12. steps 8 / khởi đầu mới
ánh sáng bình minh chiếu xuyên qua cửa sổ phòng, tạo nên một vệt sáng vàng nhạt trên nền nhà. cảm giác an yên tràn ngập trong không khí.
khác với sự yên tĩnh của bầu không khí buổi sáng, là sự rộn ràng nơi trái tim của jeonghan. trái tim jeonghan vẫn không thể ngừng đập nhanh khi nghĩ về đêm qua. đêm mà mọi cảm xúc chôn giấu bấy lâu nay đều được thổ lộ, đêm mà tình yêu của seungcheol đã không còn là một điều gì đó mơ hồ mà đã trở thành thực tế.
jeonghan thức dậy trong căn phòng của mình, cảm giác như một giấc mơ. lời nói của seungcheol đêm qua vẫn văng vẳng trong tâm trí cậu. "anh yêu em." ba từ ấy như một cơn gió mát thổi vào trái tim cậu, khiến cậu không thể không mỉm cười mỗi khi nghĩ đến.
jeonghan ngồi trên giường, tay cầm chiếc điện thoại, nhưng mắt lại hướng về cửa sổ. mỗi lần nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, cậu lại cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. chắc chắn rằng, tình yêu mà cậu cảm nhận từ seungcheol là thật lòng, không phải chỉ là những lời hoa mỹ hay cảm giác nhất thời. cậu tin vào nó.
trong khi đó, seungcheol cũng không khá hơn. chàng đội trưởng đang ngồi trên giường, tay ôm chiếc áo khoác của jeonghan, còn lòng thì đầy những cảm xúc mới mẻ và rối bời. sau bao nhiêu năm giữ kín cảm xúc, cuối cùng anh cũng có thể nói ra lời yêu thương và nhận lại tình cảm từ jeonghan. nhưng khi nhìn vào mắt cậu, anh lại thấy một điều gì đó vẫn chưa hoàn hảo. seungcheol biết rằng, mối quan hệ này mới chỉ bắt đầu, và còn rất nhiều thử thách phía trước. nhưng anh không hề lo lắng. đã qua rồi thời kỳ chờ đợi, giờ là lúc để tình yêu thật sự nở rộ.
cả hai đều im lặng trong những suy nghĩ của riêng mình, nhưng khi họ chạm mắt nhau trong bữa sáng, mọi thứ như biến mất. không có lời nói, không có hành động nào cần thiết. họ chỉ mỉm cười, và đó chính là cách họ thể hiện tất cả những gì không thể nói bằng lời.
____
kể từ đêm hôm đó, mọi thứ giữa seungcheol và jeonghan đã thay đổi, nhưng theo cách mà họ không hề dự đoán trước. họ tiếp tục là đồng đội, nhưng không còn chỉ là những người bạn đơn thuần nữa. mối quan hệ giữa họ đã vươn lên một tầm cao mới, nơi mà mỗi cái chạm tay, mỗi cái nhìn đều tràn ngập sự ấm áp và tình yêu không thể chối từ.
tuy nhiên, giữa niềm vui ấy vẫn có một chút bối rối, một chút lo lắng. jeonghan không thể tránh khỏi những suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. họ đã là một cặp, nhưng liệu mọi thứ có trở nên phức tạp hơn với cuộc sống dưới sự chú ý của mọi người? liệu seungcheol có thật sự sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn, đặc biệt là khi họ là đồng đội và đối mặt với áp lực từ dư luận? cậu lắc đầu, tự trách mình vì những suy nghĩ tiêu cực ấy.
đừng lo lắng quá, jeonghan. anh ấy đã nói yêu mình, và đó là điều quan trọng nhất.
cậu tự nhủ, rồi bước ra khỏi giường, chuẩn bị cho một ngày mới.
trong khi đó, ở một căn phòng khác, có một người cũng không tránh khỏi những suy nghĩ tương tự.
seungcheol ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, tâm trí rối bời. anh đã quyết định bày tỏ tình cảm của mình với jeonghan, nhưng giờ đây, không hiểu sao, anh cảm thấy nỗi lo lắng ấy vẫn đeo bám.
họ đã hôn nhau, cả hai còn nảy sinh quan hệ, nhưng liệu mối tình này có thể tồn tại lâu dài, khi họ là những cầu thủ nổi tiếng, luôn sống dưới áp lực từ công chúng? đây có lẽ là điều mà seungcheol luôn lo lắng bấy lâu nay. seungcheol là đội trưởng, jeonghan là ngôi sao của đội. dư luận ngoài kia khắc nghiệt cỡ nào, cả hai ắt hẳn là người rõ nhất.
một tiếng gõ cửa làm seungcheol giật mình, cắt ngang suy nghĩ của anh. anh đứng dậy, bước về phía cửa và mở ra. trước mặt anh là jeonghan, đứng đó với ánh mắt ấm áp nhưng có phần lo lắng.
"chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
jeonghan hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại toát lên sự chân thành.
seungcheol mỉm cười, mời jeonghan vào phòng và đóng cửa lại. hai người ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhau, khoảng cách giữa họ có vẻ gần nhưng cũng đầy ngập ngừng.
"có chuyện gì vậy, jeonghan? có phải em đang nghĩ về chuyện của chúng ta không?"
seungcheol mở lời trước, cố gắng để không làm cho không khí trở nên nặng nề.
jeonghan im lặng một lúc, đôi mắt của cậu ánh lên vẻ lo âu.
"tớ... tớ nghĩ rằng chúng ta đã đi quá xa rồi, seungcheol. nhưng liệu... liệu chúng ta có thể giữ được mối quan hệ này không, khi mọi người đang nhìn vào chúng ta?"
seungcheol nhìn vào mắt jeonghan, cảm nhận được sự lo lắng trong từng lời nói của cậu.
"tớ biết em đang nghĩ gì, và tớ cũng lo lắng. nhưng em có tin vào chúng ta không? tin vào tình cảm mà chúng ta dành cho nhau?"
jeonghan nhìn vào ánh mắt chân thành của seungcheol và khẽ gật đầu. "tớ tin. nhưng tớ vẫn không thể không lo lắng."
seungcheol nắm lấy tay jeonghan, dịu dàng vỗ về. "tớ sẽ ở đây với em, không có gì thay đổi cả. dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ đứng bên cạnh em."
jeonghan cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay seungcheol, cảm giác như mọi lo lắng trong lòng cậu dần tan biến. cậu nhẹ nhàng tựa vào vai seungcheol, cảm nhận sự an yên trong khoảnh khắc này.
"cảm ơn anh, seungcheol."
____________________________________
(*) cách xưng hô giữa jeonghan và seungcheol thay đổi tùy vào cảm xúc và diễn biến tâm trạng của nhân vật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com