02
Mấy ngày nay, thực sự tôi chẳng có chút cảm hứng nào để viết lách, viết thế nào cũng thấy không hợp.
Thực ra tôi làm việc chẳng có quy luật nghỉ ngơi hay thời gian biểu cụ thể gì hết, ý tưởng lóe lên lúc nào sẽ viết lúc đó, bất chấp thời gian luôn.
Tôi để ý thấy anh trai cũng là người làm việc không có quy luật thời gian như mình. Ví dụ nửa đêm hay hai giờ sáng các bạn có vô tình ghé qua nhà chúng tôi, rất có thể sẽ thấy anh em tôi hoặc là làm việc, hoặc là đang ăn mì, chuyện này quá đỗi bình thường.
Anh ta dạo này cũng đang chú tâm vẽ tranh minh họa cũng như trang bìa tiểu thuyết, công việc này của bọn tôi cũng xem như là hỗ trợ lẫn nhau, cũng coi như là không gây phiền phức hay quấy rầy gì nhau.
Trưa hôm nay, Thôi Thắng Triệt đột nhiên trực tiếp gọi điện thông báo sẽ ghé qua nhà bọn tôi. Trước đây tôi cũng có mua điện thoại di động, nhưng mà thấy nó thật sự quá phiền phức, luôn quấy rầy tôi lúc viết lách, vậy nên...từ đó khỏi dùng luôn. Hắn nói mời tôi ăn trưa, tôi đương nhiên là đồng ý rồi. Là giám đốc mời cơm đó, đương nhiên phải cho người ta mặt mũi chứ.
Trong phòng ăn.
" Tịnh Hàn, ăn ngon không?", hắn vừa giúp tôi gắp thức ăn lại còn hỏi ý kiến của tôi nữa chứ.
"Có, ngon lắm", tôi gật đầu, thật ra cũng không tệ lắm.
"Nghe Tri Tú nói dạo này cậu đang không có cảm hứng đúng không?"
Thôi Thắng Triệt nhìn tôi, tôi còn chưa kịp nuốt nữa mà.
"A...Cũng có chút chút...", tôi ngượng ngùng trả lời. Trong đầu lại đang không ngừng oán giận tên Tri Tú chết tiệt kia, tên lắm chuyện này, thế mà cậu ta còn kể cả chuyện này cho giám đốc nghe!
Hắn chợt cười rộ lên, nháy mắt nhìn tôi: "Không sao đâu, cứ thoải mái đi, sẽ có cảm hứng thôi".
"Vâng", tôi gật đầu. Hắn vậy mà lại an ủi, khích lệ tôi cơ đấy. Có điều tinh quang lóe lên trong ánh mắt hắn khi nãy khiến đôi mắt càng hút hồn hơn, giống như ánh trăng trên mặt hồ vậy.
"Mỗi lần cậu gặp giám đốc đều khẩn trương như thế sao?", hắn buồn cười nhìn tôi.
"Đều không phải...", tôi lắc đầu.
Đột nhiên cảm giác có chút gì đó sai sai nha. Nghĩ lại đúng là chỉ mỗi khi gặp hắn tôi mới khẩn trương như thế này, tôi liền vội vàng lắc đầu:
"A, cái kia, ý tôi là, tôi cũng có chút lo lắng..."
"Haha, Tịnh Hàn, đã từng có ai nói cậu rất đáng yêu chưa?!", hắn chống tay lên má, nheo mắt nhìn tôi.
"A?", tôi buột miệng theo bản năng... "Tôi đáng yêu á?!"
"Đúng vậy", hắn gật đầu, trông có vẻ rất nghiêm túc.
"Tôi nghĩ cậu rất đáng yêu đó... Thật không nghĩ tới văn phong ấm áp đầy hàm súc kia lại do cái đầu nhỏ đáng yêu này nghĩ ra..."
Câu nói này của hắn khiến tôi có chút xấu hổ, ngẩng đầu nhìn lại thấy hắn cười, ánh mắt vô cùng ấm áp.
"Được rồi", hắn tự gật đầu tự nói: "Để giúp cậu tìm được cảm hứng sáng tác, hôm nay tôi đưa cậu đi công viên giải trí được không?"
Gì đây? Truyện tôi viết là về cuộc sống của điệp viên nha, liên quan gì tới công viên giải trí chứ? Vậy mà còn mời tôi đi chỗ này? Nhưng càng khó hiểu hơn là thế mà tôi lại gật đầu: "Được thôi".
Đến công viên giải trí, hắn rất nhiệt tình đi mua vé, sau đó đưa tôi đi chơi hết các trò chơi luôn. Thậm chí khi chơi vòng quay ngựa gỗ, hắn ở bên cạnh còn hăng hái chụp hình: Tôi lưng đeo túi, tay cầm cốc trà sữa, cười vui vẻ đến tít cả mắt.
Chơi thật nhiều trò, tôi cũng thực sự rất vui vẻ. Bố mẹ trước giờ toàn ở công ty, từ nhỏ tôi đã không có cơ hội được thoải mái vui chơi một lần.
Cuối cùng tôi còn kéo tay hắn chạy đi chơi, hắn không hề tỏ ra mình là cấp trên chút nào, trái lại vô cùng hòa nhã, vui vẻ chơi cùng tôi như một đứa trẻ. Vừa nãy chơi xe đụng, thậm chí còn sống chết muốn đánh bại tôi nữa...
Hắn lái xe đưa tôi về nhà. Đến nơi, hắn vỗ vai vai tôi: "Cậu vào nhà đi, hôm nay chắc là chơi rất vui vẻ đúng không? Cảm ơn cậu".
Tôi lại có chút ngại: "Phải là tôi nói cảm ơn anh mới đúng chứ. Nhờ anh mà áp lực của tôi giảm đi không ít, lại còn khiến anh phải tiêu tốn nhiều tiền như vậy..."
"Không cần khách khí, cậu sẽ đưa bản thảo cho tôi đúng hạn đúng không?", hắn nhìn tôi cười, trong mắt có chút tinh quang. "Cậu mau vào nhà đi!".
"Vậy chào anh, gặp lại sau nhé", tôi cúi người chào hắn rồi xoay người lên nhà.
Vừa vào cửa, Tịnh Hy nghe nói giám đốc tới liền lập tức chạy vội xuống.
Tôi đứng bên cửa sổ nhìn thấy Tịnh Hy cùng ông chủ nói chuyện vô cùng vui vẻ, cuối cùng anh ta còn nhón chân hôn má ông chủ một cái...
Điều này khiến tôi có chút hoảng loạn, không lẽ, tôi thích Thôi Thắng Triệt sao?... Còn nữa, vì sao anh trai lại làm thế? Anh ta cũng thích giám đốc?
Không nghĩ nữa, mình còn phải mau chóng hoàn thành bản thảo.
Rốt cuộc thì tôi cũng có cảm hứng viết, mạch văn tuôn ào ào như suối chảy. Gần như là ngày đêm không nghỉ viết một mạch, viết xong cảm giác mệt chết đi được. Tôi nằm dài trên giường nghỉ ngơi rồi mơ mơ màng màng ngủ mất.
"Giám đốc, nhà tôi rất gọn gàng đúng không?", là tiếng của Tịnh Hy, giọng nói vô cùng vui vẻ và hào hứng. Tôi vội vàng xuống giường chạy ra xem.
"Giám đốc, có phải tôi rất có năng khiếu đúng không?", anh trai giống như một đứa nhỏ muốn được khen, đáng yêu nhìn giám đốc.
"Ừ, cậu đúng thật là có năng khiếu ~!", ông chủ cười, cưng chiều cụng trán anh ta một cái.
"Giám đốc, tôi làm cơm mời anh nhé?", hai tay anh ta vòng ra phía sau, đầu khẽ nghiêng tạo thành bộ dáng vô cùng khéo léo.
Được rồi, tôi thừa nhận là do mình mắc bệnh nghề nghiệp nên mới theo thói quen mô tả chi tiết tư thế và thần thái của người ta như thế...
"Được. Theo tôi biết thì Tịnh Hy nấu cơm rất ngon nha", ông chủ cúi người nhìn anh trai, khoảng cách giữa họ gần như không có.
Chết rồi, anh ta suốt ngày ăn đồ ăn liền còn tôi mới là người nấu cơm hàng ngày nè, để coi anh ta nấu nướng kiểu gì?! Kiểu này lộ là cái chắc!
Tôi nghiêng thắt lưng ngó một hồi lâu, ông chủ vẫn đang ngồi trên ghế salon, dõi mắt đánh giá nhà chúng tôi. Anh trai tôi vẫn còn chưa ra, chắc chắn là không biết làm cơm rồi. Lần này bị vạch trần chắc luôn!
Nhưng thật không ngờ, lát sau anh ta thế mà lại bưng ra rất nhiều món ăn: "Giám đốc, giúp tôi dọn cơm với".
"Được", giám đốc đứng dậy vào lấy thức ăn, lúc đi qua còn hít hà: "Tịnh Hy nấu thơm quá đi!".
Sau đó hai người họ vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.
"À, Tịnh Hy, em trai cậu đâu rồi?". Ông chủ vẫn còn nhớ tới tôi à?!
"A, cậu ấy hả", anh trai tôi liếc mắt về phía phòng tôi một cái rồi nói: "Cậu ấy vừa ra ngoài có việc, chắc là cùng Lý Thạc Mân thảo luận chuyện sáng tác ấy mà!".
Hừ, trợn mắt nói dối, rõ ràng anh ta biết tôi vẫn đang ở trong phòng!
"Là vậy à", hắn gật đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó.
"Anh ăn thử món này xem", anh ta gắp cho hắn một đũa rau: "Món này ngon lắm!"
"Thật sao?", hắn hình như muốn trêu anh trai tôi nên tỏ vẻ không tin tưởng ăn một miếng :"Ôi, khó ăn quá..."
"Không thể nào nha...", anh trai không tin, chính mình cũng gắp một miếng ăn thử, vừa nhai vừa trơn mắt nhìn hắn: "Không có mà, rõ ràng rất vừa miệng mà..."
Hắn cùng anh trai tôi thật thân thiết... Hai người vẫn cứ vui đùa, cùng ngồi ăn một bàn, anh ta thậm chí còn ôm cổ hắn nữa...
Không muốn nhìn nữa, tôi trở về giường, vô lực nhắm mắt lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com