Ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì
Dự báo thời tiết trên bản tin thời sự đài quốc gia nói mùa xuân năm nay ở Seoul đến chậm hơn mọi năm.
Đưa mắt ra ngắm cây anh đào đối diện studio đã đâm chồi, manh nha những chùm hồng phớt be bé xinh xinh, Jeonghan lại thở dài. Ước gì mùa xuân đến chậm một chút để nhịp đập trái tim của cậu bớt vội vã mỗi khi nhớ đến Seungcheol.
Từ dạo mở lòng kể chuyện của mình với bác sĩ tâm lý, Jeonghan cứ nghĩ mãi về việc nên tu sửa mối tình của mình như thế nào. Trước đây cậu nghĩ người sai là anh, người đúng là cậu, nghĩ rằng duyên hai người chỉ đến đó là hết. Nhưng giờ đây có vẻ như ông trời không cho phép hai người chia xa nữa khi mà Seungcheol đem trái tim đầy sứt sẹo nhưng nồng nhiệt quay lại yêu cậu và Jeonghan đang dần bị ngọn lửa nhiệt thành của anh làm tan chảy.
"Ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì nhỉ?"
Jeonghan bâng quơ buộc miệng.
"Cứ đâm đầu vào là xong."
Lee Jungchan không biết đến từ lúc nào ngồi cạnh đáp. Jeonghan hẹn thằng nhóc đi ăn tối cho đỡ cô đơn mà chiều nay nó tan sớm đòi qua chỗ cậu ngồi chơi.
"Anh biết đám gen Z bọn em vì sao bị gọi là trẩu không?"
Thằng nhỏ hỏi, mắt tròn xoe trông dễ thương như con rái cá bông ở căn hộ chung.
"Vì bọn em đếch sợ một cái gì hết. Thích là nhích, muốn là làm. Tiêu chí của bọn em là cứ phải làm trước đã, đúng sai tính sau. Nên mọi người hay đánh giá là bọn em không biết suy nghĩ á."
"Thế cũng không ổn lắm. Đầu J bọn anh không làm được đâu."
Jeonghan cười khan. Người như cậu nếu không có kế hoạch, phương án dự phòng thì hoàn toàn không thể an tâm làm bất cứ việc gì, kể cả yêu đương.
"Nhưng nếu không làm thì không có gì để đánh giá cả, vì nó có phát sinh cái gì đâu. Thà làm rồi chấp nhận hối hận nếu làm sai, chứ đã không làm thì có nước ngồi ngó người ta làm rồi tiếc thôi. Yêu đương cũng vậy, dễ gì gặp nhau được rồi yêu nhau. Đâu ai nói trước được yêu người này sẽ phải chia tay, cũng không ai bói ra được chia tay xong đâm ra quay lại. Tất cả đều là duyên anh ạ."
Chan nói, giọng nghiêm túc như thể nó không phải đứa nhỏ anh hay cưng nựng thua anh 4 tuổi mà là một người bạn dày dặn kinh nghiệm trong cuộc sống.
"Nhưng mày đã yêu đương đâu?"
"..."
Một khoảng lặng diễn ra. Lee Jungchan bật cười, nụ cười chữa lành vết quê đặc trưng của nó.
"Haha mấy này cần gì trải nghiệm, đầy ra trên mạng mà anh haha..."
.
Lễ hội hoa anh đào khai mạc ở Daegu trở thành cái cớ hoàn hảo để Seungcheol ngỏ lời mời Jeonghan một buổi hẹn hò cuối tuần đầy lãng mạn.
Mối quan hệ của cả hai tiến triển tốt đến mức mỗi việc nhắn tin đồng ý với anh thôi cũng làm cậu vui vẻ từ tận đầu tuần.
"Vậy mà anh còn chưa đồng ý hẹn hò với người ta, trong khi hai người đã hò hẹn gần hết mùa đông rồi."
Seungkwan lầm bầm trong lúc lựa đồ cho Jeonghan.
Kỳ nghỉ xuân của cậu chàng cầu thủ bóng chuyền bắt đầu bằng việc nhìn ông anh chung nhà vui vẻ sửa soạn đi chơi trong khi bản thân sắp mọc rêu vì chứng cuồng chân.
"Chỉ là một buổi hẹn thôi, bọn anh chỉ đi dạo chứ không phải là hẹn hò."
Jeonghan mím môi che giấu màu đỏ đang lan rộng trên gò má cong cong.
"À thì đi ăn với người yêu cũ lần thứ n nên chưa được gọi là hẹn hò ạ. Anh thật sự phải nghiêm túc về việc đặt tên cho mối quan hệ của hai người đi Jeonghan hyung. Anh không thích mập mờ cơ mà."
Seungkwan bĩu môi như muốn lấy lại công bằng cho Seungcheol.
"Ờm thì... anh sẽ cố?"
Một câu đáp tu từ theo bản năng vậy mà làm Jeonghan nghĩ ngợi mãi trên quãng đường đến Daegu.
"Mưa làm em khó chịu à?"
Seungcheol hỏi khi thấy người bên cạnh đổi tư thế lần thứ 3 trong vòng nửa tiếng.
"Hửm? Ch-chắc vậy. Khi không lại mưa vào đầu xuân."
Không nhắc thì thôi, nhắc đến mưa làm cho cổ cậu hơi nghẹn.
Cơn déjà vu ập tới, cậu bỗng nhớ đến buổi chia tay năm nào của cả hai. Cũng là một lời mời hẹn hò, cũng là quãng đường bên nhau dưới màn mưa phùn, và kết thúc bằng một chiếc kết buồn.
Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì nữa. Mọi thứ đang rất tốt mà.
Jeonghan siết chặt nắm tay thầm cầu nguyện.
"Jeonghan à,"
Seungcheol gọi, tay phải của anh lần qua, đan vào bàn tay lạnh ngắt của cậu.
"Sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ là một cơn mưa xuân thôi. Hoa anh đào sẽ càng đẹp nếu được tưới bằng cơn mưa chúc phúc của nữ thần Mùa màng."
Seungcheol hiểu cậu hơn những gì cậu tưởng, về sự lo lắng lưng chừng của cậu hay về sự ám ảnh giấu sau tên hội chứng phản lãng mạn kì lạ.
"Ở Daegu thờ thần Mùa màng à?"
"Chắc thế, trong nhà anh có bày bàn thờ đấy. Muốn ghé không?"
Seungcheol cười, nói như thế anh hay thờ cúng tổ tiên lắm dù nhiệm vụ này mỗi bố anh lãnh trọn.
"Tập trung lái xe đi ông tướng!"
Tâm trạng Jeonghan thoải mái hơn nhờ màn chọc cười không rõ thật giả của anh. Cậu hy vọng như những gì anh nói, hoa đào năm nay sẽ nở thật đẹp, và chuyện tình yêu của cậu cũng cũng thật suôn sẻ.
"Thực ra em không quá say xe như anh nghĩ đâu."
Jeonghan bộc bạch trong khi cả hai đi dưới tán cây anh đào màu hồng phớt.
Mưa vẫn bay bay, xen lẫn những sợi nắng chiều.
Cậu bật cười, vừa nói vừa nhìn mũi chân.
"Anh có nhớ chuyến dã ngoại năm nào em đồng ý đi rồi lại rút lui tại chỗ không? Em cứ nghĩ đó là cuộc hẹn của riêng chúng ta, nhưng đến nơi mới thấy lượng người đi cùng đông quá mức tưởng tượng."
"Là do anh không nói trước với em sẽ đi cùng bạn của anh."
"Cũng không hẳn."
Jeonghan thổi phồng má một bên, lúng búng giải thích.
"Chỉ là hồi đó em tự ti quá, nhìn ai cũng thấy cao vời vợi. Trông anh như đứng giữa một đám cậu ấm cô chiêu chờ em chạy vào vòng tay để trêu chọc í."
Seungcheol ngẩn người đến mấy giây rồi rảo nhanh bước chân chặn trước con người vừa đi vừa đá mấy viên sỏi.
"Này Yoon Jeonghan."
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt còn man mác buồn.
"Đám người đó chỉ là hồ bằng cẩu hữu của anh thôi. Không phải là bạn chí cốt gì đâu. Chúng nó nghe tin anh với em hẹn hò nên kéo đến xem mặt em đấy. Anh ngăn không được là lỗi của anh. Nhưng nghĩ xa như vậy lại là lỗi của em đó."
Đầu Jeonghan bắt đầu xuất hiện ba dấu hỏi chấm.
"Nhìn này."
Seungcheol chỉ xuống đất, nơi hai đôi giày thể thao của anh và cậu đối đầu nhau.
"Có phải em nghĩ anh và em nằm ở hai thái cực như thế này không?"
Hai đôi giày một đỏ một trắng trông chõi nhau đến là rực rỡ dưới nắng chiều.
"Nhưng mà em quên hả, anh là người chọn bước đến bên em mà."
Nói rồi anh đi vòng lại, đứng bên cạnh cậu, đưa hai sắc thái đối lập kia đặt cạnh nhau. Trên nền đất đã trải nhựa lác đác mấy cánh hoa đào hồng phớt, hai đôi giày thể thao khác hình dáng khác nhãn hiệu nhìn vẫn đáng yêu kiểu gì đó, giống như là một cặp đôi sinh ra dành cho nhau.
"Lần đầu mình gặp nhau, mắt em tròn xoe, mặt ngỡ ngàng nhìn về phía anh và Wonwoo. Trông em lúc đó như kiểu mới đi đánh trận về, tóc búi chỏm còn mặt và quần áo thì lấm lem bùn đất. Anh còn phải hỏi Wonwoo em có thật là Yoon Jeonghan trong truyền thuyết không."
Anh kể, miệng khúc khích cười.
"Sao hồi đó anh thấy em vậy còn không chạy đi?"
Cậu thắc mắc. Cuộc hẹn Seungcheol kể vừa hay lại là một trong những ám ảnh tâm lý của cậu.
"Vì tim của anh hồi đó đập như trống còn não anh thì liên tục réo anh chạy lẹ tới chỗ em đi, giống như cuối cùng nó cũng dò được tần số mà nó hằng mong muốn rồi á."
"Não anh vận hành kiểu gì vậy?"
"Kiểu vừa nhìn đã ưng mắt em, dù em chửi anh là chó."
Choi thiếu gia khi đó đúng là đến chỗ cậu thật, nhưng chả nói gì. Anh cứ đứng vậy nhìn cậu rồi bật cười. Cậu nghĩ anh cười bề ngoài lem nhem của mình mới mắng anh vô duyên bằng mấy câu hơi nặng lời.
"Ưng mà còn cười em?"
Jeonghan nheo nheo mắt ra chiều không tin. Câu chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên này cần logic hơn chút nữa.
"Anh cười vì bất lực bởi chính mình thôi. Anh chợt nhận ra anh thích những thứ kì lạ và dễ thương, lại còn xinh đẹp và ngầu ngầu nữa, giống em vậy."
Nói đoạn Seungcheol nắm tay cậu mân mê.
"Nên là em bỏ ý nghĩ hai ta không xứng, không hợp ra khỏi đầu đi nhé. Anh chọn em và chọn tình yêu của chúng mình mà. Không việc gì phải nghĩ ngợi thêm về điều này cả, trừ khi em không yêu anh."
Anh nhoẻn miệng, lúm đồng tiền nho nhỏ xuất hiện bên má.
Người ta hay nói người Hàn dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Trời mưa phải nghe nhạc buồn chứ không thể nghe nhạc xập xình, mùa lạnh phải ăn lẩu chứ không thể ăn kem, thất tình phải hát những giai điệu da diết, yêu đời phải ca mấy bài giật đùng đùng cho sôi động, và mùa đông nằm đắp chăn xem phim bao lâu cũng được còn mùa xuân nhất định phải ra ngoài hẹn hò.
Có thể cơn mưa xuân làm dịu đi sự buốt giá của gió đông, cũng có thể màu hồng của những tán anh đào làm lòng người thêm bình thản, Jeonghan nghĩ nghĩ rồi quyết định lần này sẽ chọn tin tưởng Seungcheol, cũng là chọn tin tưởng cảm xúc của bản thân mình.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com