Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cheolhan. xa

yoon jeonghan lảo đảo lê bước trên phố.

y đang say. đúng, chính là y đang say.

làm sao mà không say cho được? buổi chiều hôm nay, chính mắt y, chính mắt y đã thấy, tên bội bạc đó đang ôm trong tay một người khác, thậm chí hắn ta còn thản nhiên hôn kẻ đó ngay trong quán bar eirlys, nơi y đang làm việc.

y đã choáng váng, không tin người đàn ông mà y tin tưởng và yêu thương suốt hai năm lại có thể cắm cho y một chiếc sừng to như vậy. khi y bước xuống chỗ hai kẻ gian tình nọ, tên khốn kiếp đó thản nhiên buông câu: "yoon jeonghan, chúng ta chia tay đi."

hắn coi tình cảm của y không ra một cái thá gì, hắn tỉnh bơ vứt bỏ sự chân thành bấy lâu nay của y cho chó gặm. jeonghan cố đè nén giọt nước mắt đương chực rơi xuống, giáng cho hắn một cái bạt tai rồi vớ lấy chiếc điện thoại trên quầy, đi thẳng ra ngoài.

jeonghan cứ lang thang như vậy, bước vào một quán rượu nào đó mà y còn chẳng thèm nhìn tên, gọi một chai chivas, ngửa cổ tu ừng ực.

y cười sằng sặc như một kẻ điên, để rồi lại khóc cho cái số chó má của mình. y thì có gì thua kém con ả lả lơi kia, mà lại bị chơi một vố đau đớn nhường này? y thậm chí còn đã tính đến chuyện lâu dài, vậy mà kẻ nọ, chỉ là đang chơi đùa y.

có lẽ y đã uống nửa chai, hoặc một chai, hoặc hai chai... y cũng chẳng nhớ nữa. y còn không thèm nhớ cả tên của thằng khốn đã bỏ rơi y; những thứ bẩn thỉu như vậy không nên giữ lại trong đầu làm gì, ô nhiễm.

à, chắc là jeonghan chưa say đâu; y còn biết là y đang say cơ mà. y còn biết, rằng mình đã khóc biết bao nhiêu, đã buồn biết bao nhiêu vì thằng khốn đó cơ mà...

trời tối mịt. những ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, chiếu rọi khuôn mặt y. một khuôn mặt xinh đẹp với ngũ quan sắc sảo cùng đôi gò má đỏ ửng lên vì hơi men, nói hoa nhường nguyệt thẹn quả không ngoa. nhưng, với tâm trạng của một kẻ say và đang thất tình, y bước đi, chân nọ đá chân kia, rồi nghêu ngao ngâm thơ:

"cuộc đời vạn đến triệu đi
chỉ quên người cũ, có chi phải buồn..."

và y lại khóc. khóc thỏa thích, khóc như chưa bao giờ được khóc trong đời. chắc là y chưa đủ say rồi, vẫn còn tâm trí tơ tưởng đến một kẻ phản bội thì chắc chắn là chưa say rồi. jeonghan nhìn quanh, định bụng nếu có quán rượu nào thì ghé qua mua vài chai ballentines nữa, cơ mà... hình như y chẳng biết y đang ở đâu nữa rồi.

một con đường tối tăm và vắng tanh. ánh đèn đường biến mất từ lúc nào không biết. đôi mắt y vẫn lờ đà lờ đờ, khung cảnh phía trước mờ đi. sao, tự nhiên... y thấy chóng mặt thế này... không, không phải lúc này chứ...

- em có sao không?

lúc jeonghan sắp sửa ngã ngửa ra đằng sau, có ai đó đã đỡ lấy vai y. y choáng váng tới mức chỉ nhắm nghiền mắt, không nói được chữ nào. người nọ vội đặt y nằm xuống đất rồi quỳ xuống, để y gối đầu lên đùi mình. xong xuôi, hắn nhẹ nhàng mát xa đầu, xoa bóp vùng thái dương và bấm một số huyệt cho y. chỉ một lúc sau, jeonghan đã từ từ mở mắt ra. thứ đầu tiên y cảm nhận được là một sự mềm mại mà rắn chắc ở đằng sau gáy mình; thứ tiếp theo y nhìn thấy sau khi mở mắt là một khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối đang ở vị trí đối diện mặt y, chỉ cách khoảng mười xăng ti mét; điều cuối cùng, y nhận ra rằng, mình đang nằm ở dưới đất với chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng của eirlys.

nếu như bình thường, y sẽ ngồi bật dậy, hét lên thất thanh, đấm cho kẻ lạ mặt kia một phát và chạy đi ngay lập tức. nhưng kì lạ thay, khi đối mặt với con người này, y lại chẳng muốn làm vậy. trong lòng y chợt dậy lên một thứ cảm xúc gì đó rất mãnh liệt, trái tim y rung lên từng hồi, mặc dù y còn chẳng biết mặt mũi người kia ra sao. nhưng y lại cảm nhận một cách rõ ràng được sự quan tâm chân thành mà người kia dành cho y, chính điều đó đã khiến y cảm thấy bình yên, và có chút... rung động.

jeonghan đã hơi tỉnh rượu. y đỡ choáng váng hơn nhiều, tuy vẫn còn chút đau đầu nhưng đã có thể ý thức được mọi thứ xung quanh. tuy nhiên, với tính cách của y, y không muốn người nọ biết được tình trạng tốt đẹp của mình hiện giờ.

y giả vờ nói lè nhè, thỉnh thoảng còn nấc lên như một người say rượu thật sự. ánh mắt y vẫn lờ đờ, mệt mỏi và ngái ngủ nhìn kẻ lạ mặt:

- ấc... anh là ai? ấc... mau đưa tôi... ấc... về nhà...

- được. nói cho tôi biết địa chỉ nhà, để tôi đưa em về.

hắn trả lời ngay lập tức, gần như không suy nghĩ gì cả. khóe miệng jeonghan khẽ nhếch lên độ nửa phân, rồi ngay lập tức quay về vẻ mặt say xỉn ban đầu. y loạng choạng đứng lên, chân y vừa đi vừa vẽ ra hình số tám uốn éo và xiêu vẹo giống hệt như bản chất của y, làm người kia đành phải quàng hai tay y qua cổ mình rồi chậm rãi cõng y lên.

khi đi ra khỏi đoạn đường vắng vẻ, mọi thứ lại trở vê với guồng quay nhộn nhịp và ồn ào của nó. nửa tiếng trôi qua, lặng thinh. yoon jeonghan và kẻ lạ mặt nọ trầm ngâm cất bước, một người tựa cằm nhỏ lên vai một người, không ai nói với ai câu nào. sự im lặng ấy thực ra không hề căng thẳng, mà chỉ dịu dàng và bình yên.

tấm lưng này êm quá, nhưng jeonghan không tài nào chợp mắt nổi. cớ sao lòng y cứ thổn thức không nguôi thế này? chẳng lẽ, y lại cảm động trước hành động quan tâm khách sáo của một người mới lần đầu gặp gỡ, thậm chí y còn chưa nhìn rõ mặt sao? thằng cha chó chết kia đã làm y trở nên dễ dãi đến nhường này rồi cơ à?

- dậy đi nào, đến nhà rồi.

một giọng nói ấm áp vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của y. tự nhiên y thấy, nhà mình sao mà gần quá. y tiếc nuối tụt xuống khỏi lưng người kia với một tâm trạng không được tốt cho lắm. đi thẳng đến cửa nhà, móc chìa khóa trong túi ra tra vào ổ, y thiết nghĩ rằng, đằng nào cũng không gặp nữa, chắc cũng không cần chào hỏi đâu nhỉ...

- đợi đã!

trong khoảnh khắc jeonghan định bước vào nhà và quên hết mọi thứ xảy ra trong hôm nay, người nọ bất thần gọi giật. y bất ngờ quay lại, và, ánh mắt hai người chạm nhau.

đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp gỡ tới giờ, y được chiêm ngưỡng toàn bộ dung nhan tuyệt vời ấy. bờ môi ấy, ánh mắt ấy, hơi thở ấy như đang câu dẫn y, làm y chỉ muốn lao ra mà hôn ghì lấy, mà giữ cho riêng mình...

người ta thường nói, nếu hai người nhìn thẳng vào mắt nhau quá bảy giây thì giữa họ đã nhen lên ngọn lửa tình yêu; nhưng khoảnh khắc lần đầu tiên bốn con mắt của hắn và jeonghan chạm nhau không chừng đã kéo dài đến bảy phút, chứ không còn là bảy giây nữa. đến khi cảm thấy máu nóng dồn lên tới tận đỉnh đầu rồi, jeonghan mới ngại ngùng lẩn tránh đôi đồng tử sâu thăm thẳm của hắn.

- tôi là choi seungcheol. em tên gì?

hắn cười rạng rỡ, hỏi. jeonghan mở to mắt nhìn hắn, rồi lại đỏ mặt quay đi, lí nhí:

- t-tôi là yoon jeonghan. rất vui đ-được làm quen.

rồi họ bắt đầu trao đổi số điện thoại, nick twitter, instagram và cả facebook nữa. đến khi jeonghan nhận ra từ nãy đến giờ hai người vẫn đứng ở ngoài thì chuông điện thoại của seungcheol vang lên. sau khi nghe điện thoại xong, hắn lịch sự cáo từ ra về, rồi vội vã chạy đi. jeonghan tần ngần đứng ở bục cửa mà đưa mắt dõi theo bóng hình đó, trong lòng dấy lên một sự lo âu kì lạ.

liệu đến khi nào, họ mới được gặp lại nhau đây?

đã một tuần trôi qua kể từ đêm hôm ấy. yoon jeonghan vẫn đều đặn tới quán bar eirlys lúc chín giờ sáng và đặt chân về nhà khi kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ đêm. cứ quần quật như vậy, nhưng chẳng hiểu sao, đầu óc y cứ vấn vương, bi lụy, quay cuồng, chìm đắm trong gương mặt người nào kia.

choi seungcheol. choi seungcheol. choi seungcheol.

cái tên đó, nụ cười đó, bóng lưng đó cứ luẩn quẩn trong đầu jeonghan. sau khi tắm rửa rồi mệt mỏi lê bước lên giường, cho dù y chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc thật ngon, nhưng tâm trí y vẫn thúc giục y tỉnh dậy, để nhớ nhung seungcheol.

nhiều khi y tự hỏi, tại sao mình lại tiêu tốn nhiều sức lực đến thế chỉ vì một kẻ qua đường không hơn không kém? y đã quá đau khổ bởi mối tình đổ vỡ kia, y không muốn trái tim mình lại quằn quại, bải hoải, xót xa vì yêu, vì thương thêm một lần nào nữa...

dù vậy, nhưng tình vẫn đến, đột ngột như khi nó bắt đầu xuất hiện, nhen nhóm lên trong lòng jeonghan một tia hi vọng; dù ban đầu còn e ấp, nhưng càng ngày càng bùng lên, sôi nổi, mãnh liệt.

quay lại với jeonghan hiện giờ, y chỉ là đang muốn xóa đi sự hiện diện của seungcheol trong kí ức mình, để y không cần phải vất vả vật lộn với thứ tình cảm mập mờ này nữa. và, trong chính khoảnh khắc ấy, điện thoại của y reo lên một âm báo messenger, "tinh".

y thoáng giật mình. bây giờ chắc cũng phải... một giờ sáng rồi đúng không? ai còn thức đến giờ này mà nhắn tin cho y nữa nhỉ?

jeonghan lười biếng rút tay ra khỏi tấm chăn lông cừu ấm áp, quờ quạng với lấy chiếc điện thoại. bật nó lên, y chợt cau mày vì thứ ánh sáng nhân tạo chói lóa đó. đợi cho đôi mắt dần thích nghi được với ánh sáng đột ngột, jeonghan đã thực sự bất ngờ và có chút bối rối khi nhìn vào màn hình khóa điện thoại.

"choi seungcheol: em còn thức không?".

nghiêm túc mà nói, lúc đó, yoon jeonghan của chúng ta đã bị đơ mất hai phút. trong đầu y hiện lên một đống câu hỏi xếp thành chuỗi danh sách dài dằng dặc bắt đầu bằng hai từ "tại sao" mà chính y cũng không thể lí giải nổi. tại sao hắn lại chủ động nhắn tin cho y? tại sao hắn còn thức đến giờ này? tại sao hắn còn nhớ đến y? tại sao trong tim y lại cảm thấy thổn thức khôn nguôi khi nhìn thấy dòng tin nhắn chỉ có vỏn vẹn bốn chữ đó của hắn? tại sao... tại sao... tại sao...

và giữa mớ câu hỏi hỗn độn ấy, jeonghan vô thức mở mật khẩu điện thoại, vô thức trả lời tin nhắn của seungcheol và vô thức nhấn nút gửi đi. khi vừa tỉnh khỏi cơn mê, jeonghan nhận ra mình vừa làm gì thì đã thấy người kia trả lời.

"tôi không ngủ được. sao anh còn thức? anh đang làm gì?"

"tôi đã leo lên giường, nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ nổi. đoán là em cũng thế nên tôi hỏi thử. quả đúng vậy."

"anh đang ở nhà à?"

"em định đến tìm tôi à?"

tim jeonghan nhảy thót một cái, mặt bất giác nóng bừng. tự nhiên y muốn gỡ hết đống tin nhắn đó xuống rồi tẩy não seungcheol đi quá. y cũng hận cả sự ngu ngốc của mình, ai đời lại đi hỏi con nhà người ta đang ở đâu, để rồi bị người ta hỏi vặn thì lại chẳng biết nói gì.

các cụ có câu, thẹn quá hóa giận, chính là tình trạng của jeonghan hiện giờ đây. y tự nhiên nổi quạu, tức tối gõ bùm bụp vào màn hình.

"không nói thì thôi. tạm biệt."

"ớ thôi, đừng mà, nói đây nói đây."

đáng yêu quá thể, jeonghan thầm nghĩ khi tưởng tượng ra viễn cảnh seungcheol nhắn tin trong sự hốt hoảng. lòng y quả thực đã dịu đi rất nhiều rồi, y vừa cười cười vừa nhắn lại.

"nói đi nhanh lên, tôi buồn ngủ rồi."

bên đó im lặng một lúc lâu, rồi mới hồi âm.

"tôi đang ở thượng hải."

"trung quốc ư? sao anh lại ở đấy? mấy hôm trước anh còn trên seoul cơ mà?"

"cái đêm hôm em say mèm ấy, tôi đã vội chạy đi em nhớ không? là tôi đã phi đến sân bay để lên chuyến bay cuối cùng đến thượng hải đấy. có việc đột xuất ngoài ý muốn, tôi phải đi ngay."

"v-vậy thì... bao giờ anh mới về?"

"tôi cũng chưa biết nữa. nếu có trục trặc gì lớn, chắc tôi phải ở bên này luôn."

đọc đến chữ cuối cùng, lồng ngực jeonghan bỗng quặn lại, đau nhói. y cảm thấy như có cái gì nghèn nghẹn nơi cổ họng mình. y và hắn mới gặp nhau đúng một lần đầu tiên và duy nhất, chẳng lẽ sau này có thể sẽ không hẹn ngày tái ngộ nữa hay sao? jeonghan đứng lòng nhìn đoạn tin nhắn trên messenger, hai dòng lên lăn dài trên má y. dạo này có phải y yếu đuối quá rồi phải không, động một tí đã khóc. y lắc lắc đầu, tự tát vào má mình mấy cái; không thể cứ bị ám ảnh trong ba cái việc yêu đương nhăng nhít thế này được, y phải yêu bản thân đầu tiên, rồi mới làm gì thì làm chứ.

nói miệng thì vậy, nhưng chính y là người hiểu rõ nhất sự rung động của trái tim mình, y chỉ là đang viện cớ để không thừa nhận tình cảm chớp nhoáng đó mà thôi. y mỉm cười, một nụ cười mà y chẳng biết đó là lạc quan hay chua xót nữa. y lái chủ đề nhắn tin qua chuyện công việc, dự định, chí hướng... y và hắn tâm sự suốt cả đêm, đến khi hắn nói rằng tôi phải đi làm đây thì cũng là lúc, một vài tia nắng chói chang đã chui lọt qua rèm cửa phòng y. y chợp mắt một tiếng, vội vã thay quần áo rồi lao đến quán bar eirlys.

một ngày mới lại bắt đầu, như cái cách nó bắt đầu mỗi ngày.


càng về sau, tần suất nhắn tin của yoon jeonghan và choi seungcheol cứ tăng dần lên theo cấp số nhân. thậm chí yoon jeonghan còn đăng ký 3G cho cả tháng, điều mà trước đây y chưa từng làm vì sợ tốn tiền, để có thể cập nhật tin nhắn của seungcheol bất cứ lúc nào. jeonghan y đã bị kỉ luật vì sử dụng điện thoại trong thời gian làm việc không dưới năm mươi lần trong gần một năm, kể từ lúc quen seungcheol đến nay, tới mức sếp của y còn ngán ngẩm lắc đầu khi thấy y lén lén lút lút rút điện thoại trong túi quần ra rồi mỉm cười bấm bấm.

không cần phải quá thông minh cũng biết, yoon jeonghan đã yêu rồi.

phải, đã yêu, yêu một con người cách mình cả trăm ngàn cây số, yêu một con người mà chính mình cũng chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại. yêu qua từng dòng tin nhắn chào buổi sáng, yêu qua những cú điện thoại ngắn dài, yêu qua sự quan tâm nhẹ nhàng tựa lớp kem tươi phủ bên ngoài chiếc bánh hình trái tim thơm ngọt. ngày ngày chỉ nhắn tin cho nhau qua chiếc màn hình điện thoại bé xíu cũng đủ để y tương tư, mong nhớ, thậm chí ngồi hàng giờ mà ngắm nghía, mân mê bức ảnh đại diện chụp nghiêng của hắn. ôi, người của tôi mới đẹp làm sao; jeonghan thường nghĩ vậy.

thỉnh thoảng rảnh rang, jeonghan lại lôi tin nhắn cũ của mình và seungcheol ra đọc. ngón tay y luôn luôn dừng lại ở đoạn đó, chính là ngày mà tất cả sự lạnh lùng và khoảng cách của y đều bị gỡ bỏ không thương tiếc bởi một con ác ma xấu xa, tên đã cướp mất trái tim y ngay sau khi chia tay người cũ...

đó là một ngày đẹp trời khoảng bảy tháng trước, mà bằng một cách kì diệu nào đó, yoon jeonghan bỗng dưng nhắc về người yêu cũ của mình. y trở lại quãng thời gian vật vã đau khổ sau chia tay, gõ như điên vào màn hình mà dốc bầu tâm sự bấy lâu nay với seungcheol. y than vãn rằng đó là một gã tồi tệ và bạc bẽo, y kêu gào về việc tên đó đã nói, đã làm tổn thương y những gì... y đã nhắn rất dài, nhưng hắn không trả lời y ngay mà lặng lẽ đọc hết chúng, chờ cho y dừng lại, rồi hỏi y vỏn vẹn một câu ngắn ngủi.

"em còn thương hắn ta không?"

nếu nói là y giật mình thon thót và ngạc nhiên tột độ lúc này, thì chính là nói dối. vì đơn giản, chính y đã lập kế hoạch để choi seungcheol ngây thơ kia phải hỏi y câu ấy. đột nhiên nhắc lại chuyện cũ chẳng vì mục đích gì, chẳng lẽ y lại lương thiện đến thế sao?

môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên thành một hình vòng cung thật đẹp, jeonghan bình thản viết.

"có những chuyện ta muốn nhớ suốt đời nhưng lại vô tình quên đi, nhưng cũng có những chuyện làm ta đau khổ tột cùng mà vẫn không thể xóa bỏ chúng khỏi kí ức được."

"tức là em còn vương vấn hắn ta?"

"không phải vương vấn, chỉ là không thể quên mà thôi."

người kia lại dừng lại một lúc lâu, kí hiệu đang trả lời cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình đến mức sốt ruột. cuối cùng, seungcheol đã nhắn cho jeonghan thế này.

"vậy, liệu em có thể cho tôi một cơ hội để hàn gắn vết thương lòng mà hắn đã để lại cho em không?"

nụ cười của jeonghan ngày càng sâu hơn. vai diễn của y sắp thành công rực rỡ rồi.

"tôi không hiểu. ý anh là sao?"

"tôi yêu em. tôi cũng chẳng biết thứ tình cảm này xuất hiện từ lúc nào, nhưng nó cứ càng ngày càng lớn dần lên. hiện tại tôi chẳng có gì cho em, chỉ có duy nhất tấm chân tình này mà thôi. em từ chối tôi cũng không sao, chỉ cần nêu cho tôi lí do là được. "

dù đã biết trước rằng sẽ có tình huống này, nhưng jeonghan vẫn không thể ngăn cho hai má không đỏ bừng và trái tim ngừng thổn thức. tuy dòng tin nhắn không dài, cũng chẳng hoa mỹ bay bướm, nhưng dường như lại đủ làm cả cơ thể y tan chảy trong sự ấm áp ấy. chết rồi, y hạnh phúc đến mức chân tay run lẩy bẩy luôn rồi. y run run cầm điện thoại, cố hoàn thành trọn vẹn bổn phận của mình.

"nhưng tại sao anh lại nghĩ rằng tôi sẽ từ chối anh?"

"vì tôi sợ rằng, thứ tình yêu này luôn là ảo, và đến một ngày, hai ta sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện trong đời nhau. huống chi tôi chỉ là một người bạn trên mạng không hơn không kém, và mới được gặp em đúng một lần."

"vậy mà, tôi lại có thể vì một người bạn trên mạng mà mất cả công ngồi yêu thương nhung nhớ cơ đấy."

gõ xong chữ cuối cùng, jeonghan thoát messenger ngay lập tức. y nằm sấp xuống giường, úp mặt vào gối mà hét toáng lên. ôi thần linh ơi xấu hổ chết mất! yoon jeonghan y vừa làm trò gì thế này? y lăn qua lăn lại trên giường trong sự sung sướng tột độ, seungcheol giờ là người của y, người của y rồi nhé!

sau nửa tiếng lăn lộn, y mới nằm lại ngay ngắn trên giường, lập tức vớ lấy điện thoại, nhấp vào trang cá nhân của choi seungcheol; việc này đã trở thành thói quen mỗi ngày của jeonghan rồi. trên phần giới thiệu, mục mối quan hệ, từ trạng thái "độc thân" đã chuyển sang trạng thái "đang hẹn hò".

jeonghan lại được thêm một quãng thời gian lăn lộn trên giường nữa...

và thế là, yêu nhau. đơn giản vậy thôi.

yoon jeonghan cứ đọc xong đoạn tin nhắn ấy, lại cười tủm tỉm hài lòng. tin nhắn sau đó là một chuỗi các câu chuyện dường như không bao giờ có hồi kết, thỉnh thoảng xen vào một vài câu tán tỉnh vụng về của seungcheol và mấy câu đòi gọi điện của jeonghan. y chợt cảm thấy lòng mình như có hàng ngàn đóa dã quỳ đua nở, thật vui vẻ làm sao.

seungcheol mới nói với y rằng công việc của hắn đã ổn thỏa cả rồi, khoảng tuần sau là có thể sắp xếp bay về hàn quốc luôn. không cần nói ra cũng biết jeonghan đã vui như thế nào; vui đến mức cả ngày hôm ấy và ngày hôm sau, y cứ đứng thừ ra mà cười toét miệng, khách gọi vodka mà lại mang martini ra hầu, vừa bị mắng lại vừa bị kỉ luật.

y mặc kệ. người yêu y sắp về bên y, đó là điều y mong mỏi nhất lúc này.

mọi người thường hay nói, yêu xa khổ lắm. chẳng được ở bên cạnh người ta mà chỉ có thể cập nhật trạng thái qua tấm màn hình bé xíu sáng xanh, mùa đông giá rét không thể cùng nhau đắp chung một tấm chăn, không thể cùng ôm cổ, cùng nắm tay và dựa vào ngực nhau mà ngủ một giấc thật sâu. phải, khổ lắm. nhưng cái cảm giác người yêu nói rằng sắp trở về, và cả viễn cảnh ra sân bay đón người rồi siết chặt lấy nhau, nó mới ấm làm sao.

hạnh phúc, dạo này y hay cảm thấy như thế lắm. dù chẳng biết ngày mai đến sẽ như thế nào, nhưng nếu vẫn đủ can đảm, thì cứ ở bên nhau thôi.

y không quan tâm trong một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hay mười năm nữa, thứ tình cảm này có phai đi như mọi mối quan hệ qua mạng khác hay không; y chỉ biết rằng, ngay bây giờ, ngay lúc này, yoon jeonghan y, đang yêu choi seungcheol rất nhiều.

______________________________________

4049 words, 00:23, 2020.02.10. end.

chiếc fic đầu tiên được hoàn thành của mình, cũng là chiếc fic oneshot xông đất cho sự nghiệp đu trai này :)))

fic này mình xin tặng cho @djzustin, một người bạn quan trọng của mình, vì mình đã hứa vậy rồi. thưởng thức nó nhé, bạn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com