Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chance

Cheolhan | rings
Idea của tôi trong lúc ngủ mơ=))
Lưu ý : thời gian sẽ được skip khá nhiều vì mình không muốn 1 chap quá dài và cũng sẽ có nhiều người không thích . Có lẽ là có chửi tục . Tui bị loạn cách xưng hô , có lúc hắn-cậu hoặc hắn-em

——————

"tớ thích cậu"

Câu tỏ tình được cất lên bởi một cậu trai có mái tóc vàng , khuôn mặt nhỏ nhắn cùng ngũ quan thanh thoát . Đó là Yoon Jeonghan , một học sinh bình thường như bao học sinh khác , chỉ có điều nhắn sắc cậu có chút nổi bật hơn .

Người mà cậu vừa tỏ tình bày ra vẻ mặt chán ghét . Đôi lông mày nhíu lại , ánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới Jeonghan , giọng nói có phần khó chịu

"ừ , tôi không thích cậu "

Lẽ ra trong trường hợp này thì cậu phải thất vọng nhưng không . Jeonghan vẫn cười nụ cười ngây ngốc mà nhìn thẳng vào mắt người nọ .

"không sao , tớ sẽ theo đuổi cậu đến khi cậu đồng ý thì thôi !"

Ánh mặt Jeonghan hiện lên sự quyết tâm nhưng đáp lại nó chỉ là một câu nói hời hợt

"làm gì thì làm , tôi không quan tâm đâu"

Nói xong hắn đi thẳng không ngoảnh đầu , để lại cậu thiếu niên với lá thư tình trên tay . Miếng thì cười nhưng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống . Trong lòng cậu nghĩ :" chỉ cần mình chân thành và kiên nhẫn là được , cậu ấy sẽ nhìn ra tấm lòng của mình thôi " .

Nghĩ thầm trong lòng rồi quay về nhà cùng khuôn mặt buồn bã

Chàng trai vừa từ chối cậu là một học sinh lớp bên , từ năm nhất đại học Jeonghan đã để ý hắn nhưng hắn thì luôn lạnh lùng với cậu

Sau lần tỏ tình ấy , Seungcheol tự dưng có một chiếc đuôi nhỏ đằng sau . Nó luôn đi theo hắn từ lúc ra chơi đến khi tan học . Ban đầu hắn nghĩ cậu ta sau mấy ngày sẽ bỏ cuộc sớm thôi nhưng hắn không ngờ , đã 2 tháng trôi qua mà cậu trai đó vẫn bám theo

——————

"CON KHÔNG ĐỒNG Ý !"

Jeonghan hét lên phản đối, trước mặt cậu là ba mẹ , họ muốn đưa cậu sang Anh định cư

"Hà cớ gì cuộc sống của con đều bị ba mẹ định đoạt vậy ? Con cũng cần có sự tự do mà !"

"Ta biết con sẽ không muốn rời khỏi nơi đây nhưng con còn có tương lai tươi sáng phía trước chứ không phải suốt ngày bám theo một cậu nhóc học hành không đến nơi đến chốn"

"..."

Ông Yoon bất lực thở dài , ông biết con trai m mình rất bướng bỉnh nhưng không còn cách nào khác

"Cho con thời gian"

Người ba bàng hoàng, theo lẽ thường thì con trai ông phải vùng vằng phản đối quyết liệt chứ ? Nhưng không sao , nó quyết định đi là tốt rồi

"Được , con cần bao lâu ?"

"Một tuần..."

Giọng nói cậu có chút nặng nề nhưng cậu không thèm sắc mặt của ba mình mà đi thẳng lên phòng . Thả người trên chiếc giường lớn mềm mại nhưng sao giờ đây cậu lại cảm thấy nó cứng như thép vậy , đưa tay che đi đôi mắt đang rơi lệ

Cậu hiểu những lời ba nói nhưng cậu không muốn rời khỏi đất nước xinh đẹp chứa bao kỉ niệm đẹp và đặc biệt là nơi có người cậu thương

Đưa tay gạt đi nước mắt trên má , cậu quyết định rồi , dù gì cậu cũng đã theo đuổi Seungcheol suốt mấy tháng nhưng hắn không nhìn lấy cậu một cái . Có lẽ hắn không thích cậu thật , đành buông thôi

Sáng hôm sau đến trường với đôi mắt hơi sưng nhẹ , từ xa Jeonghan đã thấy bóng dáng to lớn quen thuộc ở cổng trường - Seungcheol . Hắn ta đang đứng tán gẫu với cậu bạn cùng lớp . Có vẻ như hắn cũng đã nhìn thấy cậu nhưng cậu không thèm để ý mà bước nhanh qua hắn

Dù lướt qua rất nhanh nhưng cậu vẫn có thể thấy được biểu cảm hơi ngạc nhiên của Seungcheol

Phía bên này Seungcheol có chút bất ngờ , bình thường cậu ta sẽ chạy tới bắt chuyện với hắn cơ mà , sao hôm nay lại đi qua như người dưng thế ? Ủa khoan , mà sao hắn phải quan tâm nhỉ

"Seungcheol hyung"

"..."

"Seungcheol hyung ?"

Người đứng đối diện quơ quơ tay trước mặt hắn nhưng hắn không thèm để ý , ánh mắt cứ dán lên con người vừa lướt qua mình

"SEUNGCHEOL HYUNG ?!"

Giật mình , hắn quay đầu lại mới thấy thằng em Kim Mingyu với vẻ tức giận , đôi mắt đang dò xét nét mặt anh mình

"Anh nhìn gì mà em gọi mấy câu không nghe thế?"

"à , không có gì"

Trong lòng hắn nổi lên cảm xúc gì đó đặc biệt mà không thể diễn tả . Nhưng không chỉ mỗi ngày hôm đó , mấy ngày sau cậu ta cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái , thậm chí khi nhìn thấy cậu còn chạy đi mất dạng

Đến một tuần sau , hắn không còn thấy Jeonghan đi học nữa , hỏi bạn bè cậu thì được biết cậu đi du học Anh rồi . Có cảm giác ... thất vọng ?

Hắn thất vọng ư ?

Không đúng !  Lẽ ra hắn phải thấy vui vẻ vì không còn chiếc đuôi nào theo sau chứ . Im lặng hết tiết học , lúc tan học còn gặp cảnh thằng bạn thân Hong Jisoo đang ôm ấp người yêu nó .

Hắn ghen tị không ? Có
Hắn có làm gì được không ? Không !

Những ngày sau đó , mọi người trong trường luôn nhìn thấy đội trưởng đội bóng rổ từ người năng nổ , nhiệt huyết với bóng rổ mà giờ đây là người suy tư , trầm lặng . Họ đều có cùng suy nghĩ

"Hắn đang nghĩ về điều gì mà lại thơ thẩn như vậy ?"

——————

5 years ....

——————

Seungcheol hiện tại đã là Giám đốc của một công ty có tiếng ở thủ đô Seoul hoa lệ  . Hắn có cho mình một căn nhà riêng tại quận Gangnam đắt đỏ , một chiếc siêu xe mà hắn coi là rẻ tiền để đi làm hàng ngày , một công việc lý tưởng mà bao người mong muốn .

Nhưng mấy ai biết , suốt những năm qua hắn không tìm được tin tức gì từ "em" . Cậu trai năm đó hắn đã từ chối lời tỏ tình rồi lại hối hận . "Em" ngày nào cũng nói lời yêu hắn nhưng hắn lại để vụt mất .

Ngay từ giây phút biết tin em không còn học tại ngôi trường đó , hắn đã biết mình đã yêu em .

" có không giữ
     Mất tìm lại "

——————

Tiết trời Seoul se lạnh của mùa thu sau những ngày nóng oi ả ngày hạ , hiện tại ngày cuối tháng mười cũng là tròn sáu năm em rời xa hắn .

Đi dạo quanh sông Hàn cùng chiếc măng tô dài trên người , tay cầm một ly espresso nóng , mệt mỏi ngồi ở một chiếc ghế dài gần đó

Áp lực từ những tập tài liệu chất thành núi khiến hắn không có ngày nào được thư giãn . Kí được dự án lớn cũng là kết thúc cho chuỗi ngày lao đầu vào công việc

Đưa mắt nhìn những cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau đi qua mình

Haizzz , hắn lại nhớ "em" rồi

Suốt 6 năm không ngừng tìm kiếm thông tin về em nhưng đều vô ích . Lượng thông tin ít đến nỗi dường như em chưa từng tồn tại

Ngay lúc này hắn để ý đến một bóng hình hắn ngày đêm nhớ mong ở cách đó không xa đang vui vẻ nói chuyện cạnh một cô gái  , nhìn có vẻ hai người họ rất thân

Hắn lê từng bước chân nặng nề đến gần họ . Có vẻ cô gái kia đã nhận ra hắn và nói gì đó với người kia . Dần dần người đó quay đầu lại , ánh mắt hai người chạm nhau .

Gương mặt trắng nõn xinh đẹp ấy hiện lên vẻ ngạc nhiên là bằng chứng cho mọi suy đoán của hắn . Là "em"

"Jeonghanie.."

"..."

Cái tên dày vò hắn suốt những năm qua , cái tên mà luôn gọi khi nhớ em . Giờ đây ước muốn đã thành sự thật , em đã thực sự ở ngay trước mắt hắn

Không chần chứ , hắn lao đến ôm trọn người kia vào lòng . Em vẫn xinh đẹp động lòng người như ngày nào , chỉ có điều hình như gầy hơn hồi đó một chút

Mái tóc dài ngang vai được nhuộm màu nắng , cơ thể thơm mùi sữa dâu yêu thích của em , làn da mịn màng được chăm sóc kĩ càng , đôi mắt to tròn ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn .

"Là em ... là em thật rồi"

Hắn mệt mỏi dựa cả người vào em như được trút bỏ hết gánh nặng

"Này..."

Jeonghan đẩy nhẹ cái người đang dựa vào mình nhưng không nhận được phản hồi nào . Em bạn đầu rất bối rối khi gặp lại người em đã từng thường suốt những năm đi học .

Sau một hồi lay người Seungcheol không dậy , em đành kêu cô gái kia về trước

"Binie à , hồi nãy em bảo có việc với bạn đúng không ? Vậy em cứ đi trước đi "

"Nhưng mà còn anh ấy?..."

Soobin chỉ tay vào người đang ôm ấp anh trai cô với khuôn mặt lo lắng

"A...anh không sao đâu , em đi trước đi không bạn em lại đợi lâu "

Sau khi em gái đi , Jeonghan mới nhìn xuống con người nãy giờ bám lấy em .

"Haizzz, thôi đành mang về nhà vậy "

—————————

Cả hai về đến nhà Jeonghan thì trời cũng đã chập tối , em thầm nghĩ

" mình còn chưa chạy xong deadline mà phải vác của nợ này về , Jeonghan ơi mày điên rồi "

Nghĩ vậy thôi chứ em cũng không nỡ để hắn một mình ở sông Hàn , nhất là khi hắn thốt lên tên em

Để hắn lên giường , em lấy laptop ra phòng khách để làm nốt công việc sếp giao , bật một bài nhạc của nhóm Seventeen em yêu thích cùng một cốc sữa dâu bên cạnh

—————————

Seungcheol chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào , lúc hắn mở mắt mới phát hiện đây không phải nhà mình . Nhìn xung quanh căn phòng có tông màu kem đơn giản , ánh mắt hắn và phải một tấm ảnh chụp gia đình trên chiếc bàn gần đó .

Trong tấm ảnh đó là Jeonghan và người nhà em bên cạnh , có cả cô gái tối qua nói chuyện cùng em .

Chợt nhận ra có vẻ đây là nhà Jeonghan , hắn rón rén đi ra khỏi phòng ngủ . Ra bên ngoài , Seungcheol thấy em đang tựa đầu vào ghế Sofa ngủ ngon lành , trên bàn còn một số tài liệu đã làm gần xong .

Nhìn sơ qua chiếc laptop đang sáng , hắn quyết định làm nốt số còn lại giúp em . Những tài liệu này đối với một giám đốc có nhiều năm kinh nghiệm như hắn thì không khó , chỉ khoảng 15 phút đã hoàn thành

Đóng chiếc laptop dán sticker con thỏ màu hồng lại , liếc mắt nhìn sang người con trai đang ngủ ngon lành bên cạnh . Hắn quyết định bế em vào phòng ngủ

Vào phòng được một lúc rồi nhưng Seungcheol vẫn không thể tin người nằm cạnh hắn là người mà hắn nhớ mong suốt 6 năm

Dần dần hắn cũng chìm vào giấc ngủ cùng người mình yêu

—————————

Những ngày đầu của tháng mười một luôn mang theo những cơn gió lành lạnh , ấy vậy Jeonghan vẫn đang say ngủ mà không biết người em từng thương đang ôm chặt em .

Ánh nắng ấm sáng sớm chiếu lên gương mặt yêu kiều của em . Ngày thường đồng hồ sinh học của em sẽ dậy lúc sáu giờ sáng nhưng nhờ  sự ấm áp của "ai đó" khiến một người luôn đi làm đúng giờ như em lại dậy lúc chín giờ .

Hàng lông mi khẽ động , Jeonghan mở mắt với sự xuất hiện của một " vật thể lạ " đang ôm em. Hướng đôi mắt ngơ ngác xuống dưới một chút thì ...

" CÁI MẸ GÌ ĐÂY !? "

Không ổn , mở mắt ra đã thấy người cũ ôm mình ngủ ?

" Ya ! Dậy đi Seungcheol "

Vừa nói em vừa dùng tay mình đập vào lưng hắn .

"Ưm~ còn sớm mà Jeonghanie , hôm nay chủ nhật mà?"

Hắn càng nói càng dụi đầu vào nơi hắn cho rằng thơm nhất của em - là ngực .

[  bình thường người ta sẽ ôm người yêu vào lòng đúng để như bảo vệ đúng hơm ? Nhưng tui thích cái cảnh một người to con như Seungcheol ôm chặt phần dưới của Jeonghan:)) có bác nào giống tui không? ]

"Hanie yêu ới~~"

Nghe tiếng gọi quen thuộc phát ra từ phòng khách , Jeonghan hoảng loạng bật dậy , cô gắng gỡ cánh tay đang ôm chặt eo mình nhưng có vẻ không kịp rồi

"Hanie à , mày còn ngủ hả?"

Cánh cửa bật mở , một cậu trai có mái tóc mullet màu hạt dẻ bước vào

"..."

"..."

Hai người im lặng vài giây , cuống cùng cậu trai kia cũng lên tiếng

" YOON JEONGHAN CON THỎ BÉO KIA , MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY ?!"

"Shuji à , mày bình tĩnh nghe tao giải thích đã .."

Không biết bằng một cách thần kì nào đó mà Jisoo "rơi nước mắt" khi chứng kiến cảnh thằng bạn bao năm độc toàn thân lại mang về một chàng trai to cao , thậm chí họ còn ôm nhau ngủ nữa chứ !

"Hức... mày không cần nói gì hết , tao hiểu mà , Jeonghan nhà ta lớn thật rồi ... huhuhuhu"

Vừa nói Jisoo vừa chạy ra ngoài - nơi mà em người yêu đang đợi sẵn

Seungcheol cũng vì tiếng hét vang trời lở đất của Jisoo bam nãy mà tỉnh dậy

—————————

10 minutes later

—————————

"Jeonghanie~ , anh xin lỗi mà "

"Anh còn có tư cách nói câu đấy hả ? Tối hôm qua tự dưng lao đến ôm tôi , gỡ mãi không ra khiến tôi phải mang anh về nhà . Ai có mà ngờ anh còn dám ôm tôi ngủ suốt đêm ?!"

À vâng , hình ảnh giám đốc công ty lớn quỳ dưới sàn nhà gỗ , trước mặt là người thương của hắn đang vắt chéo chân chất vấn

"Em trông cũng ngủ ngon chứ bộ..."

Lời nói càng về sau càng nhỏ nhưng Jeonghan nghe thấy hết

"thôi được rồi... lí do gì khiến anh tự dưng lại đến ôm tôi vào tối hôm qua ?"

" anh nhớ em"

Ba chữ ấy được thốt lên nhẹ tênh trước ánh mắt bất ngờ của Jeonghan .

"..."

"em cho anh một cơ hội yêu em được không ?"

Im lặng một hồi , Seungcheol cất tiếng năn nỉ .

"Được, nhưng..."

Chưa kịp để Jeonghan nói hết câu , Seungcheol đã vồ lấy ôm em , mắt còn hơi ướt .

"Cảm ơn em , cảm ơn em đã cho anh cơ hội . Anh hứa sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa "

Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở, Seungcheol run nhẹ, rồi không kìm được nữa mà dang rộng vòng tay ôm chặt lấy người kia. Đó không chỉ là một cái ôm mà là tất cả cảm xúc dồn nén như tràn ra trong khoảnh khắc đó

Hắn siết chặt như sợ rằng nếu buông ra thì em sẽ tan biến mất . Rồi chậm rãi, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi người ấy một nụ hôn không vội vàng hay mãnh liệt mà chỉ có sự dịu dàng

Giây phút ấy, không có gì tồn tại ngoài hai trái tim đang cùng nhịp đập bình yên, đủ đầy và hạnh phúc

"Anh yêu em"

Một câu nói chỉ vỏn vẹn 3 chữ nhưng mất tận sáu năm để gặp được em và nhận ra rằng, mọi chờ đợi chỉ là để hắn biết trân trọng khoảnh khắc này thật nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com