14. vật cản / hiểu lầm
mọi thứ giữa seungcheol và jeonghan đang dần trở nên hoàn hảo, ít nhất là trong mắt họ.
tuy nhiên, dù tình yêu của họ mạnh mẽ đến đâu, không phải lúc nào mọi thứ cũng dễ dàng. mối quan hệ của họ, với bao khó khăn và thử thách, vẫn chưa thể thoát khỏi những hiểu lầm, những vật cản vô hình mà cả hai chưa lường trước được.
một buổi sáng sớm, khi đội bóng đang chuẩn bị cho một trận đấu quan trọng, seungcheol nhận được một cuộc gọi bất ngờ. trong lúc anh đứng ngoài phòng thay đồ nghe điện thoại, jeonghan vô tình đi ngang qua, bắt gặp hình ảnh seungcheol đang nói chuyện với một cô gái qua điện thoại. dù chỉ là một cuộc trò chuyện công việc, nhưng vì thiếu sự giải thích rõ ràng, jeonghan lại không thể không lo lắng.
cậu đã thấy bóng dáng của một sự xa cách đang hình thành, và những câu hỏi về lòng tin bắt đầu dấy lên trong đầu. chẳng biết vì sao, chỉ là trong lòng luôn dâng lên một cảm giác khó tả.
khi seungcheol kết thúc cuộc gọi và quay lại phòng thay đồ, jeonghan vẫn không thể giấu được vẻ mặt trầm tư. cậu im lặng một cách lạ thường, không hề tham gia vào những câu chuyện vui vẻ của các đồng đội. điều này không khỏi khiến seungcheol lo lắng. anh không thể không nhận ra sự thay đổi trong jeonghan, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào cho sự thay đổi đó của cậu.
"jeonghan, em có chuyện gì không?"
seungcheol nhẹ nhàng hỏi khi cả hai đang đứng cạnh nhau trong phòng thay đồ, ánh mắt anh đầy quan tâm nhưng cũng có phần lo lắng.
jeonghan không nhìn thẳng vào seungcheol, chỉ khẽ lắc đầu.
"không có gì."
cậu trả lời, giọng hơi lạnh nhạt, dù trong lòng có vô vàn cảm xúc đang xáo trộn.
seungcheol cảm thấy khó hiểu, nhưng lại không thể để chuyện này qua đi như vậy. tự nghĩ ngợi hồi lâu, việc khiến jeonghan đột nhiên như thế chắc chỉ có thể là do cuộc gọi trước đó. có lẽ jeonghan đã bắt gặp anh nói chuyện với ai đó, và anh không muốn để sự hiểu lầm tiếp tục ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ.
"jeonghan, anh muốn em hiểu rõ. cuộc gọi vừa rồi chỉ là công việc thôi. em không cần phải lo lắng."
jeonghan quay lại nhìn seungcheol, đôi mắt của cậu vừa đầy hoài nghi, vừa đầy tổn thương.
"công việc? anh chắc chứ? anh có thể giải thích rõ hơn không, seungcheol?"
giọng cậu dường như khó khăn lắm mới thoát ra được, như thể cậu đang gắng gượng để kiềm chế cơn sóng cuộn trong lòng. thật ra jeonghan cũng không hiểu vì sao cậu lại nói như vậy. dù biết rõ đó thật sự chỉ là một cuộc gọi vì công việc, dù biết rõ đó không phải là lý do chính khiến cậu cảm thấy khó chịu. nhưng cậu vẫn muốn dùng nó, như một sự lấp liếm cho những ngổn ngang trong lòng cậu hiện tại.
seungcheol khẽ thở dài, nhận ra rằng có thể mình đã để lại dấu vết mơ hồ cho jeonghan.
"là một đồng nghiệp cũ của anh. cô ấy hiện tại làm việc trong lĩnh vực quản lý truyền thông, và bọn anh chỉ thảo luận một vài vấn đề công việc thôi. anh không có gì với cô ấy cả, jeonghan. chỉ có em thôi."
nhưng dù seungcheol đã giải thích rõ ràng, ánh mắt của jeonghan vẫn không thể thoát khỏi sự đắn đo.
những hình ảnh khác nhau cứ đan xen trong lòng cậu, từ chuyện của seungcheol và cô gái kia cho đến những suy nghĩ về tình yêu của họ. dù cậu muốn tin seungcheol, nhưng lại không thể xóa bỏ cảm giác lo lắng rằng liệu mình có thể hoàn toàn tin tưởng anh được không. cảm giác này không hề dễ dàng để dập tắt, nhất là khi jeonghan biết rõ rằng tình yêu của mình dành cho seungcheol đang ngày càng sâu đậm.
cậu sợ rằng một sự hiểu lầm nhỏ, một khoảnh khắc lạc lối có thể phá vỡ tất cả những gì họ đã xây dựng.
______
ngày hôm sau, không khí trong đội bóng bất ngờ trở nên căng thẳng. một tin đồn đã lan ra trong nhóm cầu thủ: jeonghan và seungcheol có mối quan hệ tình cảm. mặc dù họ chưa bao giờ công khai thừa nhận, ánh mắt và những cử chỉ giữa hai người đã không thể giấu diếm được sự thật.
seungcheol nhận thấy ánh mắt dò xét từ những người đồng đội. một số ánh nhìn tỏ vẻ nghi ngờ, trong khi một số khác chỉ ra những biểu hiện kỳ lạ giữa anh và jeonghan.
tuy nhiên, anh không thể ngừng lo lắng về việc này sẽ ảnh hưởng đến đội bóng, và thậm chí là cả tình anh em lâu dài giữa anh và mingyu.
thế nhưng hoàn toàn ngược lại với lo lắng của seungcheol, mingyu lại cảm thấy hoàn toàn bình thường với tin đồn đó, như thể cậu đã dự đoán trước được việc này.
ngay từ lúc cậu nhận ra tình cảm giữa mình và jeonghan không thể tiếp tục bước tiếp, thì cũng là lúc cậu nhận ra ánh nhìn khác biệt của seungcheol dành cho jeonghan. cậu cũng đã từng úp mở về việc hi vọng seungcheol có thể đem lại hạnh phúc cho jeonghan. nên đối với tin đồn đó, chẳng phải là nỗi bận tâm của mingyu.
hiện tại bây giờ, điều khiến mingyu phải bận tâm, lại là một chuyện khác.
______
tại ký túc xá, jeon wonwoo cũng đang vật lộn với một hiểu lầm khác.
cả anh và mingyu đều không thể quên đi nụ hôn bất ngờ mà họ đã trao nhau. mặc dù mingyu đã thừa nhận với wonwoo rằng cậu không thể ngừng nghĩ về anh, nhưng lại có những dấu hiệu khiến wonwoo không thể không suy nghĩ rằng mingyu vẫn còn yêu jeonghan.
những cử chỉ của mingyu khi cậu ấy nói về jeonghan, những cái nhìn đầy cảm xúc khi cậu ấy nhắc tới tên jeonghan, tất cả đều khiến wonwoo cảm thấy như mình chỉ là sự thay thế, là một bóng mờ trong trái tim mingyu. wonwoo tự thấy thế, wonwoo tự nghĩ vậy.
______
một buổi tối, khi cả đội đã trở về từ buổi tập, wonwoo cũng lê từng bước trở về phòng mình.
từ xa, wonwoo bắt gặp mingyu ngồi một mình ở hành lang, lặng lẽ nhìn về phía phòng của jeonghan. ánh mắt của mingyu chứa đựng một điều gì đó mà wonwoo không thể lý giải.
wonwoo cảm nhận được dường như mọi khúc mắc trong lòng anh bấy lâu nay đã có lời giải. wonwoo khẽ thở dài, lặng lẽ quay lưng rời đi.
____________________________________
seungcheol và jeonghan, mingyu và wonwoo, liệu tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để phá vỡ những rào cản ấy, có đủ vững vàng để vượt qua những hiểu lầm ấy, hay sẽ mãi mãi là một câu hỏi không có lời giải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com