Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. về đích / chúng ta

sau trận đấu đầy cam go, không khí trong phòng thay đồ của svt thật sự khác biệt. đội bóng không chỉ giành chiến thắng quan trọng mà còn có cảm giác như một gánh nặng được trút bỏ.

jeonghan ngồi lặng lẽ ở một góc phòng, đôi mắt nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, cậu mở tin nhắn từ seungcheol: jeonghan à, hôm nay em đã chơi rất tốt. anh luôn tự hào về em.

cậu mỉm cười, tự nhủ bản thân rằng dù cho có bao nhiêu khó khăn, cậu cũng không thể rời bỏ mối quan hệ này. cảm xúc của cậu dành cho seungcheol không phải là sự lo lắng hay sợ hãi nữa, mà là sự bình yên. cậu đã bắt đầu nhận ra rằng tình yêu này không thể thiếu seungcheol. và dù có phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào, cậu cũng sẽ sẵn sàng.

______

ngoài sân, seungcheol đứng một mình, ngắm nhìn một vòng sân đấu, như đang hồi tưởng lại những phút giây ở trận đấu hôm nay. dưới ánh chiều tà, bóng anh kéo dài trên mặt đất, anh hít một hơi dài, quyết định bước vào phòng thay đồ. ánh mắt anh tìm kiếm jeonghan, người vẫn đang ngồi lặng lẽ trong góc phòng. anh bước đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa họ chỉ còn là vài cm.

"em nghĩ sao về trận đấu hôm nay?"

seungcheol hỏi, nhưng lời anh nói không chỉ đơn giản như vậy. đó là một lời mở đầu cho cuộc trò chuyện mà cả hai đã chờ đợi từ lâu.

jeonghan quay lại nhìn seungcheol, cậu mỉm cười nhẹ, giọng trầm, nhưng ánh mắt kiên định: "tốt hơn nhiều so với những trận đấu trước, phải không?"

cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "cảm ơn anh vì đã luôn đứng bên em. em nhận ra là mình không thể làm được nếu thiếu anh, seungcheol."

lời nói này vang lên trong không khí như một sợi dây vô hình kết nối hai người lại gần hơn, không phải qua những từ ngữ, mà qua cảm xúc chân thật từ trái tim mỗi người. seungcheol không thể không mỉm cười, nhưng trong mắt anh không chỉ có niềm vui mà còn có sự chân thành tuyệt đối.

anh không chờ đợi gì hơn nữa. chỉ cần những lời này, một sự xác nhận, đã đủ để trái tim anh yên bình hơn. anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay jeonghan, khiến khoảng cách giữa họ gần lại. mặc dù trước đó có những khoảnh khắc xa cách, nhưng giờ đây, mọi thứ như đã được tháo gỡ.

"jeonghan"

anh gọi nhẹ tên cậu, lần này giọng anh trầm xuống, đầy sự chân thành.

"em không phải một mình nữa. mình sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. ngoài kia dù có bao nhiêu bão tố đi chăng nữa, hãy để anh cùng em gánh chịu, hãy để chúng ta cùng nhau bước qua."

jeonghan nhìn vào mắt seungcheol, "chúng ta đều đã đi qua những thử thách, và giờ, chỉ cần chúng ta cùng nhau, tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi, phải không anh?"

seungcheol gật đầu, ánh mắt kiên định, "đúng vậy, jeonghan. chúng ta sẽ cùng nhau, vì không ai trong chúng ta phải đối mặt một mình nữa."

jeonghan cảm thấy trái tim mình như vỡ ra một chút. những lời này của seungcheol không chỉ là sự an ủi mà còn là lời hứa, lời hứa mà cậu không bao giờ muốn phá vỡ.

phải!

chúng ta nhất định phải cùng nhau!

phải là chúng ta!

______

mingyu và wonwoo đang bước bên nhau. không khí giữa họ có phần khác biệt so với trước kia. dù trước đây họ luôn cảm thấy có một khoảng cách nhất định, thì hôm nay, họ lại đang bước đi cùng nhau, không một chút bối rối, mà ngược lại, có vẻ như hai người đã cảm nhận được một sự gần gũi chưa từng có.

mingyu nhìn sang wonwoo, đôi mắt cậu hơi căng thẳng, nhưng cũng đầy sự chân thành. "wonwoo" mingyu lên tiếng, giọng khẽ nhưng chắc chắn.

"anh đã sợ. sợ rằng mình không đủ mạnh mẽ để đối diện với cảm xúc của mình, sợ em sẽ không cảm nhận được anh thật sự có ý gì với em." - wonwoo cướp lời.

mingyu khẽ nở một nụ cười. cậu không còn cảm thấy bối rối hay lo lắng nữa. cậu cảm nhận được wonwoo không phải đang né tránh, mà là đang cố gắng tìm cách đối diện với chính những cảm xúc mà anh ấy đã che giấu bấy lâu. cậu khẽ nắm lấy tay wonwoo, rồi nói: "anh luôn là người mà em cần, wonwoo. em đã cảm nhận được tình cảm đó từ lâu rồi, chỉ là không dám thừa nhận. còn anh thì sao?"

wonwoo nhìn vào mắt mingyu, ánh mắt anh giờ đây không còn vẻ lạnh lùng hay tỏ ra xa cách. nó đầy sự dịu dàng và những cảm xúc sâu kín. anh bước lại gần hơn, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai mingyu. "anh muốn em hiểu rằng, dù có thế nào, em sẽ luôn là người anh chọn. trải qua bao nhiêu chuyện, anh nghĩ rằng anh không thể sống thiếu em được, mingyu. như việc cùng thi đấu trên sân, anh đã không thể tưởng tượng được ngày anh chạy trên sân nhưng lại không cùng em."

những lời đó như một gánh nặng được trút bỏ, mingyu cảm thấy một sự nhẹ nhõm và hạnh phúc lan tỏa trong cơ thể. cậu mỉm cười, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "vậy thì chúng ta sẽ cùng đi tiếp, phải không?"

wonwoo gật đầu, anh nói một cách chắc chắn, ánh mắt ngập tràn niềm vui. "phải, chúng ta, cùng nhau"

phải! chúng ta nhất định phải cùng nhau! chúng ta!

_______

chỉ cần có nhau, tất cả sẽ trở nên dễ dàng hơn.

và từ giờ trở đi, họ sẽ không bao giờ phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào một mình nữa. bốn người, mỗi cặp đôi, mỗi trái tim, đều đã tìm thấy nơi thuộc về mình. cùng nhau, họ bước tiếp trên con đường tình yêu, không lo sợ hay nghi ngờ, vì họ biết rằng họ đã có tất cả những gì mình cần. và quan trọng, họ có nhau.

hành trình từng bước tiến gần jeonghan của seungcheol, tuy có nhiều vật cản và thử thách, nhưng anh vẫn chưa từng bỏ cuộc. kiên nhẫn, chân thành, kiên định, chưa từng thay đổi. "khó khăn đến đâu, thử thách đến đâu... chỉ cần là yoon jeonghan em, anh nhất định sẽ không từ bỏ."

'khi trái ngọt đến đồng nghĩa với việc bản thân đã nuôi trồng đúng cách'

trái ngọt của anh, là mối quan hệ giữa chúng ta

không phải anh, không phải em

mà là chúng ta!

end.
_________________________________

đôi lời từ tác giả:
hành trình của "cheolhan | steps 08 to 10" đã chính thức khép lại. cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trên hành trình này.

cuối cùng thì mình cũng đã có thể hoàn thành được chính văn của một chiếc "hố" mà mình rất tâm huyết, một tác phẩm được lên ý tưởng từ rất lâu trước đây. dù mạch truyện có đi không đúng với ý tưởng ngay từ đầu của mình, và mình cũng chưa hài lòng lắm với lối hành văn của bản thân khi càng về những chương sau (cảm thấy mạch truyện nó cứ bị lan man kiểu gì ấy...), nhưng mình vẫn rất hài lòng với việc mình đã thành công đặt chữ end. cho một tác phẩm.

một tác phẩm dài 18 chương đầy tâm huyết, hi vọng mọi người sẽ dành một chút tình cảm cho em nó 🫶🏻

một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình và "cheolhan | steps 08 to 10", hẹn gặp các bạn ở một chiếc "hố" khác ^^

yêu thương

shinewithsun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com