Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa đông khẽ chạm

---

Mùa đông thường đến một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần khắc nghiệt. Đó là lúc những cơn gió lạnh xuyên qua từng khe cửa, len lỏi vào mọi ngóc ngách của thành phố, khiến những bước chân trở nên vội vã hơn, và lòng người cũng trở nên lạnh đi vì cái sự cô đơn mà mùa đông mang theo.

Sáng hôm ấy, khi những tia nắng đầu ngày vừa chạm nhẹ lên mái tóc màu blonde của Jeonghan. Ánh sáng dịu dàng ấy không rực rỡ như mùa hè, cũng không ấm áp như mùa xuân, mà là thứ ánh sáng mỏng manh pha lẫn chút giá lạnh, như thể từng tia nắng cũng đang cố gắng giữ lấy hơi ấm mong manh giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông.

Cậu khoác lên mình chiếc áo khoác len dày, tay cầm ly trà hoa cúc còn nghi ngút khói, hơi ấm còn đọng trong lòng bàn tay như muốn đánh thức một phần nào đó trong cậu đang ngủ quên. Từng hơi thở tạo thành làn khói trắng nhỏ, tan biến vào không khí se lạnh đặc trưng của buổi sáng mùa đông. Phía ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa vẫn rơi nhẹ, chậm rãi phủ lên những mái nhà, những tán cây trụi lá, khiến thành phố nhuốm màu trắng tinh khôi nhưng cũng thật lạnh lẽo..

Cậu bước nhanh qua những con phố vắng, từng bước chân vang vọng đều đặn trên con đường ướt đẫm sương sớm. Trong lòng cậu là sự hỗn độn của cảm xúc, vừa hồi hộp, vừa e dè, lại xen lẫn một chút đau đớn khó gọi tên. Bởi hôm nay, cậu sẽ phải gặp lại người mà cậu từng yêu hơn cả bản thân mình, người đã rời đi trong im lặng mà không một lời tạm biệt gửi đến - Choi SeungCheol.

Cánh cửa tòa nhà văn phòng mở ra, Cậu bước vào, ánh mắt vô tình lướt qua bảng danh sách khách mời họp được gửi trước đó. Một cái tên làm tim cậu đập nhanh hơn bình thường: "Choi SeungCheol".

Sáu năm, dài đằng đẵng đủ để xóa nhòa hết bao ký ức, nhưng không đủ để làm nguội đi những vết thương còn trong tim.

Jeonghan bước vào phòng họp, chọn vị trí quen thuộc bên cửa sổ lớn. Ánh sáng ban ngày len lỏi qua tấm kính dày, rọi vào mặt bàn gỗ sáng bóng, tạo nên những mảng sáng tối đan xen như những mảnh ký ức ngổn ngang trong lòng cậu lúc này. Ly trà hoa cúc đặt trên bàn toả ra hương thơm nhẹ nhàng, như thể nó đang an ủi cậu giữa cái lạnh giá cô đơn của mùa đông.

Lúc sau, tiếng bước chân vang lên đều đặn từ cửa phòng, khiến không khí tĩnh lặng bỗng chốc trở nên nặng nề. Anh xuất hiện.
Choi SeungCheol.

Lòng cậu nặng trĩu như có một tảng đá lớn đè xuống. Bao lâu gặp lại, cảm xúc của cậu vẫn như vậy..không đổi thay, chỉ là lúc này nó không còn ấm áp như sáu năm trước nữa, mà len lỏi chút gì đó đắng cay, bồi hồi...khó nói nên lời.

Áo vest đen chỉnh tề, tóc cắt gọn, dáng người vẫn cao lớn và vững chãi như ngày nào. Ánh mắt anh lướt một lượt qua căn phòng, rồi dừng lại trên người cậu, chứa đựng sự điềm tĩnh pha lẫn một chút lạnh lùng, như một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người sau bao năm xa cách.

Không gian như ngừng lại trong giây lát, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng của Jeonghan và tiếng gió lạnh thổi qua khe cửa sổ.

"Tôi là Choi SeungCheol, đại diện phía công ty thiết kế," anh nói, giọng trầm ấm, dứt khoát.

Cậu cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Nó không đau dữ dội, mà là cái đâu âm ỉ, rấm rứt, khiến người ta phải nén chặt trong lòng để không bật khóc. Cậu cứ ngỡ mình đã đủ bình tĩnh để đối mặt. Nhưng hóa ra, chỉ cần một câu nói, một cái nhìn, một sự hiện diện, là tất cả cảm xúc lại dội về như cơn lũ.

Jeonghan đáp lời, cố kìm nén cảm xúc:
"Tôi là Yoon Jeonghan, bộ phận truyền thông."

Cuộc họp bắt đầu, những con số, bảng biểu, các câu hỏi, ý kiến xoay quanh dự án mới lần lượt được đưa ra. Nhưng với cậu, tất cả dường như chỉ là tiếng vọng mờ nhạt bên tai. Ánh mắt cậu vô thức dõi theo từng cử chỉ, ánh nhìn của SeungCheol, như muốn tìm kiếm những mảnh ký ức vụn vặt chưa bao giờ rời bỏ tâm trí.

Cậu nhớ những ngày đông năm xưa, khi hai người cùng đi dưới con phố phủ đầy tuyết trắng, tay trong tay, trao nhau hơi ấm và lời hứa không bao giờ rời xa. Những đêm dài bên bếp lửa, tiếng cười đùa vang vọng, tiếng nhạc du dương trộn lẫn với những giấc mơ còn đang dang dở.

Nhưng rồi, sau một đêm đông, anh rời đi, bỏ lại cậu giữa cái mùa đông lạnh giá, với những câu hỏi chưa được trả lời, những lời hứa chưa thực hiện được, với những đêm dài cô đơn thiếu đi hình bóng anh.
____

Trong cuộc họp, ánh mắt SeungCheol đôi lúc lướt qua cậu, ẩn chứa chút bối rối, như muốn nói điều gì nhưng không thể. Còn Jeonghan thì kìm nén cảm xúc, vừa muốn hỏi một câu "Tại sao anh lại biến mất?" vừa sợ câu trả lời sẽ làm vỡ tan mọi hy vọng của cậu.

Cuối cùng, khi mọi người đứng dậy kết thúc cuộc họp, tiếng bước chân vang lên rộn rã khắp căn phòng.

Còn lại hai người, không gian im bặt

Seungcheol đứng đó, vẫn không rời mắt khỏi cậu.

"..Lâu rồi không gặp." Anh nói, giọng nói trầm, thấp, không rõ là run vì lạnh hay vì điều gì khác.

Jeonghan chớp mắt, câu nói ấy đơn giản, ngắn gọn, nhưng đủ để cứa đúng chỗ cậu cố khâu lại suốt bao năm qua.

"Ừm" cậu đáp khẽ, nụ cười mỉm rất nhẹ, "Lâu thật nhỉ.."

Rồi cậu quay đi, tay vẫn cầm chặt ly trà giờ đã nguội lạnh nhưng vẫn không lạnh bằng trái tim cậu lúc này.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Ánh nắng mùa đông thì đã nhạt dần

Jeonghan bước ra khỏi phòng họp, chẳng ngoái lại

Nhưng trong tim cậu...một giọng nói lặng lẽ vang lên

"Giá như ngày hôm ấy, anh đừng im lặng mà rời đi.."

____________________

_đây là một bộ short fic đầu tay của mình nên văn phong có thể không được tốt, nhưng mình mong các nàng sẽ đọc nó bằng cả cảm xúc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com