5. The flame
Coups lần theo cánh tay của Han. Hắn chạm vào làn da sau khi lành lặn của anh, tuy vẫn còn những dấu vết ngang dọc không đồng màu, nhưng bề mặt lại vô cùng mịn màng.
Hắn vuốt nhẹ những sợi tóc rủ rồi khẽ mân mê. Chúng trôi qua kẽ tay như những sợi tơ, hắn muốn giữ lại nhưng không được.
Đôi mắt anh dưới ánh nắng càng thêm xanh và trong, như toàn bộ biển cả đã được thu gọn vào trong đó. Màu da trắng sứ kết hợp với mái tóc trắng mềm mại, khiến anh ta như một tạo vật đặc biệt của Chúa, toả sáng như những cánh hoa bạc giữa rừng rậm ủ dột.
Thanh khiết sạch sẽ.
Không thể rời mắt.
Han cảm nhận đôi tay hắn dưới lớp áo choàng. Anh khẽ đẩy nhẹ tay áo lên cao, không xương xẩu gầy gò mà rắn chắc cứng cáp. Nước da hơi xám màu thiếu sức sống kết hợp với những đường gân gồ lên như ẩn chứa sức mạnh của một con thú.
Han đưa tay chạm vào mái tóc luôn ướt nhẹp của hắn, tìm thấy trong đó có cả tảo và rong tựa như hắn đã ở dưới hồ nước thật lâu.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Coups, Han nhẹ nhàng gỡ từng sợi rong trong đám tóc của hắn ra, những sợi rong như đã dính hẳn vào da đầu hắn. Ngón tay anh lướt đến đâu, sợi rong ở đó sẽ rời ra dễ dàng. Khi sợi rong cuối cùng được gỡ xuống, anh tóm gọn những lọn tóc ướt loà xoà thành một nắm, rồi dùng chính sợi rong đó thắt lại.
Tuy vẫn còn sũng nước như một kẻ vừa dầm mưa, nhưng đường nét khuôn mặt và ngũ quan của hắn đã được hiển diện rõ ràng hơn.
Hắn đẹp, nét đẹp cương nghị và cứng rắn của một người đàn ông trưởng thành. Cạnh lông mày hắn có một vết sẹo lồi khá dài, kéo từ khoé mắt lên trán, làm tăng thêm sự hung tàn mà hắn mang lại.
Han khẽ tiến đến gần, mùi máu tanh trên người hắn càng rõ rệt. Nhưng kì lạ là anh không cảm thấy buồn nôn hay ghê tởm, cho dù anh vốn bài xích những hiện thân đối nghịch với sự sống.
Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên khoé mắt hắn, nơi có dấu tích của vết thương đã đóng vảy từ lâu. Khi môi anh rời khỏi làn da lạnh lẽo của hắn, vết sẹo liền mịn dần rồi biến mất.
Coups cảm thấy một cơn rạo rực trong lòng đột ngột dâng lên.
Như thuỷ triều, như bão tố.
Là loại cảm giác khi hắn nghe thấy những tiếng thét gào, khi hắn nhìn màu máu thấm vào nền đất và nhuộm đỏ mặt hồ. Như khi hắn xé rách từng lớp da, cắn nuốt từng miếng thịt và bẻ gãy những khúc xương đang nằm trong cơ thể con mồi.
Sự phấn khích đi liền với lẽ sống chết chóc của hắn, lúc này lại vùng dậy sau sự đụng chạm da thịt mà hắn vốn căm ghét.
Bùng cháy như đốm lửa sâu trong con mắt mịt mù của hắn.
Hắn muốn nhiều hơn thế.
Hắn muốn đôi môi kia và hương vị của nó.
Coups vội vã đưa tay nắm lấy gáy người vừa cách xa, kéo khoảng cách giữa họ về bằng không.
Một nụ hôn vồ vập và mãnh liệt.
Một tay nâng gáy nghiêng đầu, một tay hắn giữ chặt vòng eo anh để thuận thế. Hắn từ ngậm mút bờ môi, thành dùng lưỡi cạy mở hàm răng và tiến vào xâm nhập bên trong. Hắn không chỉ hôn mà còn quấn quýt môi lưỡi, như muốn nếm thử mùi vị và hút sạch hương thơm. Hắn không cắn mà chỉ dùng răng dày vò cánh môi, kỳ lạ là hắn không muốn để mùi máu lấn át đi mùi vị của anh. Hắn liên tục dây dưa và quyến luyến không rời, cho đến tận khi khoang miệng cả hai đã khô khốc và việc hít thở dần trở nên khó nhọc.
Nụ hôn này như tính cách hắn. Mạnh bạo, áp đảo, gấp gáp mà vẫn đủ hung tàn.
Han thở gấp, hai tay phải chống đỡ lên bờ vai hắn. Tiếng thở vội vàng, lồng ngực phập phồng.
Hắn rời môi đi nhưng vẫn nắm chặt cơ thể anh, tuy nhịp thở có chút gián đoạn nhưng không mấy chật vật.
Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, đôi đồng tử hắn giờ đã sáng rõ như một viên ngọc. Lớp sương mù luôn giăng ở phía trước đã được đốm lửa ẩn hiện đằng sau xua tan.
Hắn cũng nhìn sâu vào trong mắt anh, như để ghim vào đó bóng lửa trong mắt hắn.
Một ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com