Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản thể dùng để yêu

Mùa đông trôi qua chậm rãi với lớp tuyết mỏng dần tan trên mái nhà hanok cổ.

Mingyu nhân dịp mở cửa chi nhánh nhà hàng thứ 2 mời Seungcheol đến dự tiệc thân mật. Thân của thẳng nhỏ là kiểu bữa tối ấm áp với bạn bè thân thiết, dưới sự chủ trì của bạn trai nó.

Đúng ra nhân khẩu căn hộ số 717 sẽ có mặt đầy đủ, nhưng xui thế nào đó vận động viên Boo vẫn chưa đi thi giải về, còn đồng chí út ít họ Lee lại về quê thăm bố mẹ không rõ nhân dịp gì. Vậy là Seungcheol vừa vào quán đã nhìn thấy người yêu cũ ngồi lọt thỏm ngay chiếc bàn to đùng truyền thống của người Hàn, đối diện là con mèo hình người họ Jeon.

Jeonghan hôm nay mặc một chiếc áo cardigan cổ V không sâu lắm, tóc đen thẳng đã dài ra chút ít. Cậu mới cắt mái, trông trẻ ra thêm mấy tuổi, xinh trai dễ sợ.

"Cay vãi!"

Seungcheol thốt lên khi vừa nếm đũa mì trộn đầu tiên.

"Món mì này là best seller của tiệm sau thịt chiên xù á. Anh Jeonghan bảo anh thích ăn mì nên gọi riêng cho anh đó."

Thằng em họ anh, Jeon Wonwoo ngồi cạnh giới thiệu đầy hồ hởi. Chả mấy khi nó nói nhiều, nghe như đang seeding cho cái nhà hàng 5 sao của bồ nó.

"Không hợp khẩu vị à?" – Người gọi món hỏi, lông mày nhướn lên ra chiều không vừa lòng.

Người yêu cũ gọi món ưa thích cho, nhưng lại cố tình quên mất mình không ăn cay được, nên vui hay buồn bây giờ.

"Ngon mà, nhưng hơi cay đối với anh" – Seungcheol chấm mồ hôi trên trán cười gượng gạo.

Nhìn cặp đôi từng là cặp đôi trước mắt, Jeon Wonwoo không nhịn được thì thầm hỏi nhỏ anh mình.

"Sao anh bảo anh chỉ luỵ anh Jeonghan thôi?"

"Ý mày là sao?" – Seungcheol lừ mắt.

"Anh sợ ảnh vãi cả ra còn gì!"

Để lại cho anh mình một câu tím mặt, họ Jeon quay đầu thủng thỉnh ăn tiếp tô mì nước được đặt cách chế biến riêng.

"Uống cái này đi, lúc nãy em có gọi sữa gạo."

Jeonghan đưa sang một ly nhỏ, rót từ chai thuỷ tinh trắng bóc bên cạnh. Ăn cay uống sữa, bạn người yêu cũ là cố tình chuẩn bị cho anh đúng không. Yoon Jeonghan có đời nào mà uống sữa gạo đâu.

Bữa tối kết thúc không lâu sau đó. Wonwoo ở lại phụ Mingyu dọn dẹp, hẳn nhiên anh lãnh trách nhiệm đưa Jeonghan về.

Bãi đỗ xe nằm cách không xa nhà hàng lắm, cả hai đi bộ gần đến nơi thì Seungcheol ngứa ngáy mở miệng.

"Jeonghan à, đề nghị của anh, em vẫn đang xem xét chứ?"

Cậu như chú thỏ giật mình, quay sang nhìn anh.

"Ý anh là đề nghị quay lại của anh, em vẫn đang cân nhắc mà không làm lơ đúng không?"

Anh đứng hẳn lại, trống ngực đập lô tô. Tỏ tình sợ một chứ người yêu ngó lơ thì sợ mười.

"Anh hối hận à? Chờ lâu quá nên thấy hối hận?"

Jeonghan đáp, mặt cậu ráo hoảnh, như thể đợi anh hỏi câu này lâu lắm rồi.

"Em nói gì vậy?" – Đến lượt anh giật mình.

"Tưởng là tối nay ăn xong mình có màn chia tay ở bãi đỗ xe chứ, cũng lãng mạn này nọ lắm, dù hai mình chưa quen nhau lại."

Cậu hất đầu về phía bãi xe đằng trước.

Bãi đỗ xe của nhà hàng Mingyu là bãi đỗ xe chung của khu phố nằm ngay sát bờ sông nên khung cảnh xung quanh thơ mộng cực kỳ. Hàng cây anh đào chưa vào mùa đứng thẳng tắp, trông sừng sững còn hơn thành trì trái tim người yêu cũ. Ánh đèn đường ngả màu phủ một tấm lưới vàng cam ấm áp lên bãi cỏ cạnh bên. Giống hệt như mấy tấm ảnh chụp cảnh đẹp rụng rời nhưng lại bị chèn filter màu phim buồn bã rồi gắn thêm quả nhạc hậu chia tay đầy ai oán.

"Không phải đâu, Jeonghan à..."

Seungcheol nghe tim mình nhói lên mấy bận. Biết là do bệnh trạng nhưng Yoon Jeonghan nói ác thật đấy. Tình cảm của anh đặt vào chỗ cậu là nước chảy lá khoai hay gì, cảm giác như thời gian vừa qua, tất cả những chuyện anh làm đều là công cốc, tất cả những lời anh nói đều không lọt được vào tai cậu hay tác động đến cuộc sống của cậu.

"Seungcheol à, anh có mệt không?" – Jeonghan hỏi, ánh mắt nhuốm đầy muộn phiền – "Theo đuổi người như em, anh có mệt không?"

"Không đâu, Jeonghan à."

Anh tiến đến ôm cậu. Anh cần ôm lấy con người này, không phải để cơn giận trong anh nguôi bớt, mà để chắc chắn rằng cậu không dùng sự cô độc của bản thân chạy trốn khỏi tình yêu của anh.

"Nghe này Yoon Jeonghan, phản lãng mạn hay vô cảm gì đó không ngăn anh yêu em đâu. Anh đã nói rồi mà, anh chỉ cần em cho cơ hội thôi, rồi anh sẽ làm tất cả để yêu em và làm mọi thứ để em yêu anh. Người như em là như nào, xinh đẹp, giỏi giang số một thế giới à? Người như vậy tán khó lắm nhưng Choi Seungcheol này càng khó càng không bỏ cuộc. Anh yêu em lắm nên tán em bao lâu anh cũng chịu, quan trọng là em sắp yêu anh chưa, mà có chưa thì cũng là người yêu cũ, là bạn bé, là thỏ con xinh xắn của anh thôi. Nên không việc gì em phải lo cả nhé."

Seungcheol nới lỏng vòng tay, nhìn người trong lòng mắt mũi đã đỏ ửng. Anh vuốt mấy sợi tóc mái của cậu ra, chạm nhẹ khoé mắt hơi ướt. Xinh đẹp như thế này mà sao trước đây thằng ngu như anh lại bắt ẻm khóc cho được nhỉ. Tình yêu có đo bằng nước mắt được đâu, trái tim mới là nhân chứng sống chứ.

"Anh không mệt, nhắc lại đấy. Anh không bỏ cuộc đâu. Nên em cũng đừng bỏ cuộc nhé, Yoon Jeonghan. Có anh ở bên em mà, đừng sợ gì cả."

Anh hôn cái chóc lên chóp mũi lạnh ngắt của cậu, chả thèm xin phép. Mà Jeonghan cũng chẳng phản đối gì, cậu nhắm mắt để anh hôn.

Bầu trời tối nay màu tím, không một gợn mây. Có lẽ cậu thực sự ám ảnh những chiếc kết bi kịch tự vẽ ra trong đầu đến mức nhìn một nơi có khung cảnh lãng mạn mà vẫn tưởng tượng ra viễn cảnh nói lời chia tay với người yêu cũ.

Seungcheol nói đúng, chướng ngại tâm bệnh của cậu lớn hơn cậu nghĩ nhiều. Để nó ảnh hưởng đến công việc, xong lại để di chứng của nó tác động đến cảm xúc, Yoon Jeonghan từ bao giờ trở thành người sợ sệt đến vậy. Anh người yêu cũ của cậu còn vượt qua tổn thương tâm lý mà theo đuổi lại cậu cơ mà, thế thì cái tâm bệnh dày vò cậu bấy lâu này có là gì. Cậu phải đè bẹp nó chứ, không đè được thì để Seungcheol đè.

.

Người ta nói chọn người yêu phải nhìn khuôn mặt, sau đó lại lựa cho đủ tam quan.

Đẹp xấu là hình thức bên ngoài. Xấu thì đập đi sửa lại, đẹp thì cố gắng trùng tu thường xuyên để không bị hao mòn. Tiêu chuẩn này Choi Seungcheol vượt xa, dù là quá khứ hay hiện tại.

Còn tam quan, Jeonghan nhận thấy người kia khớp với mình đâu đó giữa 60 và 70%.

"Cậu điều chỉnh xem?"

Bác sĩ Hong chống cằm đưa ra lời khuyên.

"Mặt thì chỉnh được chứ tam quan chỉnh kiểu gì? Đẻ lại từ đầu?"

Cái kiểu ăn nói xách mé này của nhiếp ảnh gia Yoon đúng là phải gặp người mới dùng hết công suất.

"Ý tôi là cậu không chỉnh bên cậu được thì bẻ lại bên người ta cũng ổn vậy."

"Bẻ? Bộ cậu tưởng tam quan là thứ muốn bẻ là bẻ à? Giới tính thì tôi dùng mặt mình bẻ người khác được chứ tam quan thì chịu."

Jeonghan khoanh tay trước ngực, ra chiều cố chấp.

"Nhưng xét theo tình hình thì người ta đang rất mềm mỏng đó. Người ta chấp nhận chờ cậu và tiếp tục yêu cậu không màn kết quả còn gì."

"Nghe này Hong Jisoo." – Jeonghan nhổm người dậy, giọng nghiêm túc – "Người ta nào chứ đây là Choi Seungcheol đó. Và cậu biết rành rành tiểu sử 'bệnh tâm thần' của anh ta mà. Trước mặt cậu còn là nạn nhân của chứng "đánh mất niềm tin với con người" của họ Choi đấy."

Jisoo bật cười, mắt nai cong lên đầy hào hứng.

"Nạn nhân nào chứ nạn nhân này nghe có vẻ còn hờn giận với người bệnh lắm. Mà còn hờn giận thì tức nghĩa cậu còn tình cảm với người ta, rất nhiều, Jeonghan ạ."

Tam quan của con người theo triết học bao gồm ba yếu tố: thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan.

Jeonghan đã từng rất vui khi phát hiện ra Seungcheol nhìn nhận thế giới này giống cậu, theo một nghĩa tích cực.

Trong sự nghiệp làm nhiếp ảnh gia của mình, cậu luôn nhìn thấy những gì người khác không thấy. Tựa như có một đoạn thời gian công việc chất như núi, hết job này đến job khác đặt lịch nhốt cậu ở yên trong studio hơn 2 tuần. Vậy nên khi Jeonghan bước ra khỏi tiệm cà phê cạnh chỗ làm, nhìn sang đường thấy ba cái lá cây còn sót lại của nhánh anh đào dính với nhau thành hình chỏm tóc, cậu đã cười như nắc nẻ rồi chỉ cho đồng nghiệp mình xem, để rồi nhận lại gần chục cặp mắt kì thị, kiểu "Ổng stress quá hoá điên rồi à?".

Nhưng rồi cũng chỏm tóc ba lá đó, khi Seungcheol xuất hiện đón cậu sau một ngày dài mệt nhoài, anh lại cười đến chảy nước mắt bảo rằng chỏm lá kia sao giống chỏm tóc búi quả táo trên đầu cậu quá, dựng đứng và xoè đều trông ngớ ngẩn đến là dễ thương.

Có đợt hai người đi siêu thị mua đồ trữ cho một tuần thì gặp cặp đôi nọ cãi vã ngay cửa ra vào. Chị đẹp gái khóc um tố anh xấu trai sao anh không chịu dẫn em đi du lịch mà lại dẫn bạn đi chơi thế kia. Lại cái gì mà mình quen 8 năm rồi anh có thật yêu em không hay anh thích người bạn mới quen 8 tuần kia hơn. Cãi nhau ầm ĩ, choáng cả chỗ qua lại của khách hàng.

Ra đến bãi đỗ xe, cậu chưa kịp hỏi ý kiến Seungcheol như thế nào thì anh đã bảo sau này nhất định nếu có cãi nhau vì một người thứ ba, hai mình phải cãi ở nơi lịch sự hơn nhé. Haha, Choi Seungcheol sợ mất mặt cơ đấy. Cậu đã nói vậy nhưng anh lại cười rồi bảo, "Ừ, anh sợ anh mất mặt, cũng sợ em mất mặt. Mặt anh mà xấu như thằng kia thì không sao, nhưng mặt em đẹp như vậy, mất thì uổng lắm." Quả nhiên là cái miệng dẻo vẫn có lợi thế hơn cái mặt đẹp.

Tạm gọi nhân sinh quan cũng ổn thì đến giá trị quan - điều Jeonghan coi trọng nhất, của hai đứa lại lệch nhau một góc hẳn 90 độ.

Cậu không hiểu rốt cuộc mình sai ở bước nào khi yêu anh. Jeonghan nghĩ mình đã dốc lòng dốc sức, dùng cả tim gan, thậm chí là dùng hết năng lượng của một viên pin bị chai học cách yêu thương, quan tâm, chăm sóc, nghĩ ngợi, nhớ nhung Seungcheol. Thế mà cuối cùng anh lại trả cho cậu một câu, "Em có thực sự yêu anh không?".

Nghe bạc bẽo như thể người sai là cậu chứ không phải anh.

"Cậu có tin người ta không?"

Hong Jisoo hỏi, tay chỉnh lại gọng kính kim loại sáng choang.

"Tin? Tin kiểu nào?"

Jeonghan đơ người. Cậu yêu anh như vậy, lẽ nào cậu không tin anh?

"Tin kiểu chấp nhận chia sẻ với người ta mọi thứ, từ những gì tốt đẹp nhất cho đến những gì xấu xa nhất."

"Nhưng xấu thì làm sao mà chia? Xấu thì phải tự hưởng chứ, đẹp khoe xấu che cơ mà?"

Jisoo thở dài. Lần đầu được nghe bệnh nhân lâu năm của mình chia sẻ nhiều hơn về người yêu cũ khiến anh nhận ra người này thực sự không muốn chữa bệnh cho chính mình đến nhường nào.

"Nghe này Jeonghan. Cậu đang bị nhầm lẫn giữa các khái niệm với nhau. Đẹp khoe xấu che là dùng cho người ngoài, kiểu như người đi đường, nhân viên quán cà phê, khách hàng của studio, cũng có thể là đồng nghiệp, hoặc bạn bè xã giao, đặc biệt là kẻ thù. Nhưng với những người cậu yêu thương, tính cả gia đình và người yêu, cậu không nên che giấu những mặt tối của mình. Vì những thứ cậu nghĩ là xấu xí, yết ớt, vô dụng đó lại là những thứ đáng quý, chân thật, đầy niềm tin đối với họ. Họ yêu cậu đâu phải vì cậu tốt và đẹp, họ yêu cậu vì cả con người của cậu mà Jeonghan."

Vị nhiếp ảnh gia trẻ tuổi sững sờ. Sao giá trị quan của bác sĩ Hong lại khác cậu như vậy. Không phải cậu ta là bác sĩ tâm lý hàng đầu Seoul sao. Đi tư vấn chữa bệnh cho người ta thì chắc tam quan không thể méo mó đúng không. Thành ra người nhìn nhận sai ở đây thực sự là cậu à.

Jeonghan bị ám ảnh về vẻ bề ngoài, một sự ám ảnh thường thấy ở những người làm nghệ thuật. Và trong ấn tượng của cậu, tại cuộc gặp đầu tiên với Choi Seungcheol khi được bạn bè mai mối, cậu đã thua một bàn to trông thấy.

Seungcheol mang ngoại hình của một kẻ nhà mặt phố, bố làm to, dạng công tử ăn chơi điển hình. Anh cười lên đẹp trai đến nỗi Jeonghan tưởng đâu là người mẫu hay KOL nào đó sắp hợp tác với mình. Và để chữa quê cho giao diện mới lăn bụi từ set chụp ngoại cảnh của mình về, cậu đã tạt cho anh một gáo nước lạnh để chứng minh mình vẫn còn bình tĩnh chán trước một người yêu qua mai mối tuyệt vời như anh.

Và rồi lâu dần, Jeonghan dường như càng để ý hơn đến những tiểu tiết không thật mỗi lần xuất hiện bên anh.

Cậu nói căn hộ của mình không để người lạ vào vì cậu có mắc bệnh sạch sẽ khá nghiêm trọng. Nhưng Seungkwan lâu lâu đi thi đấu về vẫn xả đầy một nhà những bao đồ ăn vặt cùng Chan bốc mùi mồ hôi sau hàng giờ ở studio dạy nhảy đấy thôi. Cậu nói cậu thích nghe nhạc vì cảm thấy một nhiếp ảnh gia nên có gu âm nhạc riêng, nghe ngầu hơn so với một kẻ chỉ biết mấy câu nhạc xu hướng trên nền Capcut hai ảnh giật giật. Cậu nói cậu say xe nặng để không tham gia chuyến dã ngoại với anh vì cậu cảm thấy ánh mặt của đám thiếu gia cậu ấm cô chiêu bạn anh đi cùng nhìn xuống cậu như một cá thể khác loại, một dạng đũa mốc chòi mâm son điển hình.

Dường như người ở bên anh không phải là cậu mà chỉ là một nhiếp ảnh gia Yoon Jeonghan nổi tiếng, tài giỏi và xinh đẹp. Và dường như anh không tin Yoon Jeonghan được đóng khung hình tượng được truyền miệng từ người này sang người khác kia cũng là một bản thể khác của cậu, bản thể dùng để yêu Choi Seungcheol.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com