Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. steps 9 / giải quyết

jeonghan bước ra khỏi quán cà phê, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. mỗi bước đi đều như kéo dài vô tận, nhưng cậu vẫn không thể quay lại. những lời chia tay vừa thốt ra vẫn còn vang vọng trong đầu, như một vết cắt sâu vào tâm hồn. cậu đã nghĩ về nó rất nhiều, nhưng giờ đây, khi phải thực hiện, mọi thứ không như cậu tưởng tượng.

tình cảm dành cho seungcheol vẫn đong đầy trong tim, nhưng cũng có những lý do mà cậu không thể nói ra. lý do để bảo vệ cho cả hai, vì cậu biết mình chưa thể yêu lại một người khác ngay lúc này. và vì cả hai cần thời gian để giải quyết hết những vướng mắc trong lòng.

cậu quay về hành lang ký túc xá, dừng lại một lúc để hít một hơi thật sâu, cố gắng xoa dịu trái tim đang đau đớn. nhưng những suy nghĩ về seungcheol không thể nào ngừng lại, chúng cuộn lên trong đầu cậu như sóng biển không ngừng vỗ vào bờ.

về phần seungcheol, dù đứng đó, lặng lẽ nhìn theo jeonghan rời đi, trong lòng anh không thể chỉ đơn giản chấp nhận điều này.

lời chia tay ấy làm anh cảm thấy như thế giới xung quanh bỗng dưng trở nên trống rỗng. nhưng anh hiểu rằng jeonghan cần không gian, cần thời gian để chữa lành. tuy nhiên, trái tim anh vẫn không thể buông bỏ. seungcheol biết, anh không thể ép jeonghan ở lại, nhưng anh cũng không muốn để cậu ra đi trong đau đớn.

anh sẽ tìm cách, anh sẽ chứng minh cho jeonghan thấy rằng cả hai có thể vượt qua được mọi thử thách.

______

ở một nơi khác, trong ký túc xá, mingyu đang lục đục trong phòng mình, nhưng tâm trí cậu không thể thoát khỏi hình ảnh của wonwoo.

từ sau khi họ có những cuộc đối thoại tránh né, mingyu cảm thấy vô cùng bồn chồn. cảm giác rằng wonwoo đang dần xa cách mình khiến cậu bất an.

mingyu không phải là người dễ dàng thổ lộ cảm xúc, nhưng lần này, cậu không thể ngồi yên và chờ đợi thêm nữa. cảm giác đau đớn trong lòng khi nhận ra rằng wonwoo có thể hiểu lầm cậu khiến cậu không thể để chuyện này kéo dài.

cậu quyết định phải đối diện với wonwoo, phải làm rõ những gì trong lòng mình. dù sao, cậu cũng đã trải qua đủ lâu để biết mình thực sự muốn gì. cậu không thể tiếp tục sống trong bóng tối của những hiểu lầm, không thể tiếp tục né tránh nhau mãi.

mingyu mở cửa phòng, bước đi dứt khoát.

trong phòng, wonwoo đang ngồi trên giường, một tay cầm điện thoại, vẻ mặt vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị.

đứng trước cửa phòng của wonwoo, mingyu gõ cửa, không đợi người bên trong trả lời, cậu dứt khoát bước vào. wonwoo thoáng giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy mingyu, đôi mắt anh không thể che giấu sự căng thẳng.

"wonwoo hyung"  - mingyu lên tiếng, giọng nói không quá mạnh mẽ nhưng đầy quyết đoán.

wonwoo đặt điện thoại xuống, im lặng nhìn mingyu một hồi, nhanh chóng giấu đi vẻ mặt hoang mang.

"có chuyện gì sao?" - anh không muốn làm mất lòng mingyu, nhưng cũng không biết phải nói gì trước tình hình này.

mingyu đóng cửa, bước lại gần wonwoo hơn, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh. "anh đang tránh mặt em, phải không?"

wonwoo hơi giật mình, bối rối nhìn sang chỗ khác. "em nhận ra sao?"

"anh đã tránh mặt em suốt mấy ngày qua. có ngốc mới không nhận ra ấy. anh không cần phải làm vậy, wonwoo" - mingyu đáp lại, giọng có chút buồn - "em không thể tiếp tục sống trong sự im lặng này nữa."

wonwoo thở dài, gương mặt anh dần bộc lộ sự lo lắng, nhưng vẫn chưa dám đối diện hoàn toàn với mingyu.

"em vẫn còn tình cảm với anh jeonghan mà. anh không muốn là người làm em phải đau khổ, cũng không muốn làm đau chính mình."

mingyu nghe thấy vậy, liền mạnh mẽ lắc đầu, cảm thấy một chút hụt hẫng trong lòng.

"không, wonwoo, em không còn yêu anh jeonghan nữa. là thật đó. em đã nhận ra điều đó từ lâu rồi. đêm hôm đó em đợi anh ở trước cửa phòng anh để có thể nói rõ với anh mọi chuyện. nhưng anh đã không về phòng. sau đó anh còn tránh mặt em." - mingyu bộc bạch, lời nói có phần uất ức - "em không hiểu tại sao anh lại tránh mặt em, nhưng em nghĩ là do anh hiểu lầm gì đó. jeon wonwoo, em không muốn tiếp tục sống trong những hiểu lầm nữa, em muốn thành thật hơn với bản thân mình. em có tình cảm với anh, là thật. wonwoo, cho em một cơ hội được không? em chỉ muốn là người anh có thể dựa vào. em chỉ muốn ở bên anh mà thôi."

wonwoo im lặng lắng nghe mingyu nói. từng lời từng lời như một sự giác ngộ trong lòng anh.

đêm đó... là em đợi anh sao?

tâm trạng của wonwoo như dần được thả lỏng... nhưng vẫn còn một phần nghi ngờ trong anh.
"mingyu à, anh không nghĩ là chúng ta nên vội vàng đâu. vì anh vẫn chưa chắc chắn."

mingyu nhìn wonwoo, một chút kiên nhẫn trong ánh mắt. - "chúng ta không cần vội vã, chỉ cần để thời gian cho chúng ta hiểu nhau hơn. chỉ cần anh không tránh mặt em nữa, cho em thời gian để em có thể chứng minh rằng anh thật sự là người em muốn bên cạnh."

với những lời nói chân thành và đầy cảm xúc, wonwoo dần cảm nhận được sự chuyển biến trong lòng mình. cảm giác lo lắng đã dần được xua tan, thay vào đó là một sự ấm áp mới mẻ, mà trước đây anh chưa từng nhận ra.

"em... chắc chứ?" - anh hỏi lại, giọng nhẹ nhàng hơn, đôi mắt anh nhìn mingyu chờ đợi một câu trả lời.

"em chắc chắn" - mingyu mỉm cười, đôi tay cậu nắm lấy tay wonwoo, như một lời hứa sẽ không để anh phải cô đơn nữa. - "chúng ta sẽ cùng cho nhau cơ hội, anh nhé?"

wonwoo nhìn vào mắt mingyu, khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.

______

tại quán cà phê, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. sau khi jeonghan rời đi, trái tim seungcheol vẫn không thể chấp nhận. mặc dù cậu nói lời chia tay, nhưng seungcheol cảm thấy không thể buông tay dễ dàng như vậy. anh dứt khoát bước ra ngoài, quay về ký túc xá tìm jeonghan.

anh tìm thấy cậu ngồi một mình ở hàng ghế khuất phía sau khuôn viên, nơi mà cậu thường lui đến khi có chuyện phiền lòng, nơi mà cậu đã dùng để nghĩ về mọi thứ trên đời, nơi mà cậu có thể đưa ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.

cảm giác như jeonghan đang cố gắng gạt bỏ tất cả những suy nghĩ, nhưng ánh mắt của cậu lại không thể giấu đi nỗi buồn.

seungcheol không thể để cậu rời xa mình, không thể để một kết thúc đầy đau đớn như thế này diễn ra mà không có cuộc đối thoại thực sự.

"jeonghan" - seungcheol nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

jeonghan quay lại, đôi mắt cậu như lấp lánh buồn bã.

"sao anh lại tìm đến đây? chẳng phải lúc nãy... đã nói hết rồi sao? seungcheol à, cho em một chút không gian, được không?" - cậu hỏi, một chút uể oải trong giọng nói.

"không thể" - seungcheol đáp lại, bước lại gần hơn. - "anh không thể buông tay em, jeonghan. anh yêu em, và anh tin chúng ta có thể vượt qua tất cả."

jeonghan im lặng, đôi tay cậu siết chặt lại, như muốn chống đỡ cho nỗi lòng đang dâng lên. cậu không biết phải nói gì, nhưng trong sâu thẳm, cậu không thể phủ nhận tình cảm dành cho seungcheol.

đúng, họ cần thời gian, nhưng không phải lúc này, không phải khi trái tim cả hai vẫn còn muốn ở bên nhau.

seungcheol bất ngờ bước đến, quỳ xuống trước jeonghan, đôi mắt anh kiên định và đầy hy vọng.

"chúng ta sẽ cùng nhau bước qua, được không em? đừng rời xa anh bằng cách này, jeonghan à."

cảm xúc trong lòng jeonghan dâng lên. cậu không thể tiếp tục đứng im, không thể giả vờ như không có gì xảy ra. cậu cũng quỳ xuống đối diện seungcheol

"chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, đúng không? em sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên phức tạp."

seungcheol nhìn jeonghan, ánh mắt anh ngấn nước, ấm áp nhưng cũng đầy sự kiên quyết. - "dù có khó khăn thế nào, anh sẽ không bỏ cuộc. em cũng như thế, có được không? chúng ta đã bắt đầu, và anh không muốn dừng lại."

jeonghan cảm thấy lòng mình ấm áp, "anh chắc chắn không hối hận chứ?"

seungcheol nắm lấy tay jeonghan, kéo cậu lại gần, trao cho cậu một chiếc ôm ấm áp: "không, anh sẽ không hối hận. chỉ cần em ở bên, anh nhất định sẽ có thể vượt qua."

jeonghan hít một hơi thật sâu, hai tay cậu choàng qua người ôm lấy anh. cậu khẽ gật đầu, trả lời bằng một nụ cười nhẹ: "được, chúng ta sẽ cùng nhau bước qua."

seungcheol vỡ òa, nước mắt cũng tự động rơi, anh siết chặt lấy cậu, như muốn khẳng định rằng không gì có thể chia cách họ.

"cảm ơn em, jeonghan. chúng ta sẽ không để bất cứ điều gì làm cản trở tình yêu của mình."

______

và thế là, dù có bao nhiêu vướng mắc, họ vẫn ở đó, bên nhau, tay trong tay, tìm lại con đường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com