Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•5•

Jeonghan từ nhỏ đã mồ côi cha, khi cậu vừa được 9 tháng tuổi bố cậu đã mất vì tai nạn tàu biển trong một lần đi công tác, chưa kịp được cảm nhận hơi ấm trong vòng tay của bố và sống trong một gia đình ấm áp và hạnh phúc thì Jeonghan đã phải nhìn cảnh mẹ mình vài đêm lại khóc đến thương tâm, vài đêm thì buồn khổ suy sụp đến mức không thể nhìn mặt cậu. Jeonghan sợ mẹ mình bị coi thường nên cậu luôn sống dưới lớp bọc là một cậu trai dịu dàng, hiền lành và hay cười, rất dễ gây thiện cảm với người khác. Tuy là vậy nhưng nếu đặc biệt thân thiết với ai thì Jeonghan chưa từng có một người, bởi cậu sợ cái cảm giác đặt lòng tin vào một người rồi bị phản bội. Cậu sợ nếu quá yêu thương thân thiết với một ai rồi lỡ lại xảy ra chuyện gì như bố cậu... Chắc chắn Jeonghan có thể bị trầm cảm.

Bởi vậy nên từ nhỏ Jeonghan đã rất ngoan, không khóc lóc và vòi vĩnh như những đứa trẻ cùng tuổi, cậu thậm chí còn làm việc nhà rất nhiều để giúp mẹ phấn chấn lên vì Jeonghan hiểu hơn ai hết chính là mẹ cậu rất yêu bố. Có thể đó sẽ là một điều đương nhiên nhưng đối với mẹ của mình, Jeonghan có thể cảm nhận thấy tình yêu đó của mẹ đã hóa thành chấp niệm đến không thể buông bỏ dù đã qua rất nhiều năm. Và cậu lớn lên trong môi trường như thế. Ba cậu mất, mẹ cậu thì luôn đau khổ suy sụp sau cái chết của bố và không mấy quan tâm đến cậu, còn cậu thì phải luôn mang một khuôn mặt tích cực để mẹ cậu không bị coi thường hoặc cũng có thể là vì cậu muốn bảo vệ bản thân trên nhiều phương diện. Nhưng mà Jeonghan cậu cũng là con người, không thể nào trải qua nhiều chuyện như thế mà không cảm thấy cô đơn hay muốn khóc, vậy nên mỗi khi trời mưa cậu cảm thấy mọi gánh nặng như được rửa trôi, lắng nghe tiếng mưa khiến Jeonghan giảm bớt được căng thẳng và thấy dễ chịu trên hết cậu được khóc, khóc như một đứa trẻ...

Đến khi lên cấp 3, cậu mới thật sự có một người bạn. Cậu bạn đó là Hàn kiều, tên Hàn là Jisoo, tên Anh là Joshua và họ Hong. Cậu ấy tiếp cận Jeonghan trước và rồi cả hai dần thân thiết. Bằng một cách thần kì nào đó mà chỉ có Jisoo mới nhận thấy được nụ cười trên mặt của Jeonghan là giả. Sau những lần tâm sự khác nhau, Jisoo chính là điểm sáng duy nhất của Jeonghan lúc đó, là người duy nhất cho cậu biết tâm sự và bạn bè là từ ngữ mang ý nghĩa như thế nào. Rồi cậu bắt đầu sống thật hơn với tất cả và trưởng thành đến bây giờ. Cậu rời khỏi quê nhà để lên Seoul học đại học và mở một quán cà phê, Wonwoo vào làm nhân viên phục vụ cũng là Jisoo giới thiệu cho. Đó là hai người duy nhất xuất hiện trong cuộc đời Jeonghan mà chấp nhận con người thật của cậu.

.
.
.

- Jeonghanie hyung... Jeonghanie hyung !! - Wonwoo cố gắng thức tỉnh con người đang ngơ ngẩn ở quầy.

- Ơ.. Hả ? À anh xin lỗi.. - Jeonghan nhận thức được tiếng kêu của Wonwoo nên đã giật mình tỉnh lại.

- Sao thế ? Nếu anh mệt cứ vào nghỉ đi.

- Anh không sao đâu mà, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi. - Jeonghan day day thái dương rồi nhìn lên đồng hồ

11 giờ 55 phút, công ty của Seungcheol cũng sắp tới giờ nghỉ trưa rồi. Ban sáng không thấy Seungcheol tới mua cà phê nên Jeonghan đoán có lẽ anh đã đi làm trễ. Nhờ Wonwoo canh quầy rồi anh vào trong bếp kiểm tra một tí, Seungcheol hay gọi Cappuccino nhưng Jeonghan thường đặc biệt cho thêm vụn bánh quy lên trên nên kiểm tra thử còn vụn bánh quy trong bếp không. Thấy còn nhiều nên Jeonghan thở phào đi ra lại quầy thì thấy Mingyu đang đứng mua cà phê, một chút mong chờ nhen nhóm trong lòng Jeonghan rằng Seungcheol cũng sẽ đi cùng Mingyu nhưng lại chẳng nhìn thấy.

- A, Jeonghan hyung chào anh. - Đang nói chuyện với Wonwoo nhìn thấy cậu đi ra từ trong bếp Mingyu hắn gật đầu lễ phép chào anh.

Jeonghan mỉm cười đáp lại cái chào đó nhưng trong lòng thì một cỗ khó chịu, thất vọng đan xen dâng lên từ từ bởi thật sự Seungcheol anh không đi cùng.

- Mingyu à, Seungcheol cậu ấy đâu rồi ? - Chần chừ một lúc thì Jeonghan lên tiếng hỏi.

- Tên cuồng công việc đó lại đang vùi vào đống giấy tờ chất đống trong phòng làm việc rồi ạ, chỉ quăng lại mệnh lệnh kêu em sống chết cũng phải mua được cà phê cho anh ấy thôi. Ảnh luôn như vậy nên hyung cùng thông cảm nhé, cứ nhắc tới công việc Seungcheol hyung lúc nào cũng cứng đầu. - Mingyu thở dài bất lực khi nghĩ tới anh họ.

Jeonghan cũng mỉm cười gật gật đầu rồi đáp một tiếng "À vậy à" rồi đi vào bếp làm phần Cappuccino của Seungcheol được Mingyu đi mua hộ. Wonwoo với Mingyu đứng đơ ngoài quầy sau khi nhìn thấy khuôn mặt sầu não của Jeonghan sau ngàn năm mới xuất hiện một lần.

- Mingyu à

- Vâng ?

- Em có nghĩ cái mà anh đang nghĩ không ?

- Có chứ, nó khá rõ nên...

- Tụi mình có nên làm gì không nhỉ ?

- Em nghĩ tạm thời cứ để anh Jeonghan như vầy một thời gian đi, rồi sau đó ....

Và rồi có trời mới biết hai người này đang ủ mưu gì, hai người sắp bị lôi vào thì chẳng biết gì cả. Nhưng mà đời đâu như là mơ, Mingyu tính dụ Seungcheol sang gặp Jeonghan sau một ngày anh chủ quán Serein buồn rầu nhung nhớ anh thì tới tối đã thấy Seungcheol tan làm hồi nào không hay. Mingyu hết hồn chạy đi hỏi thư ký của anh thì cô ấy nói Seungcheol nhận được cuộc gọi quan trọng gì đó của bố nên đã chạy đi ngay lập tức từ hồi 6 giờ tối. Mingyu không thể nói được gì sau khi biết kế hoạch vỡ rồi. Gọi điện cho Wonwoo thông báo hỏng rồi tan làm trong thất vọng.

Mặt khác Wonwoo cũng về đúng giờ về bình thường của mình là 10 giờ 15 còn Jeonghan thì vẫn mở tới 11 giờ. Nhìn anh chủ quán buồn rầu cả một ngày, trông vẫn cố chấp chờ ai đó, Wonwoo cũng đành nói ra luôn.

- Ban nãy em nghe Mingyu bảo là Seungcheol đã về trước từ lúc 6 giờ tối rồi ạ.

Như một cú đau giáng vào sau đầu, Jeonghan thất vọng thấy rõ rồi cười cười gật đầu bảo Wonwoo cứ về đi. Jeonghan nằm dài ra một cái bàn cho khách vì dù sao trong quán cũng chẳng còn ai nữa, tuy nhận được tin Seungcheol đã tan làm nhưng Jeonghan vẫn ráng đợi anh. Bất chợt một sự mệt mỏi dâng cao, Jeonghan ho vài tiếng, đầu cậu bắt đầu thấy hơi đau, người thì hầm hầm. Cậu nhận thấy không ổn liền sờ tay lên trán.

- Sốt rồi sao...?

Rồi cậu đứng dậy đi từ từ vào trong lấy túi của mình, cởi tạp dề ra và khoác thêm một lớp áo phao bên ngoài để giữ ấm. Lấy từ trong túi đồ chụp tai cậu nghe lời Seungcheol mua ban sáng. Tắt hết đèn, đóng khóa cửa quán rồi bắt taxi để về nhà. Sau khi Jeonghan rời đi với chiếc taxi đã rẽ khuất bóng với quán cà phê thì xe của Seungcheol xuất hiện đỗ bên ngoài Serein.

- Ơ.. ? Mới 10 giờ 40 thôi mà...

Seungcheol vừa đi tiếp vị chủ tịch công ty H đã được bố lên lịch hẹn trước từ lâu, nhưng vì ban nãy lúc gần giờ hẹn anh đã xém quên may là bố gọi nhắc nếu không sẽ vuột mất một cổ phần quan trọng. Xong việc anh định ghé lại Serein để gặp Jeonghan nhưng có vẻ Jeonghan đã đóng cửa sớm mất rồi. Anh và cậu cũng chưa từng trao đổi số điện thoại nên anh không thể liên lạc lúc này, cả ngày cũng chưa được nhìn thấy nụ cười của cậu. Ôm theo cỗ thất vọng đang sục sôi trong lòng, anh phóng về nhà trong những suy nghĩ luẩn quẩn

" Cậu ấy sao thế nhỉ ?"

"Sao lại đóng cửa sớm ?"

"Lần sau nhất định phải xin số điện thoại. "


.
.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com