Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeonghan đã trả hết đồ cho anh chưa?


Không biết đã qua bao lâu, Jeonghan vẫn lặng yên nằm từ lúc xung quanh chỉ là một mảng tối đen cho đến khi những ánh nắng ban mai đầu tiên len qua khe cửa tìm vào. Cậu đã mơ qua giấc mơ này cả trăm lần từ khi chia tay, thế nhưng lần nào giật mình tỉnh giấc cũng có cảm giác như tim mình đã bị ai đó khoét mất một mảng lớn.

Jeonghan đã luôn khát khao viễn cảnh tươi đẹp khi hai người quay lại với nhau, có lẽ đó chính là lý do vì sao cảnh tượng ấy theo đuổi vào cả trong những giấc mơ của chính mình. Thế nhưng giấc mơ lần này rất thật, đến mức Jeonghan đã nghi ngờ bản thân rằng có phải cậu nhớ anh đến phát điên rồi không.

Giấc mơ ấy tuy rất đẹp nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn, bằng chứng là việc đầu Jeonghan vẫn vô cùng đau nhức từ khi tỉnh lại, cổ họng khô khốc, sức lực toàn thân như bị rút cạn. Cậu gắng gượng trở mình, với lấy chăn trùm qua đầu rồi định bụng sẽ ngủ bù thêm một giấc nữa, Jeonghan muốn trốn tránh cảm giác khó chịu này.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm khiến cậu có muốn ngủ cũng chẳng được. Jeonghan khẽ nhíu mày, thật ra cậu để ý thấy tiếng đập cửa đã vang lên được một lúc nhưng vẫn quyết định làm ngơ bởi Jeonghan đã chẳng còn chút tâm trạng tiếp khách nào.

Khác với ý định của cậu, kẻ cứng đầu đứng bên ngoài không thấy ai ra mở cửa, thay vì bỏ cuộc quay đi thì tiếng đập cửa lại càng ngày càng lớn và dồn dập hơn đến mức chủ nhà đã không thể cố tình làm ngơ được nữa.

Jeonghan uể oải ngồi dậy, cậu chậm chạp vò tóc rồi xỏ dép bước ra. Khi cánh cửa phòng ngủ được mở, lớp cách âm đã không còn, lúc này Jeonghan mới có chút hoảng hốt bởi kẻ đứng bên ngoài thật sự đang đập cửa rất mạnh. Là "đập" rồi chứ không còn đơn giản là "gõ" nữa, cậu có cảm giác cánh cửa nhà trọ đã muốn rụng ra đến nơi theo lực tay của người kia.

"Jeonghan! Mở cửa cho anh!"

Giọng nói của người đó làm Jeonghan thoáng ngẩn người.

Đây chẳng phải chính là giọng cái người vừa mới xuất hiện trong giấc mơ ban nãy của mình hay sao?

Đột nhiên đầu lại trở nên trống rỗng không nghĩ được gì, Jeonghan máy móc đi đến tra chìa vào ổ khóa. Một tiếng "cạch" vang lên báo hiệu cửa đã được mở, người bên ngoài lập tức cầm tay nắm vặn ra như không thể chờ thêm được nữa.

Khuôn mặt gấp gáp đầy cáu kỉnh của Choi Seungcheol ngay lập tức hiện ra, Jeonghan lại đứng ngẩn người nhìn anh.

"Anh gọi cho Jeonghan mãi mà không được." - Seungcheol nhíu mày nhìn Jeonghan một lượt từ trên xuống dưới, trong giọng nói ẩn chút bực bội.

"Thói quen đi ngủ tắt nguồn điện thoại của Jeonghan khó chịu thật đấy, anh nhớ hồi còn yêu nhau đã sửa được rồi cơ mà?"

Hồi còn yêu nhau.

Jeonghan nhanh chóng bắt lấy mấy từ khóa rồi nhẩm đi nhẩm lại. Cậu đứng bần thần, cố gắng tiêu hóa tình hình hiện tại. Những mảnh ký ức rời rạc đang dần hiện ra, đại não Jeonghan như muốn quá tải khi phải làm việc hết công suất, cố gắng phân ra xem đâu là mơ, đâu là thực.

Kẻ đứng bên ngoài vốn còn đang cáu kỉnh ra mặt khi đã gọi hơn chục cuộc nhưng không có ai bắt máy, đến tận nhà em lại phải gõ cửa mất một lúc lâu cánh cửa mới được mở ra. Thế nhưng cơn giận đã ngay lập tức nguôi ngoai khi nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của em người yêu, thay vào đó là cảm giác lo lắng khi người vốn hoạt ngôn như em lại chẳng nói lấy một câu từ lúc nhìn thấy mình.

"Jeonghan?"

Ánh mắt thất thần của Jeonghan còn đang đặt ở nơi vô định nào đó, sau khi nghe được tiếng gọi đầy lo lắng mới chậm chạp nhìn tới Seungcheol. Thấy em người yêu vẫn cứ đứng ngây ra, lúc này Seungcheol mới cảm nhận được rằng thật sự có gì đó không ổn.

"Jeonghan, có chuyện gì vậy em?"

Jeonghan vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng vành mắt đỏ hoe đáp lại câu hỏi của người đối diện. Một giọt nước mắt bất ngờ lăn dài trên má, một rồi hai, rồi ba,... cuối cùng đã nhiều đến mức chẳng thể đếm được.

Trong nháy mắt Seungcheol đã hoảng sợ đến mức tim muốn ngừng đập, trong vô thức anh chửi thề một câu xong vội vàng đưa tay lau nước mắt cho em. Ngặt nỗi càng lau thì hai hàng nước mắt lại càng chảy dài hơn, Seungcheol chẳng biết phải làm thế nào, dứt khoát ôm em vào lòng dỗ dành. Jeonghan thuận thế lau hết nước mắt vào cái áo khoác của anh, cậu lặng yên cảm nhận một cách chân thật những cái xoa lưng an ủi đầy vụng về.

Seungcheol vẫn vậy, mỗi lần nhìn thấy em khóc đều mười lần như một mà trở nên vô cùng luống cuống, dù có bên nhau hay không thì điều này cũng chưa từng thay đổi. Anh dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất, liên tục an ủi người trong lòng rằng "không sao đâu, đừng khóc nữa,..." dù chẳng hiểu rốt cuộc em khóc vì lý do gì. Chỉ có trái tim đang đập loạn trong lồng ngực bán đứng những câu dỗ dành kia của anh thì đã bị Jeonghan phát hiện từ lâu.

Em người yêu ngày hôm qua sau khi chính thức quay lại vẫn còn vui vẻ hoạt bát, sau một đêm đột nhiên lại thay đổi một trăm tám mươi độ không rõ lý do. Seungcheol đương nhiên có rất nhiều thắc mắc nhưng lúc này chỉ chọn cách kiên nhẫn dỗ dành em.

"...Không phải mơ." - Jeonghan rũ mắt nói lí nhí.

"Cái gì mơ hả em?" - Seungcheol vội vàng hỏi, đáp lại anh vẫn chỉ là một khoảng lặng im kéo dài.

Đợi đến khi Jeonghan điều chỉnh được cảm xúc và những suy nghĩ trong lòng mình thì đã là chuyện của gần mười phút sau. Cánh cửa nhà vẫn còn đang mở toang, hai người một lớn một nhỏ cứ đứng ôm ấp như vậy có vẻ cũng không hay cho lắm. Jeonghan lúc này mới nhận thức rõ tình hình, cố gắng hít vài hơi để dừng hẳn tuyến lệ rồi máy móc thoát ra khỏi cái ôm của Seungcheol.

"Bình tĩnh lại chưa?"

Seungcheol vừa nói vừa đưa cốc nước ấm mới rót tới cho người đang ngồi bó gối ở bên kia bàn, nhận được cái gật đầu ỉu xìu của em người yêu, lúc này anh mới dám mím môi hỏi tiếp.

"Thế bây giờ nói cho anh nghe rốt cuộc đã có chuyện gì được rồi chứ nhỉ?"

Thật sự chuyện là... chẳng có chuyện gì cả. Dù sao cũng không thể nói em đã mơ thấy viễn cảnh quay lại với anh cả trăm lần, để rồi đến khi nó thật sự xảy ra thì chính em cũng không dám tin.

...Mắc cỡ gần chết. Chắc chắn không thể nói ra chuyện này.

Em người yêu vẫn trung thành giữ im lặng đăm chiêu suy nghĩ, chỉ có vành tai đỏ lựng một cách bất thường là không thể giấu Seungcheol.

Jeonghan mấp máy môi, cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể nhưng giọng vẫn lạc đi vì chột dạ.

"...Nước mắt sinh lý, tại đang ngủ bị gọi dậy."

Seungcheol: "..."

Jeonghan: "..."

Cả căn phòng lại chìm trong im lặng, Jeonghan cảm thấy vô cùng xấu hổ, còn Seungcheol thì tức đến mức bật cười.

"Yoon Jeonghan." - Anh người yêu nhe răng cười, cố ý dùng lực mà vò hai bên má của người vừa mới khóc. - "Nói dối giỏi lắm, nói tiếp đi, sắp lừa được anh rồi."

Hai bên má lại đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, Jeonghan bĩu môi, biết chẳng cãi được nên quyết định giữ im lặng cho qua chuyện. Nhưng mà Seungcheol thì lại không dễ dàng như thế, hắn đã một lần đánh mất em cũng bởi sự vô tâm của chính mình và đã hạ quyết tâm tuyệt đối không để điều ấy lặp lại nữa.

Thấy Jeonghan đứng lên có ý định quay trở về phòng, Seungcheol gấp gáp níu lấy cánh tay bắt em phải xoay người lại đối diện với mình.

"Phải nói với anh." - Seungcheol nghiêm giọng. - "Jeonghan, không được im lặng chịu đựng một mình, chẳng phải anh đã nói rồi hay sao?"

"Nhưng, nhưng mà..."

Jeonghan ấp úng mãi chẳng thành câu, thế nhưng anh người yêu vẫn chau mày kiên nhẫn gật đầu chờ cậu nói hết. Em người yêu thật sự cảm thấy như bị dồn vào đường cùng, thẹn quá hóa giận quát ầm lên.

"Đã bảo không có chuyện gì! Anh đó! Mới sáng sớm qua nhà người ta đập cửa rầm rầm! Vô ý thức!!!"

Đột nhiên hứng một cơn giận từ em người yêu không chút phòng bị, Seungcheol đơ người ra ngay lập tức.

"...Nước mắt sinh lý thật hả?"

Jeonghan hết nói nổi, mặt đỏ tía tai giãy ra khỏi cái nắm tay của anh người yêu rồi thoắt cái chạy về phòng ngủ đóng cửa cái "rầm".

Anh người yêu "vô ý thức" vẫn đứng như trời trồng để tiêu hóa hết tình huống vừa rồi. Sau khi nghĩ đi nghĩ về, thấy có vẻ thật sự không phải chuyện gì nghiêm trọng anh mới bước đến bên cánh cửa phòng ngủ khóa chặt.

Seungcheol nhẹ gõ hai tiếng, không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ bên trong.

"Mở cửa cho anh đi mà."

"..."

Trả lời Seungcheol vẫn chỉ là sự im lặng, anh chép miệng bất đắc dĩ, đàng hoàng đứng khoanh tay tựa cả người vào cánh cửa phòng ngủ.

"Anh nhắn cho em ngót một trăm tin nhắn từ tối hôm qua, em có trả lời anh đâu."

"..."

"Hôm qua anh đã bảo sẽ sang đây đưa cả em và đồ đạc về lại bên nhà chúng mình, em đồng ý rồi còn gì."

"Hồi nào!!!" - Trong phòng bỗng vang lên tiếng quát lớn.

"Tối qua, anh đã nhắn im lặng là đồng ý mà." - Seungcheol nhịn cười cãi lại.

Trong phòng ngủ lại vang lên tiếng lục cục gấp gáp, chẳng mấy chốc cánh cửa phòng bật mở ra, Seungcheol đứng ngay cửa thuận thế ôm chầm em người yêu vào lòng.

"Anh sai rồi, anh xin lỗi, đừng quát anh mà."

Jeonghan hùng hổ bước ra mở cửa định bụng sẽ cãi nhau tay đôi với con người vô lý này, ai ngờ lại bị đánh úp bởi một cái ôm ấm áp và giọng điệu ngọt ngào như dỗ trẻ con của anh người yêu.

"Hôm qua chưa đọc tin nhắn thì thôi, bây giờ anh hỏi lại nè, Jeonghan đồng ý cho anh đón em về lại nhà của chúng mình nhé?"

Em người yêu vẫn chơi bài giữ im lặng như thể phải đăm chiêu suy nghĩ dữ lắm, Seungcheol cũng mặc kệ cho em suy nghĩ, chẳng việc gì phải vội. Anh đưa một tay vuốt mái tóc thơm mùi dầu gội thảo dược của em người yêu, tham lam hít lấy để mùi hương quen thuộc lấp đầy khoang phổi.

"Về nhà với anh nha?" - Seungcheol nhỏ giọng thì thầm, vòng tay nhẹ siết chặt lại.

"Jeonghan á hả, lấy đi của anh nhiều ơi là nhiều thứ. Cái máy sấy của anh, cây xương rồng cảnh của anh, áo đấu của anh, bánh kẹo của anh, mấy gói thức ăn cho mèo cũng cầm đi luôn, lũ mèo đói lắm rồi đấy mà chẳng được ăn tí nào."

Jeonghan: "..."

Tên người yêu dài giọng kể lể, cũng chẳng chịu phân biệt xem những thứ đó là Jeonghan lấy đi hay do hắn cố tình đem tới. Jeonghan hít một hơi thật sâu, thử đưa tay đẩy người đang ôm chặt cứng mình ra nhưng bất thành.

"Chưa hết." - Seungcheol thấy em đẩy mình ra thì vội vàng nói tiếp.

"Cả Yoon Jeonghan của anh nữa. Anh đề nghị em trả Yoon Jeonghan lại cho chúng mình."

"...Yoon Jeonghan bị ôm chặt quá sắp tắt thở rồi, là không trả nổi nữa đâu đấy."

Anh người yêu bật cười nhẹ nới vòng tay nhưng vẫn không có ý định gì là sẽ buông ra. Jeonghan rũ mắt tựa đầu vào lồng ngực anh, qua một lúc lâu mới vòng tay ôm lấy anh người yêu. Cảm giác vô cùng chân thật, nhiệt độ cũng rất ấm áp, quan trọng nhất là cậu nghe rất rõ tiếng trái tim đang đập loạn trong lồng ngực của người đối diện.

Tất cả đều là thật, hoàn toàn không phải một giấc mơ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com