Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"ủa"

"Thôi chết, ngủ quyên mất."

Hắn tỉnh dậy, nói nhỏ, cố cử động người nhưng không được.

Phải chăng do vật gì đó ôm?

Em đang nằm trong lòng hắn, áo choàng lụa quấn quanh người em, che đi dấu vết trầy xước, chỉ lộ quả đầu nhỏ và mái tóc lấm lem bụi bẩn. Cánh tay vòng ôm chặt lấy eo hắn.

"Seungcheol hyung, mọi chuyện sao rồi."

Gã đàn ông lạ bước vào, trên người bộ quân phục, mái tóc đen nhánh nhưng chút nâu. Nụ cười ánh mặt trời, nhìn trông rất điển trai, lịch lãm.

"Quao, thật đáng ngạc nhiên đấy, Seungcheol hyung, sao anh làm được hay vậy, em cứ nghĩ anh sẽ bị cào chết mất thôi."

"Tôi cũng đang khá ngạc nhiên đây, Seokmin.. vừa mở mắt ra là thấy rồi."

"Anh ngủ quên? Hiếm à nha..."

Seokmin cười mỉm nhìn hắn, một ánh mắt khó hiểu đến lạ.

"Chú em thôi đi, không thì làm phụ bếp một tháng."

"Bây giờ đã là hoàng hôn rồi, ngày mốt chúng ta có thể về thủ đô, với lại anh nên tắm cho nhóc Bạch Lộc ốm này đi nhìn cậu ta trông tội quá."

"..."

"Mà nhóc này tên gì?"- Hắn im lặng, sau đó hỏi Seokmin.

"Theo điều tra thì những người dân xung quanh đã thấy mẹ của nhóc này bỏ chính đứa con của mình để đi với người đàn ông khác, vài ngày sau bệnh dịch mùa đột nhiên phát tán... Họ cảm thấy nghi ngờ và nhốt đứa trẻ lại, kết cục là bệnh dịch đột nhiên biến mất một cách nhanh chóng.."-Seokmin kể lại, tay cầm giấy khai nhận được viết rõ ràng bởi vài dân làng.

"Một đứa trẻ sao chổi.. họ gọi vậy."- Seokmin nói tiếp và thở dài, quay lưng bước ra cửa, bỏ mặt lại nghi vấn của gã.

Cả không gian dường như yên tĩnh, cái cảm xúc gì đó cứ dâng mãi trong lòng vị Hắc Lang. Hắn nhìn em một lượt rồi ôm em ngủ... Hắc Lang hắn cũng có suy tư của riêng mình.

Rạng sáng ngày hôm sau, em là người thức dậy trước hắn, mang theo men say ngủ lắc lư người dậy, đưa cánh tay thon mềm chạm lên khuôn mặt điển trai, người đã đưa em ra khỏi nơi hàng tối ấy. Nỗi kinh hoàng trong kí ức em, em tự nhủ. Đôi mắt long lanh như ngôi sao sáng hướng một lòng về hắn, em mỉm cười, có lẽ em nên kêu hắn dậy?

Trời ơi, em rất sợ.. lỡ như hắn ghét em mà bỏ em lại thì sao?.. Em không muốn. Em chỉ mới thấy ánh mặt trời vài giây thôi, cái mùi cỏ hoa thơm ngát, không khí trong lành. Còn nơi ấy thì tối tăm lắm, dân làng rất đáng ghét, mỗi khi đến gần thì liền chọi đá em, em cực kì ghét họ.

Cái miệng nho nhỏ bặm lại, sau đó cắn môi dưới. Chần chừ một lúc lâu...

---------------------
-💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com