01
"..."
"Hình như bắt nhầm rồi..."
Anh ta nhìn đứa sinh viên bị trói ngồi dưới đất, đôi mày chợt cau lại, vô cùng bất mãn. Hắn cũng đứng bên cạnh, chống nạnh nghe điện thoại, không ngừng mắng mỏ đàn em của mình.
Trái ngược lại, cậu vẫn im lìm ngồi đấy, mệt mỏi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi học cả ngày trời, đi làm thêm cả buổi chiều đau hết cả lưng, chỉ vừa tan ca, bước chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi là bị trùm bao hốt về nơi khỉ ho cò gáy này chỉ để nghe hai tên trước mặt quạo nhau. Thực sự nhức hết cả đầu.
"Cậu nói lại xem, tên cậu là gì nhỉ?"
"Hong! Jisoo! Anh hỏi tôi ba lần rồi đấy!"
Tên mặc vest đẹp trai hỏi, cậu đảo mắt giọng như chất vấn mà trả lời, nhìn anh ta trẻ như thế mà bị đãng trí sao? Đúng là đáng thương thật.
"Seungcheol, bên đó kêu bắt Lee Jisoo phải không?"
Hắn ta gật đầu, tên này cũng xán lạn, chỉ là khác phong cách ăn mặc một chút, có chút bụi đời chăng? Cậu cũng không rõ nữa nhưng nhìn hai tên trước mặt cứ loay hoay mãi là biết chỉ được vẻ bề ngoài chứ làm việc không uy tín nổi.
"Các người thả tôi ra được không? Tôi đói, tôi cần về nhà, tôi còn deadline trên trường nữa, mai tôi còn phải thuyết trình, tôi mà bị điểm thấp là do các người hết đấy nhé!"
Jisoo gào lên, nãy giờ biết là bắt nhầm rồi thì sao không thả người ta ra vậy, cứ đứng nói chuyện mãi, rất tốn thời gian đấy biết không? Cậu thở dài một đợt, trách thì cũng trách hai tên này làm ăn không đàng hoàng chứ không phải số phận cậu quá đen đủi. Gia đình cậu cũng khá giả chứ có phải nợ nần đâu mà bị bắt cóc đe doạ, và gia đình cậu cũng chẳng giàu có đến mức bị bắt cóc tống tiền.
"Thằng nhóc này nói nhiều quá Jeonghan."
Anh nghe xong cũng cởi trói cho cậu, không những vậy còn hất hủi cậu ra một góc, đáp lại người bên cạnh.
"Thế giờ sao? Do thông tin đưa bị sai à?"
"Ừm, tao sẽ gặp lão già đó tính chuyện."
Hoàn toàn bị bơ như không khí, các người cũng quá đáng thật đấy. Jisoo không cam lòng mà đứng dậy đá vào chân hai tên khốn kia mỗi người một cái rõ đau rồi bỏ chạy.
"Đáng đời!"
Đừng nói đến chuyện bắt nhầm rồi thả là xong, tinh thần của cậu bị tổn thương và da cổ tay ban nãy cũng để lại vết lằn. Như vậy là quá nhẹ cho hai tên đó rồi.
Seungcheol cùng Jeonghan được một phen ngớ hết cả người, may mắn chưa ngã đập đầu, ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn bóng lưng cậu sinh viên đang chạy mất.
"Thằng nhóc đó! Nó đá vào đầu gối của tao!"
"Mày im đi! Tao bị ngay mắt cá chân đây này!"
Cuối cùng là tự giằng co chửi lộn nhau.
——————
"Mẹ kiếp! Ông làm ăn kiểu gì vậy? Có mỗi việc tìm đúng vị trí của đối tượng mà cũng làm không xong, ông nên bỏ cmn cái nghề này đi!"
Tên đó cúi gầm mặt, hoàn toàn co rúm người trước vị đang mắng mỏ mình. Giới thiệu một chút, Yoon Jeonghan, một vị tổng tài đúng nghĩa, điều hành Yoon thị với khối tài sản kết xù, đẹp trai giàu có, chung quy chính là một tác phẩm nghệ thuật, tinh hoa hội tụ, giới tính nào cũng yêu. Nhưng có điều tính cách anh ta có phần dị biệt hơn người khác, đôi khi chẳng hiểu anh đang nghĩ gì dù anh thông minh đến kinh ngạc. Và một số lí do khác chính là việc Yoon Jeonghan có mấy món đồ chơi rất kì quặc, đối với ai chứ đối với cộng đồng Sub Dom thì không. Phải, anh ta là một Dom, chưa kể còn là một Enigma hiếm gặp. Nhưng thân phận thực sự của anh rất ít ai biết, trừ vị họ Choi nào đó ra thì đúng là chẳng mấy người biết thật.
"Ít ra cũng phải đưa đầy đủ thương hiệu, tụi đàn em cũng ngáo ngơ đ*ll chịu quan sát. Có hai cái cửa hàng tiện lợi lận, Lee Jisoo làm ở 7eleven còn tên nhóc kia làm ở GS25!"
Lần này vị họ Choi lên tiếng. Hắn ta bên ngoài côn đồ, bên trong lắm tiền y chang người bạn của hắn, tính tình có chút nóng nảy, hay dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề và thậm chí là người đưa ra vấn đề. Cũng là một Enigma như ai kia nhưng thay vì chơi đồ thì hắn thích "trêu đùa" với đối phương hơn, không vừa ý lập tức bỏ, không lâu dài. Người ta hay thấy hắn ở cảng, chợ đen và đặc biệt là văn phòng của Yoon tổng, không có từ ngữ nào để diễn tả về mối quan hệ của bọn họ. Đồng nghiệp? Không hẳn. Người tình? Chưa chắc. Bạn bè? Có thể. Phức tạp.
Nhưng thần kì rằng cả hai sẽ luôn có chung một đối tượng mà họ nhắm đến, chẳng ai chịu nhường ai lúc ban đầu, song cuối cùng chơi chán lại cùng nhau chê bai người ta không thương tiếc. Đến nay hơn ba mươi tuổi rồi vẫn chưa một mối quan hệ đàng hoàng.
"Mẹ bảo tao đi xem mắt."
Hắn ngẩng đầu nhìn anh sau khi đạp mấy tên đệ vô dụng ra khỏi phòng. Đôi mày cau lại, biểu cảm như đặt cả một loạt dấu chấm hỏi cực lớn, đang vui vẻ với cuộc sống độc thân đầy xa hoa thì bị bắt kết hôn sao? Nghe kinh khủng thật đấy.
Anh ta thấy mặt Seungcheol như thế liền ngồi xuống, lôi ra một danh sách dài đầy đủ thông tin hình ảnh từng người một, đa số là Omega, nam nữ đều có cả. Hắn ta tặc lưỡi, cũng ngồi xuống cầm lấy lướt xem qua từng người, trông phán xét vô cùng. Không một ai vừa mắt hắn.
"Thiên kim tiểu thư, nhà tài phiệt, người nổi tiếng... không có gì thú vị. Có nhỏ này làm bất động sản cũng được đấy nhưng kém sắc quá. Ồ, có cổ đông luôn này-"
"Dẹp hết đi, tao chẳng hứng thú đâu."
Jeonghan cắt ngang, anh thà ế cả đời còn hơn phải đi xem mắt theo lời phụ huynh. Đa số toàn là đám tham lam yêu vật chất, yêu cả cái nhan sắc anh đang có, vậy câu hỏi đặt ra ở đây sao anh bị mà Seungcheol không bị. Đơn giản là hắn ta trông hung dữ, miệng mồm cọc cằn còn hay chửi thề, đánh người như đánh súc vật. Người ta thấy hắn đáng sợ hơn là đáng yêu.
"Thế có đi không? Không muốn thì để tao giải quyết cho."
"Giải quyết? Mày tính giải quyết mẹ tao luôn à?"
"Mày điên à? Mẹ mày giải quyết tao thì có."
Là giang hồ chứ hắn cũng thuộc hội người hèn đấy nhé, hèn với phụ huynh. Hắn vẫn luôn giữ hình tượng con trai ngoan trong mắt gia đình, kể cả gia đình thằng bạn cũng bảo hắn rất ngoan hiền.
"Tao giải quyết mấy đứa trong danh sách."
Giờ hắn mới bạo dạng tuyên bố.
"Mày điên à? Quan toà giải quyết mày thì có."
Và anh là người phản bác lại. Cái này mới là điên đấy, người ta chưa làm gì mà đã đòi giết người ta. Đầu óc rõ là không được bình thường.
Cuối cùng là không giải quyết được gì.
"Tao đến Agony đây."
"Có Sub mới sao?"
"Tạm thời thôi."
Seungcheol quay ghế rời theo Jeonghan, hắn sẽ về nhà, đêm nay sẽ ngủ một giấc đã. Hắn chẳng bận tâm anh sẽ chơi gì hay chơi với ai, hắn biết tinh thần của anh đang căng thẳng và cần làm việc gì đó để giải toả, cách giảm stress duy nhất chính là mang stress áp đặt lên người khác. Agony chính là sự thống khổ và nơi đấy không dành cho kẻ không có thân phận trong mối quan hệ của anh. Vị trí Sub dưới chân Jeonghan không phải dễ dàng mà có được, nó cần nhiều yếu tố để đánh giá và Seungcheol là kẻ chứng kiến phần đánh giá ấy.
Nói trắng ra, Choi Seungcheol là đồng Dom với Yoon Jeonghan. Chỉ là đôi khi không cùng một Sub. Nói bóng nói gió thì Choi Seungcheol là Dom kín.
——————
"Nay mày sao vậy? Bình thường thuyết trình tốt lắm mà? Nãy lóng nga lóng ngóng, may mà gở gạc được phần powerpoint đấy."
Hong Jisoo hất tay thằng bạn ra khỏi vai, nó đâu biết cậu đã phải thức trắng đêm để xem tài liệu đâu, cũng rất mệt chứ làm gì đủ giấc ngon lành như mấy người. Bây giờ cậu tiếp tục đi làm thêm kiếm tiền, vì chẳng muốn ba mẹ lo nên cậu tự lập từ khi lên đại học, tiền học là tiền học bổng, tiền sinh hoạt cũng tự cày ngày cày đêm mới có được. Cuộc sống vốn không dễ dàng.
"Tao đi làm thêm đây."
Thế rồi cậu đến một quán cà phê gần trường, mang tạp dề đồng phục rồi bắt đầu phục vụ khách hàng. Đây là công việc thứ hai mà cậu làm, tính trong một tuần cậu sẽ làm ở quán cà phê này ba ngày và ở cửa hàng tiện lợi ba ngày còn lại, còn ngày cuối tuần duy nhất thì lại đi làm người giao hàng chạy việc kiếm thêm.
Thường sẽ tan ca vào tầm khuya, chính xác là mười một giờ đúng. Và đó cũng chính là lúc Hong Jisoo bị ụp thêm một cái bao khác vào đầu.
"Bắt được chưa?"
"Đang giam ở nhà kho ạ."
"Tốt!"
Hắn đạp cửa đi vào, bên trong có tiếng chửi mắng rất rõ ràng, từng chữ một vang lên khắp căn phòng, đến mức hắn phải nhăn mặt đi thật nhanh vào để xem tình hình.
"Chuyện gì-"
Cứng người, hắn thật sự câm lặng ngay khi thấy tên nhóc lần trước bị bắt nhầm. Cậu ta đang sôi máu quát tháo mấy tên đàn em, không những vậy còn vũng vẫy trên cái ghế gỗ khiến nó muốn gãy đến nơi. Xung quanh nồng nặc mùi pheromone tính mạnh từ một Alpha trội, không ai khác từ nạn nhân đáng thương kia.
"Các người lại bắt nhầm tôi!!! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy nhé! Vừa phải thôi!"
"Sao nu-"
"Thả tôi! Đồ giang hồ dỏm!"
Anh vừa vào cũng liền khựng lại, chưa kịp làm gì thì đã bị chửi té tát. Kiểm tra lại thì đúng là bắt nhầm thêm lần nữa.
"Đồ ngu, tao kêu bắt Hong Youngji! Không phải Hong Jisoo! Đm!"
————————
#ASJ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com