|🍒🐰's room| Jjong Jjong say rồi
• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan
• OOC, Drabble
• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.
•••••
Công việc của Jeonghan nằm ở bộ phận phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách, mà chính em lại là bộ trưởng bộ ngoại giao cho cả phòng mỗi khi phải tiếp đối tác làm ăn. Bởi vì, không một ai trong phòng ban em đang làm có được biệt tài ăn nói mát tai, dễ nghe như em.
Cho nên mỗi lần công ty phải tiếp khách hàng lớn, mọi người trong phòng đều đồng lòng nhất trí đẩy Jeonghan ra chiến tuyến, dù sao thì cũng không thể đưa một người không biết ăn nói đi tiếp đối tác làm ăn. Khách hàng là thượng đế nên Jeonghan đành phải chịu khổ một chút rồi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, lại phải tiếp một khách hàng lớn của công ty. Đối phương mời đến dự tiệc rượu ở khách sạn lớn nhất nhì trong thành phố. Dự tiệc đương nhiên sẽ bị mời rượu, và đối với những buổi tiệc gặp mặt như thế này thường sẽ bị chuốc say đến đầu váng mắt hoa.
Jeonghan vốn là một công dân gương mẫu, chấp hành tốt tất cả mọi quy định xã hội đặt ra. Và một trong những điều em tuân thủ nghiêm ngặt nhất chính là khi bản thân đã uống say rồi thì không nên tự lái xe về nhà. Trong trường hợp này, Jeonghan chỉ còn có thể nhờ đến tài xế chuyên dụng của riêng của mình đưa đi đón về thôi.
Em gọi điện cho bạn người thương, nói với anh địa chỉ của khách sạn mình dự tiệc cùng với ước chừng thời gian tiệc tan, bảo anh cứ đậu xe bên ngoài chờ mình là được.
Jeonghan là người khá dễ bị chuốc say, cho nên em uống rất có chừng mực vì nếu uống đến không biết trời đất gì thì cũng tội cho họ Choi kia lắm. Em biết rõ bản thân mình khi say "ngoan" như thế nào mà.
Mặc dù đã kiên định là không để bản thân mình say nhưng cuối cùng Jeonghan lại gục ngã hoàn toàn trước hàng ngàn hàng chục lời mời của những ông bác đầu hói bụng phệ mời em cụng ly cùng. Vừa thoát được một đoàn người, thì lại một đoàn người khác tràn đến, ai nấy đều treo trên miệng câu: "Uống với anh một ly nào, chú không uống là không nể mặt anh đấy!"
Người ta đã nói như thế rồi thì làm sao mà Jeonghan lại không nể mặt mà cụng ly với người ta cơ chứ. Mà người ta ở đây là ai, chính là đối tác quan trọng của công ty đó quý vị. Cho nên chạy trời không khỏi nắng, đành phải mắt nhắm mắt mở uống với người ta vì một tương lai tươi sáng của công ty, và vì một tương lai ví tiền của bản thân mình dày hơn một xíu.
Uống thì cứ uống thôi, có gì mà phải sợ!
Tiếp theo nữa là tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau canh cách, cùng vô số lời hò hét bảo phải nốc cạn một trăm phần trăm.
Ừ thì một trăm phần trăm lần một vẫn không việc gì, một trăm phần trăm lần hai vẫn còn tỉnh táo chán. Một trăm phần trăm lần ba thì có hơi vấp đĩa xíu nhưng vẫn sáng suốt nhé ạ. Nhưng tới một trăm phần trăm lần thứ N thì có hỏi Jeonghan một trăm lần câu bố của em là ai thì em nó vẫn chỉ trả lời duy nhất mỗi một câu: "Choi Seungcheol."
Và thế là chẳng mất bao lâu, Jeonghan chính thức tiến hóa thành bộ dạng ù ù cạc cạc không biết đây là đâu và cũng chả rõ mình là ai, đến chỗ này vì mục đích gì.
Lúc Seungcheol lái xe đến nơi thì bắt gặp đồng nghiệp đang dìu Jeonghan ra taxi. Không thèm nhiều lời, Seungcheol đi thẳng đến chỗ họ, trực tiếp đem em Thỏ nào đó say đến mức đang lèm bèm nói nhảm tha về xe của mình, bỏ lại một đám người mắt to mắt nhỏ nhìn theo.
"Jjong Jjong à, về nhà thôi Thỏ nhỏ." Seungcheol nhẹ nhàng đỡ lấy Jeonghan, để em tựa vào người mình.
Ai đó nửa tỉnh nửa mê, cả người bị cồn trong rượu hun cho nóng hực bỗng dưng được tựa vào thứ gì đó lành lạnh man mát thì theo bản năng cọ tới cọ lui.
Seungcheol đem em Thỏ nhỏ nhà mình đặt ngay ngắn lên xe, trong suốt quá trình chuẩn bị chu đáo cho Thỏ nhỏ, họ Choi nào đấy dễ gì bỏ qua cơ hội đụng chỗ này một chút, hôn chỗ kia một cái. Cho đến khi cài xong dây an toàn cho Thỏ nhỏ thì người nào đó cũng đã được thả dê vô cùng thỏa mãn rồi.
"Về nhà trước đã..."
Jeonghan bị làm phiền, đưa tay đẩy gương mặt đang kề sát mặt mình ra. Nặng nề mở mắt lườm con Gấu Mèo thành tinh kia một cái cảnh cáo, nhanh chóng tháo cà vạt trên cổ xuống cho dễ thở, sau đó lại bắt đầu lèm bèm.
"Cùng là công nhân viên chức như nhau... Chẳng hiểu tại sao lúc nào em cũng bận rộn, còn bạn thì toàn ở nhà. Cứ có cảm giác là em đang đi làm nuôi bạn vậy!"
Seungcheol cười lên thành tiếng, anh chỉnh nhiệt độ của điều hòa trong xe lên cao hơn một chút rồi đem áo khoác của mình phủ lên người Jeonghan.
"Sau này nếu từ chối được thì cứ từ chối, đừng cố chiều theo ý người khác mà uống đến say. Bạn không thoải mái chỗ này của anh sẽ rất khó chịu."
Nói rồi cầm lấy tay Jeonghan đặt lên ngực mình.
"Sến quá đi!" Thành công đổi lại một cái đánh nhẹ cùng một tiếng cười phì khe khẽ của em Thỏ nhà mình.
"Bạn chợp mắt một chút đi. Anh sẽ lái chậm lại."
"Ừ." Jeonghan nghiêng người qua hôn lên má người em yêu, rồi tựa vào ghế tìm một tư thế dễ chịu nhất để đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com