ta luôn biết điều gì là tốt
trời vào thu bắt đầu trở lạnh, jeonghan thấy mình mặc ba cái áo, khoác thêm cái khăn quàng cổ đỏ đô mà vẫn thèm một điếu thuốc. nhưng vì mới ba ngày trước thôi sadie còn bảo tình hình của anh đã khá lên rất nhiều rồi, nên jeonghan không muốn phá hủy những nỗ lực của mình. anh rẽ vào siêu thị bên cạnh tiệm tạp hóa, tối nay jeonghan có nhiều thời gian, có lẽ là nên làm một bữa tối tử tế và hoàn chỉnh. dù sao thì cũng ít khi anh cao hứng như thế này.
thịt bò nấu nhanh nhưng ăn cảm giác bị no lâu, ức gà thì giống mấy người đi tập gym quá, thịt lợn thì vừa mới ăn hôm qua. jeonghan cầm lên đặt xuống một hồi, cuối cùng mua một vỉ cánh gà về, định bụng sẽ nướng mật ong. ăn đồ nướng dễ ngấy, anh lại dạo quanh siêu thị tìm mua rong biển và đậu phụ, nhủ thầm nếu tối nay nấu thừa thì sáng mai dậy húp bát canh rong biển cũng vô cùng hợp lý, lại tiết kiệm thời gian. lúc đi ngang qua hàng rau củ vô tình thấy bí đỏ vẫn còn thừa nhiều, giá cũng rẻ, jeonghan thấy tội quá, đắn đo một hồi quyết định bỏ một quả vào giỏ của mình, mong rằng sẽ giúp cho lũ bí đỏ đỡ tủi thân phần nào. dù sao lâu rồi anh cũng chưa ăn súp bí đỏ, mà quả này nấu súp xong còn thừa có lẽ cũng đủ để làm một mẻ pumpkin pie ăn vặt.
về đến nhà là sáu giờ kém, jeonghan rửa tay sạch sẽ rồi bỏ đồ ăn ra bắt đầu chế biến. nhà chỉ có một mình anh nên làm rất nhanh gọn, jeonghan đắm mình tận hưởng cảm giác thư thả nấu ăn lúc cuối ngày trong khi ngâm nga mấy bài hát yêu thích, hát đến bài thứ năm thì bữa tối cũng đã gần xong. gà còn khoảng hơn 10 phút nữa mới chín, jeonghan đi bật bình nóng lạnh, rồi trong lúc chờ nước nóng thì soạn đồ đi tắm. hôm nay đúng là một ngày hiếm hoi mà jeonghan chịu làm mọi thứ một cách tới nơi tới chốn, vào phòng tắm thậm chí còn thắp cả nến thơm, làm mùi cam thoang thoảng khắp phòng.
ăn một bữa tối thật ngon, đan tiếp cái khăn đã bỏ dở hai hôm nay, đọc vài trang sách rồi tắt đèn đi ngủ lúc mười giờ hơn. một ngày tưởng như không thể hoàn hảo hơn nữa, đến lúc trùm chăn lên người rồi jeonghan cũng chỉ ngọ nguậy một lúc rồi thiếp đi ngay.
cửa sổ mở, mùa thu vẫn đang xào xạc ở bên ngoài. jeonghan tưởng như mình đã bỏ rất xa bản thân năm mười bảy rồi.
"- cô không gọi được cho bố mẹ em, em còn người thân nào có thể đến đón em về không?"
cô y tế ở trường cấp ba cầm điện thoại di động, lo lắng đi qua đi lại trong khi mắt không rời jeonghan đang nằm trên giường. mọi chuyện có vẻ không ổn cho lắm, nhưng bệnh nhân của cô vẫn bình tĩnh ngắm trần nhà phòng y tế.
- em không sao đâu ạ, chắc nằm nghỉ hết tiết này rồi em quay lại lớp thôi ạ. em cảm ơn cô ạ.
cô y tế đi ra phía cửa phòng, ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng không còn ai lảng vảng trên hành lang rồi mới khép cửa lại. dù sao nếu để người thứ ba nghe thấy cuộc trò chuyện này thì cũng không tốt cho cả cô và cậu học sinh.
- đêm qua em uống đến bao nhiêu viên thuốc ngủ rồi hả jeonghan? cô không muốn tiếp tục thấy em thế này đâu đấy, hôm nay cô nhất định phải báo cho phụ huynh tình trạng của em. cứ thế này mãi thì có ngày cô thấy người ta khiêng em lên xe cấp cứu đi rửa ruột mất thôi.
- tại đêm qua em không ngủ được thôi, chứ em có cố tình đâu.- jeonghan bĩu môi, ra vẻ oan ức lắm (mà thực ra là oan thật!)- bố mẹ em biết mà, dạo này em được đưa đi khám đông y, cũng đang uống thuốc điều trị rồi ạ.
cô y tế thở dài. jeonghan nhớ bọn học sinh trong trường hay bảo cô y tế đến làm cho đủ chỗ chứ thực chất là toàn ngồi tám chuyện với mấy cô văn phòng thôi, cũng chẳng quan tâm đứa nào ốm bệnh đâu vì bọn bị mệt đã xin nghỉ học, ai ngu đâu vác xác đến trường, lũ xuống phòng y tế hầu như để trốn học ấy mà. cậu cũng tự thấy chúng nó nói đúng, nhưng chẳng hiểu sao cứ đến lượt jeonghan là cô lại quan tâm hỏi han nhiều ơi là nhiều. đôi lúc cũng ấm lòng, nhưng phần lớn thời gian là phiền phức.
ôi thì cũng tại jeonghan thôi, nếu cậu là cô y tế, một ngày đẹp trời đi làm đang chờ hội chị em tới phòng mình để tám chuyện mà cuối cùng lại gặp một đứa học sinh lớp mười xuống tìm thuốc đau bụng rồi thuốc chưa tìm được đã vừa bật khóc vừa run lẩy bẩy hết đâu đó nửa tiếng thì cậu cũng khiếp đảm. chưa kể jeonghan không phải chỉ đến phòng y tế lần một lần hai, trung bình cứ một tháng cậu xuống "thăm" cô một lần, mỗi lần tới là mỗi lần thê thảm theo từng cách khác nhau, cô y tế không muốn quan tâm cũng phải quan tâm thôi.
- em nằm nghỉ chút đi, còn nửa tiếng nữa là vào tiết sau rồi. cần gì thì gọi cô nhé.
cô y tế kéo cái rèm quanh giường jeonghan đang nằm, cho cậu một chút không gian riêng. jeonghan lại nhìn lên trần nhà. cậu không muốn cố gắng tìm cách để ngủ, ở nhà có hẳn tám tiếng chăn ếm nệm êm còn không ngủ được thì nằm trên cái giường cứng như này làm sao mà vào giấc cho nổi. nhưng có lý do để trốn tiết văn cũng tốt. mà trốn tiết văn sau khi đã làm một cú chấn động trước cả lớp và cả thầy dạy văn thì càng vui hơn. jeonghan cảm thấy như mình đang trả thù cuộc đời dù hình như cuộc đời chẳng làm gì cậu cả. không biết tý nữa quay lại lớp có bao nhiêu lời bàn tán rồi? có khi đến cuối ngày lại thấy bản thân xuất hiện trên confession trường ấy chứ. không sao, jeonghan sẽ thông cảm cho các bạn cùng lớp của mình, dù sao thì việc tự dưng có một đứa đang học văn mà tay chân run lẩy bẩy rồi ngã lăn ra sàn cũng là việc hiếm thấy.
đó là cuộc đời của jeonghan, uống nửa vỉ thuốc ngủ rồi đến lớp sốc thuốc lăn ra co giật giữa tiết văn. may là không co giật lúc đang lái xe đến trường, không thì thay vì lên confession trường cậu sẽ phải lên báo mất thôi.
jeonghan trở mình, đưa mắt nhìn ra ngoài rèm. rèm ở phòng y tế là loại mỏng, để nhỡ may người trên giường có vấn đề gì thì ở ngoài còn biết, vậy nên nói là kéo rèm nhưng cậu học sinh vẫn thấy rõ chuyển động ở bên ngoài. bóng cô y tế di chuyển xung quanh cái bàn, có lẽ cô đang dọn dẹp lại nơi làm việc hoặc lấy ra gói hạt hướng dương đợi hội chị em đến. được một lúc thì có tiếng chuông điện thoại, cô với lấy khối kim loại hình chữ nhật trên bàn rồi đi ra khỏi phòng, chắc là không muốn ồn ào ảnh hưởng tới cậu.
khoảng nửa phút sau đó, bỗng dưng xuất hiện một cái bóng kéo rèm, đi ra từ cái giường trong góc phòng. jeonghan chớp mắt hai cái để chắc chắn mình đang không lên cơn hoang tưởng. cái bóng vẫn chẳng biến mất, trái lại, nó nhón gót chân, bước đi khẽ khàng ra hướng cửa phòng y tế. xem ra một đứa học sinh nào đó đã vô tình ở lại trong phòng và nghe được câu chuyện giữa jeonghan và cô y tế khi hai người không để ý. jeonghan không thấy phiền đâu, thật đấy, dù sao thì việc cậu ngất giữa giờ văn cũng đã có ít nhất ba chục đứa bạn cùng lớp biết rồi mà, thêm một người lạ biết cũng chẳng sao cả. nhưng với bản tính tò mò của mình, jeonghan vẫn quyết định vén rèm ra một khoảng nhỏ để xem cái bóng kia là của ai.
người lạ đã đi ra đến cửa phòng, nhanh nhẹn quẹo ra hướng hành lang ngược với chỗ cô y tế đang đứng nói chuyện điện thoại. bắt được đúng khoảnh khắc góc nghiêng của người kia hiện ra trước khi khuất sau cánh cửa làm jeonghan phải chớp mắt thêm hai cái nữa để xác định mình đang thật sự tỉnh táo. chắc là cậu tỉnh thật, vì trông choi seungcheol rất chân thật.
học sinh ba tốt của trường trốn học trong phòng y tế làm gì? mà run rủi sao lại trốn đúng vào cái ngày jeonghan lăn ra giữa lớp rồi bị khiêng xuống đây nữa chứ. thôi thì ít nhất jeonghan có thể tự an ủi mình rằng học sinh ba tốt như choi seungcheol sẽ không phải kiểu chõ mũi vào chuyện của người khác, rồi cậu ta sẽ sớm vứt chuyện này ra sau bài vở thôi.
chắc thế...?
jeonghan biết choi seungcheol thôi, chứ không quen, cậu chẳng khẳng định được điều gì cả. mà thực ra, có lẽ đứa nào trong trường này cũng biết choi seungcheol. mặt mũi đẹp trai sáng sủa, gia thế cao sang, chưa kể giải thưởng học thuật lẫn thể thao cũng nhiều chẳng kém số lượng tài sản của gia đình mình, nếu jeonghan không nhầm thì chưa lần nào cậu nhìn vào một tờ danh sách khen thưởng mà không thấy tên choi seungcheol cả. lễ bế giảng năm ngoái mới lớp mười đã được lên nhận bằng khen với các anh chị, đầu năm nay khai giảng còn vinh dự đại diện học sinh toàn trường lên đọc một bài diễn văn dài mười phút. nói đơn giản, choi seungcheol chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, là nhân vật chính trong tiểu thuyết tổng tài ba xu, cái gì cũng có thứ gì cũng giỏi, nếu thiếu mất điểm tốt nào thì là do tác giả quên nghĩ ra, chứ không phải người ta không có.
người như thế thì không thể quen jeonghan được, nên cậu yên tâm lắm. ít nhất, dù choi seungcheol có đánh giá và xì xào về jeonghan thì cũng sẽ chẳng đến tai cậu, mà biết càng ít thì sống càng vui. nghĩ thế nên jeonghan vui vẻ trở mình, tiếp tục ngắm cái trần nhà của phòng y tế và đợi chuông hết tiết reo."
jeonghan ngủ không đủ tám tiếng, năm giờ kém đã lơ mơ tỉnh. bù lại chất lượng giấc ngủ đêm qua rất tốt, lúc dậy cả người khoan khoái như điện thoại được sạc đầy pin, nên anh cũng chẳng lưu luyến cái giường lắm, đủng đỉnh dậy vệ sinh cá nhân lúc sáu giờ hơn, rồi thay quần áo xuống dưới sân của chung cư đi bộ. có mấy đứa trẻ con đang đứng trước sảnh chờ xe buýt của trường đến đón, jeonghan thầm nghĩ dạo này các bé học hành nặng nhọc quá, trước kia bảy rưỡi vào lớp thì phải bảy giờ anh mới ngủ dậy. cửa hàng tiện lợi ở tầng một đã mở cửa, chưa có khách vào nên nhân viên còn lúi húi xếp đồ lên mấy quầy hàng đồ tươi sống. sân chung cư jeonghan đang ở trồng khá nhiều cây xanh, thành thử bây giờ đi bộ thôi cũng nghe tiếng chim líu lo trên đầu. jeonghan chậm rãi tận hưởng mọi thứ, đi từ lúc sắc trời còn tối đến khi mặt trời lên hết mới về nhà.
mới có bảy giờ kém, jeonghan chuẩn bị đồ ăn sáng trước rồi vào phòng tắm dội nước cho người đỡ dính. thực đơn sáng nay gồm có canh rong biển thừa từ tối qua và bánh mì phết bơ, ổ bánh mì nóng hổi vừa mua từ cửa hàng tiện lợi lên. bữa sáng một nửa mang phong xách hàn quốc, một nửa lại đậm chất châu âu khiến jeonghan thấy hơi nực cười, cảm giác như anh không thuộc về đâu nên phải thưởng thức cái văn hóa ẩm thực nửa nạc nửa mỡ này vậy. hoặc là vì jeonghan muốn giữ cảm giác mình còn kết nối với ai đó đang tận trời âu nên mới bắt bản thân ăn món bánh mì mà mình chẳng thích đến thế.
đùa thôi, món nào chẳng như nhau. chỉ có điều buổi sáng ăn bánh mì sẽ no hơn mì mà lại không bị nặng bụng như cơm, còn canh rong biển là để bổ sung chất xơ. cả hai đều tốt cho jeonghan, nên dù chúng nó không hợp nhau thì cũng không phải lỗi của chúng nó. càng không phải lỗi của jeonghan, vì anh biết mình muốn nhận được gì từ bánh mỳ và rong biển nên mới chọn ăn chúng nó chứ.
vậy đó, jeonghan luôn biết điều gì sẽ tốt cho mình mà.
11/11/2024
mộng
nếu mọi người thấy bất ngờ vì con fic này, thì thật ra mình cũng bất ngờ lắm. và nếu mọi người chưa đọc phần mô tả fic ở đầu thì mình nghĩ là mọi người nên đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com