nineth
xuống nơi làm việc, dàn nhân viên đang set up lại phải chứng kiến cảnh mẫu ảnh họ hong và hai cái đuôi to đùng. riết nghĩ liệu hai vị chủ tịch kia có biết thiếu liêm sỉ là gì không ta?
- được rồi đứng đây đi, đừng đi theo tôi nữa!
jisoo nhận đồ từ stylist, xong quay ra chặn hai người đàn ông theo sau lưng mình.
- ơ? tại sao không được đi theo em?
- bộ hai anh giả ngốc hay không biết thật vậy? tôi đi thay đồ! biến thái!!!
đánh bồm bộp vào ngực mỗi người một phát, hong jisoo đỏ mắt chạy vèo vào phòng thay đồ. để lại hai tên không biết xấu hổ mà chỉ đứng cười khoái chí.
đáng yêu thật~
.
jisoo đóng rầm cửa phòng thay đồ, mặt em đỏ lựng, sao mà nóng thế nhể? hai cái tên kia thật là biết làm người khác mất mặt đó...
jisoo gạt bỏ dòng suy nghĩ, cởi áo ngoài ra để chuẩn bị thay đồ, bỗng đôi tai thỏ thính nghe thấy tiếng lạch cạch trên trần. đôi mắt long lanh nhìn lên thì thấy thứ gì đó đang chĩa thẳng về phía mình trông giống camera ẩn.
nỗi lo âu trong lòng em bỗng dâng trào lên, vì bản thân vừa trải qua một chuyện không mấy tốt đẹp. làm người nổi tiếng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với tin đồn hẹn hò, hay là sasaeng fan. và dĩ nhiên có vẻ trường hợp này, hong jisoo tự lường trước được là vế thứ hai.
cố gắng lấy áo khoác che đi mắt camera, nhưng có vẻ bên kia không thoả. phòng thay đồ này thì chỉ mới đang trong dự án sửa chữa, vẫn có khe hở ở trên đó. thật tình, chẳng an toàn gì cả...
- ai đấy? đừng giở trò nữa, ló mặt ra đi!
jisoo đanh giọng hỏi, một giọng nói của một tên đàn ông vang lên, nghe rất ranh mãnh.
- ồ ồ... hong jisoo à~ không ngờ em tinh ý như vậy đó~ đừng sợ anh chỉ muốn nhìn em chút thôi mà~
- đừng giở trò biến thái tại đây! tôi báo công an đấy! đừng đùa với lửa!
người đàn ông kia không biết cách nào lại qua mặt bảo vệ mà chui vào công ty được, nghe thế thì biết không phải yoon jeonghan với choi seungcheol rồi, vì có thế nào hai tên kia cũng không thèm giở trò này với em.
mà cái tên bên kia, nếu là sasaeng fan thì chắc chắn không dừng ở trò này đâu.
- ây bé con à~ thôi nào tôi chỉ muốn ngắm nhìn cơ thể em một chút thôi mà, trước khi ra mắt tạp chí mới ấy. mà em biết không nhìn cặp mông của em mà tôi đã cương cứng hết cả lên rồi~
- địt mẹ mày cái thằng biến thái, cút ngay đừng để tao nóng!
cái miệng xinh không thể chịu được nữa mà thốt ra mấy tiếng chửi thề, nhưng với một tên sasaeng fan thì đó chỉ là thứ khiến anh ta hứng hơn thôi chứ không có giúp ích được gì cho jisoo cả.
- nào~ bình tĩnh đi bé con, em làm thế càng khiến tôi hứng đấy. ngoan tôi tặng em cái này~
anh ta nói xong thì một thứ chất lỏng màu trắng gì đấy đổ xuống, jisoo giật mình nép vào một góc tường. cái mùi gì mà kinh khủng thế này? lẽ nào... tinh trùng?
thấy em không phản ứng gì, anh ta điên cuồng hỏi.
- sao? em thích chứ? tất cả cái này là do em hết thôi jisoo à~ em không biết tôi đã ra nhiều thế này đâu. để tôi về gửi em mấy thùng nữa nhé bé con?
- á!!! dừng lại đi thằng chó!!! cứu!! ai đó cứu tôi!!!
jisoo sợ hãi lấy áo khoác lên che đầu mình, em không muốn người bị dính lấy cái thứ bẩn thỉu và vô liêm sỉ kia. em hét lên một tiếng thật to, và ở bên ngoài, đôi tai thính của seungcheol đã nghe được.
- này! cậu nghe tiếng gì không?
gã quay sang hỏi jeonghan.
- tiếng gì là tiếng gì?
- nghe kĩ đi, hình như là tiếng hét của jisoo trong phòng thay đồ!
- cái đéo...?
cả hai liền chạy lại cửa phòng thay đồ, nhìn qua cái khe bên dưới thì thấy thứ chất lỏng màu trắng đục chảy qua với mùi không tài nào ngửi được. jeonghan móc từ trong túi chìa khoá phòng thay đồ rồi nhanh chóng mở cửa.
- hong jisoo!!!
cả hai đồng thanh nói, tên sasaeng fan kia nghe vậy liền dừng lại, tức tưởi hét lên.
- hong jisoo em nhớ đấy, tôi sẽ gửi cho em đống còn lại, hi vọng cục cưng sẽ thích~
yoon jeonghan và choi seungcheol ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, căn phòng toàn mùi tanh, tinh trùng gần như phủ kín tường. ở trong góc phòng là con mèo nhỏ co rúm ró phía dưới cái áo khoác, nhìn kĩ thì thấy em đang run vì sợ đấy.
nhìn cảnh tượng này, máu điên của gã và hắn nổi lên, cổ yoon jeonghan nổi đầy gân, hắn đi ra phía ngoài, hét lên với đám nhân viên.
- tất cả giải tán!!! không có chụp choẹt gì nữa!!! bảo vệ đâu, kiểm soát lại an ninh trong cái công ti này mau! tên nào khả nghi lôi hết lên đây cho tôi!
ôi cái tên ceo này nổi giận lên là sợ lắm, nhân viên cũng chỉ biết nghe lời theo mà dừng lại mọi hoạt động, hệ thống an ninh trong công ti lẫn phòng camera bắt đầu được rà soát.
về phía choi seungcheol, gã cố lơ đi cái thứ kinh tởm trước mắt và mũi mình để gọi con mèo nhỏ đang run bần bật ở trong góc.
- jisoo à... bé cưng ngoan, tôi đây, seungcheol đây, ra đây với tôi nào, đừng sợ... shhhh tên đó đi rồi, ra đây tôi bảo vệ em.
___
hé lu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com