Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

no words are enough for you (2)

Khi Joshua tỉnh dậy, em chưa thể load được bất cứ chuyện gì đã xảy ra ngay lập tức. Em thậm chí còn không nhớ được mình đã làm gì trước khi đi ngủ. Cho đến khi nhìn mọi thứ xung quanh, em nhanh chóng nhận ra bản thân đang ở trong phòng ngủ của Seungcheol và nằm trên giường của anh. Nhưng em không thấy bóng dáng của người lớn tuổi hơn ở đâu cả — và kí ức đêm qua chợt ùa về trong tâm trí em như thác lũ.

Em nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng trước khi nhìn xuống cơ thể mình. Toàn thân em sạch sẽ và mặc quần áo, em suýt cho rằng mọi thứ xảy ra vào tối qua chỉ là một giấc mơ nếu không phải vì cơn đau nhức khắp người.

Em không biết bây giờ là mấy giờ, rèm cửa trong phòng đã được kéo lại. Căn phòng không một bóng người, trống rỗng đến phát sợ, chỉ ngoại trừ sự hiện diện của em.

Phòng ngủ chìm vào sự tĩnh lặng. Một cảm giác bất an bao trùm lấy cơ thể em sau khi tỉnh giấc với không một bóng người xung quanh.

Em chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống và cố gắng bò xuống giường bằng bốn chân, cổ họng của em khát khô, em cần nước, nhưng em không làm được vì cơn đau ê ẩm toàn thân, sự đau đớn chạy dọc khắp cơ thể khiến em lảo đảo ngã xuống trên tấm ga trải giường.

Em vẫn còn cảm nhận được sự động chạm ảo giác của đôi bàn tay và các ngón tay lướt trên da của em, miệng nhỏ bên dưới khẽ siết lại khi nghĩ đến điều đó, cả cơ thể em vẫn còn khắc sâu sự va chạm của cự vật bên trong em vào tối qua.

Có lẽ là một điều gì đó về việc tỉnh lại một mình sau một đêm dài mệt mỏi khiến cảm giác nặng nề đọng lại trong lòng Joshua, và làm em muốn khóc.

Seungcheol đã đi đâu rồi? Jeonghan đang ở đâu? Có phải họ không còn muốn em nữa hay không? Họ đã đi đâu sau khi làm em cả đêm qua?

Joshua bắt đầu phát ra những tiếng thút thít đáng thương, giọng của em vẫn còn khàn khàn và khô rát sau trận làm tình hôm qua, úp mặt vào gối để lau đi hàng nước mắt long lanh và cố gắng giữ lý trí bản thân nhất có thể.

Cho đến khi em nghe thấy tiếng mở cửa, một giọng nói ấm áp gọi tên em, "Shua, cục cưng, bạn dậy chưa?"

Joshua nhanh chóng quay đầu lại và bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của Seungcheol phía cửa phòng, nụ cười của anh rớt cái bụp ngay khi thấy những giọt lệ của Joshua. Đôi mắt nai lấp lánh thường thấy của bạn nhỏ nay đã trở nên buồn bã, đầy nước mắt và môi dưới run rẩy khi em khóc oà lên ngay khi nhìn thấy Seungcheol.

"C-Cheollie....." người bé tuổi hơn nức nở.

"Ôi không, shua, thỏ con, có chuyện gì vậy?" Seungcheol ngay lập tức chạy đến bên em, nhanh chóng trèo lên giường và kéo người bé hơn vào trong lòng, lau đi hai hàng nước mắt của em.

"T-Tại sao các anh lại bỏ rơi e-em...?" Joshua nghẹn ngào.

Em cảm nhận được vòng tay bạn trai ôm quanh mình thật chặt, kéo em sát lại gần hơn, và hôn nhẹ lên mái tóc của Joshua, đồng thời hôn ngọt ngào lên đỉnh đầu của em.

"Ai nói với bạn rằng bọn anh bỏ lại bạn cơ chứ, thỏ con? Bọn anh chỉ ra ngoài một lúc để chuẩn bị đồ ăn cho bạn thôi mà. Không phải bạn đang đói sao?" Seungcheol giải thích, vuốt ve hai bên má đáng yêu của bạn nhỏ.

Joshua hít mũi, chậm rãi gật đầu. Em quả thực rất đói. Bây giờ Seungcheol nhắc đến đồ ăn, em mới nhận ra bản thân đã đói đến nhường nào. Nó đã kéo dài trong khoảng bao lâu để khiến cái bụng em đói cồn cao như thế này nhỉ? Có lẽ là đã khoảng một ngày em chưa nhét bất cứ cái gì vào bụng.

Nhưng trước hết, em sẽ ôm bạn trai của mình và tận hưởng khoảnh khắc thân mật này đã.

Em úp cả gương mặt vào lồng ngực săn chắc của Seungcheol, khe khẽ lẩm bẩm, "Vậy thì Jeonghan...ở đâu rồi?"

Âm thanh phát ra rất khó để nghe được, đã thế cái cách mà Joshua đặt câu hỏi thật nhẹ nhàng, bất kì ai cũng có thể vô tình bỏ lỡ mất, nhưng Seungcheol lại nghe thấy rất rõ ràng khiến anh bật cười, càng vòng tay ôm chặt bạn người yêu bé nhỏ này hơn nữa khiến Joshua tin rằng anh sẽ chẳng bao giờ rời bỏ mình.

"Sao thế? Chưa gì bạn đã nhớ nó rồi hả?" Seungcheol trêu chọc.

Gương mặt Joshua đỏ bừng, càng rúc mặt vào sâu hơn trong lồng ngực anh, "K-Không.. em chỉ...em chỉ là—"

Joshua cố gắng chối bỏ nó nhưng Seungcheol có thể phát hiện ra chút tổn thương nhỏ nhất trong giọng nói của em khi anh hỏi về tung tích của Jeonghan. Suýt chút nữa đã khiến Seungcheol cười. Bạn nhỏ của anh đang buồn vì Jeonghan đã không ở bên cạnh khi em tỉnh dậy.

"Bạn có muốn gặp nó không, cục cưng?" Seungcheol dịu dàng hỏi em, đưa tay xoa xoa vỗ về trên lưng của người bé hơn.

Anh nhận thấy Joshua đang lắc đầu bên dưới lớp chăn nhưng anh biết bạn nhỏ đang nói dối. Joshua chắc chắn đang dỗi rồi. Chúa ơi, bạn trai nhỏ của anh quá đáng yêu ngay cả khi đang hoảng loạn vì bị phát hiện. Em chẳng cần gì ngoại trừ mong muốn chiếm hữu ngay bên cạnh bản thân. Và việc không thấy Jeonghan ở bên cạnh khi tỉnh dậy chắc hẳn đã làm em cảm thấy tổn thương lắm.

Seungcheol kéo cái chăn trên người em xuống thật nhẹ để nhìn thấy chỏm đầu nâu đang chuyển động, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn bạn nhỏ đang sụt sịt mà không muốn Seungcheol phát hiện ra đây mà.

Seungcheol suýt nữa phát ra tiếng kêu trước cảnh tượng mềm mại này.Tội nghiệp bạn nhỏ nhà anh.

"Shua, cục cưng, nhìn anh này." anh hỏi. Joshua nghe thấy và ngẩng đầu lên, chớp mắt lau đi những giọt nước mắt.

"Bạn muốn nhìn thấy Jeonghan, đúng chứ?'

Joshua không trả lời anh ngay lập tức nhưng Seungcheol có thể nhìn thấy ánh mắt của bạn nhỏ đang tỏa sáng rực rỡ khi anh nhắc đến tên Jeonghan.

Seungcheol nở nụ cười, "Không cần phải ngại đâu, cục cưng. Chỉ cần nhìn ra cửa phòng thôi." Anh chỉ tay ra hướng cửa phòng ngủ.

Và rồi Joshua quay đầu ra phía cửa nhanh đến mức Seungcheol sợ rằng bạn nhỏ nhà anh có khi bị bong gân cổ mất thôi. Và hắn đây rồi, Yoon Jeonghan trong vẻ rạng rỡ đứng ngay đó với hai tay đút thoải mái vào túi quần jeans.

Hắn bước tới bên giường để nhìn thấy bạn nhỏ đã tỉnh giấc và Joshua ngay lập tức đứng dậy để sà cả người em rơi vào cái ôm của người lớn hơn. Jeonghan kịp leo lên giường để ôm Joshua vào lòng, vừa rải những nụ hôn cho em, vừa thủ thỉ những lời an ủi dịu dàng.

"Tôi xin lỗi, thỏ con. Có phải tôi đã khiến em khó chịu không?" Jeonghan hỏi, hôn cái bĩu môi của người nhỏ hơn.

Joshua khẽ gật đầu, đôi mắt lại ửng hồng ngập tràn nước mắt, "Em đã tưởng... tưởng hai anh bỏ rơi em. Em nghĩ các anh sẽ không muốn em nữa, sau cuộc làm tình tối qua—"

Jeonghan chặn lại lời nói bằng bằng một nụ hôn yêu thương lên môi em, kéo dài nó để bày tỏ những cảm xúc trong lòng hắn, mong rằng điều đó có thể giúp Joshua nhận ra em đã sai lầm như thế nào khi nghĩ như vậy và bản thân em có ý nghĩa như thế nào đối với Jeonghan. Sẽ không bao giờ có chuyện hắn bỏ rơi em khiến Joshua cảm thấy em chỉ là một món đồ chơi với hắn.

Tách ra khỏi nụ hôn, Jeonghan bưng hai má em lên để nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa nhé?" Jeonghan bảo, "Em không biết rằng bản thân mình có bao nhiêu ý nghĩa với anh đâu."

Jeonghan nhìn thoáng qua Seungcheol trước khi nhìn lại vào đôi mắt ngây thơ ngấn nước của bạn nhỏ, "Cuộc ân ái đêm qua rất tuyệt vời. Và đúng là anh đã luôn mong muốn được làm tình với em từ rất lâu rồi. Nhưng tình dục không phải là ưu tiên hàng đầu của anh, nó chỉ đơn giản là một chuyện mà anh muốn làm để có thể tới gần bên em mà thôi. Chính em mới là điều quan trọng nhất với anh."

Joshua chớp mắt một cách nhanh chóng và hỏi lại ngay lập tức, "Hả?" Sự bối rối hiện lên rõ ràng trên gương mặt của em.

Jeonghan nở nụ cười, kéo bạn nhỏ ngồi lên đùi của hắn, "Đúng vậy, bé cưng. Anh đã thích em từ ngày đầu tiên gặp em với Seungcheol trong khuôn viên trường chúng ta. Lần đầu tiên trong đời, anh gần như ghen tị với thằng khốn đó vì đã có được một người như em. Nói thật là, đã có những lúc anh tự hỏi bản thân mình nên làm gì để cướp em khỏi Seungcheol," Jeonghan nói, một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt khiến hắn nhận được một cú đấm đùa từ Seungcheol, người ném cho hắn một cái lườm.

Joshua nhìn hắn một cách kinh ngạc, em không biết nên phản ứng như thế nào với mớ thông tin này. Jeonghan đã thích em lâu đến thế cơ á?

Hôn lên khuôn miệng há hốc của Joshua, Jeonghan tiếp tục nói, "Anh biết là không nên nghĩ về em như thế, thật không tốt. Em là bạn trai của Seungcheol và anh nên tôn trọng điều đó. Anh đã rất cố gắng. Anh thực sự đã cố gắng kìm nén trong suốt 2 năm. Cho đến một ngày Seungcheol đề cập với anh về lời đề nghị này. Phản ứng của anh cũng bất ngờ không kém gì em đâu. Hắn ta là người đã nghĩ ra tất cả những điều này," Jeonghan cười khúc khích, chỉ tay về phía Seungcheol một cách ngắn gọn khi anh chỉ lăn mắt nhìn người bạn thân của mình.

"Mỗi khi bọn anh uống quá say, anh luôn miệng nhắc đến em và khá chắc là nó đã phát mệt với việc lúc nào cũng phải nghe anh nói đi nói lại một thứ— về việc anh muốn hôn em thế nào, anh muốn ôm em trong vòng tay ra sao, anh muốn được ở bên trong em tựa như hôm nay là ngày tận thế. Anh thực sự phát điên với em như những gì em có thể nhìn thấy. Em có thể dễ dàng nhận ra trong cách anh đối xử với em vào tối qua chứ."

Joshua nghẹn lại, khẽ gật đầu với hắn. Em đúng là có thể nhận ra tại vì tối qua Jeonghan đã bộc phát tính chiếm hữu của hắn đối với em. Đêm qua, cách mà hắn thúc hông ra vào bên trong lỗ nhỏ của Joshua như kẻ điên vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ em. Cách mà hắn cắn lên da thịt của Joshua cho tới khi chúng bầm tím và chảy máu, cách mà hắn hôn em kịch liệt như hổ đói. Jeonghan thực sự là một con quái vật trong buổi tối hôm qua.

"Nó giống như có một thứ gì đấy bên trong anh đã vỡ vụn. Việc có được em ở ngay bên cạnh, anh không thể kiềm chế bản thân được nữa và anh biết mình đã hoàn toàn si mê em. Như thể bỗng dưng anh được giải phóng, được tự do làm bất kì điều gì mà anh hằng mong ước với em như trong những giấc mơ anh luôn thấy hằng đêm. Em không biết anh đã biết ơn em đến nhường nào khi được em cho phép đụng vào người trong tối qua đâu." Jeonghan nói, và Joshua gần như bật khóc vì sự chân thành trong giọng nói của anh.

Em không hề biết Jeonghan lại thích em đến như vậy. Em tưởng đây sẽ chỉ là một chuyện nhất thời và mọi thứ sẽ quay trở về quỹ đạo ban đầu như chưa từng có chuyện xảy ra giữa họ. Và hoàn toàn không có khả năng có việc xảy ra lần tiếp theo.

Nhưng chưa bao giờ em nghĩ tới việc Jeonghan lại có thể yêu thích em tới vậy. Điều đó khiến trái tim của Joshua chìm vào mật ngọt, và em cảm thấy hồi hộp, phấn khích.

Seungcheol tiến tới ôm em trong vòng tay và hôn lên gáy Joshua, khiến em bật cười khúc khích vì cảm giác buồn buồn đó.

"Thôi ngay—" Joshua kêu lên, em vừa cười thật tươi vừa đẩy đầu của Seungcheol ra chỗ khác.

Seungcheol chỉ ôm em chặt hơn nữa và rải thật nhiều nụ hôn trên gương mặt của bạn nhỏ.

Khi anh dừng lại, Joshua đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân. Em quay đầu trước sau nhìn Seungcheol và Jeonghan, trên gương mặt em hiện rõ thắc mắc và cặp bạn thân kia đang đợi em hỏi

"Vậy là... các anh thực sự chỉ là hai người bạn thân thỉnh thoảng chia sẻ sự chiếm hữu của nhau thôi sao?"

Seungcheol nhướn một bên lông mày, đặt cằm của anh lên vai bạn nhỏ, "Em còn nghi ngờ gì sao?"

Joshua cười thật dịu dàng nhưng đừng để một kẻ nham hiểm như em ấy lừa, "Ý em là đánh giá khách quan về mức độ thân nhau của hai người thì... các anh chưa bao giờ hôn nhau hả? Một lần cũng không?"

Jeonghan đảo mắt ra sau, gạt bỏ chủ đề này như thể đó là một cấm địa hắn không bao giờ muốn đề cập tới, "Như thế là quá đủ về bọn anh rồi. Còn bây giờ thì ngồi dậy và xuống lầu thôi. Em cần phải ăn trước khi lại ngất tiếp đấy. Sau buổi tối qua thì em cần nghỉ ngơi và bổ sung rất nhiều năng lượng cho cơ thể."

Joshua lại chuẩn bị bĩu môi và đòi có một câu trả lời cho câu hỏi của em trước tiên.

Nhưng Jeonghan đã bế em theo kiểu câu chúa khiến bạn nhỏ loạng choạng vòng tay ôm lấy cổ của người lớn hơn. Seungcheol đi theo họ ngay đằng sau đó.

"Làm thế nào mà anh trông siêu gầy với đôi tay mỏng như cọng bún mà vẫn có thể bế em một cách dễ dàng như vậy?" Joshua dẩu môi, hờn dỗi.

Jeonghan nhếch mép, nhìn xuống mèo con cáu kỉnh trong tay, "Em nên biết rằng anh trông khoẻ hơn những gì em nhìn thấy đấy." Hắn trả lời như một tên khốn tự mãn.

Joshua chỉ đảo mắt trước câu đáp trả đấy. Có lẽ em nên dừng lại nếu em không muốn cái tôi của hắn ngày càng lớn hơn nữa.

Jeonghan điều chỉnh tư thế bế em bằng cách nâng người em lên một chút, như thể hắn đang khoe mẽ về sức mạnh của bản thân vậy. Joshua hét lên vì bất ngờ, ném cho Jeonghan một ánh nhìn khinh bỉ.

Nhưng Jeonghan chỉ mỉm cười lại với em.

"Gì? Em vẫn không tin được là anh trông mạnh hơn vẻ ngoài của mình à? Chắc hẳn anh nên luyện tập cơ tay nhiều hơn để lần sau có thể chơi em khi chúng ta dựa trên tường. Anh không thể để một mình Seungcheol có thể làm như vậy với em chỉ vì thằng đấy có nhiều cơ bắp hơn anh, phải không?"

Em hét lên và đôi tai của em dần chuyển sang màu đỏ.

"Im đi!!!"

Seungcheol thở dài. Bây giờ còn chưa hết một ngày mà anh đã cảm thấy mệt mỏi rồi đây.

Anh đã vướng vào chuyện gì thế này?
.

.

.

.

.

.

end

----------------------------------------------------

Đôi lời author:

Sau đó họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Không nói điêu thì thật sự đoạn cuối truyện đã suýt nữa khiến tôi bật khóc vì shua. Tôi đã từng đọc một đoạn tương tự vậy ở đâu đó mà em thụ không hề được chăm sóc tử tế sau cuộc làm tình mạnh bạo và điều đó khiến tôi vô cùng đau lòng. Trong một khoảnh khắc, tôi đã suy nghĩ về việc cho shua sẽ trải qua cảm giác như vậy. Nhưng, yea, nó đã không xảy ra vì Seungcheol và Jeonghan là hai con người ngọt ngào nhất quả đất và họ sẽ không thể nào làm bất kì điều gì khiến thoả coăn của họ bùn 🤧



Đôi lời editor:

Vậy là đã hết cái smut pwp này rùi 🧎‍♀️ vốn dĩ là mình định up dần dần từng chap lên í nhưng mà mình sợ mình drop ngang (bằng chứng là mình đã edit con fic này trong 4 tháng vì mình lười) và đọc smut mà đọc ngắt quãng hỏng có hayyyyy=))))))))))))

vậy nên là mình đã quyết tâm dịch hết con fic 11k chữ này rồi up hết cho mọi ngừi lun. vốn dĩ mình còn định gatekeep fic này đồ đó (thực ra là mình lười trans.) nhưng mà mình thấy trên cfs sạp hôm trước có người tìm fic cheolhanshua và nhận ra là ồ, chúng ta đều đói khát fic như nhau nên mình đã ngồi dịch nó=)))))) btw thì mình dịch không sát lắm í vì basically là tiếng anh và tiếng việt đã không thể giống được rùi nên mình rất welcome mọi người nhắc mình sửa lỗi sai chính tả hay dịch chỗ nào chưa đúng nhé! thénkiu cả nhà iu moa moa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com