3
Ngày thứ hai...
Tôi lại trải qua một giấc mơ kì lạ. Lần này tôi gặp lại ác quỷ trong dáng dấp của mình nhưng bảnh bao và tươi tắn hơn. Nhưng nó cũng không thể dập được cơn giận như lửa bốc lên trong lòng, tôi sấn sổ bước tới xách cổ áo hắn ta lên rồi đấm vào mặt hắn một cú bất ngờ. Ác quỷ lảo đảo ngã xuống nhưng gương mặt lại trưng ra nụ cười ác ý khinh thường. Rồi hắn bắt đầu giở giọng giễu cợt.
"Cách trả ơn người giữ lại mạng sống cho cậu cũng đặc biệt quá đấy."
"Yoon Jeonghan đang ở đâu? Ở đâu hả?"
Tôi bỏ ngoài tai những lời mỉa mai, bất chấp gào lên.
"Không phải đã trao đổi rồi sao, cái giá cho mạng sống của cậu là Yoon Jeonghan biến mất khỏi cõi đời."
Ác quỷ khoát tay một cách phô trương đứng dậy, giọng nói thản nhiên đến xem thường đối phương.
"Chưa có sự cho phép của tôi ai cho các người đụng vào Jeonghan? Còn nữa ai cho các người định đoạt số phận của tôi? Rốt cuộc ngươi là cái thứ gì vậy hả?"
"Ta là gì ư? Ta chính là cậu đó, là phần xấu xa, ích kỉ bên trong cậu luôn đưa ra đủ loại lí do để bản thân không cảm thấy có lỗi trong mọi tình huống. Nói cách khác trong thâm tâm cậu muốn sống, khát khao sống rất mạnh mẽ bởi vậy nên lúc ta đưa ra giao dịch dù bản thân cậu cầu khẩn nó không diễn ra nhưng bên trong lại đang âm thầm đấu tranh cho lựa chọn của mình. Và kết quả thì rõ rồi đấy, cậu lựa chọn cái gì thì bản thân cậu rõ nhất. Yoon Jeonghan có quan trọng với cậu đến đâu cũng chỉ là quan trọng trong một phạm vi, không phải toàn bộ cuộc sống của cậu. Không có cậu ta cậu cũng không mất mát gì mấy, ngược lại không có cậu thì gia đình, bạn bè, rồi đám fan hâm mộ của cậu sẽ điên cuồng tới cỡ nào? Còn nữa cậu muốn làm nghệ thuật còn gì, chết rồi chỉ có thể kéo đàn cho diêm vương thôi..."
"NGƯƠI IM ĐI!"
Tôi mất tự chủ quát lớn. Lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác căm giận cùng bất lực với chính mình. Bất lực vì chẳng thế giết con ác quỷ mang vóc dáng thanh xuân nhưng lòng dạ tàn nhẫn đang đứng kia. Bởi vì hắn là tôi. Đúng, ác quỷ làm gì có hình dạng, hình dạng là do con người suy tưởng nhào nặn thành. Ác quỷ trong tôi mang hình dáng của một con người vẻ ngoài tươi sáng nhưng nội tâm lại gai góc, thâm trầm. Có lẽ hắn nói đúng. Tôi là một kẻ trá nguỵ, tôi đã sống với hình tượng một S.Coups hoàn hảo mà quên mất Choi Seungcheol vẫn ngự trị trong sâu thẳm tâm hồn mình. Một Choi Seungcheol tầm thường và ích kỉ như bao người khác. Một Choi Seungcheol hèn nhát khi đứng trước lựa chọn sống còn của mình và người bên cạnh.
"Yoon Jeonghan không có gia đình, bạn bè hay fan hâm mộ sao? Những người đó trước sự biến mất của cậu ấy sẽ điêu đứng như thế nào? Làm sao có thể là người có cũng được không có cũng chẳng sao..."
Tôi quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, hơi lạnh như muốn ốp đầu gối vào những viên gạch hoa kì lạ phía dưới. Nhưng tôi chẳng còn hơi sức để quan tâm, cảm giác tội lỗi tột cùng xâm chiếm lấy lồng ngực, rút cạn hơi thở của tôi. Đến khi dòng nước nóng hổi trên khoé mắt đổ xuống, tôi biết mình đã đánh mất hạnh phúc mong manh của mình.
"Đừng lo. Chẳng phải Yoon Jeonghan đã biến mất rồi sao, những người đó, gia đình, bạn bè, fan hâm mộ rồi cũng dần dần quên cậu ta thôi..."
Tôi nghe được giọng của chính mình, nhưng không đó lại là giọng của tên ác quỷ mang ngoại hình giống mình. Hắn đưa ra câu trả lời một cách máy móc làm đầu óc tôi mụ mị.
"Ý ngươi là sao?"
"Là cậu ta sẽ biến mất như chưa từng tồn tại."
Tôi điếng người.
"Không bao giờ! Mọi người nhất định sẽ đi tìm Jeonghan, kể cả khi ngươi giấu cậu ấy đi bọn họ cũng sẽ không từ bỏ, Yoon Jeonghan sẽ không bao giờ bị quên lãng ngươi có hiểu không?"
"Thế sao? Vậy cậu có dám cá với ta sau vài ngày nữa tất cả mọi thứ về Yoon Jeonghan đều biến mất không?"
Ác quỷ nhướn mày trịnh thượng.
"Ngươi...ngươi nói thế là có ý gì?"
"Cậu tự mình xem đi."
Ác quỷ nháy mắt một cái, không gian lập tức tối thui.
...
..
.
Tôi bật dậy trong trạng thái tim đập dồn dập vì lo sợ. Mặt trời bên ngoài đã bắt đầu lên cao, ánh nắng men theo khung cửa sổ trườn vào phòng bệnh trắng toát sưởi ấm nó. Trong những tia sáng yếu ớt lọt vào tôi vẫn nhìn thấy rõ từng lớp bụi chuyển động tung tăng. Có vẻ như mọi thứ đều rộn ràng cùng thức dậy với trời đất. Để lại mình tôi lạnh lẽo đến tận cùng.
Reng.
Chuông điện thoại kêu một cách bất ngờ. Tôi không nhớ là lúc ngất đi có mang theo điện thoại và rồi tôi chợt nhận ra điện thoại đang vang nhạc chuông ở đầu giường. Tôi nhoài người với lấy nó, chiếc điện thoại gần giống với tôi nhưng lại không phải của tôi này...Jeonghan?
Là điện thoại của Jeonghan? Tại sao nó lại ở đây?
Meep is calling...
Số điện thoại hiện trên màn hình là của Hong Jisoo.
"Alo..."
"Jeong...Seungcheol?"
Giọng Jisoo vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
"Ừ."
"Cậu ở cùng Jeonghan sao? Sao lại nghe máy cậu ấy?"
"Mình cũng ước là mình đang ở cùng Jeonghan, nhưng không phải đột nhiên mình phát hiện ra điện thoại của cậu ấy trên đầu giường bệnh..."
Tôi cũng không thể giải thích nổi chuyện kì lạ này. Ngược lại cách trả lời của tôi còn khiến Jisoo thêm sửng sốt.
"Cái gì? Sao mà như thế được? Yoon Jeonghan đã hai ngày không về rồi...nếu không phải cậu ấy đến bệnh viện thì đi đâu? Công ty đang phát điên vì sự biến mất của cậu ấy kìa!"
"Cậu gọi về nhà cậu ấy chưa?"
"Rồi. Bác gái bảo Jeonghan không có về. Cái con người này..."
Giọng Jisoo rối loạn truyền qua điện thoại. Cách một khoảng cách rất xa tôi có thể cảm nhận được nhịp thở bất thường của cậu ấy. Nhưng làm sao có thể kể những chuyện hoang đường kia cho Jisoo được, hơn nữa Jeonghan biến mất cũng chưa đủ lâu để gọi là mất tích. Chỉ có một chuyện không thể lí giải được là tại sao điện thoại cậu ấy lại ở đây?
Còn Yoon Jeonghan bị ai nhặt đi mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com