4
cuộc sống của cậu và anh vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc. cả hai vẫn thường cùng nhau đi chơi, đi dạo ở bờ sông hàn, hay đi hẹn hò với nhau nhưng mỗi người chỉ một ly mỳ và mấy lon bia. những điều ấy tuy giản đơn vô cùng nhưng chúng lại khiến họ hiểu nhau hơn và yêu thương nhau hơn một chút.
mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp, cho đến một ngày thu tháng mười.
đã gần đến ngày kỉ niệm một năm họ bên nhau, nên seungcheol quyết định sẽ cho jeonghan một bất ngờ. bất ngờ này nho nhỏ, ấm cúng thôi, nhưng anh mong rằng jeonghan của anh sẽ thích nó. vì anh không giỏi ở mấy khâu trang trí, decor đồ sao cho đẹp và ưa mắt nên anh đã nhờ seo myungho-cậu em của jisoo bạn anh, giúp anh decor một chút. thành quả của cả hai người họ sau mấy tiếng đồng hồ chăm chỉ trang trí vô cùng đẹp mắt. seungcheol thấy rất ưng ý với kiểu trang trí thế này nên đã chụp lại cùng với hi vọng sẽ cùng jeonghan cùng bên nhau kỉ niệm một năm họ đến với nhau trong hạnh phúc.
sau khi trang trí xong, seungcheol lái xe đến chợ và mua chút ít đồ về làm đồ ăn. anh cẩn thận chọn lựa những loại thịt ngon nhất, những loại rau củ xanh tươi nhất về nấu một bữa ăn thịnh soạn cho jeonghan. seungcheol nấu ăn không giỏi như chị gái mình, nhưng anh đã cố gắng bắt chước mấy món mà chị mình hay nấu cho mình và mấy đứa nhóc ở nhà. hì hà hì hục hồi lâu, seungcheol cũng cho ra được mấy món đơn giản với cách bài trí món ăn vô cùng ưa mắt. anh bắt chước giống trong phim, trải ga bàn, đặt những đĩa món ăn lên, lấy hai cái ly uống nước nhỏ để lên bàn. seungcheol nhìn và thầm tự cảm thán.
'trông ra gì và này nọ phết!'
nhưng...mọi chuyện chẳng giống seungcheol hy vọng chút nào
chờ đợi cũng đã lâu, thức ăn trên bài cũng dần trở nên nguội lạnh, đá trong ly cũng đã sắp tan thành nước nhưng jeonghan vẫn chưa về. seungcheol ngồi gật gà gật gù rồi ngủ gục luôn trên bàn ăn.
*cạch*
seungcheol giật mình thoát khỏi giấc mộng, đưa đầu nhìn về phía cửa phòng. jeonghan đang đứng ở đó, tháo đôi giày chật ních rồi cởi áo khoác ra treo lên giá. thấy cậu chẳng có một chút gì để ý đến mình, seungcheol lên tiếng.
"jeonghannie à, sao hôm nay bạn về muộn vậy?"_seungcheol cất giọng dịu dàng_
"hỏi làm gì?"_jeonghan hờ hững đáp_
"thế...jeonghan đã ăn gì chưa?"_seungcheol tiếp tục hỏi_
"ăn ngoài rồi! đừng hỏi nữa, phiền!"_jeonghan thẳng thắn_
"này! sao bữa giờ bạn cứ lạnh nhạt với anh hoài vậy? rõ ràng anh đã nhắn cho bạn rằng bạn hãy về sớm anh sẽ có bất ngờ cho bạn, bạn cũng nhắn lại cho anh sẽ về sớm mà sa-"
"thôi im luôn đi! tao đang mệt lắm nên đừng có nói chuyện với tao!"
jeonghan toan đứng dậy bước vào phòng thì bị seungcheol từ phía sau kéo lại ôm trọn cơ thể. dù cậu có dãy dụa mạnh đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thoát ra được bởi anh quá khỏe. dãy dụa một hồi lâu khiến cậu mất sức nên quyết định đứng yên một chỗ, mặc anh muốn làm gì thì làm. thấy jeonghan đã yên, seungcheol xoay người cậu lại, nắm lấy hai bên vai cậu rồi cất giọng.
"jeonghan, có phải em lại đi với cái thằng đầu đấy có đúng không?"
"đừng có gọi người khác là thằng này thằng kia như thế! người ta có tên đàng hoàng đó! mày bớt ghen tuông vớ vẩn đi seungcheol! ừ nhưng mà nếu tao đi với thằng đó thì sao?"
"em..."
seungcheol dù là một người vốn khá nóng nảy, rất dễ bực bội, nhưng sau khi nghe jeonghan nói vậy, dù có bực bội đến cỡ nào cũng phải nuốt ngược vào trong. anh buông tay khỏi vai jeonghan, bất lực rơi nước mắt.
jeonghan chẳng biết, từ lúc nào mà mình đã thấy seungcheol chả còn quan trọng gì đối với cuộc sống thường nhật của cậu nữa. cậu cũng chẳng còn thường thấy nhớ anh hay chờ đợi từng tin nhắn, từng cuộc gọi của anh như trước kia nữa. jeonghan bắt đầu chán cái cuộc tình này, nên cậu quyết định hôm nay về sẽ nói lời chia tay với anh. lúc nhìn thấy anh rơi nước mắt, trong lòng cậu cảm thấy có chút tội lỗi. nhưng rồi, cậu vẫn quyết định sẽ chia tay anh.
thấy anh định bước vào trong phòng, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói.
"mình chia tay đi, tao chán mày rồi!"
"anh xin bạn đấy, jeonghan. anh có sai ở đâu, có thiếu sót ở chỗ nào thì bạn cứ nói, anh hứa anh sẽ sửa đổi. bạn đừng có chia tay anh mà, anh xin bạn đấy."
"đã bảo là tao chán mày rồi! đừng níu kéo tao nữa, seungcheol. tao sẽ dọn đồ rồi đi trong tối nay."
"mai đi cũng được, giờ khuya lắm rồi jeonghan, ra ngoài giờ này rất nguy hiểm."
"không cần, seokmin sẽ đến đón tao, mày không phải lo."
jeonghan bỏ hết quần áo vào vali rồi kéo ra khỏi phòng.
đêm hôm ấy là một đêm mà seungcheol chẳng thể nhắm mắt ngủ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"chủ tịch choi? anh có đang nghe không?"
boo seungkwan thấy seungcheol cứ ngơ ngơ, trông có vẻ chẳng tập trung nghe cậu báo cáo gì cả. anh cứ trầm ngâm nhìn vào một nơi nào đó mà seungkwan chả biết.
"cậu cứ bỏ đấy cho tôi đi, chút nữa tôi sẽ tự đọc. sẵn tiện gọi thư kí kim vào đây giúp tôi"
"vâng, chủ tịch đợi chút."
seungkwan bước ra khỏi phòng chủ tịch. seungcheol thở dài, từ lúc gặp cậu đến giờ là cả một tuần hơn rồi, hình bóng của cậu cứ lang thang mãi trong tâm trí anh mãi chẳng dứt ra được. anh cảm thấy rất vui khi gặp lại jeonghan, hình ảnh mà anh đã nhớ nhung suốt bao năm nay. anh chẳng lúc nào là ngừng suy nghĩ đến cậu cả, anh nhớ cậu, nhớ cậu vô cùng.
đang miên man suy nghĩ, seungcheol lập tức bừng tỉnh khi nghe được tiếng gọi từ kim mingyu.
"sếp choi, anh cho gọi em ạ?"
"à ừ, cậu giúp tôi giải quyết đống hồ sơ bên kia nhé. thông báo với toàn bộ nhân viên lúc ba giờ chiều nay sẽ có cuộc họp nhé!"
"vâng thưa sếp!"
------------------------------------------------------------------------------
mười một giờ trưa, cả đám vừa dọn dẹp quán xong, đứa nào đứa nấy thở hồng hộc. quán hôm nay có đông hơn mọi ngày nên mọi người phải hoạt động hết công suất để kịp phục vụ cho khách. quán đóng cửa rồi phải dọn dẹp chỗ này chỗ kia nên khá mệt.
jeonghan lấy trong túi mình ra một hộp cơm, chọn đại một bàn ở phía góc trong khuất trong quán vừa thưởng thức bữa trưa vừa xem doraemon.
"coi doraemon mà không rủ, bạn tồi!"
hong jisoo cầm hộp cơm lại ngồi cạnh jeonghan, giọng vẻ hờn dỗi. cậu quay qua nhìn jisoo không biểu cảm gì, tiếp tục hoàn thành bữa trưa. chợt jisoo hỏi.
"ê mà sáng hôm thứ sáu tuần trước thằng seungcheol đến quán mình á, mày biết hong?"
hành động nhai cơm của cậu dừng hẳn sau câu hỏi của cậu bạn thân. nhớ lại cảnh khi sáng lúc va phải người kia, cậu bất giác ngượng ngùng, lắp bắp trả lời lại jisoo.
"h-hả? chắc tao không để ý."
"thằng đó ngày càng đẹp trai nhỉ, trông chững chạc hẳn!"
jeonghan vờ như chẳng nghe thấy, tập trung vào hộp cơm. jisoo không nghe jeonghan nói gì nữa nên im luôn. ngồi một lúc, jisoo lại hỏi tiếp.
"à, bữa mày phỏng vấn ở choi thị thế nào rồi?"
"tao vẫn chưa nhận được thông báo gì hết, chắc trượt quá mày ơi!"
"nào nào jeonghannie, mày cứ nghĩ vậy có khi trượt thật đấy! mà trượt thật thì cũng chả sao cả, về đây làm barista cho quán thằng wonwoo lương vẫn ngon mà! nhưng tốt nhất là cứ lạc quan lên, tao tin rằng mày sẽ đỗ phỏng vấn! hong jisoo tin yoon jeonghan làm được!!!"
jeonghan cười cười nhìn thằng bạn thân mình. ngoài những lúc hay trêu chọc cậu khiến cậu nóng máu lao vào bụp jisoo thì ít ra cậu bạn mình vẫn được cái hay an ủi mình.
ăn xong thì jisoo chạy ra một góc mà cầm điện thoại nhắn tin rồi ngồi cười tủm tỉm như bị tự kỉ. còn jeonghan thì nằm ườn trong phòng nghỉ của nhân viên bấm điện thoại đến giờ quán mở cửa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
típ tục oánh úp đim phia nè!! mí bồ đã ngủ chưa???
ố ồ chap này dài quá=)))) tui không ngờ là dài vậy luôn á=))))
thôi nói chung bù lại cho chap trước viết hơi ngắn hihi=))))
_minteuu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com