Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ngày thứ ba...

Tôi được phép xuất viện, thay vì về nhà thì nơi đầu tiên tôi xuất hiện lại là công ty. Không khí hôm nay căng thẳng hơn bình thường, đến trước cửa phòng họp thì đã nghe tiếng quát mắng của giám đốc lọt ra. Tôi đẩy cửa bước vào, giám đốc nhìn thấy liền đổi mục tiêu trút giận từ anh quản lí và mọi người sang tôi.

"Choi Seungcheol cậu có còn quản lí được thành viên của mình không vậy hả? Yoon Jeonghan từ điện thoại đến sms cũng không trả lời, đi đâu cũng không ai rõ có biết mai là ngày diễn ra concert rồi hay không mà còn không trở về luyện tập?"

Đứng trước vị giám đốc đang nổi giận tôi chỉ biết hổ thẹn cúi đầu.

"Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi thì có tác dụng gì? Tốt nhất là đi tìm Yoon Jeonghan về đây nếu không gây ra tổn hại nghiêm trọng cho nhóm thì cậu biết phải làm gì rồi đấy."

Giám đốc gằn giọng đe doạ. Đã lâu không nghe những lời đe doạ kiểu này đột nhiên khiến tôi cảm thấy khó chịu.

"Tôi hiểu tầm nghiêm trọng của việc này, nếu không tìm thấy Jeonghan tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ."

Tôi cúi đầu siết chặt lòng bàn tay để kiềm chế cảm xúc nghẹn đứng nơi cổ họng. Người đàn ông vừa cứng rắn lại vừa tàn nhẫn trước mặt tôi hoá ra mấy năm nay vẫn không hề thay đổi. Ông ta nhận được câu trả lời thì có vẻ như không còn thiết tha gì với tôi nữa mà lặng lẽ xua tay. Tôi cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng nọ, bởi vì sợ rằng chỉ một vài giây nữa tôi cũng sẽ bùng nổ giống như ông ấy.

"Cậu có biết cái gọi là đi cửa sau không? Nếu Seventeen debut không thành công thì các cậu sẽ phải làm điều đó."

Câu nói đó lại một lần nữa vang lên trong đầu gợi nhớ về một mảng kí ức nhá nhem. Tôi dựa đầu vào cánh cửa gỗ nâu rắn chắc thở ra một tiếng chầm chậm. Nơi này lúc nào cũng mang một loại chấp niệm khó tả. Mà mỗi khi nhắc đến trong lòng tôi lại tồn lại hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược và mâu thuẫn: biết ơn và căm giận. Biết ơn bởi vì sự nghiêm khắc ép chúng tôi phải vượt lên chính mình, còn căm phẫn có lẽ từ ngày tôi nghe được chuyện họ muốn đẩy Yoon Jeonghan đi khách nếu như kế hoạch debut thất bại...

Cho đến cuối cùng thì cũng vẫn là vì Yoon Jeonghan...

...

..

.

Cuối thu đầu đông không chỉ có không khí lạnh hơn mà thời gian cũng trôi nhanh hơn. Mới sáu giờ bầu trời đã chìm vào không gian đen đặc, đèn trên phố lần lượt thắp lên thứ ánh sáng hoa lệ. Hoa của những người giàu có và lệ của những kẻ đói nghèo. Tôi thu mình đi nhanh hơn về nơi phòng tập quen thuộc vốn đầy ắp tiếng nói cười. Phát hiện ra dạo này hệ thống cách âm của công ty sao mà tốt quá, tới trước cửa phòng vẫn chẳng nghe được âm thanh gì...

Cạch

Hoshi đang ngồi nghiên cứu cuốn sổ ma thuật của nó, nghe tiếng mở cửa thì đưa cặp mắt dấu bằng lờ đờ nhìn ra phía tôi. Rồi thì nó cũng chả buồn chạy ra ôm lấy tôi như mọi khi mà hoạt náo, tiếp tục cúi thấp đầu nghiên cứu "bùa phép" cho những bước nhảy của mình. Myungho nằm bẹp trên sàn không nhúc nhích, trong khi Jun chống tay thở hổn hển trước khi kịp hỏi tôi:

"Anh đến rồi à?"

"Ừ, những người khác đâu?"

Tôi tự nhiên đi vào, nhìn phòng tập trống vắng không khỏi thắc mắc.

"Team vocal chiều nay được lệnh phải thu âm lại toàn bộ phần unit vì chỗ trống của Jeonghan hyung nên đã sớm đi rồi, còn Dino và Vernon mới ra ngoài mua nước..."

Jun tiếp tục trả lời câu hỏi của tôi. Trái tim tôi lại chùng xuống một lần nữa khi nghe tên Jeonghan, rồi tôi lại cố gắng hỏi tiếp.

"Còn Wonwoo và Mingyu?"

"Em ở đây!"

Jun còn chưa kịp cất lời, đống chăn lùng bùng ở góc phòng bất ngờ trồi dậy đáp lại. Jeon Wonwoo không biết đã làm tổ trong đó bao lâu mà đầu tóc rối bù, nó loay hoay tìm kính rồi đeo lên, ngay lập tức giao diện Wonwoo ngày thường xuất hiện nhìn tôi không chớp mắt.

"Mingyu không có ở đây."

"Thông tin hữu ích phết."

Tôi nhìn Wonwoo tán thưởng, không còn ôm thắc mắc mà chuẩn bị bước vào luyện tập. Mấy ngày nằm viện đã rút đi thời gian tập luyện của tôi quá nhiều, thêm cả chuyện Jeonghan khiến ai nấy đều hoang mang, mệt mỏi tôi lại càng cảm thấy có lỗi. Liếc thấy cuốn sổ nhấp nhô những nét vẽ trừu tượng nay đã nhăn nheo của Hoshi tôi biết là nó đang cảm thấy stress rất nhiều. Gánh trên vai trọng trách leader thì chưa bao giờ nhẹ, Hoshi lại còn là đứa sáng tạo và đòi hỏi yêu cầu cao ở những cái mình tạo nên. Mỗi động tác, con người đối với nó đều phải đạt độ hài hoà, hoàn hảo thế nên chuyện thay đổi đội hình dù chỉ là thiếu đi một người cũng gây áp lực không nhỏ. Kẻ gián tiếp gây ra mớ lộn xộn như tôi thật chẳng có tư cách đứng trước mặt mọi người.

"Mọi người...có chuyện rồi..."

Lại một tiếng xô cửa vang lên đi theo sau là tông giọng hoảng loạn của Kim Mingyu chẳng mấy khi gấp gáp. Nó ôm một đống tạp chí chạy vào phòng tập, nét mặt bàng hoàng như vừa gặp ma khiến chúng tôi cũng hoảng sợ không kém.

"Chuyện gì? Mingyu bình tĩnh lại nói cho bọn anh nghe.." - tôi vừa trấn an nó vừa hỏi.

Xung quanh chúng tôi là những quyển tạp chí, tờ báo viết về Seventeen. Mọi người chụm lại nhìn những tờ báo Mingyu mang đến bằng ánh mắt khó hiểu không hơn không kém. Kim Mingyu nghẹn ngào trong cổ họng một lúc lâu rồi chỉ biết khóc mà chỉ vào những tờ báo đó.

"Các anh...Jeonghan hyung...tên của anh ấy tất cả biến mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com