15. vật cản / lời chia tay
lời chia tay... dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không thể tránh khỏi sự tổn thương. cho anh, cho em, cho chúng ta...
và trong bất kỳ mối quan hệ nào, thì lời chia tay, chính là vật cản to lớn. ngăn cách anh gần em, em gần anh, ngăn cách hai chúng ta...
.
.
.
_______
mỗi lần nhìn vào mắt seungcheol, jeonghan lại thấy như có một khoảng cách vô hình đang lớn dần.
lúc đầu, cậu chỉ nghĩ đó là cảm giác tạm thời, có lẽ là do căng thẳng từ các trận đấu gần đây hoặc những rối ren trong tâm trí. nhưng càng nghĩ, jeonghan càng nhận ra rằng điều đó không phải là tạm thời, và cảm giác ấy ngày một rõ rệt hơn. cậu không còn cảm thấy sự kết nối mà trước đây từng có với seungcheol.
cảm giác ấy không phải là do seungcheol thiếu quan tâm hay tình yêu của anh dành cho cậu chưa đủ lớn.
không phải.
chỉ là, jeonghan cảm thấy mình không còn đủ sức để yêu anh theo cách mà anh xứng đáng có được.
và nỗi đau khi nhận ra điều đó ngày càng khiến cậu mệt mỏi.
______
một buổi chiều muộn, khi bóng đêm bắt đầu buông xuống và không khí trở nên mát lạnh, jeonghan đến gặp seungcheol tại một quán cà phê yên tĩnh. đây là nơi mà cả hai hay lui tới khi cần thời gian riêng tư, nơi họ có thể ngồi bên nhau mà không lo lắng về những ánh mắt tò mò.
seungcheol đã đến trước, ngồi chờ, và khi thấy jeonghan bước vào, anh vẫy tay chào.
nhưng hôm nay, jeonghan không thể giả vờ như mọi thứ vẫn ổn. ánh mắt cậu không còn tràn đầy sự ấm áp mà seungcheol đã quen thuộc.
mọi thứ đều có vẻ quá lạ lẫm, như thể họ đang đối diện với một vấn đề quá lớn mà không thể giải quyết.
cả hai ngồi xuống, và sự im lặng kéo dài, lâu đến mức tưởng chừng như có thể nuốt chửng trái tim của những kẻ yếu lòng. cảm giác trống vắng giữa họ như một bức tường vô hình không thể phá vỡ.
seungcheol nhìn jeonghan, lo lắng, nhưng cũng kiên nhẫn, dường như đang chờ đợi một dấu hiệu từ cậu.
"jeonghan, có chuyện gì vậy? em không ổn. dạo gần đây, em luôn tránh mặt anh." - seungcheol nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt anh đầy sự quan tâm, nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng.
jeonghan nhìn vào đôi mắt của anh, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. cậu mím môi, không biết phải bắt đầu từ đâu.
"seungcheol, anh là người mà em rất trân trọng, em biết điều đó.
nhưng...
em không thể tiếp tục như vậy nữa."
seungcheol không thể hiểu được những lời này.
cả anh và jeonghan đã trải qua quá nhiều cùng nhau, những ngày tháng đầy kỷ niệm, những giây phút mà seungcheol từng nghĩ rằng họ có thể vượt qua mọi thứ.
nhưng giờ đây, jeonghan lại nói rằng không thể tiếp tục?
"em nói gì vậy? anh yêu em, em biết mà. tại sao lại nói thế?"
jeonghan nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén sự rung động trong lòng. cậu đã nghĩ đến điều này rất nhiều lần, đến mức giờ đây không còn cách nào khác.
"anh xứng đáng có được một người yêu anh thật sự, người có thể đáp lại tình yêu của anh một cách đầy đủ. nhưng em... em không thể cho anh điều đó. em không thể tiếp tục một mối quan hệ mà trong lòng mình không còn chắc chắn nữa. em không muốn làm anh tổn thương, nhưng em nghĩ chúng ta cần dừng lại."
seungcheol như bị sét đánh, anh lặng người một lúc, không thể tin vào những gì vừa nghe.
"jeonghan... không thể nào. anh biết là em cần thời gian, anh sẽ đợi. jeonghan, anh có thể chờ, em chỉ cần mở lòng với anh thôi, bao lâu anh cũng có thể đợi mà. xin em đừng buông tay anh. jeonghan, xin em... "
jeonghan lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra mà cậu không thể kiểm soát.
"không, seungcheol. anh không phải chờ đợi một tình yêu mà em không thể mang lại. em xin lỗi, nhưng em thật sự không thể tiếp tục nữa. chúng ta cần phải buông tay."
cậu nói, giọng nghẹn ngào, như thể từng chữ là một cú đâm vào trái tim mình.
seungcheol im lặng, đôi mắt anh mờ đi vì sự đột ngột của tình huống này. anh cố gắng níu kéo cảm xúc của mình, nhưng mọi thứ lại như rời xa anh.
"em không thể bỏ anh được, jeonghan. anh yêu em rất nhiều. thật sự rất yêu em."
jeonghan chỉ còn biết lặng lẽ lau nước mắt.
"em xin lỗi, thật sự xin lỗi, nhưng em không thể cho anh tình yêu mà anh xứng đáng có."
lời chia tay này quá đau đớn, nhưng cậu biết rằng đây là điều tốt nhất cho cả hai. cảm giác không hạnh phúc, không an toàn, chỉ làm tổn thương nhau nhiều hơn mà thôi.
______
tối hôm trước, wonwoo không chọn về phòng mà chuyển đến ngủ cùng phòng với lee chan. anh không biết mình đang trốn tránh điều gì, chỉ là khi thấy mingyu ngồi đó vào đêm ấy, anh nghĩ mình phải rời đi.
wonwoo cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ giữa mình và mingyu. sau những ngày tháng đối diện với những cảm xúc lẫn lộn, sự bất an trong lòng anh không thể tiếp tục giấu kín.
mặc dù mingyu không trực tiếp bày tỏ, nhưng wonwoo nghĩ rằng cậu ấy vẫn còn tình cảm với jeonghan, và chính điều này khiến anh cảm thấy bối rối.
sau lần bắt gặp mingyu đêm đó, wonwoo cũng đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn.
cảm giác của anh đối với mingyu ngày càng phức tạp. anh biết mingyu là người anh trân trọng, nhưng cũng biết rằng tình cảm của mình đang bị chi phối bởi quá nhiều sự không chắc chắn, bởi những sự so sánh không công bằng giữa mingyu và jeonghan. wonwoo hiểu rằng tình cảm mà mingyu dành cho jeonghan không phải là thứ dễ dàng gạt bỏ, và anh không thể tiếp tục sống trong sự giằng xé đó.
một buổi sáng đẹp trời, sau buổi tập, wonwoo quyết định tránh mặt mingyu.
anh không thể đối diện với cảm xúc của mình nữa. anh không muốn nhìn thấy sự lưỡng lự trong mắt mingyu, cũng không muốn đối diện với những cử chỉ vô tình nhưng đầy nghĩa bóng mà mingyu dành cho jeonghan.
wonwoo cần thời gian, cần không gian để tự mình tìm hiểu rõ mình muốn gì.
anh không muốn tình bạn giữa anh và mingyu trở thành một gánh nặng vì tình cảm không được thừa nhận.
và hơn hết, anh không muốn bản thân mình, jeonghan và mingyu phải trở nên khó xử.
anh cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí giữa họ, và đó là lúc anh phải đối diện với sự thật trong lòng mình. cảm giác của anh đối với mingyu không phải là tình bạn thuần túy, nhưng cũng không phải là tình yêu đích thực. cảm giác như họ đang sống trong một cuộc sống mà không thể thật sự là chính mình.
khi mingyu bước vào phòng ăn, thấy wonwoo ngồi một mình ở góc bàn, cậu khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
cậu cảm nhận được một sự lạnh nhạt rõ rệt từ wonwoo, nhưng không thể hiểu tại sao. wonwoo không nhìn vào mắt mingyu, chỉ cúi đầu và hoàn thành bữa ăn một cách thờ ơ. cả hai không trao đổi một câu nào, và trong không khí nặng nề ấy, mingyu bắt đầu cảm thấy không ổn.
mingyu ngồi xuống bên cạnh, nhưng sự im lặng vẫn không thể phá vỡ.
cậu muốn hỏi wonwoo xem có chuyện gì, muốn hỏi rằng tại sao đêm hôm đó anh lại không về phòng nhưng lại cảm thấy không đủ dũng cảm.
cảm giác không được chào đón, không được chia sẻ cảm xúc khiến mingyu càng thêm lo lắng. cậu biết rằng wonwoo đang cố gắng tránh né mình, nhưng không hiểu lý do thực sự đằng sau sự thay đổi đó. cậu đã sai khi không thể giải thích rõ ràng cho wonwoo về tình cảm của mình, nhưng giờ đây, có lẽ đã quá muộn để làm điều đó.
wonwoo khẽ thở dài, tự nhủ rằng mình cần thời gian. anh không thể cứ sống trong sự hoang mang và bất an này nữa. họ cần phải đối diện với những cảm xúc thật sự của mình, dù có đau đớn đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com