nè nha đọc là quỷ dầm ta bắt đấy
Yoon Jeonghan không nghĩ có ngày phải cầu cứu những người xa lạ trên Internet về vấn đề này.
Biết là đang ở cái độ tuổi đôi mươi phơi phới, ham muốn dồi dào, sinh lực tràn trề, thì việc tìm hiểu về chuyện tình dục cũng không có gì quá to tát, nhưng Jeonghan vẫn ngượng ngùng đến đỏ cả mặt khi đăng bài hỏi về điều đó trong nhóm cộng đồng.
@ngườidùngẩndanh: Mình muốn hỏi mọi người một chút ạ. Mình là nam, hai mươi hai, chưa từng bùm beng ai, mỗi khi muốn đều phải tự giải quyết một mình. Nhưng mà thực sự dùng mỗi ngón tay thì không thoả mãn lắm, có cách nào ok hơn không ạ?
May mắn thay, không ai phán xét câu hỏi ngô nghê của cậu, ngược lại còn chỉ bảo rất nhiệt tình.
@thùkem: cách hiệu quả nhất là tìm ngyeu b ạ =)))))))))))
>@ngườidùngẩndanh: hiệu quả nhất nma khó nhất 😔
@đạibàng20cm: alo a nhé đảm bảo phê tận nóc 😜
@lò_em_nóng_lắm_ai_nướng_khoai_hăm: dùng gia củ ý e :)))
>@ngườidùngẩndanh: là gì vậy ạ..
>@lò_em_nóng_lắm_ai_nướng_khoai_hăm: giời ơi ngây thơ =))))))) đọc lái lại đi bé
>@ngườidùngẩndanh: à... cho e xin chút review được k ạ..
>@lò_em_nóng_lắm_ai_nướng_khoai_hăm: e dùng loại đắt tiền thì sướng, dùng loại bình dân thì tạm được, dùng loại rẻ tiền thì vừa cứng vừa lạnh 😔 nchung là tiền nào của ý th cưng
>@ngườidùngẩndanh: e cảm ơn ạ 🫶🏻
>@lò_em_nóng_lắm_ai_nướng_khoai_hăm: kcj e, có gì ghé qua shop @seggsegg tham khảo nha, nhiều mẫu mã mà giá hssv lắm
>@ngườidùngẩndanh: e cảm ơn, chúc sốp sớm tìm được củ khoai ưng ý ạ
@rủanhđánhbia_màsợđábianh: máy rung, đảm bảo phê thôi rồi
>@ngườidùngẩndanh: là mình đặt vào xong bấm chế độ cho nó rung th ạ?
> rủanhđánhbia_màsợđábianh: đr, nma nhập môn thì dùng cái rung nhẹ th nha, trước tớ mua cái chế độ mạnh mà nắc đến nỗi run cả ng luôn
>@ngườidùngẩndanh: tớ cảm ơn ạ 🫶🏻
@7.lần.một.ngày: dưa chuột, cà rốt 😋 bình dị dân dã mà rẻ
>@ngườidùngẩndanh: cái này e hơi rén r ạ =))))
Sau một hồi lượn lờ khắp các cửa hàng trực tuyến, cân đo đong đếm từng sản phẩm, cuối cùng Jeonghan cũng tìm ra chân ái của đời mình: giá thành hợp túi tiền (ít nhất thì cậu sẽ chỉ cần nhịn cà phê một tuần), độ dài vừa phải, không có chức năng đặc biệt - phù hợp với người mới như cậu, ngoài ra còn có màu hồng rất xinh xắn dễ thương.
Jeonghan ngó ngang ngó dọc, dù đang ở phòng riêng nhưng vẫn muốn chắc chắn rằng không ai biết chuyện này. Cậu bặm môi, nhắm chặt mắt, rồi mạnh dạn nhấn nút đặt hàng.
Màn hình hiển thị hệ thống đếm ngược năm giây trước khi xác nhận đơn hàng. Jeonghan cắn môi trong bồn chồn, trong lòng lo lắng khó tả.
Không được! Thoả mãn nhu cầu sinh lý thì chẳng có gì xấu hổ cả! Và cậu đã trấn an bản thân như thế.
Năm giây trôi qua, dòng chữ CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐẶT HÀNG hiện lên chình ình trên màn hình. Ngay lúc đó, thông báo tin nhắn mới đến xuất hiện cùng âm thanh ting ting đặc trưng khiến Jeonghan giật thót mình, đóng sập laptop lại như bị bắt gặp làm chuyện xấu.
Sau mười lăm giây ngồi đờ đẫn, cậu mở điện thoại lên, kiểm tra tin nhắn được gửi đến vừa rồi.
bạn cùng nhà
đêm nay anh k về, khoá cửa cẩn thận nhé
bạn cùng nhà
jeonghan đừng nhớ anh quá k lại mất ngủ nha
Jeonghan đảo mắt một vòng, nhưng rồi bật cười vì cái tên dở hơi này.
đi đâu mặc xác anh
bạn cùng nhà
anh sẽ nhớ cưng lắm huhu
đồ điên
Cậu trả lời vỏn vẹn hai chữ, sau đó tắt điện thoại và nằm vật ra chiếc giường êm ái.
...
Jeonghan đón chào ngày mới vào lúc bảy giờ sáng, khi mà trời đã sáng nhưng cơn mưa rả rích từ đêm qua vẫn chưa tạnh hẳn. Sau một hồi nằm dài trên giường, cậu đành phải nhấc mình dậy vì âm thanh biểu tình mạnh mẽ của cái bụng rỗng.
Trời mưa, đường ướt nên lựa chọn tối ưu cho bữa sáng là mì ăn liền. Jeonghan đứng chống nạnh, đưa mắt quét qua một chục gói mì xếp ngay ngắn thành hai chồng trong tủ bếp, phân vân không biết nên ăn loại nào.
Chợt tiếng mở khóa cửa vang lên. Cậu biết thừa đó là người bạn cùng nhà trở về, nhưng theo quán tính vẫn quay đầu liếc nhìn về phía bên đó một cái. Anh ta dường như đã thay bộ quần áo mới so với thời điểm ra khỏi nhà vào tối qua, vài sợi tóc lòa xòa trước trán bị ướt do dính mưa. Anh đặt túi đồ cồng kềnh trên bàn ăn, sau đó quay lại đóng kín cửa ra vào.
Một lát sau, cậu bỗng cảm nhận bước chân người đó tiến lại gần, hai cánh tay ôm chặt lấy vòng eo mình.
"Đang làm gì thế?" Người kia hỏi với chất giọng mềm xèo.
Họ Yoon không tỏ ra bất ngờ chút nào, vốn dĩ hành động này xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay người nọ ra, tiếp tục công đoạn chuẩn bị bữa sáng.
"Anh đi đâu mà giờ mới về đấy Seungcheol?"
"Uầy, thì ra đây là cảm giác mấy ông chồng đi nhậu về xong bị vợ tra khảo này."
Jeonghan xoay người lại đối diện với Seungcheol, với mục đích cho anh thấy vẻ mặt phán xét của mình. Tên khùng điên này bắt đầu nói linh tinh rồi đấy.
"Hôm qua anh về nhà bố mẹ." Anh nói, tiện tay vén tóc của đối phương ra sau tai. "Không trai gái gì, thề luôn, anh hứa giữ thân cho Jeonghan rồi mà."
"Thôi khỏi, không có nhu cầu đâu ạ."
Bằng cách thần kỳ nào đó, Seungcheol thấy rõ ý cười khẽ khàng trên đôi môi hồng đào của đối phương dù cậu đã giấu kỹ lắm rồi.
"Đừng nấu mì nữa, anh mua đồ ăn sáng cho Jeonghan rồi đấy."
"Hửm?" Cậu ngó ra bàn, trông thấy bốn hộp thức ăn được đóng kín và bày biện ngay ngắn. "Ủa sao lại mua?"
Nhìn sơ qua thì có cơm trắng, thịt bò bulgogi, rau xào và canh đậu tương. Không có gì nhiều (Seungcheol nghĩ thế), nhưng chắc chắn đầy đủ dinh dưỡng hơn so với nồi mì nấu vội.
"Sao không được mua?" Anh hỏi vặn lại.
"Thì... cảm ơn." Hai bên khoé miệng cậu cong lên tạo thành nụ cười xinh đẹp. "Chỗ đấy bao nhiêu để tôi trả?"
"Này, nói thế hơi buồn đấy. Hai năm sống với nhau mà anh không thể cho em một bữa ăn à?"
Ý cười trên môi Jeonghan ngày càng đậm. Nói không khoái là nói điêu - vừa mới sáng dậy đã có anh đẹp trai phục vụ bữa sáng tận miệng, ai chả thích!
"Thế thì mình xin nhá."
"Ừ, ăn ngoan nhé, anh về phòng thay đồ, lát đi làm nữa." Seungcheol chu môi hôn gió người đẹp, chỉ để bị bịt miệng lại ngay sau đó. Anh phản ứng lại hành động tàn nhẫn của người kia bằng bộ dạng bất mãn, sau đó cuốn gói về phòng.
Và vâng, vừa rồi là Choi Seungcheol - người sống chung dưới một mái nhà với Jeonghan ngót nghét đã được hai năm. Hai đứa bằng tuổi, nhưng lúc nào Seungcheol cũng thích xưng anh gọi em với Jeonghan, với cái lý do rất đỗi ngớ ngẩn: "Như thế cho tình cảm".
Anh, theo đúng lời mà họ Yoon miêu tả, là một kẻ đẹp trai, sáng sủa nhưng tính tình rất cợt nhả và thiếu nghiêm túc. Hai năm sống chung, cậu đã quen với mấy câu tán tỉnh nửa thật nửa đùa đi kèm cả hành động thân mật mờ ám của anh, và cũng chính những thứ đó làm ra mối quan hệ mập mờ không tên của hai người bây giờ.
Kể ra có tên này thì vui nhà vui cửa, Jeonghan nghĩ thế. Vả lại, anh ta không quá tệ, cũng tốt bụng, ga lăng, quan tâm đến cậu.
Nhiêu đây chừng như đủ để hiểu cảm xúc của cậu dành cho anh là thế nào rồi.
Jeonghan ngồi vào bàn ăn, từ tốn thưởng thức món ngon được người bạn cùng nhà mua cho. Đang nhai dở miếng thịt, cậu nghe điện thoại kêu lên một tiếng ting.
Thông báo: Đơn hàng của bạn sẽ tới nơi trong ít phút nữa.
Giờ thì cậu chắp tay cầu nguyện sao cho Seungcheol tốc biến đến chỗ làm trước khi thứ đặc biệt đó được giao đến.
...
Sau bữa tối, ai về phòng nấy, đây là thời điểm lý tưởng để Jeonghan khui bọc hàng giấu kỹ dưới gầm giường suốt cả ngày hôm nay. Cậu đặt nó lên nệm, cầm dao rọc giấy cẩn thận rạch theo đường keo dán. Nắp hộp mở ra, bên trong là sản phẩm được đóng gói cẩn thận, nằm gọn ở cạnh là một tờ hướng dẫn sử dụng.
Jeonghan rút món đồ chơi đó ra khỏi bao bì, cầm lên ngắm nghía kỹ càng như muốn phân tích từng milimet của nó. Chất liệu nhựa silicon chắc chắn nhưng không thô cứng, mùi không bị hắc, hình dáng và màu sắc giống với trên ảnh giới thiệu,... Cậu gật gù, xem ra cửa hàng này chinh phục thêm một vị khách rồi.
"Jeonghan ơi em có thấy cái sạc của anh kh-" Giọng nói quen thuộc vang lên, đi kèm là tiếng cửa phòng bật mở. Seungcheol bước vào với mái đầu vàng ướt nhẹp, vừa đi vừa xoa tóc cho chóng khô.
Đang trong giây phút quan trọng mà bị phá bĩnh, cậu giật mình đến hồn xiêu phách lạc, lập tức nhét thứ đang cầm trên tay vào trong chăn.
"N-này! Phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác chứ!"
Vội vàng quá thành ra hấp tấp, ban nãy cậu vô tình lia chiếc hộp đựng xuống sàn, xui xẻo thế nào mà tờ hướng dẫn sử dụng lại bay ra đúng chỗ người kia đứng. Không quá để tâm đến lời trách móc của đối phương mà chú ý hơn đến tờ giấy bí ẩn dưới chân, anh nhặt nó lên và chăm chú đọc từng dòng một.
"Đừng có đọc! Đừng có đọc mà! Trời ơi!" Jeonghan la lớn, đưa hai tay lên che toàn bộ khuôn mặt đỏ ửng như cà chua chín.
Seungcheol đáp lại bằng nụ cười mỉm thương hiệu.
"Sao? Cái này có gì đâu mà xấu hổ?"
Cậu tận dụng khe hở nhỏ giữa các ngón tay, len lén nhìn phản ứng của người kia.
"Jeonghan à..." Thấy lời an ủi ban nãy không có tác dụng, Seungcheol đành tiếp lời. "... Anh nói thật mà, cái này rất bình thường, không có gì phải xấu hổ đâu!"
Đến lúc này, bạn nhỏ mới chầm chậm hạ tay xuống, quay sang nhìn đối phương với biểu cảm rụt rè. Hai mắt cậu mở to, hàng lông mày chùng xuống và môi bĩu nhẹ, trông ngây thơ đến mức tội nghiệp.
Không được, có gì không ổn, sao hắn lại không trêu chọc mình gì nhỉ?
Seungcheol tiến gần đến rồi ngồi xuống ở mép giường, thủ thỉ tâm tình:
"Nhưng mà anh hỏi thật, em sống với một người đẹp trai, sexy như thế mà vẫn phải tìm đến thứ này à? Tận dụng cái em có đi chứ!"
Jeonghan xin phép dẹp bỏ cái suy nghĩ vừa rồi.
"Xéo khỏi phòng tôi đi Seungcheol!" Anh nhăn mặt khi bị chủ nhân câu nói đạp một cái rõ mạnh vào hông.
"Dù sao đi nữa," Họ Choi khôi phục ra nụ cười xởi lởi sau cú tấn công, "nếu Jeonghan muốn thử cảm giác chân thật, thú vị hơn là dùng cái này, thì ới anh một câu nhé, anh rất sẵn lòng giúp đỡ."
"Ừ, ừ, thế nào cũng được. Sạc ở trên bàn, lấy nhanh đi!" Thẹn quá hoá giận, Jeonghan xẵng giọng. Thế mà trong mắt Seungcheol, sự giận dữ của người này chẳng khác nào một con thỏ xù lông cả.
Anh bật cười lớn, quơ tay lấy thứ đồ mình cần tìm rồi nhanh chóng rời khỏi phòng - đúng như họ Yoon ra lệnh.
Jeonghan lầm bầm vài tiếng sau khi cửa phòng đóng lại, đúng là cái tên khó ưa!
...
Phải đến ngày hôm sau, Jeonghan mới dám hành động.
Bạn cùng nhà của cậu hôm nay có lịch làm ca tối, tức là phải đến ba tiếng nữa mới về nhà. Trong khoảng thời gian trống, cậu hoàn toàn có thể thực hiện dự định của mình mà không phải nơm nớp lo sợ.
Căn phòng nhỏ được đóng kín, nhiệt độ man mát dễ chịu, hương dâu tây từ nến thơm toả ra ngào ngạt khắp không gian. Trên giường, món đồ chơi màu hồng được dựng lên ngay ngắn, đặt bên cạnh một lọ đựng chất lỏng trong suốt. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần bắt tay vào làm là xong.
Jeonghan nhẹ nhàng cởi bỏ quần ngoài và quần trong rồi để gọn ở góc giường. Cậu đổ ít gel ra tay, tiến vào bên trong lỗ nhỏ của mình. Ban đầu là một ngón, rồi hai ngón, mọi thứ diễn ra trơn tru và mượt mà như mọi khi. Hai cánh môi cậu hé mở, thốt ra những tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo con.
Đến khúc vui nhất, nhưng cũng hồi hộp nhất: Jeonghan cầm lấy món đồ chơi bên cạnh, đặt nó ngay trước cửa mình. Để mà so sánh thì nó có kích cỡ gấp đôi hai ngón tay mảnh mai của cậu, nên cậu không dám mạo hiểm. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu hành động.
Điều đầu tiên Jeonghan thấy là cảm giác được lấp đầy một cách lạ lùng. Hai chân cậu vô thức mở rộng ra, âm thanh phát ra từ miệng cũng lớn hơn. Cậu đẩy sâu thứ đó hơn nữa, há hốc mồm hớp lấy từng hơi thở. Cứ như vậy, quy trình rút ra đẩy vào được lặp lại, với tiếng nỉ non thốt lên đều đều.
"S... Seungcheol..."
Gì cơ?
Jeonghan bừng tỉnh, vội rút thứ nằm bên trong mình ra ném xuống cuối giường, nhìn nó như thể đó là một món đồ bị nguyền rủa. Cậu che miệng bàng hoàng, không hiểu vì sao mình lại vô thức nghĩ đến bạn cùng nhà khi đang tự sướng. Hơn nữa, âm lượng của cậu khi gọi tên người ta cũng không nhỏ.
Jeonghan day day thái dương, mặt não nề không tả được. Sau vài phút hoảng loạn, cậu tự trấn an bản thân, nhủ lòng rằng khoảnh khắc ban nãy chỉ là một tai nạn hi hữu, và nó sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Cái đèn, cái giường, cái nến, cái cửa, chúng mày không được hó hé gì đâu đấy!
Họ Yoon mang thứ đồ chơi đó đi rửa sạch, hong khô, bọc lại rồi cất vào tủ cẩn thận. Xong xuôi, cậu cảm thấy khát nước nên ra phòng bếp. Nào ngờ, vừa mở cửa đã thấy hình bóng quen thuộc đứng sừng sững trước tủ lạnh. Cậu giật mình nhìn lên đồng hồ, mới có tám rưỡi, sao tên này đã ở đây rồi?
"Chào người đẹp." Seungcheol huýt sáo.
"Sao lại ở đây? Tưởng đi làm?"
"Chỗ đấy bị cắt điện nên anh tan sớm. Sao thế? Nhớ anh à?"
Jeonghan không đáp, mặc kệ anh muốn nghĩ gì thì nghĩ. Thế nhưng, cậu nhớ ra một điều rất quan trọng.
"Anh về từ lúc nào?"
"Nửa tiếng rồi."
Là lúc Jeonghan bắt đầu hành động. Đó là lý do tại sao cậu không nghe thấy tiếng mở cửa nhà.
"Nửa tiếng á..?" Cậu hỏi lại, mặt nghệt cả ra. Húng hắng vài cái, cậu thỏ thẻ tiếp. "Thế... nãy anh có nghe thấy gì không?"
Seungcheol bặm môi, tiến lại gần hơn cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một gang tay. Anh dí sát mặt cậu, nhướn mày hỏi:
"Em làm gì mờ ám à?"
Jeonghan hoảng hốt trợn trừng cả hai mắt, ấp úng không nói nên lời:
"K... Không... Có làm gì đâu..."
Khuôn mặt đối diện hiện rõ biểu cảm ngờ vực.
Cậu bỗng thấy lạnh gáy vô cùng. Tưởng đâu trời chợt đổ mùa đông giữa mùa hè.
Nhưng rồi, anh nhún vai bình thản:
"Ok. Nãy anh không nghe thấy gì cả."
"Vậy... vậy tốt rồi." Jeonghan thở phào nhẹ nhõm. "Tôi... tôi về phòng đây."
Dứt lời, cậu phóng như bay vào chốn yêu thương của mình, quên cả mục đích ban đầu ra phòng bếp.
Seungcheol chống một tay bên hông, mắt nhìn theo cánh cửa bị đóng lại với tốc độ khác thường, trên môi nở một nụ cười đắc ý.
Gọi tên anh tha thiết như thế, xem ra em cũng thích anh đấy nhỉ?
...
Không ổn.
Jeonghan đã suy đi tính lại rất nhiều rồi, thật sự không ổn.
Thử thêm hai lần nữa, dù sướng thì sướng thật, nhưng cậu vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Không biết là do tư thế chưa lý tưởng, hay tâm trạng không thoải mái, hay có mỗi hai tay nên không thể vừa tự nắm tóc vừa mân mê thân trên vừa hành động phía dưới, hay chẳng được hôn môi ai đó, được ai đó thủ thỉ vào tai mấy lời mật ngọt,..., vân vân và mây mây, không thể kể hết được vì chính Jeonghan cũng không biết rốt cuộc cậu gặp vướng mắc gì.
Và cậu đã đưa ra một quyết định kỳ lạ nhất trong đời.
Đó là một đêm thứ bảy, Jeonghan trở về nhà sau hai tiếng mài mông ở quán rượu nghe Jisoo than vãn về chỗ làm, Wonwoo kể chuyện bị cắm sừng và Seungkwan bộc bạch về việc... mất lần đầu.
"Nó khác biệt lắm... tuyệt hơn gấp mười lần so với khi mà mình tự túc luôn!"
Cũng muốn bằng bạn bằng bè, cộng thêm việc đang truy tìm lý do khiến các màn tự sướng của mình chưa được trọn vẹn, Jeonghan tìm đến sự giúp đỡ của một người.
Cậu vào phòng, rửa tay chân, thay áo quần sạch sẽ, sau đó ngồi mé giường, cầm điện thoại chờ tin nhắn phản hồi từ người kia.
anh ngủ chưa
bạn cùng nhà
nhớ em nên có ngủ được đâu
tôi bảo này
cái lần mà anh nói anh sẵn lòng giúp đỡ ý
thật hay đùa đấy?
bạn cùng nhà
anh nói thế à
bạn cùng nhà
k nhớ lắm
bạn cùng nhà
chắc thế đấy vì anh có bao giờ tiếc em cái gì
tôi sang phòng anh được k
bạn cùng nhà
được chứ
Jeonghan không biết mình lấy can đảm từ đâu, chắc có lẽ phải đổ tại mấy ly rượu hội bạn đã dụ dỗ cậu uống thôi.
...
Họ Yoon đứng nép mình trước cửa, lòng dạ bồn chồn không thôi. Cậu đang định đưa tay lên gõ vài cái thì cánh cửa bật mở ra. Xuất hiện trước mặt cậu là một Seungcheol đang không mặc gì trên người trừ chiếc boxer đen.
"Sao... sao không mặc đồ?" Jeonghan hỏi, cố nhìn sang chỗ khác dù bắp tay to bự cùng bờ ngực rắn rỏi kia rất mời gọi.
"Em báo vội quá, anh chưa kịp chuẩn bị quần áo." Anh cười toe. "Em uống rượu đấy à?"
"Một chút."
Seungcheol thừa biết người kia nói giảm nói tránh thôi, vì nếu chỉ nhấp môi một chút thì không thể nào có chuyện cậu tìm anh để nhờ việc đó vào lúc này được. Anh mở rộng cửa, đứng chếch sang một bên, cung kính mời người nọ vào phòng.
Jeonghan ngồi khúm núm ở giữa nệm, trong khi bạn cùng nhà thì dựa lưng vào thành giường, hai chân duỗi ra - ai không biết, nhìn vào lại tưởng người tóc đen bị người tóc vàng ức hiếp. Thấy cậu cứ ngẩn ngơ không nói gì, Seungcheol lên tiếng:
"Em đòi sang phòng anh chỉ để nhìn cái tường thôi à?"
"Không phải." Jeonghan cắn môi lưỡng lự. "Có điều này tôi muốn hỏi anh."
"Anh nghe."
"Chuyện là... tôi... thử rồi... nhưng mà... cứ thấy nó không được... kiểu trọn vẹn ý. Nên là tôi... muốn hỏi anh... giúp tôi được không...?"
Seungcheol nhướn mày thích thú.
"Nếu anh không thoải mái thì... cho tôi xin lỗi, tôi về phòng ngay đây..."
"Đâu, anh thích mà." Anh đáp với tông giọng hồ hởi. "Nhưng mà em nghĩ kỹ chưa?"
"Rồi." Jeonghan gật đầu chắc nịch.
"Được thôi. Anh bảo rồi mà, anh có tiếc em cái gì đâu."
Dứt lời, họ Choi vẫn ngồi yên vị trí đó, trong khi họ Yoon thì chờ đối phương chủ động. Đợi mãi, đợi mãi, chẳng ai làm gì, và Jeonghan bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn:
"Rồi mình có định bắt đầu không vậy?"
"Em bắt đầu mới đúng chứ." Seungcheol khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn đối phương đầy mong chờ.
"Bắt đầu... thế nào?"
"Anh không biết." Nói rồi, họ Choi chỉ vào đũng quần. "Em thử gọi nó dậy trước xem nào."
Jeonghan nhíu mày, mở to mắt nhìn đối phương như không tin vào tai mình. Cậu dè dặt chui vào giữa hai chân anh, chậm rãi kéo chiếc boxer đen xuống. Thằng em của Seungcheol to lớn, gân guốc đang gửi lời chào đầu tiên đến cậu.
Jeonghan nuốt nước bọt, ngẩng mặt lên nhìn người nọ như muốn xác thực lại những điều anh vừa nói. Seungcheol không đáp, chỉ mỉm cười ngạo nghễ, mắt chăm chú nhìn từng cử chỉ của người trước mặt.
Trong phút chốc, bao nhiêu kinh nghiệm rút ra từ phim truyện của Jeonghan bay biến hết. Cậu lúng túng không biết phải làm sao cho đúng, chỉ biết chiều lòng anh theo cái cách mà cậu từng làm với chính mình.
Jeonghan nắm lấy phần thân dương vật rồi vuốt lên vuốt xuống. Mới đầu còn nhẹ nhàng khiêm tốn, nhưng sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh chóng và dứt khoát.
Chuyển động liên hồi của bàn tay nuột nà khiến Seungcheol không thể ngăn được những tiếng rên trầm thấp phát ra từ cổ họng. Jeonghan lấy đó làm bệ phóng cho sự tự tin để cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy đầu khấc. Cả khoang miệng ấm nóng và bàn tay vuốt ve không ngừng cùng lúc tấn công khiến tâm trí Seungcheol choáng váng như con quay.
"Jeonghan..." Anh gầm nhẹ.
Người được gọi tên xem đó như một lời khen, đưa gần hết chiều dài vào miệng. Cậu bắt chước trong phim, mút thật mạnh đến mức hóp cả hai bên má vào. Họ Choi được dịp sốc toàn tập, anh nhớ là Jeonghan của anh bình thường nhát lắm kia mà...?
Seungcheol vỗ nhẹ mái đầu đen đang lúi húi giữa hai chân mình như khen thưởng một đứa trẻ ngoan. Jeonghan vẫn tiếp tục mút mát, liếm láp kịch liệt, miệng xinh quyết không chừa bất cứ milimet nào trên con hàng to bự.
"Được rồi Jeonghan." Anh xoa nhẹ mái tóc bông mềm, trong khi chủ nhân của nó chưa có dấu hiệu dừng lại như lời anh nói. "Anh nói là được rồi em."
Thấy đối phương không để vào tai chữ nào, anh nắm một nhúm tóc cậu rồi giật nhẹ ra sau. Bạn nhỏ ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt to tròn long lanh, miệng vẫn chưa rời hẳn phần đầu khấc. Seungcheol biết mình tiêu đời rồi, chỉ với một ánh nhìn ngây thơ vô (số) tội của người trước mặt thôi đã khiến anh thấy rạo rực như lửa đốt trong lòng.
"Lên trên đây với anh."
Jeonghan tiếc nuối nhả cây kẹo mút khổng lồ ra, trước khi tạm biệt còn nghiêng đầu hôn chụt một cái vào thân giữa. Sau đó, cậu ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt. Không uổng phí thêm giây phút nào, môi lưỡi của hai con người nhanh chóng quấn lấy nhau, tha thiết và bỏng cháy dù đây là lần đầu chúng gặp gỡ. Seungcheol luồn tay vào lớp áo mỏng dính của đối phương, mơn trớn nụ hoa nho nhỏ. Jeonghan khẽ giật mình, thế nhưng chính sự bất ngờ đó lại khiến cậu tìm được khoái cảm mà trước đây chưa từng có.
Ở phía dưới, hông Jeonghan di chuyển nhịp nhàng, lả lướt trên cự vật gân guốc. Seungcheol càng thêm nóng vội, vừa hôn môi vừa nhanh chóng cởi bỏ từng nút áo của người kia.
"Này, có đúng là em chưa có kinh nghiệm không đấy?" Anh hỏi nhỏ khi cả hai tạm thời dứt khỏi nụ hôn ướt át. "Có khi nào em giả vờ để ngủ với anh không?"
"Anh đánh giá cao bản thân quá rồi." Jeonghan đảo mắt, tự cởi áo rồi ném xuống sàn.
Seungcheol không phản bác lại, bởi anh bận ngắm nhìn thân thể ngọc ngà của người nọ. Anh liếm môi, đưa mắt quét dọc từ hai nụ hoa hồng phớt xuống vòng eo thon thả.
"Xinh đẹp." Seungcheol ngước lên nhìn cậu với ánh mắt nâng niu, yêu chiều. "Rất xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp."
"Khen rồi thì... làm gì đi?" Nhận được lời khen, hai gò má cậu ửng hồng như trái đào chín.
Họ Choi bật cười, bảo cậu nằm xuống và để anh lo liệu cho mấy thứ tiếp theo. Chẳng lâu sau, Jeonghan đã hoàn toàn khoả thân trên giường. Seungcheol xin thề là trông cậu trong tình trạng không một mảnh vải như bây giờ còn lung linh hơn gấp mấy lần so với bình thường.
Seungcheol cúi xuống hôn cậu, hết day, cắn rồi lại mút mát cánh môi mềm cho đến khi nó đỏ ửng mới thôi. Và rồi anh di dời đến chiếc cổ thon thả, để lại những dấu hôn đỏ tím trên làn da trắng nõn. Âm thanh nỉ non của Jeonghan văng vẳng bên tai lại càng khiến anh phấn khích hơn. Sau khi chiếc cổ đã ghi lại chi chít vết hôn, đến lượt vùng da ở ngực bị tấn công.
Tâm trí Jeonghan phủ một lớp sương mù mịt. Cậu nhắm nghiền mắt, cảm nhận chiếc lưỡi ẩm ướt của người kia đang liếm láp kịch liệt trên đầu ti mình. Bên còn lại, Seungcheol dùng đầu ngón tay mân mê liên tục. Jeonghan bị kích thích đến mụ mị đầu óc, thì ra lúc nhũ hoa nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ người khác lại đem đến cảm giác hưng phấn hơn hẳn so với khi tự túc.
Hai nụ hoa e ấp giờ đã đổi sang màu đỏ hồng sau màn giao lưu với chiếc lưỡi điêu luyện. Seungcheol chuyển xuống dưới vùng bụng trắng phẳng lì, đặt trên đó những dấu yêu cháy bỏng. Tay anh mân mê, vuốt ve đường cong mềm mại nơi vòng eo. Jeonghan vô thức ưỡn người lên, luồn tay vào mái tóc của người đang cặm cụi phía dưới mà vò rối nó.
Seungcheol rời môi khỏi cơ thể đối phương, nhổm người dậy, mở ngăn kéo tủ và lấy ra trong đó một hộp bao mới nguyên. Jeonghan hiếu kỳ nhìn anh bóc vỏ nilon bên ngoài, mở hộp và lấy ra trong đó một gói nhỏ hình vuông, trong lòng nhen nhóm sự háo hức pha trộn với hồi hộp.
"Biết cái này là cái gì không?" Seungcheol cầm thứ đó đung đưa trước mặt cậu, giọng hỏi mang tính chất trêu đùa.
"Khinh em à?" Jeonghan nhếch môi cười, rướn người lên ngậm lấy gói nhỏ. Cậu đưa một tay lên xé vỏ ngoài, lôi ra chiếc bao rồi đưa nó cho người đối diện, mỉm cười đắc thắng. "Của anh đây."
Họ Choi nhận lấy. Anh bật cười lớn:
"Địt mẹ, sexy vãi."
Dứt lời, anh tức tốc trang bị cho thằng nhỏ của mình. Thế mà khi ngẩng lên, anh đã thấy người nọ táy máy tay chân.
"Em đang làm gì đấy? Rút ra đi, em nhờ anh giúp cơ mà?"
Jeonghan đang tự nới lỏng chính mình. Ngay trước mặt Seungcheol.
"Tại anh chậm chạp quá."
Anh cúi xuống hôn chóc một cái vào má cậu xem như tạ lỗi, cùng lúc đó cho ba ngón tay vào nơi tư mật đối phương. Dù lỗ nhỏ không còn thít chặt nhờ cuộc tự thân vận động hai ngày trước, cộng thêm Jeonghan đã tự nới lỏng mình ban nãy, nhưng ngón tay đầy đặn của anh lại đi vào sâu hơn cả. Seungcheol yêu chiều hôn dọc xương hàm khi cậu đang há miệng thở gấp.
"Sẵn sàng chưa?"
Đến thời khắc quan trọng, Jeonghan nhắm nghiền mắt, mím chặt môi. Cậu nóng lòng chờ đợi xem điều khác biệt mà người ta hay nói đến là gì quá.
Seungcheol nâng hai chân người nọ lên đặt quanh eo mình.
"Đừng sợ nhé."
"Nhanh hộ cái, anh chần chứ mãi thế?"
"Anh sợ em đau."
"Thôi xin, em chưa từng làm với người khác nhưng tự làm rồi. Không cần nhẹ nhàng đâu."
"Em vừa nói gì?"
Người nằm dưới rướn người lên, chủ động hôn môi anh. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại bạo gan đến như vậy, bảo sao mà anh không tin là cậu chưa từng ngủ với ai trước đó.
"Em bảo là chơi em mạnh vào." Jeonghan cắn nhẹ vào môi dưới của người nọ, nhìn anh đầy thách thức. "Không đủ mạnh là lần sau em không nhờ anh giúp nữa đâu."
Seungcheol dính chiêu hai điêu thuyền. Không biết bạn cùng nhà mình vốn dĩ táo bạo như vậy hay đống cồn cậu đã dung nạp hồi tối.
Nhưng mà thú thật, phiên bản này của Jeonghan khiến anh thấy hứng tình kinh khủng.
"Ôi..." Họ Choi cười đến tít cả mắt. "Em cứ như thế này thì anh phát điên mất."
Seungcheol lại tìm đến vùng ngực phập phồng, cứ như thể chi chít những vết hôn trên đó vẫn chưa đủ. Jeonghan ngửa cổ thở dốc, cảm nhận hậu huyệt nóng rực đang được ma sát không ngừng với dương vật gân guốc bên dưới.
Không do dự thêm nữa, Seungcheol tiến vào bên trong cậu. Một cú lút cán.
Jeonghan đang lơ đãng trên mây bỗng bị kéo tụt xuống đất, giật mình đến trợn trừng cả hai mắt, miệng há hốc hình chữ O.
"ỐI-" Giọng cậu run rẩy, khác hẳn với bộ dạng tự tin ban nãy.
"Sao thế?" Anh vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước mặt cậu. "Em bảo là không được nhẹ nhàng mà?"
"Nhưng em có bảo anh vào hết một lần đâu?" Họ Yoon phụng phịu và được người nằm trên dỗ ngon ngọt bằng một cái thơm.
Để mà nói, hàng thật thì bao giờ cũng chất lượng hơn so với hàng mô phỏng. Với một cú đâm, Jeonghan đã cảm thấy được lấp đầy hơn bao giờ hết, thậm chí chạm sâu tưởng như đến cả ruột. Da thịt ấm nóng bao bọc lấy nhau, cảm giác chân thật từng milimet này đúng là có tự làm với loại đồ chơi cao cấp, đắt tiền cũng không thể sánh bằng.
Seungcheol bắt đầu di chuyển. Jeonghan nhắm mắt lại, cảm nhận từng cú nhấp từ tốn và chậm rãi, miệng nhỏ thốt ra những tiếng nỉ non êm ái. Cậu ưỡn ngực trong vô thức, thu gọn khoảng cách giữa hai người về con số không.
Khi thấy Jeonghan đã làm quen được với cậu em của mình, Seungcheol dần tăng tốc. Anh đóng vào những cú nhanh, mạnh và sâu hơn. Họ Yoon tưởng mình vừa được ngơi nghỉ một chút, bây giờ lại há hốc miệng hớp lấy từng hơi thở. Cậu ưm a vài tiếng trong cổ họng, nước mắt trào ra vì khoái cảm ập đến bất ngờ.
"Sâu... sâu quá."
"Thế có thích không?"
Jeonghan gật đầu lia lịa trong trạng thái mơ màng. Người nọ mỉm cười hài lòng trước phản ứng của cậu. Thừa thắng xông lên, anh đặt hai chân cậu lên vai mình, tiếp tục đâm vào rút ra ở tư thế mới. Quá ngỡ ngàng, Jeonghan buột miệng phun ra một loạt từ chửi thề, xen lẫn với đó là âm thanh rên rỉ sung sướng.
Lắng nghe hai đầu ti biểu tình, cậu đưa tay lên chiều lòng chúng, nhưng chưa kịp làm gì đã bị đối phương chiếm chỗ trước. Anh hăng say mút mát, liếm láp nụ hoa nhỏ như đang đánh chén món ngon, trong khi phía dưới vẫn ra vào không ngừng nghỉ. Tâm trí Jeonghan điên cuồng như con xoay, tất cả mờ dần đi, chỉ có dục vọng là rõ mồn một. Bên tai cậu là âm thanh da thịt vỗ mạnh vào nhau và cả tiếng nhóp nhép phát ra từ chiếc lưỡi điêu luyện của người nọ.
Bất chợt, Seungcheol thả hai chân đang gác trên vai mình xuống, ghé sát tai người đẹp thì thầm:
"Quay người lại đi, anh làm cái này đảm bảo em thấy thích hơn."
Jeonghan nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, lại mơ màng gật đầu. Họ Choi cười lớn, cúi xuống hôn chóc một cái vào trán bạn nhỏ vì thấy quá đáng yêu. Anh đỡ cậu xoay cơ thể lại, rồi choáng ngợp bởi hình ảnh đẹp tựa tranh vẽ trước mắt. Tư thế nằm sấp phô bày tấm lưng trắng trẻo, nuột nà không tì vết, kéo xuống một đường cong hoàn mỹ nơi thắt eo. Hai cánh mông trắng mịn, mềm mại đầy mời gọi khiến người chiêm ngưỡng phải nuốt nước bọt. Seungcheol mừng rỡ đến mở cờ trong bụng, xem ra hôm nay anh thắng lớn rồi.
Jeonghan quay đầu lại nhìn người lớn hơn với ánh mắt ngây thơ và đôi môi khép hờ, và Seungcheol xin thề chỉ cần cậu trưng ra vẻ mặt ấy, anh có thể bắc thang lên trời hái sao cũng được. Rất nhanh, họ Choi nghiêng đầu ngậm lấy môi hồng, đưa lưỡi thâm nhập vào khoang miệng và quét sạch mọi ngõ ngách.
Trở về với nhiệm vụ làm hài lòng bạn nhỏ, Seungcheol dứt khỏi nụ hôn, kéo theo cả sợi chỉ bạc óng ánh. Anh hôn lên bả vai người nọ, rồi nhẹ nhàng nhấc hông cậu lên, còn lại nửa thân trên vẫn duy trì tư thế nằm sấp. Cả cơ thể cậu uốn thành một đường cong mỹ miều, quyến rũ mà không từ ngữ nào diễn tả trọn vẹn.
Seungcheol siết chặt hai bên eo, coi đó làm điểm tựa để thực hiện những cú nhấp sâu. Jeonghan bị dập đến quay cuồng đầu óc, nước mắt trào ra ướt đẫm cả hai má. Cậu vùi mặt vào gối, rên la không ngừng. Chợt bàn tay to lớn của người nọ luồn vào mái tóc cậu, giật ngược lại, tất nhiên là với một lực không mạnh, ép cậu phải ngẩng đầu lên.
"Em rên cho gối nghe à?" Anh hỏi với tông giọng trầm đục. "Ngẩng dậy đi, anh muốn nghe giọng em."
"Vâng..." Jeonghan run rẩy đáp lại.
Cú nắm tóc vừa rồi, đối với cậu, quá hoàn hảo.
Người nằm dưới rên rỉ đến lạc cả giọng, người nằm trên càng được đà mà đóng vào những cú vừa sâu vừa mạnh. Anh cao hứng tát vào một bên mông núng nính, để rồi mỉm cười hài lòng nhìn dấu tay in hằn trên nước da trắng trẻo. Lỗ nhỏ phản ứng theo mà thít chặt lại, mút mạnh dương vật như muốn giữ nó mãi trong mình. Seungcheol ngửa cổ thốt ra một tiếng chửi thề, cảm giác như mình đang lưu lạc ở chín tầng mây.
"S... Seungcheol... ưm..."
Một cú tát nữa vào bên mông còn lại. Jeonghan tiếp tục gọi tên anh bằng chất giọng cao vút.
"Ừ, anh đây."
"Seung... ưm... cheol...."
"Gọi thoải mái đi, không cần phải sợ bị phát hiện như lần trước đâu."
"Ưm... Cheol... cái đéo gì cơ?" Cậu ngỡ ngàng, nhíu đôi mày, quay mặt lại nhìn thì thấy anh đang cười toe đáng ghét. Hoá ra tên khốn này biết bí mật của cậu rồi sao?
"Nhìn đểu gì anh?" Seungcheol vung tay đánh mạnh một cái nữa vào bờ mông trắng thơm khiến cậu bất giác thét lên.
"Em.. ghét anh..." Jeonghan kịp buông ra câu nói trước khi gục mặt xuống nệm.
Họ Choi không nói gì thêm, chỉ mỉm cười tự mãn. Sau đó, anh tăng tốc chuyển động, nhanh và mạnh như một con thú. Jeonghan sung sướng đến tê dại, tay bấu chặt ga giường, miệng nhỏ la hét đến không kịp hồi chiêu. Seungcheol siết lấy mu bàn tay cậu, còn đôi môi bận rộn rải những nụ hôn theo dọc tấm lưng ngọc ngà.
Một lát sau, Jeonghan đạt đến cực điểm. Cậu thét lên một tiếng rồi nằm hẳn xuống nệm. Theo sau đó, Seungcheol cũng chạm đến giới hạn, phủ đầy chiếc bao mỏng bằng một dòng sữa trắng đục. Anh lật người nọ lại, hai khoé môi vẽ thành một đường cong vui sướng khi trông thấy bộ dạng thở hổn hển vì bị chơi tơi tả của cậu. Anh gửi một nụ hôn lên trán, rồi thì thầm vào tai cậu mấy lời khen ngợi ngọt ngào.
Nhiệm vụ của Seungcheol đã thành công hơn cả mong đợi.
...
Jeonghan ngồi trên ghế nghịch móng tay, trong khi Seungcheol đang thay ga trải giường. Cậu ngỏ ý muốn phụ giúp, dẫu gì cũng là mình chạy sang phòng người ta, mình làm ướt giường người ta mà lại ngồi không thì rất kỳ. Thế nhưng chủ nhân căn phòng đã phủi tay và cho rằng cậu cứ để anh lo tất tần tật, không cần động tay gì cả.
Được người ta chăm sóc cho từ đầu trận cho đến lúc thu dọn tàn cuộc, đúng là sướng như vua chúa.
Xong xuôi, Seungcheol ngồi mép giường đối diện Jeonghan, dang hai tay ra, dịu giọng thủ thỉ:
"Ra đây với anh."
Cậu nhấc người dậy, chậm rãi bước đến bên anh. Người nọ thấy vậy liền vòng tay qua eo bạn nhỏ, dứt khoát kéo cậu vào lòng. Anh sờ sờ nắn nắn hai tay cậu, rồi đặt chúng ôm quanh cổ mình.
Seungcheol ngước lên nhìn người trong lòng, nhưng cậu lại vùi đầu vào hõm vai anh và giữ nguyên tư thế đó.
"Ngại à?"
Jeonghan chối bỏ, nhưng nghĩ thế nào mà lại đổi lại thành một cái gật ngay sau đó.
"Ban nãy bạo lắm mà giờ lại ngại thế này?!" Anh bật cười, xoa xoa tấm lưng bé nhỏ sau lớp áo mỏng của đối phương.
"Nãy say, giờ tỉnh rồi nên thấy ngại."
Seungcheol thấy đáng yêu quá, càng ôm siết vòng eo cậu chặt hơn, rồi ngả lưng xuống giường trong khi vẫn giữ rịt bạn nhỏ không rời, để cậu nằm sấp trên người mình. Anh bật ra tiếng cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen dài như dỗ dành em bé.
"Em hỏi này." Jeonghan cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Bỗng dưng thấy ngại ngùng quá, cậu ngập ngừng mãi không nói nên lời. "Anh... thích gì... để em hậu tạ... Coi như là cảm ơn anh... vì đã giúp em lần này."
"Có gì đâu! Có bạn cùng nhà để làm gì chứ?"
"Em nói nghiêm túcccc." Cậu kéo dài giọng nhõng nhẽo.
"Ừ thì anh cũng nghiêm túc, Jeonghan không việc gì phải khách sáo cả. Đâu phải mỗi em đâu, anh cũng sướng mà."
"Kinh vãi, ăn với chả nói." Họ Yoon nhăn mặt, đánh bép một cái vào má phải của người kia.
"Đau anh." Anh giả vờ kêu ca, vội chụp lấy bàn tay cậu ghì nhẹ.
Cả hai tận hưởng một vài phút tĩnh lặng, không ai nói lời nào, chỉ có Jeonghan mải mê nghịch mấy lọn tóc vàng hoe và Seungcheol vuốt ve dọc sống lưng của người còn lại. Một lát sau, bạn nhỏ nằm trên dè dặt lên tiếng:
"Nhưng mà em hỏi thật... anh không thấy kỳ à?"
"Ơi? Kỳ cái gì?"
"Thì... đấy... em gọi tên anh lúc... đấy đấy... Xong đi nhậu say... lại sang phòng nhờ anh giúp..."
"Anh thích mà." Họ Choi khẳng định chắc nịch, rướn cổ lên hôn chụt vào cái mỏ đang dẩu ra của cậu. "Anh thích em mà."
"Thích thật à?"
"Ô, hai năm qua lúc nào anh cũng nói thích em mà đến giờ em vẫn còn nghĩ đấy là giả à?"
"Tại anh cứ nửa thật nửa đùa."
"Đùa gì thì đùa, nhưng chắc chắn thích em là thật."
Jeonghan không thể phản bác thêm câu gì, chỉ nhoẻn miệng cười ngại mà đảo mắt sang phía khác.
"Thế em thì như thế nào?" Seungcheol hỏi, véo yêu cái mũi nhỏ của cậu.
"Như thế nào là sao?"
"Thích anh không ý?"
"Em chả biết." Cậu cười khúc khích.
"Thế để anh trả lời hộ cho. Em thích anh vãi, chết mê chết mệt anh luôn đúng không?"
"Ê, không ý? Anh nói quá rồi!" Jeonghan nhíu mày giả vờ bất mãn.
"Tức là có thích."
"Ừ, có thích."
"Vậy thì tốt rồi." Seungcheol hôn nhẹ lên trán cậu đầy yêu thương. "Giờ mình đi ngủ nhé, mai chúng mình đi hẹn hò ạ."
"Em đồng ý hẹn hò với anh bao giờ?" Cậu bật cười lớn, hỏi vặn lại.
"Không thích đi đâu thì mai mình lại ở đây tiếp. Vẫn giờ này, vẫn hoạt động này, ok không?"
Và Jeonghan lại tặng anh thêm một cú lườm nguýt vô thưởng vô phạt.
Giờ thì chăn ấm đệm êm, có cái gối ôm to cao vạm vỡ bên cạnh, quá hoàn hảo cho một giấc ngủ ngon rồi. Thế nhưng, trước khi họ Yoon cho phép mí mắt của mình được nghỉ ngơi, cậu có một việc cần phải làm.
@ngườidùngẩndanh: Mình muốn hỏi mọi người một chút ạ. Mình là nam, hai mươi hai, chưa từng bùm beng ai, mỗi khi muốn đều phải tự giải quyết một mình. Nhưng mà thực sự dùng mỗi ngón tay thì không thoả mãn lắm, có cách nào ok hơn không ạ?
Update: Dạ cảm ơn cả nhà đã gợi ý nhiệt tình, nay mình thử làm với anh bạn cùng nhà mình rồi ạ. Không những sướng mà còn lãi thêm thằng bồ, quá được luôn.
-
cảm ơn cả nhà iu đã kiên nhẫn đọc hết một cái fic sếch 7k chữ ạaa 😇🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com