Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tổng tài đã đánh giá quá thấp độ khó của việc chụp ảnh cưới.

Quá trình chụp ảnh cưới khá đơn giản trong tưởng tượng của anh, không tính đến việc bọn họ sở hữu điểm cộng nhan sắc thì chỉ có cả hai cùng nhau mặc lễ phục, diễn nét ân ái thân mật là đạt yêu cầu. Tiếc thay thực tế luôn bỏ xa tưởng tượng vạn dặm đường trường, bởi vì mỗi khi ống kính lia tới là cả người tổng tài lập tức đơ ra như khúc gỗ, mỉm cười một cách tự nhiên cũng không nổi chứ chẳng nói gì tới diễn nét ân ái thân mật.

"Chú rể Yoon, thả lỏng cơ mặt. Chúng ta đang chụp ảnh cưới, chứ không phải chụp ảnh thẻ làm hộ chiếu."

Ngày hôm nay cả hai trộm vía được thời tiết ủng hộ, tuyết rơi không quá dày, khung cảnh thơ mộng giống hệt trên phim, nhưng vì liên tục bị nhiếp ảnh gia nhắc nhở nên Jeonghan mất dần tinh thần, chẳng còn tâm trí đâu mà tận hưởng lãng mạn. Dáng vẻ tự tin ban đầu khi mới bước vào phim trường gần như đã bay biến hết sạch; anh cười trừ với nhiếp ảnh gia, sau đó ái ngại nhìn Seungcheol, phiền muộn thoát ra theo tiếng thở dài.

"Xin lỗi, tôi..."

Ngay cả lời xin lỗi bây giờ nói ra cũng thật khó khăn, bởi vì bản thân anh là người khơi ra chuyện này, song đến cùng chính anh lại không làm được. Trái ngược với sự bối rối của anh, tâm trạng Seungcheol xem chừng đang rất tốt; hắn dúi cho anh thêm một cái túi giữ nhiệt, đưa tay lên ra dấu với nhiếp ảnh gia.

"Đại ca, nghỉ giải lao mười phút thôi ạ. Trời lạnh quá nên biểu cảm của chồng em hơi không được thoải mái chút thôi, uống cốc cà phê nóng là đỡ."

Nói xong, diễn viên quay sang, giúp tổng tài phủi vài bông tuyết đậu trên vai áo: "Anh thư giãn chút đi, đừng quá căng thẳng."

"Tính anh Lee cầu toàn, lần đầu làm việc chung tôi cứ tưởng mình bị anh ấy ghét nên sợ lắm. Bị mắng vài lần là quen thôi, lúc sau thấy ảnh chụp đẹp tự dưng thấy anh ấy mắng cũng đúng, nghe cũng bùi tai."

Tổng tài "ừ" khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn cái túi giữ nhiệt nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay không rời mắt. Quen nhau mấy tháng, thậm chí đã sống với nhau một thời gian, nhưng những gì Jeonghan biết về Seungcheol vẫn quá ít. Hắn hoạt ngôn hơn hẳn so với lúc ở nhà, vừa rồi giải vây giúp anh, thậm chí còn gọi anh là gì nhỉ, chồng? Cái gì mà chồng em không được thoải mái, ừ thì đúng là cả hai đã đi đăng ký kết hôn và trở thành chồng chồng hợp pháp của nhau vào tuần trước, nhưng mà cách xưng hô này thực sự không được phù hợp cho lắm.

Lý trí bảo không phù hợp, nhưng trái tim lại đang âm thầm vui vẻ. Jeonghan không muốn ôm ấp bất kỳ tia hi vọng nào về cuộc hôn nhân mà từ đầu đến cuối chỉ là vở kịch, nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm nhờ vào một chữ kịch này - cho dù Jeonghan có lỡ biểu đạt lộ liễu sự ái mộ của mình dành cho Seungcheol thì cũng là anh đang nhập tâm làm tròn vai chứ không có ý gì khác.

Suy nghĩ có phần thông suốt khiến cho tâm lý của Jeonghan được giải tỏa rất nhiều, tự tán thưởng mình lạc quan. Hết giờ giải lao, trạng thái của tổng tài cải thiện trông thấy; anh tập trung tiếp thu ý kiến của nhiếp ảnh gia, chuyên nghiệp dẹp bỏ hết ngại ngùng để phối hợp cùng Seungcheol. Anh cố giữ cho bản thân bình tĩnh trước ánh mắt đong đầy cảm xúc của diễn viên nhiều năm kinh nghiệm, đặt tay lên vai và tựa đầu vào ngực hắn, nghiêng mặt qua thơm lên má hắn, để hắn ôm mình từ phía sau, nói chung anh Lee bảo gì thì làm đó, may mắn là mức độ thân mật vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, không đến mức phải hôn môi.

Trình độ của anh Lee không có gì cần bàn cãi, mà nỗ lực cải thiện của Jeonghan cũng được thể hiện rõ rệt qua những tấm preview. Không còn nghi ngờ nữa, Jeonghan đích thị là một người vẹn toàn ưu tú, cho Seungcheol cảm giác chỉ có chuyện anh chưa có cơ hội thử sức, chứ không có gì là anh không thể làm.

Mà người vẹn toàn ưu tú này lại tình nguyện cùng hắn bước trên con đường không được phép quay đầu, lợi bất cập hại. Khoảnh khắc Jeonghan đặt bút ký xuống giấy chứng nhận kết hôn, Seungcheol bất giác tự hỏi liệu anh sẽ yêu và kết hôn với người như thế nào trong khi anh hoàn hảo tới nhường ấy. Anh là tài phiệt đời thứ ba, cành vàng lá ngọc, nếu không nhờ thần may mắn độ kết quả xem bói thì còn lâu hắn mới được bước chân vào cửa nhà anh lần thứ hai. Hắn căn bản không xứng với anh - một diễn viên sắp bước sang năm thứ tám hoạt động nhưng không có nổi chút bọt sóng, thậm chí vẫn chưa trả hết nợ, lúc được mẹ Yoon hỏi sao không thấy hắn xuất hiện nhiều trên truyền hình, hắn chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Chim đậu cành cao, cá lặn đáy nước, ngay từ đầu đã định là không thể dung hòa.

"Anh Coups thấy ảnh chụp thế nào? Chúng ta có cần chụp thêm không?"

Nghe Jeonghan gọi, Seungcheol hơi giật mình, lúc bấy giờ mới hoàn hồn trở lại, gượng nở nụ cười tiêu chuẩn để giấu đi tâm tình rối bời phức tạp. "Cá nhân tôi thấy ảnh này rất được", diễn viên xoa cằm, đáp qua loa lấy lệ vậy thôi chứ hắn thả hồn vía trên mây suốt từ nãy, thật lòng không rõ đã xem được bao nhiêu cái ảnh rồi.

"Hì, tôi cũng thích ảnh này nhất luôn."

Seungcheol đang chột dạ, nghe Jeonghan nói xong liền lén thở phào, không dám lơ là thêm phút giây nào nữa. Hắn chú tâm xem kỹ, đúng là ảnh này rất được thật - khi nãy bọn họ chuyển vào chụp trong vọng lâu lục giác, bao quanh sáu chiếc cột là giàn hoa hồng leo thật giả đan xen đủ màu sắc khiến cho khung cảnh trở nên nổi bật hơn giữa nền trời tuyết trắng. Anh Lee phóng góc rộng, lấy ngược sáng; trong ảnh, Jeonghan cụp mắt, mỉm cười nhìn Seungcheol cúi đầu đặt một nụ hôn lên tay mình.

Tựa như một phân cảnh trong chuyện cổ tích, nơi luôn tồn tại thứ gọi là kết thúc có hậu, hạnh phúc mãi mãi về sau.

-

Càng cận lễ kết hôn, Seungcheol và Jeonghan càng tất bật, trần đời chưa thấy cặp nào hôm sau đám cưới, hôm trước một người vẫn đi quay quảng cáo theo đúng lịch book của nhãn hàng, một người thì tăng ca nhiều hơn ngày thường. Lịch trình chồng chéo lịch trình, đây là điều không ai mong muốn, chẳng qua là bất đắc dĩ phải đi hưởng tuần trăng mật nên mới đành gấp gáp thu xếp để giải quyết ổn thỏa công việc hết mức có thể.

Không sai, là PHẢI đi hưởng tuần trăng mật.

Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào cuộc hôn nhân hợp đồng này, nếu chẳng may làm không khéo sẽ gây ra không ít lời đàm tiếu. Bên A là giám đốc điều hành cả tập đoàn lớn, kẹo cưới phát từ sảnh chờ lên tới tầng hai mươi, một bên là ngôi sao đang lên, lỡ hắt xì to ở nơi công cộng cũng có khả năng bị mắng vô duyên, vậy nên nếu như vừa kết hôn đã đi làm lại thì thật không khác gì tự vả.

Jeonghan thở dài nhìn núi tài liệu chất đống thành ngọn núi nhỏ trước mặt mình, nghĩ tích cực thì đây chính là cơ hội để xả hơi một chuyến, kịp thời trước khi anh quên đi định nghĩa của từ nghỉ ngơi.

Mặt khác, quỹ thời gian của Seungcheol thoải mái hơn Jeonghan; hắn kết thúc buổi chụp sớm hơn dự kiến, qua bệnh viện thăm và ăn tối với ông nội xong thì quay về căn hộ cũ để sắp đồ. Vali mở toang trước mặt, Seungcheol định chuẩn bị nhanh cho xong rồi còn đi nghỉ sớm, ấy vậy mà cứ chần chừ lơ đễnh mãi, trong lòng ngổn ngang ngồi nhìn bộ lễ phục thẳng thớm treo trên giá không rời mắt. Hôm nay lúc hắn vào, ông nội có vẻ vui lắm; tuy rằng ông vẫn luôn lạc quan, nhưng nghe bác sĩ bảo dạo này ông bắt đầu đau nhiều và lệ thuộc vào thuốc hơn trước, ngày mai xuất viện đi dự đám cưới cũng cần y tá theo cùng để tránh bất trắc xảy ra.

Ông nội hỏi hắn đã sẵn sàng chưa, xong lại tự trả lời rằng ông đã sẵn sàng rồi, một lời hai nghĩa. Có sinh thì có lão, có bệnh rồi sẽ đến lúc tử, đây vốn là quy luật của cuộc đời, không thể thay đổi, thành thử ra dù bất lực đến đâu Seungcheol cũng chỉ chỉ biết động viên bản thân đã làm hết sức trong tầm với.

Thậm chí còn làm liên lụy tới Jeonghan.

Hắn sẽ cùng anh nên duyên chồng chồng trong vòng chưa đầy mười lăm giờ nữa, thế mà đâu đó trong Seungcheol vẫn có cảm giác không thật. Ngay sau ngày chụp ảnh cưới, Jeonghan phải đi công tác đột xuất, kể từ lúc đi về đến nay bọn họ cũng chưa chạm mặt, phần vì bận rộn, phần vì kiêng kỵ theo truyền thống để tránh mất duyên.

Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở chín giờ sáng hôm qua; Seungcheol cứ cầm điện thoại lên xong lại đặt xuống, muốn hỏi thăm nhưng ngại lỡ như Jeonghan đi ngủ rồi, nhắn qua không biết chừng lại đánh thức anh. Thời điểm hắn dằn lòng tự nhủ "thôi bỏ đi" thì điện thoại trên tay khẽ rung hai bận báo hiệu tin nhắn đến, là Jeonghan thông báo mình vừa về đến nhà, còn nói thêm là tập tạ tay 15kg rất mệt.

Không tốn đến ba giây để Seungcheol trả lời: Tại sao đột nhiên nổi hứng tập tạ?

Jeonghan: Tôi không tình nguyện, là cục tạ ép tôi.

Seungcheol: Tôi không hiểu ý anh.

Jeonghan: Đây, cho anh nói chuyện với cục tạ.

Ngay sau đó, diễn viên nhận được yêu cầu gọi video của tổng tài, và rồi lập tức vỡ lẽ ra khi nhìn thấy gương mặt bụ bẫm búng ra sữa của Leo. Thằng bé ngoan ngoãn chào hỏi, một tay cầm điện thoại, một tay đưa lên huơ huơ trước camera.

"Bác Cheol có nhớ con không ạ?"

"Chào con, đương nhiên là bác nhớ con rồi." - Hắn cũng giơ tay lên vẫy lại - "Con chuẩn bị đi ngủ chưa?"

"Chưa á bác ơi, con uống sữa xong rồi mới ngủ. Trước khi uống sữa con nói bác Han cho con bay, mà được mỗi hai lần à, chán òm."

"Ồ, được có hai lần thôi hả?"

Điệu bộ ủ rũ thất vọng của Leo khiến Seungcheol phải nén cười, hùa theo nhắc lại mà không ý thức được mình vừa mới châm ngòi cuộc chiến gia tộc. Có vẻ như Jeonghan đang ngồi ngay bên cạnh, tuy không lọt vào khung hình nhưng giọng nghe rất rõ.

"Đúng vậy, chỉ được hai lần thôi. Nó so sánh tôi với anh, bảo là anh cho nó bay hẳn mười lần."

"Nó đòi tôi gọi cho anh để hỏi xem mai anh có đi đám cưới không đấy, anh đi thì cho nó bay bù."

"Không thành vấn đề."

Diễn viên bình tĩnh xoa dịu chiến sự căng thẳng, biện pháp trước mắt là tạm thời tách hai thế lực thù địch ra. Hắn dỗ Leo đi uống sữa, để điện thoại Jeonghan được trở về đúng với chủ. Anh treo nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt trông khá mệt mỏi, thậm chí còn chưa có thời gian tháo cà vạt, thành thử Seungcheol cũng không dám chia sẻ nhiều. Mấy câu chuyện phiếm hắn định nói đều bị dẹp hết, thay vào đó chỉ khách sáo nhắc anh nghỉ ngơi sớm, hẹn mai gặp, giống như đối tác lên lịch họp bàn chuyện làm ăn thay vì uyên ương đính ước.

Kết hôn chớp nhoáng, giờ lành đã điểm, Jeonghan ôm hoa cưới tiến vào lễ đường trên nền nhạc Can't help falling in love.

Thực ra bài hát này vốn dĩ không nằm trong danh sách mà bên dịch vụ gửi qua email cho Jeonghan lựa chọn, là anh giấu Seungcheol chủ động đề xuất. Có đôi khi chúng ta thích một bài hát không phải vì bài hát đó nghe hay, mà chính là bởi ca từ đã chạm tới sâu thẳm tâm can, thật giống như thể được viết cho riêng mình.

Người ta nói chỉ có kẻ ngốc mới vội vàng đâm đầu vào tình ái.

Nhưng mà tôi lại không thể ngừng yêu anh.

Hội trường đổ dồn ánh mắt vào hai người đứng trên sân khấu, ngay cả Leo ngày thường hoạt bát cũng cảm nhận được bầu không khí trang trọng mà ngồi yên trong lòng mẹ.

Seungcheol và Jeonghan mặt đối mặt, cùng nhau đọc lời thề nguyện.

Hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm yếu cũng như lúc mạnh khỏe, vẫn sẽ luôn yêu thương và trân trọng bất kể mọi khoảnh khắc kể từ giờ cho đến hết cuộc đời này.

Trái tim Jeonghan hơi nhói lên, và rồi có cảm giác như bị bóp nghẹt lại khi anh và Seungcheol lần lượt trao cho đối phương nhẫn cưới.

Kể từ giây phút này, cả hai đã chính thức thiết lập một sợi dây liên kết. Tự buộc lại, xong một thời gian sau phải tự cắt đi, nếu như buộc quá chặt sẽ khó tránh khỏi đau đớn.

Môi chạm môi, là khởi đầu của một giai đoạn hoàn toàn mới.

______________

Để mọi người phải chờ lâu rùi, em Ngủ đã tới đây, dù chỉ là một chương ngắn thôi...

Ban đầu mình chỉ định bỏ ngỏ một thời gian ngắn để tìm lại cảm giác thôi, nhưng cuối cùng lại lỡ kéo dài quá. Ngắt quãng nhiều tháng nên mạch fic có thể bị ảnh hưởng, không tránh được nhưng mình sẽ cố gắng đăng những gì chỉn chu hết mức trong khả năng của mình.

Dự kiến là diễn viên và tổng tài đi rất chậm rãi ý, nên mọi người kiên nhẫn với hai anh và cả mình nữa nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com