07. steps 4 / nụ hôn đầu
thời gian tập huấn ở đức dần trôi qua, từng buổi tập đã trở thành thói quen, nhưng đêm nay có gì đó khác lạ trong không khí. trong khi cả đội lặng lẽ nghỉ ngơi, những cảm xúc mới nhen nhóm trong lòng vài người lại trở nên mạnh mẽ, bất chấp mọi cố gắng giấu đi
_____
wonwoo và mingyu đều đã lên giường, nhưng rõ ràng cả hai vẫn chưa thực sự chìm vào giấc ngủ. mingyu nằm trở mình, tâm trí cậu lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn. là người hiếm khi ở chung phòng với ai ngoài jeonghan, cậu cảm thấy không quen khi phải chia sẻ không gian với wonwoo. và có lẽ, chính cái bầu không khí lạ lẫm này lại khiến trái tim cậu đập mạnh hơn bình thường
trong lúc ấy, wonwoo cũng vừa xoay người, ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ hắt vào đủ để cậu thấy rõ dáng vẻ của mingyu đang bối rối
bất chợt, chân mingyu vướng vào chân giường, mất thăng bằng và ngã xuống, gần như vô thức kéo wonwoo ngã theo. wonwoo nằm đè lên mingyu, trong khoảnh khắc ấy, cả hai bất ngờ gần sát nhau đến mức gương mặt gần như chạm vào nhau, và rồi...
môi họ vô tình chạm nhau
nụ hôn đến một cách không ngờ tới, thoáng qua nhưng đầy bất ngờ và vụng về
khoảng cách chỉ tính bằng hơi thở, một nụ hôn vừa đến, không có sự chuẩn bị, không có chủ ý, mà hoàn toàn là do "tai nạn"
mingyu và wonwoo chỉ biết sững người, cảm giác ấm áp từ nụ hôn ấy truyền từ môi đến tận tim, làm cả hai đều bối rối và không dám nhúc nhích
wonwoo là người đầu tiên bật dậy, mingyu thấy thế cũng nhanh chóng đứng lên
"anh..." mingyu là người đầu tiên mở lời, ánh mắt cậu ngập ngừng, khuôn mặt đỏ bừng trong bóng tối. cậu nói với giọng nhỏ, run run, như thể không tin nổi vào chuyện vừa xảy ra. "em... em xin lỗi! em thật sự không cố ý..."
wonwoo thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nét mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên. anh khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt lúng túng của mingyu. "không sao đâu, chỉ là một tai nạn thôi mà..."
nhưng điều wonwoo không thể ngờ là câu nói tiếp theo của mingyu. cậu nhỏ giọng, bàn tay khẽ chạm lên môi mình như kiểm chứng lại cảm giác lạ lùng ấy. mingyu thú nhận, giọng cậu vừa ngại ngùng vừa chân thành:
"đây... đây là nụ hôn đầu của em"
_____
ở căn phòng bên cạnh, sau khi tập luyện và ăn uống xong, jeonghan mệt mỏi ngả người xuống giường, cảm giác kiệt sức len lỏi vào từng thớ cơ. cậu xoay lưng lại, nhắm mắt như thể đã chìm vào giấc ngủ
seungcheol bước vào phòng, thấy jeonghan đã nằm im, hơi thở đều đặn, vẻ mặt thanh thản
ánh đèn dịu nhẹ của phòng tạo một không gian ấm áp, và trong giây phút này, seungcheol cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. cậu ngồi xuống cạnh giường, chăm chú nhìn vào gương mặt của jeonghan - một gương mặt đã quá quen thuộc với cậu từ những ngày còn trong đội trẻ. nhưng hôm nay, nét thanh thoát của jeonghan lại có gì đó cuốn hút và khiến seungcheol khó lòng rời mắt
như thể bị cuốn theo một điều gì đó thôi thúc từ bên trong, seungcheol khẽ nghiêng người, áp nhẹ môi mình lên trán jeonghan. anh cứ nghĩ nụ hôn ấy sẽ làm cậu cảm thấy an yên, nhưng khi môi chạm đến làn da ấm áp của jeonghan, anh lại không kìm được mà khao khát nhiều hơn
seungcheol khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lén lên môi jeonghan, một nụ hôn thật nhẹ nhàng, thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến trái tim anh như muốn vỡ òa
ngay lúc ấy, jeonghan bất ngờ mở mắt, nhìn thẳng vào seungcheol
"cậu..." seungcheol giật mình đứng bật lên, nhưng jeonghan chỉ nằm đó, nhìn anh với đôi mắt nửa mở, một nụ cười thoáng qua khóe môi. trong phút chốc, seungcheol bối rối, không biết nên giải thích thế nào
"tưởng cậu ngủ rồi..." seungcheol thì thầm, mắt nhìn xuống như một đứa trẻ bị bắt quả tang
jeonghan khẽ nhắm mắt lại, giữ yên như thể chưa từng có gì xảy ra
"ngủ rồi mà" - cậu nói nhẹ, giả vờ như chưa từng nhận ra nụ hôn lén ấy, nhưng khuôn mặt lại thoáng nét cười
cậu không nói gì thêm, chỉ nằm yên đó, để lại cho seungcheol cảm giác ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc
tối đó, seungcheol nằm trên giường, tim vẫn đập rộn ràng. trong bóng tối, anh biết rằng mình đã vượt qua một giới hạn mới với jeonghan
và dẫu chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, nhưng trong lòng anh, cảm giác ấy sẽ mãi là một kỷ niệm ngọt ngào không thể quên
và dẫu chỉ là một nụ hôn không kéo dài quá lâu,
nhưng vừa vặn trao cho jeonghan nụ hôn đầu của anh
cũng vừa vặn...
lấy đi nụ hôn đầu của yoon jeonghan
_____
wonwoo bất ngờ nhìn mingyu, trong lòng không khỏi thắc mắc "thật sao? nhưng chẳng phải em và anh jeonghan... đã bên nhau sáu năm rồi à?"
mingyu thoáng chần chừ, nhưng rồi cậu khẽ gật đầu. "em và anh jeonghan... đúng là đã quen nhau sáu năm. nhưng... bọn em chỉ dừng lại ở nắm tay và hôn má thôi"
wonwoo nhìn sâu vào ánh mắt của mingyu, một chút bối rối, một chút ngây thơ trong đó. anh không thể ngờ rằng sau ngần ấy năm bên cạnh jeonghan, mingyu vẫn giữ nụ hôn đầu của mình, một điều mà bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ là không thể
nhưng điều ấy, bất chợt, lại khiến trái tim wonwoo có chút rung động
anh khẽ bật cười, không phải cười vì chế nhạo mà vì sự chân thật đáng quý của mingyu. "thật sự không ngờ đấy, em ngây thơ hơn anh nghĩ nhiều" wonwoo nói, giọng dịu dàng, ánh mắt hiện lên chút ấm áp
mingyu không đáp, chỉ khẽ cúi đầu, lòng cậu ngập tràn những cảm xúc lạ lẫm
nụ hôn đầu vô tình ấy đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa, một sự ấm áp, một cảm giác mà jeonghan chưa từng đem lại cho cậu suốt sáu năm qua. cậu nhận ra, wonwoo không chỉ là một người đồng đội bình thường, anh là người có thể mang lại cho cậu sự an ủi và cảm giác an toàn, điều mà bấy lâu cậu tưởng rằng đã tìm thấy ở jeonghan
và đêm đó, trong bóng tối của căn phòng nhỏ, cả hai đều yên lặng trở lại, nhưng trong lòng đều mang theo một cảm xúc lạ lẫm
wonwoo không khỏi bất giác nghĩ về khoảnh khắc ấy, cảm giác môi chạm môi như một tai nạn ngọt ngào. và mingyu, lần đầu tiên sau sáu năm, nhận ra rằng trái tim mình thực sự rung động, không phải vì sự ngưỡng mộ mà vì một thứ tình cảm chân thật hơn nhiều
_____
cả hai phòng chìm vào yên lặng, nhưng trái tim của những người trong đó lại không ngừng thổn thức
nụ hôn đầu, dù là lén lút hay vô tình, đã mở ra một thế giới mới, một cảm giác mới đầy lạ lẫm và cuốn hút
trong lòng seungcheol, jeonghan, wonwoo và mingyu, dường như những ranh giới đang dần bị xóa nhòa, thay vào đó là những xúc cảm chân thành và tình cảm âm thầm không thể diễn tả bằng lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com