nói vừa rồi, cho nên lại càng cảm thấy tủi thân thêm nhiều chút. Tông giọng trầm vốn đã nằm ở quãng thấp nay lại vì chút men rượu trong người lại càng khiến nó trở nên khó nghe hơn trước.

"Đó, thấy chưa. Bạn có thương mình đâu. Bạn hổng có quan tâm tới mình gì hết í."

"Rồi tại làm sao mà bạn nghĩ rằng em không thương bạn?" - Bộ uống nhiều quá xong thành ra bất bình thường là có thật hả trời?

"Thì bạn có bao giờ nói thương mình đâu... Bạn cũng hổng có chủ động làm này làm kia cho mình nữa. Cũng hổng có chịu tâm sự chuyện gì với mình hết." Seungcheol hơi mím môi, hai tay ra sức vò vò mép chăn bông.

"Bạn hổng có biết đâu. Mình đến công ty í, ngày nào mình cũng nghe Seokmin khoe Chichu của nó làm cơm trưa cho nó mang theo nè. Chichu của nó vừa tặng cho nó đồ hiệu nè, nước hoa nè và tỉ ti chuyện khác đều có tập tin đính kèm là Hong Chichu. Mà không chỉ mình nó đâu, thằng nhóc Mingyu cũng vậy, nào là Nu Mèo nhà em khoe với em vừa thắng giải game thủ gì gì đó, xong rồi cứ luôn miệng bảo rằng món này món nọ nó làm ngon lắm, Nu Mèo nhà nó ăn mà khen không ngớt..."

Ai đó đang liến thoắng kể chuyện người khác bỗng ngừng lại một chút. Đôi đồng tử đen thẫm đặc trưng của Seungcheol len lén di dời tầm nhìn đến chỗ Jjong Jjong nhà mình, nhận ra đối phương không có dấu hiệu gì là bực bội, bạn Gấu Mèo mới chịu nói tiếp.

"Mà bạn thì có bao giờ chủ động làm mấy việc đó cho mình đâu. Toàn là mình làm hết cho bạn hông à. Nhìn nhà người ta xong nhìn lại mình, thấy mình hổng bằng người ta nên mình mới buồn..."

"Thế là buồn suốt mấy ngày qua xong rủ anh em đồng nghiệp đi uống? Rồi, uống được bao nhiêu chai? Choi Seungcheol, bạn ngồi im cho em coi!" Jeonghan vừa tìm cách lau mặt cho bạn người thương đang né trái tránh phải, vừa nghiêm giọng nói.

"Jjong Jjong lại mắng mình." Seungcheol định nói thêm gì đó nhưng nhận rõ bạn người thương bắt đầu không được vui rồi, nên đành ngoan ngoãn ngồi im, lí nhí trả lời.

"Mình uống có xíu xiu hà. Hông tới mười chai đâu, tầm đâu đó bảy tám chai gì ấy... Mình nói thật đó!"

Nói rồi còn không quên lẩm nhẩm đếm số chai soju bản thân đã uống trong hôm nay để chứng thực là mình không có nói xạo.

"Em biết bạn không gạt em. Cũng khuya rồi bạn mau ngủ đi, có gì mai mình nói tiếp nhé. Bây giờ mà không ngủ sáng thức dậy sẽ đau đầu lắm đấy."

"Nhưng mà mình..."

"Không có nhưng nhị gì hết! Nằm xuống ngủ liền cho em. Bạn không mệt nhưng em mệt. Còn nếu bạn không ngủ thì thức một mình đi, em ngủ!"

"Mình biết rồi." Chiếc Gấu Mèo nào đó trông vẫn còn tủi thân lắm nhưng mà không dám nói lại em Thỏ sắp sửa lên cơn nổi quạu, bèn ngoan ngoãn nằm xuống giường còn không quên đắp chăn ngay ngắn.

Từ lúc lái xe đi đón người thương cho tới khi dỗ được cái tên say mèm kia ngủ, hiện tại Jeonghan mới được thả lưng nằm xuống chăn ấm nệm êm chuẩn bị vào giấc. Thế nhưng cơn buồn ngủ chưa kịp kéo đến thì cậu lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn lần nữa gọi tên mình.

"Jjong Jjong ơi."

"Jjong Jjong ngủ rồi, đừng gọi nữa."

"Nhưng mà mình ngủ hổng có được..."

Jeonghan với tay bật đèn ngủ ở đầu giường, xốc chăn ngồi dậy. Nếu mà Choi Seungcheol tiếp tục lèm bèm nói nhảm nữa thì cậu sẽ dứt khoát đem người nọ đuổi ra ngoài phòng khách, mặc kệ người nọ tự sinh tự diệt. Nhưng mà trước khi làm vậy, Jeonghan phải biết rõ lý do vì sao người thương của cậu lại bảo ngủ không được đã.

"Sao mà không ngủ được? Bạn thấy khó chịu ở đâu hả? Có muốn nôn không?"

"Hông có khó chịu, cũng hông có buồn nôn. Mình hổng có sao hết." Seungcheol ngập ngừng một chút, rồi lấy hết can đảm thò tay ra kéo kéo góc áo ngủ của Jeonghan.

"Jjong Jjong cho mình ôm một miếng được hông? Mình hứa ôm một miếng rồi mình sẽ ngủ ngoan, hông làm phiền Jjong Jjong nữa."

Yoon Jeonghan: ('・ᴗ・ ' )>

Jeonghan vẫn luôn tự hỏi, trong số tám tỷ người ngoài kia, vì lý do gì mà cậu lại chọn trúng Choi Seungcheol?

Ừ thì do người ta đẹp trai đi, hơn thế nữa lại đối xử tốt với cậu vô cùng cho nên cậu mới thích. Và bởi vì thích Choi Seungcheol rồi, cậu mới phát hiện ra một điều. Không biết với người khác như nào, nhưng đối với cậu thì bạn người thương lại cực kì thích làm nũng.

Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là Yoon Jeonghan chẳng tài nào có thể chống cự lại mấy màn làm nũng siêu cấp sến sẩm đó của bạn người thương. Bằng chứng thực tiễn nhất là chỉ vừa mới nghe mấy câu Seungcheol thủ thỉ muốn ôm mình, thì ngay lập tức cậu không hề do dự mà sà ngay vào vòng tay của chiếc Gấu Mèo vẫn đang chờ được ôm. Jeonghan thấy bản thân mình đúng là có vấn đề thật. Bởi người bình thường không một ai làm vậy cả. Chắc chắn loài Gấu Mèo này nhất định đã bỏ bùa chú gì đó yểm cậu rồi, cho nên cậu mới u mê người ta đến bất chấp như thế.

"Jjong Jjong này, mình nhận ra rồi."

"Ừ...?" Sau khi đã nằm gọn trong lòng bạn người thương, Jeonghan bắt đầu thiu thiu ngủ thì lại nghe Seungcheol nhỏ giọng thủ thỉ với mình.

"Mình thường hay nghe mọi người bảo, Jjong Jjong của mình ấm áp quá, dịu dàng quá, làm sao trên đời lại có người hiền lành đến như vậy. Mình không phủ nhận điều đó, thậm chí mình còn rất biết ơn Thượng đế vì đã gửi một thiên sứ xinh đẹp bên cạnh Ngài xuống bầu bạn với mình.

Mình biết mình nói điều này rất nhiều lần rồi, nhưng mình vẫn muốn nói thêm nhiều nhiều lần nữa cho Jjong Jjong nghe. Jjong Jjong à, Jjong Jjong của mình là người đáng yêu nhất trên đời luôn í.

Nhưng mà đằng sau vẻ ngoài xinh yêu dịu dàng với tất cả mọi thứ, Jjong Jjong cũng là một người vô cùng mạnh mẽ. Cả mình và Jjong Jjong nữa, chúng ta đều là đàn ông, đều là những người có chí tiến thủ và cái tôi cá nhân rất cao. Ngoài ra, Jjong Jjong lại là anh lớn trong nhà, cho nên so với mình thì Jjong Jjong vẫn luôn gánh vác nhiều phần trách nhiệm hơn. Cho nên mình đâu thể bắt buộc Jjong Jjong lúc nào cũng phải tỏ ra mềm mỏng với mình, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào mình hết được.

Nhưng mà đôi lúc mình cũng cần có một chút nũng nịu của Jjong Jjong để biết rằng mình vẫn là người quan trọng của Jjong Jjong...

Mình biết Jjong Jjong không hay thể hiện tình cảm với mình. Thật ra không phải là Jjong Jjong không thương mình, mà do chính bản thân mình vẫn chưa đủ tốt để Jjong Jjong có thể toàn tâm toàn ý dựa vào mình.

Vì thế, Jjong Jjong ơi, cho mình thêm xíu xiu thời gian nhé. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, để chứng minh cho Jjong Jjong thấy mình là lựa chọn tốt nhất, phù hợp nhất với Jjong Jjong. Là người mà cả cuộc đời này chỉ yêu thương duy nhất mỗi mình Jjong Jjong thôi."

Vòng tay vững chắc đang ôm lấy trân quý của cả cuộc đời mình nhẹ nhàng siết lại hơn một chút. Chủ nhân của nó như sợ chỉ cần buông lỏng thì người trong lòng sẽ thoắt cái biến mất khỏi tầm mắt, không cách nào tìm lại được. Seungcheol gác cằm lên vai của Jeonghan, tham lam chiêu đãi khứu giác của mình bằng mùi sữa tắm thanh thoát dịu nhẹ vẫn luôn quanh quẩn nơi đầu mũi. Ừ, cho dù có ngửi qua bao nhiêu loại hương liệu quý giá, ngửi bao nhiêu loại nước hoa đắt tiền, thì đây vẫn là mùi hương yêu thích nhất của Seungcheol.

Jeonghan trở người một xíu, tìm cho mình tư thế thích hợp hơn rồi chầm chậm đi vào giấc ngủ theo từng cái xoa lưng nhè nhẹ của bạn Gấu Mèo dành cho. Ngữ âm trong trẻo của người bắt đầu nhập mộng cũng vì thế càng trở nên nhỏ dần đều, đến cuối cùng lại tựa như những lời tự tình thầm thì gửi đến nửa kia của mình.

"Em có thương bạn hay không và thương bạn nhiều như thế nào. Em nghĩ nơi này của bạn ắt hẳn là đã sớm tìm ra câu trả lời." Măng cụt của em Thỏ Jjong nhẹ nhàng đặt lên phần ngực trái của bạn Gấu Mèo, yên lặng lắng nghe từng nhịp đập bình ổn vang vọng lại từ bên trong.

"Em biết bạn rất thích nghe em nói lời động viên, khích lệ, an ủi bạn như bao nhiêu cặp đôi ngoài kia vẫn thường hay làm cho nhau. Nhưng mà, bạn cũng biết đấy. Con người của em thay vì dùng những câu nói bay bướm, những từ ngữ hoa lệ để hứa hẹn về chuyện sau này của chúng mình, em lại muốn dùng hành động để chứng minh tình cảm của em hơn.

Bởi nói thì ai cũng có thể nói được, còn làm được những điều bản thân đã nói hay không thì đó lại là một chuyện khác. Đơn giản, em không muốn tất cả những gì em dành cho bạn chỉ gói gọn trong đôi ba câu từ sáo rỗng và nó chẳng hề có chút giá trị nào đối với tương lai về sau của hai chúng ta.

Em nói đến vậy rồi, Cheolie của em có còn thấy tủi thân nữa hay không?"

"Jjong Jjong à, mình thương bạn nhiều lắm (T⌓T)" Bạn Gấu Mèo nào đó khi nghe bạn người thương của mình bày tỏ thì lại bắt đầu sụt sùi mất rồi.

"Ừ, em biết Cheolie thương em mà."

"Nhưng mà Jjong Jjong ơi, mai mình không đi làm đâu... Mấy đứa Seokmin thấy mình làm chuyện mất mặt rồi, mình không đến công ty đâu. Tụi nó nhất định sẽ lại trêu mình cho xem ( •᷄⌓•᷅ )"

"Đứa nào dám trêu bạn thì cứ việc trừ lương. Đặc biệt là mấy đứa hay khoe khoang chuyện gia đình với bạn, nhất định phải trừ thật nhiều vô cho em."

"Đúng vậy! Trừ lương Lee Seokmin, trừ luôn của Kim Mingyu nữa! Ai mà khoe mẽ chuyện yêu đương với mình, mình trừ hết! Chỉ một mình mình được khoe thôi!"

"Ừ, chỉ một mình Cheol của em được làm thôi."

"Jjong Jjong ơi."

"Ơi, em nghe."

"Mình thương bạn nhiều lắm, bạn ơi."

"Biết rồi mà, nói miết thôi. Mau ngủ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com