thời gian bên cạnh seungcheol đối với jeonghan thật sự vô cùng hạnh phúc. seungcheol vô cùng chiều chuộng và yêu thương cậu. bất kể cậu muốn thứ gì, anh đều sẵn sàng chi tiền ra mua cho cậu.
có một lần anh dẫn jeonghan về nhà chơi, ở nhà lúc đó chỉ có hansol và beomgyu, còn yeonjun thì đang đi ra ngoài.
seungcheol đang cười giỡn với jeonghan trên phòng, bỗng nghe tiếng vọng từ dưới lên. là yeonjun.
"cả nhà mình ơi, chị jieun về rồi đây!"
seungcheol nghe như sét đánh ngang tai. đã lén dắt người yêu về nhà, bịt mỏ mấy đứa em mình bằng tiền tiêu vặt tháng này rồi nhưng vẫn không thoát được. jeonghan thấy seungcheol ngệch mặt, cậu cất tiếng hỏi.
"seungcheol à, bạn sao đấy?"
"không ổn rồi hannie ơi! c-chị anh về rồi."
"seungcheolie, em không giỡn đâu đấy nhé!"
"hannie, anh nói thật!"
jeonghan và seungcheol nhìn nhau lo lắng, họ biết phải làm sao bây giờ?
dưới nhà, jieun nhẹ nhàng mở vali, lấy mấy hộp quà mà cô mua trong lúc đi công tác ở changwon và đưa cho mấy đứa em của mình.
"phần này của hansol, của yeonjun đây, cái này của beomgyu nè, cái này của hoseok nè, này là của mấy anh em nhà họ kim, còn cái này của ba thằng nhóc họ lee, ủa sao cứ thiếu thiếu ta???"_jieun chia quà cho mấy đứa em nhưng cảm thấy thiếu thiếu gì đó_
"chị đếm lại đi, chứ em biết chị thiếu gì rồi đó!"_hansol nín cười nói với jieun_
jieun đếm đi đếm lại, đếm ngược đếm xuôi nhưng cô vẫn chẳng biết mình thiếu cái gì nữa. yeonjun chẳng thể nhịn cười trước sự bối rối của jieun, cậu bé bước lại gần vỗ vai jieun.
"seungcheol hiong à! chị jieunie về ròi! anh không tính xuống lấy quà sao?"_yeonjun lớn giọng gọi vọng lên trên tầng_
seungcheol nghe tiếng yeonjun gọi thì rợn hết cả tóc gáy, jeonghan bên cạnh đổ hết mồ hôi.
"bạn, giờ mình biết làm sao?"_jeonghan run run quay qua hỏi seungcheol_
"a-anh-"_seungcheol nắm lấy tay jeonghan, tính nói thì bị tiếng cửa mở làm giật nảy mình_
"á à, ông cheol đang lén la lén lút làm gì đó?"_beomgyu nhìn thấy cảnh vừa rồi liền trêu chọc_
"beomgyu ơi mày hại hết anh mày rồi!"_seungcheol bước lại chỗ beomgyu rồi đánh bùm bụp vào người cậu_
"ái á áu áu chị jieun cíu emmm!! anh seungcheol sắp giết em rồi!"
jieun chạy lên phòng seungcheol xem có chuyện gì, bỗng cô thấy một cậu trai đang ngồi trong phòng seungcheol. cậu ấy có một vẻ đẹp thuần khiết vô cùng, giống như một thiên thần trên trần gian.
"ố, bạn seungcheol à? xinh thế!"_jieun_
"bạn trai ảnh đó chị jieun!"_hansol đứng phía sau nói_
"thì là bạn tra- hả khoan! choi seungcheol!"_jieun đang mải nhìn cậu trai đắm đuối thì bị hansol giựt về hiện tại_
"c-chị jieun à, b-bình tĩnh nghe em g-"
"bước xuống phòng khách ngay lập tức! cả cậu trai ngồi trong kia nữa! mày mà chậm chạp là tao phang chết mày!"
nói rồi jieun xoay người bước xuống tầng, mấy đứa nhỏ liền bị seungcheol tặng cho một cái liếc thân thương, nhưng đứa nào đứa nấy vẫn quay sang nhìn đứa bên cạnh cười khì khì.
phòng khách
jeonghan lo lắng run cầm cập, seungcheol bên cạnh liền nắm tay trấn an cậu. mấy đứa nhỏ ngồi phía sau cười khúc khích. jieun cũng khúc khích cười, lên tiếng xoa dịu hai đứa nhỏ trước mặt.
"thôi thôi, chị không dọa hai đứa nữa! cậu bé xinh đẹp, em có thể cho chị biết tên và em đến từ đâu có được không?
"ai cho chị gọi người yêu em như thế?"
"mày nói tiếng nữa là đôi dép dưới chân tao lập tức bay vào đầu mày!"
seungcheol nghe thấy chị gái mình gọi jeonghan là 'cậu bé xinh đẹp' liền phản bác, nhưng cậu lập tức im bặt sau khi bị jieun dọa cho ăn dép bay.
"d-dạ, em là yoon jeonghan ạ, em là người seoul ạ."_jeonghan lịch sự trả lời jieun khiến cô cảm thấy vô cùng hài lòng_
"trông em xinh thật đấy, chị là con gái mà còn mê mẩn luôn này!"
"d-dạ, em cảm ơn chị ạ!"
"à seungcheol, quà của mày chị để bên kia kìa, nhớ lấy nha. mấy đứa tự chơi với nhau, chị đi gặp anh hoseok chút!"_jieun vẫy tay chào tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi bước ra khỏi nhà_
và đó là lần ra mắt gia đình seungcheol lần đầu tiên của jeonghan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chương nì có vẻ ngắn nhỉ, tại gần giờ học toán nên mình viết vội, với cả mình chả biết viết gì thêm nữa á hihi=))) thông cảm cho mình nho<3
có lẽ mình sẽ up chương mới lâu í, do mình bận nhìu nên mí bợn thông cảm nhaa. mình cảm ơn ạaaa
_minteuu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com