1.
Thủ đô từ tháng 10 đã có tuyết rơi, trạm khí tượng dự báo lượng tuyết năm nay sẽ tăng lên nhiều hơn, nhiệt độ cũng giảm xuống đáng kể.
Với thời tiết lạnh lẽo này không ai muốn ra đường cả, trừ việc phải bán mình cho tư bản còn lại đều chọn ở nhà đắp chăn xem chương trình giải trí.
Trên tầng cao của một khách sạn nào đó ở trung tâm thủ đô, trong căn phòng xa hoa được bài trí sang trọng và sạch sẽ riêng chỉ có chiếc giường lớn là không ăn nhập với không gian, quần áo bị vứt lung tung trên sàn vừa nhìn liền biết ai đó mới làm việc không đứng đắn ở đây.
Cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông khoác áo choàng tắm bước ra mang theo hơi ẩm đi tới bên giường. Hắn nhặt chiếc áo sơ mi nhăn nhúm dưới đất ném lên giường, giọng lộ ra chút mệt mỏi: "Sao giờ cậu còn ở đây?"
Cậu thanh niên trên giường buông điện thoại xuống, nhìn người đàn ông cười nói: "Không phải hôm nay tôi được ở lại sao?"
"Mau đi tắm đi" Choi SeungCheol nói
"Lạnh lắm." Yoon JeongHan lăn một vòng trên giường, đem chăn quấn quanh mình thành một cục. Đợi một lúc không thấy đối phương nói gì anh liền nhích lại gần hắn.
Choi SeungCheol ngồi bên mép giường xem điện thoại. Một cái đầu nhỏ đặt lên đùi hắn cọ cọ, Choi SeungCheol tiện tay vuốt tóc người nọ.
"Chương trình đón năm mới sắp tới anh có đến không?" Yoon JeongHan giương mắt hỏi
"Không đến." Choi SeungCheol trả lời dứt khoát.
"Sao thế? Sau khi kết thúc tôi mời anh ăn cơm đoàn viên, không khác gì ăn với gia đình đâu nha." JeongHan cười có chút tinh nghịch đưa tay vuốt cằm hắn, "Sinh nhật tôi cũng bỏ qua, giáng sinh cũng qua mất một ngày rồi, tiếp theo có phải anh nên dành thời gian cho tôi không?"
Choi SeungCheol bất ngờ đứng dậy, JeongHan không kịp phản ứng ngã xuống giường, may là nệm của khách sạn cao cấp nếu không anh nghĩ não mình sắp rớt ra luôn rồi. Hắn không nhìn anh mà bỏ lại một câu "Đừng đòi hỏi nhiều quá." rồi cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh.
Choi SeungCheol vừa đi không bao lâu thì JeongHan cũng không ở lại khách sạn đó nữa. Ngồi trong xe về nhà anh cứ bày ra vẻ mặt không vui, miệng thì lầm bầm mắng cái gì đó. Cậu trai lái xe phía trước nhìn vào gương chiếu hậu vài lần lát sau mở miệng nói: "Anh đừng có làu bàu nữa, là anh đòi gặp người ta trước mà."
"Vậy thì sao chứ, xong việc liền bỏ đi. Đồ khốn Choi SeungCheol." Yoon JeongHan lại mắng.
"Em đã nói đừng để lại dấu trên cổ rồi mà, ngày mai anh có buổi chụp hình đó."
Yoon JeongHan là một người mẫu có chút tiếng tăm, dạo gần đây còn tham gia một vài chương trình chiếu mạng ăn khách, thu về không ít người hâm mộ. Mọi người đều nói giới giải trí loại người nào cũng có, là một thùng thuốc nhuộm dơ bẩn, ai ai cũng nhờ quan hệ bất chính mới có được sự nghiệp còn không ngại dẫm đạp lên người khác. Mà JeongHan không quan tâm đến mấy việc đó, anh tự tin với ngoại hình và tài năng của bản thân mình có thể dạo chơi trong giới giải trí đến khi nào chán thì thôi. Còn với Choi SeungCheol thì, hai người chính là loại quan hệ bất chính đó đó, đơn giản bởi vì trong số mấy lão già yêu cầu bao dưỡng anh chỉ có hắn là hợp mắt anh nhất.
"À xin lỗi, anh cản không kịp." Anh hơi xấu hổ xoa xoa vết đỏ trên cổ mình xoay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, tuyết vẫn đang rơi rất dày, nhiệt độ càng xuống thấp hơn. Lạnh như thế này, không muốn ở nhà một mình chút nào. JeongHan chun mũi nói "Wonu à hôm nay anh đến nhà em được không?"
"Vâng"
.
.
Sau khi làm việc cả buổi sáng, đạo diễn cho nghỉ giữa trưa JeongHan liền lao vào phòng nghỉ chườm túi sưởi. Thể trạng anh kém, ghi hình lâu như vậy chỉ mặt hai lớp áo sắp lạnh chết anh rồi.
"Cơm trưa của anh đây." Jeon WonWoo đưa cho anh một hộp giữ nhiệt, bên cạnh còn có thêm một ly trà ấm.
Yoon JeongHan vui vẻ nhận lấy, để ý trên tay đối phương còn có một hộp cơm khác, anh tò mò hỏi: "Em chưa ăn sao?"
"Cái này. . . Của người khác." Y lúng túng mang theo hộp cơm ra ngoài.
JeongHan cũng không nghĩ nhiều. Anh mở điện thoại ra xem, vài tin nhắn và thông báo lặt vặt hiện lên nhưng lại không có một tin nhắn nào từ người anh đang đợi.
Tên này lại làm gì nữa đây? Mấy ngày rồi không thèm nhắn một tin nào. Đồ khúc gỗ đáng ghét!
Ngày mai là giao thừa rồi, JeongHan thiết nghĩ anh có nên chủ động liên lạc với người kia hay không, dù gì hiện tại anh cũng được bao nuôi, chủ động lấy lòng kim chủ một chút thì có sao.
Nghĩ rồi JeongHan quyết định cầm điện thoại lên nhấn vào ảnh đại diện màu xám được ghim ở trên cùng cuộc trò chuyện, gõ được vài chữ chợt dừng lại.
'Nếu cậu liên lạc trước thì giao dịch coi như chấm dứt.' Giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu anh. Yoon JeongHan nhớ tới khuôn mặt không cảm xúc khi nói ra những lời đó của Choi SeungCheol, anh cười nhẹ rồi xoá mớ tin nhắn chưa gửi đi. Thôi vậy, đâu phải sau này không gặp nữa, nôn nóng làm gì chứ.
Nhưng mà, ai có thể biết trước được tương lai.
Tương lai không thể cứu vãn của anh và hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com