Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi ta từng ngồi

Sáng hôm sau, Cậu thức dậy muộn hơn mọi ngày.

Lúc này đã chín giờ ba mươi phút sáng, cậu đã ngủ lố giờ đi làm nên đành thông báo cho công ty xin nghỉ một bữa.

Cậu ngồi dậy, gối lệch, chăn rối. Mùi của ly trà hoa cúc ở kệ đầu giường vẫn còn lơ lửng đâu đó, thứ giúp cậu dễ ngủ hơn những đêm dài một mình. Nhưng đêm qua nó không có tác dụng. Và cả hôm nay... cậu cũng không thấy mình nhẹ nhõm hơn chút nào.

Điện thoại vẫn nằm im nơi đầu giường, chẳng có thêm một tin nhắn nào khác. Cậu biết chứ, không phải là người kia không muốn nhắn. Chỉ là, giữa họ giờ đây, mỗi lời nói đều trở nên đắt giá. Một tin nhắn cũng khiến lòng người rối tung.

Cậu rửa mặt bằng nước lạnh, vỗ mạnh vài cái lên má mình. Nhìn vào gương, đôi mắt cậu mang đầy vẻ mệt mỏi. Không ai nhận ra đâu ,cậu che giấu cảm xúc rất giỏi.

Thành phố ngoài kia vẫn phủ đầy tuyết. Người ta vẫn đi làm, vẫn chen chúc tàu, vẫn mua cà phê mỗi sáng và càu nhàu vì kẹt xe.

Chỉ có lòng cậu là đứng yên. Không biết mình đang tồn tại vì điều gì.

---

Cuối buổi chiều, trời hửng nắng nhẹ. Tuyết tan dần, để lại mặt đường sẫm ướt.

Cậu sẽ ra ngoài đi dạo như mọi khi. Cậu khoác lên mình chiếc áo cardigan màu be và rời khỏi căn hộ.

Cậu không biết mình sẽ đi đâu. Nhưng đôi chân lại vô thức đưa cậu về con đường cũ, dẫn đến quán trà nhỏ bên phố vắng.

Quán trà ấy trông khá cũ kĩ nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp quen thuộc, ánh đèn bên trong vẫn hắt ra thứ ánh sáng vàng ấm áp ấy. Và khi cậu bước vào, đã có một người ngồi sẵn ở đó.

Seungcheol. Anh ta đã ngồi ở đó từ lúc nào. Ánh mắt vẫn lặng.

Jeonghan đứng ở phía cửa ra vào, lòng thoáng chút ngạc nhiên. Cậu không nghĩ anh sẽ đến nơi này. Cũng không chắc liệu mình có thật sự muốn bước vào nữa không, hay sẽ quay đầu bỏ về.

"Anh đoán là em sẽ đến." Seungcheol nói.

Jeonghan nghe vậy cũng đành bước vào, cậu kéo ghế, ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người đủ gần để nghe rõ nhau.

"Lại đoán nữa sao" Jeonghan đáp, mắt nhìn vào ly trà đang bốc khói trước mặt.

"Ừ" Seungcheol gật đầu, mắt nhìn cậu.

---

Có những cuộc trò chuyện không bắt đầu bằng lời chào. Cũng chẳng cần lời xin lỗi. Chỉ cần ngồi cùng nhau, giữa một khoảng không không ai chen vào được, chỉ để thời gian tự mình lên tiếng.

Trà của cậu vẫn là hoa cúc. Nhạt, dịu, và rất quen thuộc. Cậu cầm ly, nhấp một ngụm, rồi nhìn qua cửa sổ ,nơi hoàng hôn đang ánh chút cam nhạt lên tòa nhà đối diện.

"Thời gian qua, anh ổn không?" Jeonghan hỏi, giọng không rõ là quan tâm hay chỉ là phép lịch sự.

Seungcheol chậm rãi trả lời: "Không biết nữa. Mỗi lần nghĩ đến em, anh lại cảm thấy mình tệ đi một chút."

"Vậy đừng nghĩ đến nữa."

"Không được."

Jeonghan cười khẽ. Không châm chọc. Không mỉa mai. Chỉ là một phản xạ của người đã quá mệt để phân tích cảm xúc.

---

"Anh không định nói gì à?" cậu hỏi sau một lúc dài im lặng.

"Anh không biết phải bắt đầu từ đâu."

Jeonghan đặt ly trà xuống, ánh mắt nhìn vào anh. "Lần trước anh cũng không nói gì."

SeungCheol khựng lại.

"Lúc đấy... anh nghĩ im lặng sẽ tốt hơn."

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ.... anh nghĩ, im lặng là việc hèn hạ nhất mà anh từng làm."

---

Không gian giữa họ lúc ấy mỏng như mặt nước. Chỉ cần một động tác nhỏ, nó sẽ vỡ. Nhưng cả hai đều không chạm vào.

Jeonghan nhìn anh thật lâu. Một lúc sau, cậu mới nói:
"Chúng ta ngồi đây... chỉ vì muốn nói chuyện, hay là thật sự muốn làm lại từ đầu?"

SeungCheol nhìn xuống ly trà của mình. Khói vẫn bốc lên nghi ngút.

"Anh không chắc mình sẽ được tha thứ. Nhưng anh muốn xin em... cho phép anh được bù đắp cho em một lần nữa."

Jeonghan không trả lời.
Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nắng chiều đã tắt. Đèn phố vừa lên.

Ly trà vẫn còn ấm, còn lòng người thì không biết đã lạnh hay chưa. Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình, từng ngón tay nắm lại rồi thả ra, thói quen vô thức mỗi khi cậu suy nghĩ. Rất ít người nhận ra.

Seungcheol thì nhớ, anh khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.

"Em vẫn luôn làm thế mỗi khi không biết nói gì."

Jeonghan hơi khựng lại.
"...Tưởng anh quên hết rồi chứ."

"Có những thứ... anh chẳng muốn quên, nó vẫn ở đó."

Cậu không đáp. Một cơn gió lùa qua khe cửa, làm leng keng chuông gió. Jeonghan ngước nhìn, ánh mắt dừng lại một lát trên chiếc chuông nhỏ ,giống hệt cái cậu từng treo ở trước cửa nhà.

"À mà" Seungcheol nói chậm rãi, "Em bỏ cà phê rồi à? Anh nhớ ngày trước mỗi sáng em mà không uống nó là buồn nguyên ngày."

"Ừ. Tim em không thích cà phê nữa." Jeonghan nhấp một ngụm trà, giọng nhẹ hẫng.

Seungcheol gật đầu, không hỏi thêm. Bỗng lòng anh rung lên một chút. Tim không thích nữa thật... hay là vì một điều gì khác?

Jeonghan thấy anh nhìn mình lâu hơn một chút. Cậu đặt ly trà xuống, hỏi:

"Anh nhìn cái gì vậy?"

"Anh nghĩ... em gầy hơn xưa."

"Thì đâu có ai chăm sóc em như hồi đó."

Câu nói buông ra, cả hai cùng im lặng.

Lời vừa rồi không phải trách móc. Cũng không phải giận dữ,
Chỉ là một câu nhắc nhở.

Seungcheol thở dài:
"...Anh vẫn còn nhớ em thích ăn các món hầm và thịt gà"

Jeonghan ngước nhìn anh, cười nhạt. không trả lời

Ánh mắt họ gặp nhau. Rồi lại tránh đi.
Cả hai đều hiểu: không phải không còn yêu, mà là không biết làm sao để yêu lại cho đúng.

---

Ngoài trời đã sụp tối, Đèn đường nhá nhem sáng. Bên trong quán chỉ còn tiếng nhạc nhỏ và mùi trà bốc lên.

Một lúc sau, Seungcheol lên tiếng:
"Anh có thể... gọi em là Hanie như xưa không?"

Jeonghan khẽ lắc đầu.

"Không, gọi tên thôi, em không thích người cũ dùng biệt danh cũ."

"Vậy anh là người cũ?"

Jeonghan mỉm cười:
"Anh từng là người mà em nghĩ sẽ không bao giờ thành 'cũ'."

Không có lời nào đáp lại câu đó.
Seungcheol chỉ im lặng, mắt cụp xuống. Còn Jeonghan... cậu ngồi thẳng, lặng lẽ uống hết phần trà còn ấm.

---

Trước khi đứng dậy, Seungcheol nói:
"Nếu em không phiền, thì lần sau mình lại gặp nhau nhé?"

Jeonghan nhìn anh, như thể đang cân nhắc xem có nên gật đầu không.
Rồi cậu không trả lời. Chỉ nói:

"Anh vẫn còn thích uống trà hạt sen, đúng không?"

Seungcheol hơi ngạc nhiên.

"Ừ."

Jeonghan quay đi, bước ra cửa.

Cậu dừng lại trước khi đẩy cánh cửa:
"Nếu anh còn uống thì cứ tới đây. Có thể sẽ tình cờ gặp nhau, cũng có thể không, nhưng... em sẽ không đợi anh."

"Vì sao?"

"Em không muốn chờ đợi nữa."

-------

Jeonghan về đến nhà.

Căn hộ nhỏ trên tầng tám vẫn im ắng, gọn gàng, và không còn mùi của người kia nữa, dù vẫn còn người ở nhưng nó đã trở nên lạnh lẽo từ lúc nào. Cậu cởi áo khoác, treo lên giá, rót một ly nước rồi ngồi xuống sofa.

Đèn không bật sáng hẳn. Cậu chỉ mở chiếc đèn ở góc phòng, thứ ánh sáng mờ nhạt đủ ấm để không cảm thấy cô đơn.

Ly nước đặt trên bàn, cậu không động tới.

Cậu tựa lưng vào sofa, mắt nhìn lên trần nhà.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ thở ra.

Không phải vì gặp lại anh mà cậu thấy đau.
Mà là... sự tử tế hôm nay của Seungcheol khiến cậu cảm thấy mình càng khó để ghét anh.

Ghét thì dễ quên hơn ,còn tốt thì chỉ khiến lòng người muốn tha thứ.
Và cậu sợ chính bản thân mình lúc này, cậu sợ mình lại yếu lòng, sợ mình sẽ đâm đầu vào cái tình yêu này thêm lần nữa, sợ mình lại là người ở lại, còn người kia lại một lần nữa quay đi.

---

Điện thoại reo một tiếng nhẹ.

Cậu cầm lên. Không phải tin nhắn của anh.
Chỉ là lịch báo uống thuốc , thứ cậu vẫn đặt thông báo hàng ngày, dù đôi khi chẳng nhớ để mà uống.

Jeonghan cầm vỉ thuốc lên, nhìn một lúc, rồi đặt lại chỗ cũ.

"Chắc không sao đâu."
Câu nói ấy, cậu đã tự nhủ với mình... suốt mấy tháng nay rồi.

Đã từng đi khám, đã từng nhận một kết quả không rõ ràng, đã từng nghĩ: "kệ, chỉ là tim đập nhanh thôi, rồi sẽ hết" Và cũng đã... không nói cho ai cả.

Cậu không muốn ai phải lo lắng cho mình, không muốn người ta cảm thấy có trách nhiệm, càng không muốn mình được thương hại vì yếu đuối.

Cậu muốn sống như một người bình thường. Muốn được yêu thương như một người bình thường, nhưng đôi khi... cơ thể lại phản bội lòng người.

---

Tối hôm đó, Cậu đi ngủ sớm hơn thường lệ.

Cậu mở điện thoại lên, lướt đi lướt lại một vài tin nhắn công việc.
Dừng lại ở tin nhắn cũ với Seungcheol.

Tin nhắn "Ngủ ngoan nhé, Hanie" vẫn nằm đó, cậu chỉ nhìn nó một lúc, nhưng không còn sức để bận tâm nữa.

Ngón tay cậu vô thức gõ vài từ

"Tại sao lúc đó anh kh|"

Rồi cậu xoá, không gửi.

---

Ngoài trời có gió nhẹ, hơi lạnh.

Jeonghan kéo chăn lên tận vai, quay lưng vào tường, nhưng không buồn ngủ, mắt vẫn mở. Cậu không khóc. Không để tâm nữa. Chỉ là... có một nỗi buồn nào đó cứ đọng lại từng chút một trong tim cậu, như tuyết bám trên mái nhà.

Cậu không biết mình còn bao nhiêu cơ hội để ngồi cùng anh thêm lần nữa.
Nên lúc đấy cậu đã không hứa gì cả.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com