Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ngày thứ sáu.

Chỉ sau một tiếng đồng hồ, hiệu quả của thuốc ngủ khiến mí mắt tôi trĩu nặng rồi dần dần cụp xuống. Trong hành trình đơn độc tiến vào cõi mộng mị tôi gặp lại gã thần chết mang ngoại hình của chính mình. Vẫn bộ đồ hawai không hợp thời tiết và đôi dép kẹp bằng cói, hắn ta chào đón tôi bằng một nụ cười ngạo nghễ có chút thương hại. Nhìn hắn tôi lại càng thấy chán ghét chính mình. Một thể xác thiếu vắng linh hồn.

Tôi hừ nhẹ cố tình lơ hắn sang một bên mà bước đi. Gã thần chết có vẻ không mấy vui trước thái độ khinh khỉnh của tôi, tiếng hắn vang lên rồi dội lại từ bốn phía.

"Choi Seungcheol!"

"Chuyện gì?" - tôi quay lại nhìn hắn như nhìn một thứ phiền phức.

"Đã lâu không gặp cậu không có gì muốn nói với người bạn này sao?"

Nghe trong chất giọng vui tươi của hắn cơ hồ có ý tứ, tôi nhướn mày lười biếng hỏi.

"Chúng ta từ khi nào lại thành bạn vậy?"

"Đừng lạnh nhạt như vậy trưởng nhóm, cậu nên nhớ tôi là do cậu tạo nên, tôi luôn sống và đồng hành trong mọi quyết định của cậu... chúng ta không là bạn thì cũng là bản ngã của nhau, cậu không nên hắt hủi tôi như thế."

"Nghĩa là ta chết thì ngươi cũng chết đúng không?" - tôi đưa ánh mắt lạnh lẽo quét qua người trước mặt.

Câu trả lời rõ như ban ngày.

"Tôi đoán là cậu sẽ không dám chết đâu." - lại thách thức người khác.

"Sao lại không?" - tôi nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn bước tới sát tôi, đặt một ngón trỏ lên trên ngực trái của tôi rồi bắt đầu di chuyển. Cảm giác nhột nhạt khiến cơ thể tôi run lên khó chịu. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt tinh quái ấp ủ những suy nghĩ biến thái của gã thần chết, lại một tia lo lắng sượt qua sống lưng.

"Cậu dám từ bỏ cuộc sống mà phải đánh đổi người mình thích nhất mới có được ư?"

Những cuộn chữ theo làn hơi ấm phả vào tai hiện tại là thứ âm thanh tôi không muốn nghe nhất. Giọng nói của chính mình đang uy hiếp mình có nằm mơ tôi cũng không dám tin. À mà cũng là đang mơ đấy thôi. Một cơn ác mộng kéo dài bất tận...

"Ngươi đừng tỏ ra hiểu ta đến thế..." - tôi rầu rĩ đáp lại.

"Vậy ra là cậu không thích à? Uổng công tôi còn chuẩn bị cả Yoon Jeonghan đến đoàn tụ với cậu.." - hắn cau mày tiếc nuối.

Còn tôi thì như muốn phát điên với đủ thứ biểu cảm dư thừa trên gương mặt hắn. Từ ngày gặp hắn tôi đã không còn biết kiềm chế là cái gì. Vui thì bị hắn công kích, không vui thì áp bức người ta bằng đủ thứ logic tréo ngoe của bản thân. Đợi đến khi người ta kiệt quệ thì lại đến gieo hy vọng không đáng có khiến con người ngu ngốc chạy theo. Thần chết kiểu gì buồn cười vậy? Chuẩn bị Yoon Jeonghan ư? Không phải là cho tôi gặp cậu ấy đó chứ? Hắn ta mà tử tế như vậy ư?

"Cậu đang nghi ngờ vì sao tôi tốt thế chứ gì, hầy, thật ra đây là lợi tức của cậu thôi, trước khi khiến một thứ biến mất hoàn toàn trên cuộc đời cậu có quyền sử dụng nó lần cuối. Yoon Jeonghan cũng không ngoại lệ."

"Cái gì?" - tôi dùng toàn bộ sự kiên nhẫn cuối cùng để hỏi.

"Tôi nói là tôi không thể giúp cậu thay đổi lại quyết định nhưng tôi có thể cho cậu gặp Yoon Jeonghan lần cuối. Cậu bị điếc hay là không hiểu tiếng người?"

Lần này đến lượt hắn tức giận. Tôi thì chẳng quan tâm tới thái độ của tên kia, điều tôi quan tâm là mình thực sự được gặp Jeonghan. Còn là lần cuối hay không cũng không còn quan trọng nữa.

"Thật? Tôi được gặp Jeonghan sao? Vậy...Jeonghan ở đâu? Cậu ấy đang ở đâu?" - tôi vứt bỏ tôn nghiêm sốt sắng hỏi.

Gã thần chết ném cho tôi ánh nhìn thương hại cùng khinh bỉ tận cùng, xong rồi vẫn phải đầu hàng trước sự cầu khẩn của tôi mà mở miệng đáp lại.

"Quả nhiên chỉ có Yoon Jeonghan mới làm cậu ngoan ngoãn như vậy. Cậu chỉ cần tỉnh lại thì sẽ thấy cậu ta thôi...nhưng mà thời hạn là 24 tiếng, sau khi đồng hồ chỉ vào con số 12 Yoon Jeonghan sẽ hoàn toàn biến mất, mãi mãi."

***

**

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com