eleventh
đã qua hai ngày kể từ hôm đó, jisoo có vẻ ổn hơn chút. hiện tại jisoo vẫn còn đang ngồi trong phòng làm việc của mình, mặc dù hiện tại đã là 5 rưỡi chiều, đến giờ công ty tan làm rồi.
cầm điện thoại lên đắn đo, jisoo nhìn box nhắn tin của mình với jeonghan, không biết hắn đã về chưa nhỉ? seungcheol thì không thể gặp gã vì giờ tên họ choi có việc gấp phải về daegu - quê nhà gã, mà cái hôm đó vẫn ám ảnh với hong jisoo nên về một mình em sợ lắm, thiết nghĩ tên họ yoon sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì em nên nhắn cho hắn cũng không sao nhỉ?
.
.
sau khi cản jeonghan không được, jisoo bèn dọn túi rồi đi xuống sảnh, vừa xuống thì thấy xe của jeonghan đỗ ngay đó rồi.
- joshuji!!!
jeonghan bước ra khỏi xe rồi tiến lại đỡ em xuống, sao cứ đối xử với em như em là người què vậy ta?
- tôi tự đi được mà jeonghan...
- anh thật sự quay xe lại đây à...
jisoo rụt rè hỏi hắn.
- đúng vậy~ bé yêu mà, nên tôi làm gì cũng được, miễn là em vui, em thích, em thoả mãn.
jeonghan vừa nói vừa mở cửa xe, hắn để jisoo ngồi vào ghế phụ rồi sau đó mới ngồi vào ghế lái.
.
- sao anh với anh seungcheol tốt với tôi vậy?
jisoo không chịu nổi bầu không khí yên lặng nên bèn lên tiếng trước.
- hửm? em còn phải hỏi sao? cả tôi và tên đáng ghét kia đều thích em, rất thích...
jeonghan thấy hơi khó chịu khi jisoo còn nhắc kèm thêm cả tên tư bản kia, nhưng vẫn trả lời em.
- vậy nếu như anh về đến nhà mình rồi, mà tôi nhắn tin muốn anh đưa tôi về, liệu anh...
- liệu tôi có quay lại đón em không á hả?
chưa kịp nói hết câu, jisoo đã bị jeonghan nắm thóp, vì hắn biết kiểu gì em cũng sẽ hỏi câu này. còn jisoo nghe vậy thì chỉ biết gật đầu như mèo thôi.
- nghe này hong jisoo, tôi thích em! cho nên chỉ cần là em gọi, tôi sẵn sàng đến nơi có em. và tôi cá chắc, choi seungcheol cũng sẽ giống tôi thôi.
hắn nhìn sắc mặt em qua gương chiếu hậu, tuy ghét choi seungcheol là vậy, nhưng mà nhìn em có vẻ nhớ gã thì phải...
- vậy sao hai người ghét nhau vậy? ý là cũng đâu cần phải đấu đá vì tôi?
- em chưa cần biết vội đâu...
jeonghan nghe câu hỏi này của em, liền chỉ biết úp úp mở mở mà trả lời. vì đến cả hắn cũng không biết được mình và choi seungcheol sẽ tranh đấu đàng hoàng như nào. và đương nhiên jisoo biết hắn không muốn trả lời, nên bèn nhìn ra cửa kính.
được một lát thì cũng đến nhà jisoo, toan định mở cửa thì jeonghan liền giữ em lại.
- để tôi mở cho.
nói rồi hắn xuống mở cửa, tháo dây an toàn cho em. jeonghan vẫn cứ dõi theo nhất cử, nhất động của jisoo, cho đến khi cửa cạch khoá, hong jisoo quay lại nhìn hắn. mắt chạm mắt.
- ừm... được rồi, anh về đi, cảm ơn anh jeonghan...
- ừm em nhớ ăn ngon ngủ kĩ, nhớ khoá cửa chặt vào đó.
- ừ tôi biết rồi...
___
nên suy nghĩ lại plot bắt cóc jisoo khum ta =)))
tại thấy tội ẻm, không nỡ...
cưng như nì mà tròi ơi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com